Chương 18 - Tiểu hầu gia, có thực như lời đồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thanh Thanh, tại sao tiểu hầu gia nhanh thế đã ra về rồi.” Má má mắt trông thấy các dáng bạch y phong lưu tự tại kia đi xuống lầu rồi thẳng một mạch ra cửa chính liền hơi lo lắng chạy lên lầu hỏi Liên Nhã Thanh. Ây, khách quý như thế nha, má má không muốn y một đi không trở lại đâu. (Roy: Má má đã fall in love with money of Tiểu hầu gia.)

Nữ tử dung mạo xuất trần chỉ mỉm cười một cái động lòng người. “Y không đến thì ta cũng sớm tìm y thôi.”

Má má nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nữ tử xinh đẹp nhất thành mà thở dài, ai cần nàng đi gặp người ta chứ, cái má má cần là người ta và một đống ngân phiếu tới đây mà. Tiểu hầu gia phóng khoáng hào hoa của má má, mới gặp mà má má đã yêu rồi.

Bóng dáng mỹ kiều của nàng lướt xuống lầu hai, hướng tà áo trắng hiền hoà tuấn tú kia mà bước đến. Tần Lan vừa thấy nàng liền cười, lại chẳng biết rằng thứ mà Liên Nhã Thanh sợ nhất chính là nụ cười trước sau như một cố hữu của chàng. Lúc nào cũng chỉ biết cười, giống như lúc nhỏ chàng chưa từng được cười bao giờ vậy, cười nhưng phảng phất triền miên cô độc không nói nên lời, Tần Lan… chàng đừng cười như vậy có được không?… Là hắn dạy chàng cười như thế hay sao?

Bất giác nghĩ đến nam tử áo bạc tuấn lãm lãnh khốc an toạ trên cỗ luân y mà nàng thoáng rùng mình. Kẻ đó thực sự đáng sợ.

Nàng sống ở thanh lâu từ nhỏ, năm nàng mười bốn tuổi, có một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, áng chừng mười tám ngồi trên cỗ luân y đã đến đây mua lại thanh lâu này. Chỉ trong vòng hai năm, người nọ biến cái thanh lâu nhỏ bé này thành đệ nhất lầu xanh thành Lạc Dương, không ai không biết qua danh tiếng. Chủ lâu thực sự chính là Lưu Thương Thành, Tần Lan chỉ thay người nọ gánh lấy danh phận lâu chủ mà thôi. Vì hắn tàn tật nên không tiện ra mặt, chỉ đứng sau tất cả mà điều khiển. Đứng sau tất cả mà giật dây những con rối trong tay hắn, vô cùng tài ba khiếp người.

Tầng cao nhất của Khuyết Hoa Lâu chính là nơi của Lưu Thương Thành, tầng này không tiếp khách, cũng rất âm lạnh yên tĩnh, tách biệt hẳn với sảnh chính ồn ào tấp nập người những người. Cũng chính ở tầng lầu này, nàng vô tình nhìn thấy những lần Tần Lan bị đau đớn đến mê man mộng mị, nàng thấy kẻ kia hờ hững vô tình để mặc cho chàng chống chịu một mình với nỗi thống khổ giữa đêm đen lạnh tê tái.

Liên Nhã Thanh lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia thống khổ… lòng đột nhiên phát đau, có lẽ giây phút đó nàng đã yêu chàng rồi, yêu một cách xót xa thầm kín… ngắn ngủi nhìn chàng như vậy, ngắn ngủi xót xa rồi cũng quá ngắn ngủi mà dần yêu…

Nàng không tin vào tình yêu sét đánh… nhưng nàng tin vào một mối tình định mệnh… một cái nhìn định mệnh…

Nàng muốn đưa tay kéo chàng khỏi địa ngục lạnh lẽo bốn bề toàn máu ấy, nhưng chàng lại không nắm lấy tay nàng, mà lựa chọn bị đày đoạ vĩnh viễn trong cơn ác mộng, chỉ vì trong cơn ác mộng đó… có người kia hay sao?

Nàng nhiều lần muốn liều mạng cùng chàng bỏ đi, nhưng người kia dù tàn nhẫn đến như vậy, không dùng cách gì cũng giữ chàng lại được. Chàng nói, ngoài tự do ra, cái gì người kia cũng cho chàng, sống sung sướng giàu có, chẳng phải đã là tốt lắm sao. Nàng lúc đó đã hiểu, Tần Lan dù có được tự do thì cũng không thể vui vẻ nổi, quá khứ thầm kín của chàng cùng sự lạnh lẽo đã ăn vào tiềm thức, kéo chàng lún quá sâu, đến nỗi khi cười… chàng cũng không dám cười thật lòng, còn khóc… là thứ rẻ rúng và đáng nhạo báng nhất của một sát thủ. Máu có thể tuôn nhưng lệ tuyệt đối không thể rơi, mạng có thể mất nhưng tuyệt đối không được phản bội. Người kia đã dạy dỗ chàng hoàn hảo lắm, hoàn hảo nhưng một con búp bê chỉ biết sống vì chủ nhân, thứ công cụ như thế, thật lợi hại làm sao.

Không khóc… không cười… chỉ biết chém giết, xem người khác như không phải đồng loại của mình mà mặc nhiên đưa kiếm chém xuống.

Lưu Thương Thành tính toán giỏi lắm, giỏi đến mức cuộc đời người khác đối với hắn chỉ như một công cụ.

Ngay cả nàng, cũng không tránh khỏi, là một công cụ trong tay hắn.

Tần Lan mù quáng vì Lưu Thương Thành.

Còn nàng vì yêu thương Tần Lan nên cũng chấp nhận sự mù quáng ấy.

“Thanh nhi.” Tần Lan khẽ gọi.

“Ừm…” Liên Nhã Thanh tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ, trong giọng nói tránh không khỏi phiền muộn. “Tiểu hầu gia… chỉ mời ta cùng ngài ấy uống trà.”

Lông mi dày của Tần Lan khẽ run nhẹ, chỉ thoáng gật đầu rồi chàng ôn nhu nói “Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Chàng cũng… nghỉ ngơi đi.”

Tần Lan dõi mắt nhìn theo bóng hình kiều diễm khuynh thành ấy khẽ xoay lưng rồi nhấc gót. Trong lòng càng nặng nề một mảng… Nhã Thanh, nàng đừng vì chàng mà làm khổ thân mình nữa. Chàng không xứng đáng để nàng đối đãi tốt như thế. Không phải chàng không biết nàng có tình cảm với chàng, nhưng tim chàng… từ rất lâu về trước nó đã là của người khác… trong lòng chỉ duy nhất một người, hết sức đến mức bán mạng để phục tùng không điều kiện…

Liên Nhã Thanh đối chàng là xót xa yêu. Còn chàng đối nàng lại chỉ như một người ngưỡng mộ, không hơn không kém.

Hoàng cung Bạch Thương, xa hoa tráng lệ đến choáng ngợp, quốc gia hùng mạnh quyền lực nhất Trung Nguyên, cư nhiên hoàng cung trọng địa cũng phải lộng lẫy long trọng đến mức tưởng như chỉ có ở thế giới cực lạc không thật. Bao đời trước Vương thị hoàng triều luôn muốn khoe khoang tài phú, phung phí ngông cuồng xây dựng hoàng cung ở Trác Dương. Dám thách thức các quốc gia Trung Nguyên khác không thể nào xây nổi hoàng cung lộng lẫy nguy nga đến như vậy.

Lại nhớ đến khi y xuyên qua trở thành công chúa Thanh Ưu quốc, quả đúng hoàng cung của Thanh Ưu không thể nào có thể so sánh với nơi này, thật thà mà nói thì thua xa, như vàng và vàng trắng, rõ ràng vàng rất quý giá, nhưng vàng trắng lại quý đến gần như không có thật.

Tôn Trình là người hiện đại, nhiều lần thấy qua vô số công trình hoành tráng bậc nhất của nhân loại, tính khí phóng túng ít để tâm của y cũng không khỏi cảm thán hoàng cung này cực tận xa hoa đến độ ngông cuồng như thế. Trong lòng lại sinh tà tâm, không khống chế muốn thử một lần làm hoàng thượng.

Ý nghĩ đại nghịch bất đạo thoáng qua kia, lại không ngờ nhiều năm sau linh ứng như thật. Mà y sợ cái gì thì sợ, cũng không sợ trời phạt vì ý nghĩ kia.

Sinh thần hai mươi tuổi của đương kim thiên tử Vương Nhiễm, khỏi nói cũng biết nó phô trương thanh thế cùng quyền lực đến mức nào kinh dị. Năm trước đã được dự một đại yến ở phủ tam vương gia Vương Ly, nên giờ cũng thấy bớt choáng ngợp bởi quyền thế của mấy anh em họ Vương này. Thiết yết ở Tề Bảo Điện nguy nga tráng lệ, sảnh đường chính bày trí hoành tráng bật nhất, thiên tử còn chưa đến, yến hội dĩ nhiên chưa được phép bắt đầu, giữa sảnh nhạc trống liên miên, một dàn vũ cơ tuyệt mỹ không ngừng múa hát khiến cho quan khách dù đang chờ đợi cũng thập phần cao hứng, không chút buồn bực vì đợi lâu.

Tôn Trình một thân y phục hoa quý, tóc đen dài không tuỳ ý buộc nửa như ngày thường mà buộc cao toàn bộ bởi một cái kim ngân quan tinh xảo, sợi lụa màu trắng phiếm lam nhạt trên cao quan trượt dọc theo đuôi tóc đen buộc cao, tuỳ ý vờn qua tóc lả lướt theo gió nhẹ, rất ra dáng một hầu gia. Nếu như ngày thường y một thân áo trắng phong lưu hoạt bát thì giờ đây thân mặc triều phục, đầu đội cao quan liền toát ra vẻ nghiêm nghị, cao quý vô cùng, áp đảo bức người. Chẳng cần cau mày, hay tỏ vẻ hung tợn, chỉ thản nhiên nâng chén cười nhạt thôi mà đã khiến bao kẻ vương tôn quý tộc dù mới gặp qua lần đầu cũng cảm thấy nhen nhóm bất an, bức bách mơ hồ không lí giải nổi.

Vương Phong Hành, Vương tiểu hầu gia hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của bọn họ. Những tưởng kẻ kia bị đồn là nhu nhược bất tài, hữu danh vô thực, nào ngờ gặp qua liền thấy so với tin đồn hoàn toàn bất đồng quá lớn.

Y ngồi cạnh Đỉnh Quốc Vương gia Vương Nguyên Chấn, thong dong đối đáp, nói cười hoà nhã tự tin, không hề có một tia lo sợ, xem ra không có gì cần phải lo lắng. Vương tướng quân nhìn qua đứa con như vậy cũng an tâm. Dù gì cũng là lần đầu tiên vào cung dự yến, chỉ sợ y choáng ngợp mà run rẩy thôi.

Nét cười khinh mạn vô cùng quyến rũ, vắt hờ hững trên môi lại làm bao vũ cơ tim đập chân run, trong lòng xốn xang như bị mê hoặc. Tiểu hầu gia tà mị cao ngạo thế kia, ai dám nói y mang bộ dáng cù lần xấu xí mà không dám xuất đầu lộ diện, thực là lời đồn đại tai ác nha. Giữa đám vương tôn công tử vây lấy y nói cười không ngớt, người kia như gom hết hào quang khiến ai nấy đều dõi mắt nhìn duy nhất một mình mình, làm bọn người nọ giống như nền, bị y làm cho lu mờ. Thử hỏi ngửa đầu nhìn lên một trời đầy sao cùng trăng, đương nhiên ai cũng chỉ chú ý ngắm trăng, những ngôi sao kia cũng chỉ làm cho vầng minh nguyệt kia càng thêm toả sáng mà thôi.

Dàn vũ cơ không ngừng ca múa, cung nữ lần lượt thay phiên nhau bưng ra hết mâm bạc này đến mâm bạc khác, dĩ nhiên thức ăn đãi quan khách toàn là cao sơn mỹ vị, thường dân cả đời cũng không có cơ hội nếm qua những món ăn mỹ vị tuyệt hảo này. Tất cả các bàn đều đầy những món ăn trân quý, tiệc chưa khai mà đã linh đình vô cùng.

Y đối đáp nói chuyện, lại không quên liếc mắt lên phía cao nhất long toạ. Người quan trọng nhất nghiễm nhiên vẫn chưa thèm đến, tự hỏi phải chờ đến bao giờ nữa đây. Đại yến mà không có nhân vật chính làm sao mà cao hứng được. Khoé môi bất giác tà cười, bộ dáng khinh bạc cực lạnh càng tăng thêm muôn phần mị lực.

Nhìn xong vị trí cao thượng nhất kia lại nhìn qua phía tay phải của mình, lại cũng là một vị trí bỏ trống, Tôn Trình cũng chẳng để ý nhiều, thầm nhủ kẻ này cũng khí phách không tồi đi, cùng hoàng thượng đều trễ nãi.

Chờ như vậy cuối cùng cũng xuất hiện, Vương Nhiễm một thân hoàng bào áo gấm, ống tay dài rộng, hoạ hình rồng vàng kim, thủ công tinh trí bậc nhất. Áo bào long văn, chính là đương kim thiên tử của hoàng triều. Uy thế đến kinh người.

Phía sau Vương Nhiễm, cách chừng một cánh tay là nam tử cũng uy phong không kém, ngọc quan buộc tóc, cẩm bào hoa quý, vừa nhìn đã nhận ra ngay là ai… Vương gia Đại tướng quân Vương Ly.

Một năm qua hắn vẫn là một chiến thần tuyệt mỹ như vậy, bây giờ trông thấy, cũng không đổi khác gì. Trong lòng y bỗng tràn ngập một cảm giác chấn động, làm hại đến hắn trong quá khứ, kì thực đến giờ vẫn còn ray rức. Đồ ăn hay mỹ tửu bất chợt khó nuốt trôi.

Đương kim thiên tử bước lên vị trí chủ thượng, dàn phi tử theo sau cũng an vị trên phi toạ. Vương Nhiễm vẫn chưa lập hậu, xung quanh chỉ là dàn phi tử ngồi cách xa, vị trí bên cạnh chủ thượng vẫn còn trống. Phía dưới tất cả các triều thần đại quan đều nhóm lên hành lễ. Hoàng thượng bình thân cho mọi người. Đại yến chính thức bắt đầu.

Vị trí bên tay phải của Tôn Trình, chính là không của ai khác ngoài Vương Ly. Chuyện bố trí chỗ ngồi, có phải quá trùng hợp chăng?

Hai thiếu niên trời sinh nổi bật như vậy, ngồi cạnh nhau lại càng nhân đôi rực rỡ. Người thanh nhã hoa quý, kẻ tà mị cuồng ngạo, ngồi im không làm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn. Cả sảnh đường rộng lớn như thế, mấy vị hoàng thân quốc thích, vương tôn công tử khác liền mờ nhạt hẳn đi.

Vương Ly ngồi xuống bàn tiệc, hắn nghe nói hôm nay mình được bố trí ngồi cạnh Uy Thần Hầu Vương Phong Hành, thường hay được gọi là Vương tiểu hầu gia vì tuổi y còn trẻ mà đã được phong hầu. Thiên triều từ trước đến nay chỉ có y là ngoại lệ duy nhất, hôm nay cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Hắn từ trước đến nay tò mò không ít về kẻ này. Bất quá hôm nay được gặp, liền muốn xem người nọ có gì hơn người hay không.

Vương tiểu hầu gia đã nhập tiệc, ngồi uống rượu nói cười mà đã toát ra thứ khí chất thiên bá khiến người người chấn động. Rõ ràng mới nhìn qua liền không giống đồn đại một chút nào. Người nọ nghiêng mặt hướng mấy vị vương tôn kính rượu, dung mạo bị khuất mất làm hắn nhìn không rõ.

“Vương gia… tiểu hầu gia ta kính ngài một chung lần đầu gặp gỡ.” Giọng nói ôn nhuận nhưng có phần lạnh nhạt cùng khinh mạn thách thức, chẳng mang ý tứ thành thật, Vương Ly nghe thấy liền biết người nọ hiển nhiên cũng cực kì ngạo mạn đi.

Hắn cầm chung rượu tinh xảo đưa lên, khẽ xoay người đối mặt với tiểu hầu gia, bên môi hiện lên nụ cười xã giao thường lệ.

Giây phút hắn diện kiến tiểu hầu gia…

Dung mạo kia… Không, không thể nào.

Rượu bên trong sánh hết ra ngoài, Vương Ly đột nhiên không giữ được bình tĩnh, hai tay run lên làm rượu trong chung rơi ra. Hắn không làm chủ được bản thân, khó khăn bật ra hai tiếng “Tôn… Trình…” Trong lòng cuồn cuộn chấn động, đại não gần như muốn ngưng trọng. Y chưa chết…

Thiếu niên hầu gia kia thấy hắn gọi mình như vậy liền lộ ra kinh ngạc, tay hạ chung rượu, ánh mắt thoáng lưu động nghĩ ngợi, sau đó nói “Tôn Trình? Ta giống người có tên Tôn Trình sao?”

Lời kia như sét giáng xuống, làm vỡ tan tia hi vọng cuối cùng. Vương Ly ngây người ra nghĩ ngợi, người đối diện hắn đây, là Vương tiểu hầu gia, con của Đỉnh Quốc vương gia…

Giống nhau… Y hệt…

Hắn nhớ tới gương mặt của thiếu niên áo đỏ, rồi đưa mắt lên nhìn người đối diện.

Dưới khoé mắt kia, không có nốt ruồi u buồn như giọt lệ chực rơi xuống. Hoàn toàn không có. Tóc đen buộc cao uy vũ, ánh mắt sác bén cao ngạo, khoé môi nhạt màu chứa sự khinh bạc. Khiến người khác nhen nhóm bất an bức bách. Là Vương Phong Hành.

Vương Ly không mở miệng nói nổi một lời nào, hắn dường như thấy lại Tôn Trình. Nhãn thần như phủ băng sương, hoàn toàn si dại mịt mờ. Trong lòng lại quặn thắt từng cơn mãnh liệt, khí lực cũng muốn triệt để bị rút cạn. Quá giống… Thực sự quá giống…

“Tên ta là Vương Phong Hành. Có lẽ ngài cũng biết rồi.”

Phong Hành… Ngọn gió cuốn bay hết thảy tất cả, hoành hành khắp chốn vốn chẳng lưu tâm…

Đó là ý nghĩa tên của Vương tiểu hầu gia.

“Tôn Trình là ai?” Y lại lạnh nhạt hỏi, lời nói chỉ thể hiện quan tâm qua loa cho có lệ.

Vương Ly vẫn im lặng, hắn biết nói thế nào về thiếu niên áo đỏ ấy đây.

“Thứ lỗi, ta phải làm quen nhiều vị quan khách khác. Bồi ngài sau vậy.” Lời nói có vẻ muốn không tiếp hắn nữa, chứa cả uy lẫn oai, khiến người ta không dám níu kéo.

Quá lạnh nhạt… Quá ngạo mạn… Quá xa lạ…

Một con người tràn đầy khí chất vương giả, còn muốn như áp đảo tất cả. Cảm giác sợ hãi giống như tương lai phải không đội trời chung với nhau. Sinh ra trong hoàng thân quốc thích, đều là ruột thịt gần xa mà như đã thù hận mấy đời với nhau.

Kẻ nọ căn bản không thể là Tôn Trình. Tôn Trình dù cũng có phần lạnh nhạt nhưng ngữ khí trong giọng nói càn rỡ tuỳ ý, khiến người khác tức giận bực bội, còn kẻ nọ thật là quá đỗi lạnh nhạt, ngữ khí cơ hồ chứa uy lực bức bách khiến người ta bất giác sợ hãi, không dám nghịch ý. Khí chất vương giả ngùn ngụt toả, ngông cuồng cao quý.

Tôn Trình khiến hắn tức giận. Còn người này, khiến hắn bất giác cảm thấy sợ hãi bất an…

Kẻ nọ nói xong liền quay lưng, giơ tay kính rượu với người khác, nói cười hoà nhã, tưởng như thân thiện, nhưng lại không cho ai tiếp cận. Không quay mặt lại nhìn hắn dù chỉ một lần, tiếng ly tách va nhau kêu lanh canh, lại thấy khô khan trong lòng, như phong linh không gió mà kêu lên. Giữa đại yến hoành tráng cực tận xa hoa, Vương Ly như hoà tan trong đó, tuyệt mỹ biết bao… cũng cô độc biết bao…

Hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười nghiêm quý của nam tử, màn màn ca vũ tấu đàn lần lượt biểu diễn cũng như vô vị, dung mạo kia là thật… ánh mắt kia là thật… dáng cười kia cũng là thật… phảng phất trước mắt… lại như xa tận chân trời… chỉ duy nhất cảm giác mơ hồ như mây mù… là quen thuộc…

Trăm biến vạn hoá giữa thế gian, dối gạt người, cũng chính là vì người.

Vũ cơ tung cánh hoa, ngập tràn trong không trung, đẹp đến nghẹn lời… Duy nhất trong lòng Vương Ly, lại thấy đó như những cánh hoa tàn, nương theo gió mà rải rác bi thương… Vì lòng vướng bận, nên mới tịch mịch đến thế. Yến hót oanh ca, mỹ thực mỹ tửu, cực tận xa hoa như cực lạc thế giới, lại chẳng bằng cánh rừng phong lá rơi như mưa năm nào.

Nếu kẻ nọ là Tôn Trình… thì tốt biết bao nhiêu… tìm được y rồi, sẽ không để y chạy trốn, sẽ giữ y mãi mãi bên mình, vĩnh viễn không còn hối hận.

Vì sao sinh nhớ? Vì sao sinh yêu? Hắn trả lời không được. Chỉ biết khi y biến mất, lòng thấy mòn mỏi, tâm trở nên rã rời…

Nhật… Nguyệt… Làm sao có thể cùng lúc tồn tại?

Một cơn gió nóng lướt qua, để lại gì khác ngoài một vết bỏng rát không thể xoá mờ?

Thiếu niên đó tên Phong Hành… gió hoành hành thiên hạ… Không phải y, người tên Tôn Trình…

Nhóm vũ cơ lui ra, để lại một thiếu nữ vũ y màu tím thướt tha dưới trăng. Nàng độc diễn một mình, cơ thể uốn lượn khéo léo, tinh tế để lộ đôi chân trần trắng như tuyết dưới gấu váy, kim tuyến màu bạc quấn quanh cổ tay, giấu khuôn mặt sau lớp sa mạn mỏng màu tím . Là một khúc vũ độc đáo của người Hồ. Cực kì quyến rũ mê người. Thiếu nữ xoay liên tục nhiều vòng, kim tuyến trên tay nàng theo nhịp điệu mà bay ra, lấp lánh tuyệt đẹp. Nàng nhìn hết lượt, lại chọn một khách quan vừa ý để hầu hạ, bỗng hướng ánh mắt đến phía của Tôn Trình, cánh tay trắng ngần đưa lên vén mạn che mặt, nở nụ cười với y.

Cả sảnh đều hô reo khí thế, mỹ nhân cư nhiên chọn tiểu hầu gia, mới dự đại yến lần đầu lại được mỹ nhân vũ cơ chú ý. Khiến nhiều vương tôn công tử ghen tức vô cùng. Y xuất hiện, phỗng mất mỹ nhân của bọn họ.

Thiếu niên chỉ cười nhạt, tay bắt lấy dây kim tuyến, kéo nàng về phía mình. Mỹ nhân ngã vào lòng y, tất cả lại hô lên phấn khích. Phong tình mấy chốc tràn ngập yến hội. Hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh ghét đều rơi trên người y.

Đương kim thiên tử bấy giờ mới nhìn phía kia, xem vị nào là người mỹ cơ chọn. Lại thấy đó là một nam tử ăn mặc hoa quý, khí chất vương giả kinh người mà quay đầu hỏi tổng quản. “Kim tổng quản, hắn là ai?”

Tổng quản gập người khom gần hoàng thượng, kề tai chàng nói “Thưa bệ hạ, y là Uy Thần Hầu Vương Phong Hành.”

Vương Phong Hành… Kẻ được phong hầu ba năm trước, chưa từng xuất hiện, nay lại vào cung dự yến. Cuối cùng cũng chịu lộ diện, nhưng so với lời đồn thật là không giống nha.

Vì ở khá xa, cũng do ca vũ múa hát, hoa bay khắp nơi, lụa bung đầy trời, nên Vương Nhiễm không nhìn rõ gương mặt của tiểu hầu gia. Bất quá trong lòng chợt nảy sinh một ý, chàng nói nhỏ với Kim tổng quản, phân phó hắn vài chuyện, sau đó mỉm cười lạnh nhạt, nghĩ tới chuyện sắp diễn ra, nhịn không được có chút cao hứng chờ đợi.

Kim Hoán Chi bước xuống ghé vào tai của đội trưởng đội cận vệ võ sĩ, Thang Chi Quân, chỉ thấy khoé môi của nam tử mặc nhung bào thoáng cong, vẽ nên nụ cười.

Xong màn vũ điệu Hồ tộc quyến rũ ngất ngây, để thay đổi không khí, tiếp đến chính là màn múa kiếm của đội võ sĩ cận vệ tinh anh trong cung. Đây cũng màn cao trào của yến tiệc, vì múa kiếm không đơn thuần chỉ là múa kiếm.

Thang Chi Quân khẩn trương bước ra giữa, các võ sĩ còn lại lần lượt theo sau. Mấy chốc đã khéo léo xếp xong hàng ngũ, đứng nghiêm trang ngay ngắn cầm giữ kiếm bên hông. Sau đó trống nổi một tiếng, tất cả nhất tề rút kiếm, kiếm quang dưới trăng sáng đến loá mắt, còn mang theo hương vị sợ hãi, quả thật rất kích thích hứng thú. Tất cả quan khách đều mở to mắt mà nhìn từng đường múa tuyệt mỹ, đội hình lần lượt thay đổi, vô cùng đẹp đẽ, khí thế của võ sĩ làm cả sảnh gần như rung chuyển. Từng tiếng kinh hô của các võ sĩ ăn ý theo nhịp trống, hào hùng vang dội, đem lại cảm giác mãnh liệt khác xa so với các màn ca múa của dàn vũ cơ ban nãy.

Một loạt trống dài, những đường kiếm đẹp đẽ cuối cùng cũng kết thúc. Các võ sĩ lần lượt lui xuống, giữa sảnh chỉ còn một mình Thang Chi Quân. Đây mới chính là phần gay cấn nhất. Chọn người tỉ thí so tài.

Lại nói Vương Nhiễm vốn rất thích những thứ như thế này. Chàng cho phép võ sĩ tự quyền mình chọn đối thủ muốn tỉ thí, giữa muôn vàn quan khách, bá quan triều thần, sứ thần các nước, nói chung là tất cả những nam tử có mặt ở đại yến này, võ sĩ đều có quyền chọn. Phần này chính là phần hồi hộp nhất, mà ai dự yến cũng thấp thỏm lo sợ, kèm theo đó nếu mình may mắn không bị chọn liền cảm thấy trăm phần cao hứng. Khắp cả sảnh chính bây giờ, ngoại trừ hoàng thượng, Kim tổng quản và Thang Chi Quân ra, ai nấy đều hồi hộp căng thẳng.

Thang Chi Quân một thân nhung trang uy nghiêm khẽ thu kiếm về, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, mỗi lần hắn lướt qua người mình, ai nấy đều cầu mong cho ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi. Vài khắc sau ánh mắt của Thang Chi Quân bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy đối tượng, khoé môi khẽ cong, chầm chậm tiến đến.

Mọi người thấy hắn bước đi về phía khác, không phải vị trí của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Tôn Trình tay ôm mỹ nữ, tay nhấc ly uống rượu, một chút cũng không liếc người giữa quảng trường một cái nên chẳng để ý được người kia đang dần tiến về phía mình và Vương Ly.

Vương Ly thấy Thang Chi Quân tiến lại phía mình thì gương mặt trầm mặc lúc nãy liền nhanh chóng bình tĩnh, khôi phục trạng thái uy nghiêm của một chiến thần bách chiến bách thắng, chậm rãi đặt chung rượu xuống bàn, chầm chậm chờ đợi người kia chỉa kiếm vào mình.

Đúng như tất cả dự đoán, kiếm của võ sĩ vừa được rút ra liền chỉa thẳng vào Vương Ly. Ai cũng nghĩ Thang Chi Quân thật sự không biết lượng sức mình, dù hắn là đệ nhất võ sĩ đại nội hoàng cung, nhưng cũng không thể so sánh với một kẻ võ công cao cường, đánh đâu thắng đó như Vương Ly. Trận chiến này dĩ nhiên kết quả không cần khó khăn đoán cũng biết Vương Ly chắn chắc sẽ giành thắng lợi nhanh chóng. Thang Chi Quân đã từng đấu với Vương Ly, chỉ sau bốn chiêu kiếm, hắn đã bại dưới tay đối thủ, lần này lại liều lĩnh tiếp tục chọn Vương Ly, bất quá bại dưới tay một chiến thần lừng lẫy, cũng không phải là một chuyện mất mặt.

Nhưng… kiếm kia đột nhiên di chuyển, Thang Chi Quân hốt nhiên không hề chọn Vương Ly.

“Thì ra kẻ mà ngươi muốn đọ sức, lại là ta.” Giọng nói thanh thuần lẫn lạnh nhạt vang lên giữa bầu không khí đầy căng thẳng.

Kiếm kia dừng lại, không ai khác chính là Vương Phong Hành. Thang Chi Quân nhìn thiếu niên kia dù biết mình bị chọn cũng không hề có nửa phân rung động, còn vô tư ôm ấp mỹ nhân, ngữ khí trong giọng nói toàn là hờ hững, quả là một kẻ ngạo mạn. Khiến ý chí chiến đấu trong hắn bộc phát đỉnh điểm, muốn dạy cho tên vương tôn công tử này một bài học, để xem kẻ nọ dám xem thường hắn như thế nữa không.

“Vương tiểu hầu gia…” Thang Chi Quân cười khẽ, ánh mắt chứa tia âm hiểm. “Người ta chọn, chính là ngài.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro