Chương 2 - Công chúa hổ báo và Tiểu thư danh môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Tôn Trình ngủ không được ngon cho lắm, thật ra thì y đã thức nguyên đêm luôn. Lúc y dùng điểm tâm thì trời mát trăng sáng, không ngờ vừa nằm an giấc có một tí thì bên ngoài liền đổ mưa lớn. Nếu còn ở ngôi nhà nhỏ ấm áp ở hiện đại, y đã có thể ôm gối ngủ thẳng cẳng nguyên đêm, nhưng cái Tuyên Vi điện này thực tình đã rách nát đến không còn gì để nói. Tiểu Đan và y lục đục kê chậu nguyên đêm, xong xuôi cả hai bó gối ngồi trên giường, trên tay Tiểu Đan còn xuất hiện một cái ô nhỏ che cho y và nàng. Hai kẻ che dù ngồi trên giường tránh mưa nhỏ trong nhà, thực là một cảnh đẹp nên thơ, vô cùng động lòng người.

Mưa lớn một hồi cũng tạnh, y mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Kết quả sáng hôm sau mặt trời lên quá nửa cây sào, y mới mò mò bật dậy. 

Lê lết cái bộ dạng nhếch nhác, Tiểu Đan còn ghê gớm hơn y, ngủ chưa dậy, vừa ngủ vừa nói mớ, tay chân thi thoảng còn huơ ra như sắp lên đồng giống mấy bà thầy bói, nhìn mà không khỏi rùng mình. 

Phe phẩy quạt rách, y tiêu sái đi ra hoa viên dạo một mình. Nói là đi ngắm hoa, nhưng mục đích chính là đi tìm trai đẹp. Ở hiện đại, sở thích thầm kín của y chính là đọc đam mỹ nha, mà còn là đam mỹ cổ đại đầy rẫy trai đẹp, nay được trời cho xuyên một chuyến, tà tâm bất giác mãnh liệt trỗi dậy không kiềm chế được. 

Ở cổ đại cái gì cũng đẹp, đến cỏ dại cũng đẹp đến mê người. Nếu giờ này còn ở hiện đại, bước ra đường sẽ hít ngay một đống khí độc hại, làm gì có thời gian ngắm nghía cỏ cây. 

Đột nhiên cảm thấy có một luồng hắc ám sau lưng, bụng khẽ kêu một tiếng. À quên, nãy giờ chưa có ăn sáng. 

“Trình muội, không ngờ lại gặp muội ở đây? Sao, muội đã nôn hết nước sông ra chưa?”

Một tràng cười the thé đầy man rợ vang lên, đúng là ở cổ đại cũng có trẻ trâu.

Tôn Trình gấp cây quạt rách lại một cái cụp, thong thả quay lưng, còn không quên nở một nụ cười khoe răng đúng tiêu chuẩn. Trước mặt chính là Tôn Ngân Nhi và đồng bọn. Cái đám này đúng con mẹ nó phiền quá.

“Thực ra nước sông cũng rất thần kì, ta uống vào liền khoẻ hẳn ra. Đa tạ tỷ tỷ ngày hôm qua đã đẩy ta xuống sông.”

Tôn Ngân Nhi nghe y nói liền chống nạnh, chu choa cái mỏ ra chối bây bẩy. “Ngươi té sông không có liên quan đến ta.” Đê tiện, tưởng ả có bản lĩnh gì ghê gớm, thì ra cũng là công chúa nương chiều quá sinh hư, dám làm không dám nhận. Bản mặt cũng xinh xắn đáng yêu, thật là hảo đáng tiếc. 

“Thôi sao cũng được, muội đâu có rãnh đôi co với tỷ làm gì. Không làm phiền tỷ và các anh em của tỷ ngắm hoa, muội xin cáo từ.” 

Hai tiếng tỷ tỷ nói ra mà da gà nổi lên cục cục. Y trong tư thế ba chân bốn cẳng thoát ra càng lẹ càng tốt. Vừa nhấc bước liền bị hai tên tiểu quỷ túm lại, chúng nó lôi y đến trước mặt Ngân Nhi, tự hào nói lớn “Tỷ tỷ, con nhỏ này muốn chạy, tỷ đánh nó đi tỷ.” 

Grrr… hai đứa bây là con trai sao? Một lũ đê tiện. 

Tôn Ngân Nhi tà ác nhìn y, vung hai tay lên trời, vẻ mặt hung ác như đi đánh ghen, cười hô hố lộ liễu nghe đến mà nhức nhối. “Buông nó ra, để ta hảo hảo dạy dỗ phép tắc cho nó.” 

Quả nhiên hai đứa kia vừa buông y ra, một cái tát như giáng chưởng phi thẳng vào má trái khiến mặt y lệch góc chín chục độ. Trong miệng một cỗ tanh mặn dâng lên, y đưa tay lên khoé miệng, quệt ra tia máu. Con mẹ nó đau vãi ra. Là con nhỏ đó hung hăng trước, đừng trách y du côn hổ báo. Tưởng y là Tôn Trình trước kia sao, đích thị nhầm to. 

Y quay mặt, trừng mắt nhìn Tôn Ngân Nhi, thẳng thừng phun máu trong miệng ra một cái phèo, vẻ mặt đằng đằng sát khí, bộ dáng hệt như ăn cướp. 

Đám thiếu niên kia nhất giời hồn vía bay mất, trời ơi con nhỏ đó lúc trước bị tát một cái như vậy đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, bây giờ nó còn đứng dậy, bộ dạng nhổ máu như phun nước bọt kia ở đâu mà ra. Tôn Ngân Nhi hoảng hồn đi lùi, cả người run lập cập. Cái đám hoàng huynh hoàng muội của ả nhanh chóng tản ra kẻo liên luỵ vào thân. 

Chát… 

Tôn Ngân Nhi bị y tát một cái đã chỏng gọng trên đất, ả ôm má khóc lóc còn hung hăng chửi rủa, sau đó lồm cồm bò dậy đưa tay ra định tát lại y. Mắt trợn tròng như không tin y cư nhiên dám tát ả… Hừ, trông y giống đứa dễ bị ăn hiếp lắm à? Chuyện cổ tích xưa kia rồi mỹ nhân ơi. 

Tôn Trình nắm cái tay định tát mình, sau đó ban thêm một cái tát vào cái má còn lại. 

Chát… 

Chát… 

Chát.. 

Chát… 

Chát n lần… 

Lúc này Tôn Ngân Nhi đã thảm thương nằm trên mặt đất, y ngồi giữa thắt lưng ả, hết dùng tay phải lại dùng tay trái tát ả đến tối tăm mặt mũi. Càng tát càng hăng, gương mặt Tôn Ngân Nhi bầm tím, môi rách mũi trầy, đầu cổ chải chuốc tỉ mỉ sớm đã thành cái tổ quạ. Công chúa đương triều ư? Giống ăn xin thì có.

Con ả đáng ghét đó đau quá đã bất tỉnh, Tôn Trình đưa tay lên xoa xoa nắn nắn “Thật là đau tay mà, mới sáng chưa ăn mà đã tốn sức như thế rồi.” 

“Con… con tiện tỳ khốn kiếp, ngươi dám tát… tát đại công chúa ra nông nỗi như.. như thế.” 

“Cà lâm thì bớt nói dùm ta chút… phiền quá.” Y nhếch môi cười, phủi mông đứng dậy. 

Cái lũ kia thấy y tới gần liền sợ như rùa rụt cổ. “Đứa nào dám xấc xược, ta sẽ dạy dỗ phép tắc. Cái này…” y ngân dài giọng “Là ta học hỏi tỷ tỷ.” 

Bọn nó tái mét hết mặt mày, nhưng đâu chịu thua dễ dàng, còn cố cãi. “Ta sẽ méc phụ hoàng.” 

Y phe phẩy quạt giấy, thong thả nhàn nhã nói như ngâm thơ. “Méc đi. Bao năm qua các ngươi hiếp đáp ta, các ngươi không có tội sao?” 

Bọn não heo, muốn uy hiếp Tôn Trình y, y ở hiện đại học giỏi công dân lắm đấy. Có ngon cứ méc, y vốn cũng ham vui mà. 

“Ngươi… ngươi không phải Tôn Trình.” Tiểu ca thút thít nói. 

“Ta là Tôn Trình, chứ ngươi nghĩ cái mặt này là của ai?” Y vừa nói vừa dùng quạt chỉ vô mặt mình, biểu tình xảo quyệt hết chỗ nói, nhìn thế nào cũng không ra đây là con gái nhà lành nói gì đến công chúa. 

“Nhưng…” 

“Còn nhưng nhị nữa là ta cho ngươi một…”

“Dừng tay.”  Y đang hùng hổ giơ tay định quánh tên ca ca vô lại kia thì một giọng nữ tử nhẹ nhàng trong suốt vang lên. 

“Huhu… Dung tiểu thư, nó đánh tỷ tỷ ta ngất xỉu rồi.” Đệ đệ nhát gan thấy có người đến lập tức mắt sáng rỡ, mừng như người chết đuối vớt được cái bập dừa. 

Y đưa mắt nhìn cái vị gọi là Dung tiểu thư kia. Một thân áo trắng tha thướt, tóc đen dài mỹ lệ, xinh đẹp vô cùng. Cô ta là ai?

 

“Dung Nguyệt Dương khấu kiến các vị hoàng tử, công chúa.” Nữ nhân lạ mặt nhẹ nhàng hành lễ, thướt tha dịu dàng, khiến ai nhìn cũng sinh hảo ý. 

Cả lũ thiếu nam thiếu nữ vô tích sự kia liền khúm núm chạy qua bên Dung tiểu thư, lại hống hách hất càm, vẻ mặt khiêu khích. 

Vị tiểu thư áo trắng kia cười cười, cô khẽ nhìn đại công chúa Tôn Ngân Nhi nằm chèo queo thoi thóp trên mặt đất rồi chầm chậm cất giọng. “Trình công chúa, người ra tay thực nặng quá.” 

Nặng cái gì mà nặng, ta đánh sơ sơ có một tiếng đồng hồ, còn chưa có đã tay. 

“Dung tiểu thư à, nó ăn hiếp ta, ta đương nhiên là bị bức đến vô pháp chống đỡ mới liều mạng ra tay đó chứ.” Y trưng ra cái bộ dạng bi kịch đẫm lệ, sầu đau ai oán, khiến đám người phía bên kia thấy liền ói ra một đống. 

Diễn xuất tệ đến thế sao? Y đúng là thất sách, thất sách quá. 

“Mọi người còn không mau đưa đại công chúa về phòng, gọi ngự y đến chăm sóc đi.” Dung Nguyệt Dương quay người nói với mấy đứa hoàng tử công chúa kia. 

Bọn nó khệ nệ dìu con ả đáng bị đánh đó đi mất, vị cô nương kia mới tiến đến, kéo y về phía bàn đá trong tiểu viện, bộ mặt vô cùng khẩn trương. 

“Tôn Trình, ngươi hôm nay sao lại trở nên như vậy, ngươi rốt cục là chịu không nổi uất ức đã hoá điên rồi sao?” 

Người trước mặt tuôn một tràng khiến y đơ cả người. “Cô là ai?” Y thở dài ai oán thê lương hỏi.  

Dung Nguyệt Dương thay đổi diện biểu tình trên gương mặt từ kinh ngạc đến sắp khóc, phẫn nộ đập bàn một cái khiến y giật cả mình, y nhíu mày tự hỏi tiểu thư con nhà nào mà lại nóng tính thế. 

“Ngươi đến nước này còn dám đùa, con nhỏ Tôn Ngân Nhi đó tỉnh lại, nó nhất định không tha cho ngươi.” 

Không tha cho y thì có mắc mớ gì đến cô, người này có quan hệ gì với Tôn Trình quá cố, sao lại lo lắng cho nàng như vậy. 

“Ta bị nó đẩy xuống sông, may mắn không chết lại trở nên khoẻ mạnh, nhưng có điều ta mất trí nhớ rồi. Ta không nhớ ngươi là ai hết.” 

“Ngươi… không… nhớ… ta… là… ai… hết…?” 

Không nhớ là không nhớ, cái con nhỏ này, không lẽ y nói thẳng ra mình là người ở thế giới khác vô tình bị xuyên không. 

“Tôn Ngân Nhi đáng chết, ngươi đánh đúng lắm, đánh cho nó chết luôn đi.” Dung Nguyệt Dương phẫn nộ chửi bới, hình tượng tiểu thư đoan trang hiền thục ban nãy bốc hơi sạch sẽ. Y trông mặt mà bắt hình dong thực là sai lầm. 

“Dung Nguyệt Dương, rốt cục ta và ngươi có quan hệ gì?” 

Hỏi một câu, nhận được một đống câu trả lời. 

Vị tiểu thư kia buồn rầu thở dài một tiếng rồi hít hơi lấy sức kể lại toàn bộ cho y nghe, thoạt đầu là mấy cái chuyện y biết rồi, kiểu như y là con vua nhưng bị thất sủng, sau đó thì là quan hệ giữa y và cô ta. Thì ra cả hai là bạn bè rất thân, từ nhỏ đã học chung một thầy, những lúc rảnh rỗi còn cùng nhau gẩy đàn, thi thoảng thì Dung Nguyệt Dương vẽ tranh cho Tôn Trình quá cố xem, thực là một tình bạn vô cùng tốt đẹp. 

Về thân thế cô ta thì… quả thực rất oách. 

Dung Nguyệt Dương, con gái độc nhất của Dung tướng quân, Dung Tinh Nhất. Là nhi nữ của công thần triều đình nên đương nhiên không ai dám xem thường. Diện mạo xinh đẹp, dáng dấp thướt tha, học vấn rộng rãi, cầm kì thi hoạ, còn múa hát điêu luyện. Quả thực là tài nữ, người người mơ ước được lọt vào mắt xanh của Dung Nguyệt Dương. 

Tính khí có phần trái với bề ngoài hoà nhã của cô, nhưng vị tiểu thư kia thật rất tốt. Lúc nãy còn thật lòng lo lắng cho y nữa. 

“Thật có lỗi với ngươi quá!” Y đau buồn nói với giọng oán than. 

Người nọ lập tức xiêu lòng, còn ra sức động viện. “Ngươi té sông không sao là tốt rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn bè tốt, trong cung đình này ta biết ngươi chịu nhiều uỷ khuất, hôm nay mạnh mẽ thế này cũng tốt, tránh được bị ức hiếp.” 

Dung Nguyệt Dương ơi… Ở cổ đại y rốt cục tìm được một người đối tốt với mình rồi. 

 

Những ngày sau này, y sẽ rất cần vị tiểu thư danh môn này chiếu cố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro