Chương 12 - Bí mật của Lưu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn trấn ấy, tuyết rơi mãi quanh năm… Tuyết? Đã rơi từ khi nào? 

Thương Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xoá… Trong đáy mắt… Tuyết tựa lệ tan… 

Tần Lan... hãy ta để cùng chàng tan vào tuyết trắng... để ta mãi được bên chàng...

Thương Thành, rốt cục cô yêu chàng ra sao?

…  

“Tiểu Trình, đây là chính là con trai của hai ta, nó tên là Vương Phong Hành.” Vương Nguyên Chấn đưa mắt nhìn đứa bé nằm trên giường im lìm bất động, chầm chậm nói với Tôn Trình. 

Thiếu niên một thân y bào đỏ huyết lặng lẽ nhìn đứa bé. Y thấu nỗi đau khổ bất lực của hai người ân nhân của mình. “Thưa cha… con đã nghe mẹ nói hết cả sau khi hai người nhận con làm con nuôi.” 

Vương Phong Hành trở nên thế, chắc chắn có nguyên do. Muốn trả ơn cứu mạng này… Y phải tìm cho ra lý do… và cứu lấy đệ đệ. 

“Thưa cha…” Y dừng một lúc, hướng mắt nhìn nam nhân trung niên bên cạnh, rồi tiếp tục đạm mạc cất lời “Hãy để con trở thành đệ ấy, hãy để con trở thành Vương Phong Hành.” 

Nghiêm túc… Dứt khoác… Hoàn toàn không phải nói đùa. 

Đỉnh Quốc vương gia ngạc nhiên nhìn đứa con mới nhận “Tại sao con lại muốn trở thành Phong Hành? Con là nữ nhi mà.” 

“Nữ nhi thì sao? Con muốn trở thành đệ ấy, để tìm ra hung thủ đã hãm hại Phong Hành.” 

“Cha có tin con không?” Y nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nguyên Chấn, tuyệt nhiên khiến người khác tin tưởng. 

Nam nhân trung niên suy nghĩ một thoáng, rồi ôn nhu nhìn tiểu nữ trước mặt. Nếu nói y là thiên mệnh, đến thay Phong Hành làm con của ông thì… Cho dù không tìm ra hung thủ… không tìm ra lý do… thiếu niên này, chính là khởi đầu mới, chấm dứt nỗi đau khổ triền miên day dứt của hai người bọn họ. Như thế… cũng quá đủ rồi… Chỉ cần con là con của chúng ta… bên cạnh chúng ta… 

“Muốn thành Phong Hành, có phải con nên thay bộ nào bớt rực rỡ hơn không?” Đỉnh Quốc vương gia mỉm cười dùng tay xoa đầu thiếu niên, nụ cười… hiển nhiên đã trở lại bên ông… đến nỗi ông không nhận ra. 

Tôn Trình cười toe toét, quàng tay qua vai ông, như một nam tử tràn trề khí phách, dùng ngón tay cái quệt mũi đầy thách thức, sau đó cười ồ rồi cả hai bá vai nhau ra khỏi căn phòng tĩnh lặng u buồn kia. 

Tôn Trình… từ nay chính là Vương Phong Hành… Vương tiểu hầu gia… 

Không ai biết… Điều đó là lành hay dữ… 

… 

Thiếu niên một thân y bào trắng dài, trên cổ áo và ống tay áo viền hoạ tiết hoa mai màu vàng kim lấp lánh, nhu thuần mà cũng không kém phần nổi bật. Tóc đen dài buộc cao phân nửa bằng một sợi dây lụa màu vàng nhạt, rõ ràng là một dạng công tử nho nhã hào hoa… nhưng thần thái trên gương mặt và khí chất của người đó… chính là cuồng ngạo tà mị, tuỳ ý làm càn… 

Trên tay y là một cây trường thương, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, tóc mai bết vào gương mặt, nhưng vẻ mặt vẫn cứ nghênh ngang, đang thở rất mạnh mà vẫn cười nhếch… rõ ràng là chưa có ý khuất phục đối thủ. 

Tôn Trình xoay một vòng, tựa như cuồng phong vần vũ, người cùng thương như hợp nhất làm một, dụng lực xoáy thẳng vào mục tiêu trước mặt. Mũi thương trực diện lao đến Vương Nguyên Chấn, chỉ còn cách vài phân liền bị trường kiếm trên tay ông đánh chệch ra ngoài. 

Thân thương rung lắc dữ dội làm Tôn Trình đánh rơi xuống đất, cây thương còn chưa kịp chạm đất, trường kiếm đã chỉa thẳng vào cổ y… 

Sân tập rộng mênh mông bằng phẳng ở sau hậu viện liền rơi vào im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở của y… 

Vương Nguyên Chấn thu kiếm, hướng thiếu niên trước mặt cười ôn nhu “Phong Hành, trường bình của con làm sao địch lại kiếm của ta? Con có dùng binh khí gì đi nữa thì con vẫn ở thế hạ phong mà thôi.” 

Tôn Trình nghe ông nói xong liền cười lớn, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý “Cha à… Cha chưa thắng con vội thế đâu…” Nói xong liền tiện tay rút một thanh trường kiếm, vung chiêu, mũi kiếm chỉa vào nam nhân trung niên trước mặt, cười nhếch đầy thách thức… 

Hai bên lối đi ở hậu viện xếp đầy mười tám các loại binh khí. Đao, kiếm, thương, côn, roi, giản, chuỳ, cung tên, khiên, đinh ba, vòng càn khôn, gậy, búa, móc câu, kích… 

Suốt thời gian Tôn Trình luyện tập, đều đã thử qua hết mười tám loại. Y cảm thấy binh khí phù hợp và ưng ý với mình nhất chính là trường kiếm và thương. 

Y cười tà, ánh mắt càn rỡ “Tấn công đi cha.” 

Nói xong, cổ tay liền di chuyển, màu xám xanh lạnh lẽo loé lên, kiếm khí bức ép người, sát khí hừng hực toả ra, kiếm kia vung lên, dường như biến y trở nên càng tà mị băng lãnh. 

Vương Nguyên Chấn lắc đầu nhìn tiểu tử ương ngạnh quyết không chịu thua dễ dàng, muốn nghỉ nó cũng không cho, đành phải tiếp kiếm. Thanh kiếm như con rắn độc biến hoá lao ra, thế công quyết liệt, chẳng hề ra tay nhân nhượng dù chỉ một phân. Đây chính là cách dạy dỗ con cái của nhà võ tướng. 

Tôn Trình bình tĩnh rất nhanh liền triển khai kiếm chiêu, khí thế mạnh bạo, kiếm chạm vào nhau, phát ra âm thanh bén lạnh, chấn động đến lãnh óc. Khiến người khác kinh hãi như có máu chảy đầu rơi. 

Hai thanh kiếm biến ảo khôn lường, muôn phần ảo diệu, từng chiêu kiếm đẹp mắt mà cũng tàn khốc lần lượt được xuất ra. Cả hai… đều ra tay không một chút lưu tình. 

Có cảm giác như không khí cũng bị cắt thành nhiều mảnh, vỡ vụn. 

Trường kiếm trong tay Tôn Trình di chuyển rất linh hoạt khôn khéo, chặn đứng mọi đường tấn công hiểm ác trí mạng của thanh bảo kiếm trong tay Vương Nguyên Chấn. Ông cười nhẹ… Thiếu niên này… đúng là còn lạnh lùng lãnh khốc hơn nam nhân, ra tay cũng không chút lưu tình hay nể mặt. Sân tập cũng đã bị nó biến thành vũ đài mất rồi… 

Hai người chiến đấu ngày một quyết liệt, sát khí ngưng tụ đến nghẹt thở, nhìn không ra hai cha con đang cùng nhau luyện tập, trông họ cứ như nếu đối phương không chết thì không dừng lại… 

Keng… Âm thanh vút lạnh của trường kiếm bỗng nhiên im bặt. 

Vương Nguyên Chấn đứng im, bụi dưới chân bay mịt mù, ông trầm tĩnh nâng thanh bảo kiếm, một đoạn lụa vàng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, nằm im lìm trên mặt đất. 

Tôn Trình bất mãn nhìn thanh kiếm trên tay mình, nó đã gãy thành hai đoạn. Y cầm cây kiếm gãy, đưa mắt nhìn đoạn kiếm xám lạnh cùng dây lụa màu vàng ở dưới chân, nhịn không được thở dài một hơi. 

“Vương tiểu hầu gia, kiếm không đủ sắc bén rồi, dùng kiếm hay thương thì con cũng thua ta thôi.” Đỉnh Quốc vương gia tra kiếm vào vỏ, thong thả nói với thiếu niên trước mặt. Trường kiếm mà y dùng chỉ là thứ vũ khí phổ thông dùng để luyện tập, làm sao mà địch nổi với bảo kiếm đã theo ông chinh chiến không biết bao nhiêu trận. Cái cảm giác nhìn thiếu niên dưới sự dạy dỗ huấn luyện của mình ngày một tiến bộ trưởng thành, thật vô cùng hạnh phúc… đây chính là ý nghĩa sống tươi đẹp của một tướng quân khi làm cha, có thể cùng nhi tử luyện tập. Ông lại nhớ đến nhiều tháng trước, thiếu niên trước mặt ông nói nữ nhi thì làm sao… quả thực… y đã chứng minh cho ông thấy… y không làm ông thất vọng. Tôn Trình… hay Vương Phong Hành cũng được… ông yêu thương đứa trẻ này vì chính con người nó, không vì bất cứ lí do gì khác nữa. 

Thiếu niên này hằng ngày cùng ông luyện tập, cùng ông uống trà đàm đạo, cùng ông chăm sóc cây cảnh, cho cá ăn, cùng phu nhân của ông trồng hoa, thổi sáo, vẽ tranh, học y thuật, luyện võ xong rãnh rỗi còn ra y quán của mẹ phụ bà ấy bốc thuốc. Thỉnh thoảng nổi hứng còn vào bếp chế biến, bày ra một bữa ăn cầu kì hoành tráng, nhìn rất đẹp mắt nhưng mùi vị cực kì tệ hại. Báo hại ông mỗi khi ăn xong liền bị đau bụng mấy ngày trời. Đứa trẻ này đến, xua đi tịch mịch quạnh quẽ trong lòng hai người suốt mười năm nay. Tiếng cười hiển nhiên đã trở về bên họ. Tư vị hạnh phúc của một gia đình, thực chất rất giản đơn. 

“Cha… Con thua cha đây là lần thứ một trăm lẻ năm rồi. Gãy không biết bao nhiêu là kiếm, thật là tốn kém.” Y buồn bã nói “Từ nay con đổi qua dùng khiên. Công không thành thì thủ cho lành.” 

Vương Nguyên Chấn nghe xong cười lớn… Tiểu tử này càn rỡ quá. 

Trong lòng ông thầm tán thưởng nhưng chẳng bao giờ nói ra, y bây giờ đã là thiếu niên cao thủ đệ nhất kinh đô, một chữ cũng không ngoa, có ý chí sắt đá lẫn nhiệt huyết tràn trề, rõ ràng là một võ tướng trong tương lai. 

Trong kinh thành Lạc Dương, bá tánh truyền tai nhau, mấy tháng trước có một vị công tử bạch y ôn nhuận như ngọc xuất hiện, y ra tay dạy dỗ cho bọn cướp đang làm càn một trận, tính danh của y mới càng làm người khác chấn động… y chính là Vương tiểu hầu gia bao lâu nay chẳng hề ra khỏi vương phủ, Vương Phong Hành. 

Tôn Trình một thân bạch y phiêu phiêu thong thả phe phẩy quạt dạo phố. Y chủ ý xuất hiện ở ngoài, thật ra để dò la tin tức. 

Ở một góc khuất trong quán trà, một nam tử áo bạc ngồi trên cỗ luân y dõi mắt nhìn y. “Vương Phong Hành sao?” 

*Luân y: xe lăn 

Nam tử trẻ tuổi vận hắc y đứng bên cạnh chậm rãi nói “Là Vương tiểu hầu gia, mười năm nay chưa từng xuất đầu lộ diện.” 

Nam tử áo bạc khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhàn tản mà âm trầm đánh giá “Xem ra phải đến thăm ngài Đỉnh Quốc vương gia một chuyến rồi.” 

Nam tử áo bạc chân bị tàn tật đang ngồi trên cỗ luân y hoa quý này chính là Lưu Thương Thành, chủ nhân của Tịnh Trà quán, nổi danh khắp nước Bạch Thương. Lưu gia bao đời này đều sản xuất trà phục vụ hoàng thất, cống phẩm trà của họ chính là cực phẩm của cực phẩm, hoàng đế cũng phải khen ngợi. Không ai biết người thừa kế gia nghiệp trà quán của Lưu gia chính là một nữ nhân tên Lưu Thương Thành. Cô từ nhỏ đã bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn, phải dùng đến luân y để di chuyển. Bên cạnh lúc nào cũng có một nam tử áo đen đi cùng, chàng tên là Tần Lan, là thuộc hạ thân cận nhất của Lưu Thương Thành. 

Thương Thành phẫn nam trang, cha giấu thân phận, để bảo vệ gia nghiệp của Lưu gia. Thân phận nữ nhi của cô, cũng chỉ có duy nhất thuộc hạ tâm phúc Tần Lan biết. 

Thật ra, Lưu gia không chỉ là một gia tộc chuyên kinh doanh trà. Mà gia tộc này, đang huấn luyện một tổ chức sát thủ cực kì nguy hiểm, mà thủ lĩnh, không ai khác chính là nữ nhân giả nam đang ngồi trên cỗ luân y. 

Bề ngoài khuyết tật, nhưng có ai biết, người này có bao nhiêu dã tâm tàn ác. Chủ quán trà, cũng chỉ là một vỏ bọc mà thôi, giúp cho cô thực hiện được cái âm mưu tàn nhẫn. 

“Tần Lan, ngươi hãy tiếp cận Vương Phong Hành.” 

“Vâng, thưa chủ nhân.” 

Vụt… Áo đen biến mất. Khinh công siêu đẳng đến như vậy, thế gian chỉ có duy nhất sát thủ Lịch Ảnh các mà thôi. 

“Phong Hành… Phong Hành…” Đôi môi nhạt màu mấp máy, ngón tay trắng dài gõ gõ trên tay vịn, trong mắt cô… ẩn nhẫn che đậy sát khí đang hình thành. 

Rắc… Tách sứ trong tay đã bị bóp vỡ vụn thành bột trắng, rơi trên tay vịn điêu khắc tinh xảo. Động tác như rắc tro cốt tẫn liệm… 

“Vương tiểu hầu gia… Trong kế hoạch của ta, ngươi đành phải trở thành vật hi sinh rồi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro