Chương 6 - Vương Ly, tướng quân hay mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời mưa rất to, Tôn Trình ngủ cũng rất ngon. Cái Ngọc Nhan các này thoải mái tiện nghi rất nhiều so với cái miếu rách khi y còn trong cung. Nhưng dù sao đây là Bạch Thương quốc, một quốc gia hoàn toàn xa la, y cảm thấy có chút nhớ nhà. 

Tôn Trình thay ra hỉ phục, khoác lên trường bào màu đỏ. Sớm mai không khí tinh khôi trong vắt, trên những tán lá phong long lanh đẫm nước như rọi chiếu một thân ảnh chói chang như máu đang bình thản bước đi. Tôn Trình tóc đen xoã dài, chỉ dùng sợi hồng băng tô điểm đơn giản, màu đen của tóc y nổi bật trên nền trường bào màu đỏ, phong thái điềm tĩnh hờ hững kia đích thị tà mị tận xương, thực sự không giống một tiểu thư đài các hay một nữ tử yếu đuối nhu mì, dùng một từ để nói thì đó chính là yêu nghiệt lạnh lùng. 

Thân ảnh hoả hồng rực đỏ kia đứng trên cầu bắt ngang hồ, cây cầu đá tinh xảo này cũng là lối vào Ngọc Nhan các. Mặt nước yên bình phản chiếu bóng dáng y, yêu diễm cùng cực. Tiểu Đan mới sáng trông thấy người kia vận hồng y lại thoáng bần thần, dung mạo chủ tử vốn dịu dàng lại sắc sảo, đôi mắt hoa đào kia tuy điềm đạm nhưng lúc nào cũng mênh mang, Tiểu Đan cảm thấy, trong đôi mắt ấy, thực sự chẳng có gì có thể lưu lại. Tiểu Đan nhìn như mất hồn, chỉ thấy khoé miệng ưu mỹ kia nhếch lên, tiếu dung như đùa cợt, từ ngày y đến, cái kiểu cười đùa chẳng hề nghiêm túc này đối với nàng đã quen thuộc, có lẽ người nọ đối thế gian này bất quá chỉ là đùa giỡn chăng? 

“Chủ tử, người mặc hồng bào thực sự rất đẹp a!” Tiểu Đan ngây ngô khen, hướng Tôn Trình bước đến. 

“Hây, ta còn nghĩ rằng nó quá chói đi, nhưng chơi nổi thế này tâm trạng cũng sáng lên chút, trời mưa ẩm ướt u ám quá!” 

“Vâng. Chủ tử nói đúng ạ!” Tiểu Đan cười híp mắt, gương mặt nho nhỏ đáng yêu hồng hồng như bánh bao hấp, tiểu nha đầu này làm y vừa nhìn đã vui.

“Mà đêm qua, người thấy thế nào ạ?” Tiểu Đan như chợt nhớ, ngại ngùng đánh liều hỏi, hai má lúc này không còn là bánh bao nữa, mà là hai quả cà chua đỏ con con. 

Tôn Trình nghe xong xém sặc chết, ánh mắt bất đắc dĩ trở nên nghiêm túc, đăm đăm nhìn tiểu cô nương đang rất hiếu kì kế bên, biểu tình vô cùng hắc ám. Tiểu Đan nhìn thấy bản mặt đểu cáng đen tối kia liền vô cùng sợ hãi, nàng lặng lẽ nuốt nước bọt. “Em tò mò đến thế à? Để ta đưa em khế ước bán thân rồi em về quê tự mình tìm hiểu nhé! Chịu không?” Y nhướn mày hỏi. 

Tiểu Đan nghe xong mếu máo đến mà tội nghiệp. “Em sai rồi, em sai rồi, em không nên tò mò!” Tiểu cô nương lúc nào cũng bị y đùa đến phát khóc khiến y có chút hổ thẹn với lương tâm. “Nha đầu ngốc, em về đi, ta muốn đi dạo một lát.” 

Tiểu Đan nhanh chóng cười tươi rồi tung tăng bước đi, Tôn Trình muốn đi ngắm nghía một lát, tiện thể thực hiện quá trình quang hợp cho cái xác tàn úa đáng thương này luôn, tiết trời ngày mưa thật rất là sảng khoái, tâm trạng thanh thản, y vô cùng vô cùng khoan khoái mà cảm nghĩ. Y đã rời Ngọc Nhan các ngày một xa, khung cảnh vương phủ này chỗ nào cũng đẹp, y ngắm nghía lại thấy rất thích thú. 

Phía xa truyền đến một khúc nhạc, y vô thức bước đi về hướng phát ra thanh âm trong trẻo đó. Cứ thế mạn mạn đi mà tìm ra chỗ đấy lúc nào không hay. Giữa rừng cây xanh trong như lục bảo được nước mưa gột rửa, một nhân ảnh lặng lẽ gãy đàn. Người nọ yên bình ngồi trong tiểu viện, quay lưng về phía y. Tóc đen xoã dài như thác, phần nửa trên chỉ buộc hờ ra phía sau bằng một sợi lam băng, thanh thoát mị nhân, chỉ là bóng lưng thôi đã thanh khiết bất phàm. Tiếng đàn như mây trôi nước chảy, dập dìu như ánh nắng ngày xuân, nghe như suốt chảy, lại tựa như mưa rơi, từng cung nhạc cứ thế mê đắm lòng người, thứ thanh âm nhu thuần này thực sự quá êm đềm không cách nào cưỡng lại. 

Cảnh vật tinh khôi, người nọ cũng một thân lam bào thuần khiết. Người cùng cảnh quả thật rất đẹp đi. Bốn từ tuyệt đại phong hoa cũng khó mà nói nên lời. Y chầm chậm tán thưởng thì tiếng nhạc bỗng ngưng bặt. Nam tử vẫn ngồi im đó, đôi bàn tay đặt nhẹ trên dây đàn “Mới qua một đêm mà đã nhớ ta sao?” 

Tôn Trình thu lại bộ dáng ngẩn ngơ ban nãy, liền đạm cười, bình tĩnh bước về phía nam tử, nói như trêu hoa ghẹo nguyệt “Vương Ly, ngươi đúng là mỹ nhân, còn đàn rất tuyệt diệu. Có thể cho ta biết khúc này tên gọi là gì không?” (Roy: Trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh con nhà lành là bạn này chuyên nghiệp lắm, dê già thế kỉ hai mươi mốt mà) 

Đến gần nhìn lại thoáng giật mình, ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp, ánh mắt sâu hun hút ấy vào ban ngày lại đẹp tựa bầu trời, u huyền thăm thẳm lại sáng hơn cả hàng vạn tinh tú thiên không. Khi nãy trông thấy hắn gãy đàn, y đã không kiềm chế được thất thần mà đứng ngắm, mộc cầm cùng mỹ nhân, khung cảnh này đúng là một bức hoạ quá sức mỹ lệ, quá sức động lòng người. Trong lòng bỗng tự hỏi, thế gian này cái gì là đẹp nhất đây? Y bây giờ không có câu trả lời, chỉ là về sau này, câu trả lời từ nhiều năm về trước có lẽ đã được định rồi. 

Vương Ly nghe y gọi hắn hai tiếng mỹ nhân liền đứng người, sau đó cười khẽ, có chút ngượng ngùng nói “Ta là vương gia, là chiến thần của đế quốc chinh chiến tứ phương, Lăng tiểu thư từ khi nào lại xem ta là mỹ nhân vậy?” Vương Ly cảm thấy quá rõ ràng, nữ tử này qua mười năm sao lại trở nên bạo dạn như thế. Lăng thái sư dưỡng dục nữ tử mình thế này có chút kì lạ. Đúng là hắn rất chán ghét Lăng Kỷ Bằng, từ trước đến giờ vẫn cứ chán ghét, nhưng nữ nhân kia từ nhỏ rất đoan trang dịu dàng, bản tính yếu đuối trời sinh, bẵng đi hơn mười năm lại trở nên yêu mị bức người đến thế, ánh mắt kia sao quá kiều ngạo, quá xa lạ, hắn nghi ngờ, nữ tử y bào đỏ tươi này cùng với Lăng Kỷ Bằng thực chất không cùng một người. 

Tôn Trình thấy hắn khẽ cười liền đen mặt tập hai, thiên nhiên đẹp khôn xiết cũng thất sắc trước hắn, cái tiếu dung kia quả thật khuynh quốc khuynh thành, người này thật là một chiến thần võ công cao cường chinh chiến trên sa trường? Y có chút bất ngờ, nói Vương Ly là tướng quân thật là hơi không hợp, hắn sinh ra với dung mạo tuyệt luân này, có chăng là để điên đảo chúng sinh mới đúng. Y mím môi, cố lấy lại phong độ, gương mặt cười cười nhìn vào lại trông rất đểu “Ngươi đẹp thì ta gọi mỹ nhân, ta kêu ngươi là nữ tử thì lúc đó hẵng làm khó ta đi.” Nói thật, nữ tử cũng không có xinh đẹp bằng hắn, Tôn Trình câu này để trong lòng, không ngu ngốc mà nói ra. 

Vương Ly nghe xong đơ hết nửa ngày mới thấm, hắn tức giận trừng mắt nhìn y, hình như rất bất mãn. “Được rồi, không thích ta không gọi nữa, ta chỉ muốn hỏi ngươi khúc này có tên hay không thôi.” Tôn Trình cười cười làm ra vẻ không cố tình nhưng cái biểu tình giả dối háo sắc kia có tô thêm chục lớp phấn cũng không có che được. Thấy hắn chân mày vẫn cứ nhíu lại, trời lúc nãy còn quang đãng sao giờ y thấy quá âm u. 

“Khúc này vương gia chưa đặt tên thưa vương phi.” Thanh âm uyển nguyễn từ đâu truyền đến, y đưa mắt nhìn thì một nữ tử thướt tha lướt đến, không kiêng dè sà vào lòng Vương Ly. Nàng ta một thân y bào hồng phấn, dung mạo xinh đẹp, tóc đen vấn tết cầu kì, ánh mắt kia nhìn Vương Ly lại có vẻ nũng nịu đòi chiều chuộng. Cả người nhu nhược như không xương, dựa hẳn vào Vương Ly, hắn ta cũng vòng tay qua người nữ tử, ánh mắt vô cùng ôn nhu. “Lạc Đình Quân, nàng ra mắt vương phi của bổn vương đi.” 

Lạc Đình Quân khẽ đưa đôi mắt liễu của mình nhìn Tôn Trình, thoáng nhướn mi rồi đứng lên “Tham kiến vương phi, tiểu nữ là Lạc Đình Quân.” Nàng nói xong liền nhìn Tôn Trình, ánh mắt không có chút gì gọi là kiêng dè nể trọng. 

Tôn Trình thấy nữ tử tên gọi Đình Quân kia dòm mình có chút xem thường liền cười, đôi con ngươi y đen tuyền lạnh nhạt vô tình pha chút đùa cợt, rõ ràng nữ nhân kia không hề cam lòng nhưng trước mặt Vương Ly đương nhiên phải thể hiện quy tắc. Người này ắn hẳn là sủng thiếp của Vương Ly nên thái độ mới cực kì kiêu ngạo thế này. Tôn Trình cũng không thèm chấp, đúng ra là y không thèm để ý, mấy cái vụ tranh sủng này y đời nào lại hứng thú. Y cầm quạt phe phẩy đạm cười, thanh âm hờ hững không ra hỉ giận “Không làm phiền hai người, ta về trước, khỏi mắc công Lạc tiểu thư tìm đến vương gia lại có sự xuất hiện của ta, khiến nàng mất nhã hứng a.” Nói xong liền lập tức quay lưng, một thân hồng y như diễm bước đi giữa khung cảnh tinh thuần, tựa ngọn lửa nhưng lại băng lãnh thấu xương. Hắn vốn không biết, về sau, cái kẻ hồng y liễm diễm đó sẽ đốt tẩn chúng sinh, cũng như đốt tẫn linh hồn và con tim hắn. 

Vương Ly bất giác trông theo, rồi rất nhanh lại đùa giỡn cùng Lạc Đình Quân. Nữ nhân tựa vào lòng hắn chính là người hắn yêu nhất, là thanh mai trúc mã của hắn. Lăng Kỷ Bằng kia, chỉ là hũu danh vô thực, là người hắn chán ghét nhất từ xưa đến giờ. 

“Quân nhi, nàng lúc nãy nhìn vương phi không hảo ý, là ghen sao?” Vương Ly thanh âm sủng nịch yêu thương, khiến nữ tử kia đắm đuối quên luôn cả giận dỗi. 

“Vương gia, vương phi từ nhỏ có phải đã rất yêu chàng? Chàng nói chàng chán ghét nàng ta, nhưng bây giờ nàng ta ở vương phủ, có hay không chàng sẽ động lòng?” 

“Nàng đừng lo, chỉ là cho nàng ấy cái danh, ta cũng sẽ không làm gì nàng ta, yên tâm rồi chứ?” Vương Ly dùng tay trêu ghẹo lọn tóc đen nhánh của Đình Quân, nét mặt tươi cười kia của nam tử quá sức câu nhân, nữ tử yếu đuối như nàng làm sao chống cự nổi, liền ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có chút an tâm lẫn đắc ý. Tự nhủ an phận chiếm hết ân sủng, nàng xem nữ tử kia có bản lĩnh giành Vương Ly với nàng không đây. Lạc Đình Quân dựa vào lòng vương gia, khoé môi cong cong như vầng bán nguyệt, tiếu dung cực kì thoả mãn hạnh phúc. Bây giờ là nàng được sủng, nhưng đừng có tự đắc, vì kẻ kia vốn không phải một Lăng Kỷ Bằng yếu nhược nhu hoà, kẻ kia là một người khác, tên gọi hai chữ Tôn Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro