Chương 7 - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Trình sống yên ổn ở vương phủ cũng đã một tuần, suốt ngày đi dạo khắp vương phủ xong lại quanh quẩn cái Ngọc Nhan các cùng Tiểu Đan ngắm cảnh trò chuyện, mới nhìn cứ tưởng y an phận thủ thường, nhưng thực chất y đang tìm cách thoát thân, hằng đêm Tiểu Đan cứ thấy y đi ngủ rất trễ, còn cằm bút vẽ vẽ viết viết điều gì, vẻ mặt khi đó có chút tập trung, là lần đầu Tiểu Đan thấy ánh mắt y nghiêm túc như vậy. 

Tôn Trình đi ngủ trễ thì thức dậy khi mặt trời quá nửa cây sào, y buồn chán lục tìm trong phòng một bộ cờ, âm thầm đem ra toà đình nhỏ bằng đá phía trước khuôn viên Ngọc Nhan các mà chơi. Xung quanh toà đình là hàng cây phong xanh mướt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá khiến những chiếc bóng mang hình thù lá phong đung đưa nhảy nhót, cảnh vật tươi đẹp khiến tâm trạng con người vô cùng phấn khởi, sinh ra một cỗ thư thái dễ chịu. 

Lạc Đình Quân từ phía xa trông vào Ngọc Nhan các liền trông thấy một thân ảnh đỏ rực. Nàng lạnh mắt liếc khẽ, khoé môi hồng hồng cong lên, hướng phía người nọ mà bước. 

Lạc Đình Quân tha thướt lướt qua cây cầu nhỏ bắt ngang hồ, tiến vào nơi ở của vương phi kia. Nàng âm trầm cười lạnh đánh giá, bất quá nơi của Lăng Kỷ Bằng cũng không sang trọng gì hơn nơi của nàng, trong lòng thoáng qua ý thoả mãn, Vương Ly kì thực không hề quan tâm người nọ, hắn đối nàng ngang tầm vương phi, chỉ là cái danh phận kia nàng không có được, nghĩ đến lại vô cùng bất mãn khó chịu. 

Giữa những tán phong xanh tươi trong như lục ngọc, người nọ một thân đỏ tựa ngọn lửa, mái tóc đen huyền như mực chỉ buộc hờ phân nửa bằng dây băng cũng màu đỏ nốt. Từ đầu đến chân đều là một màu chói mắt, nhưng cảm giác lại băng lãnh kì lạ. Lạc Đình Quân chầm chậm nhìn y, đôi mắt như đào hoa kia khép hờ hững, sóng nước lưu chuyển trong ánh mắt, điềm đạm lại cực kì lạnh lùng, Lạc Đình Quân thoáng nhìn lại ngây ra, Lăng Kỷ Bằng mười năm về trước không giống như thế này, dung mạo Lăng tiểu thư từ nhỏ đã thanh thanh tú tú, không hề yêu diễm bức người như bây giờ, một người lại thay đổi nhiều đến thế sao? 

Tôn Trình tay cầm một quân cờ màu đen chuẩn bị hạ xuống lại đột ngột ngưng lại giữa không trung, sắc mặt âm trầm, chậm rãi cất giọng “Lạc cô nương, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?”, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng từ trong đình lan ra khiến Lạc Đình Quân còn đang ngây ra liền hoàn hồn. 

“Tham kiến vương phi.” Nàng rất không cam tâm mà hành lễ. Người kia chỉ cười lạnh một tiếng, mắt vẫn không thèm nhìn nàng, Lạc Đình Quân tức giận rủa xả trong lòng, dù sao cũng là một vương phi thất sủng, có cái gì mà dám khinh thường nàng, Lạc Đình Quân nàng là sườn phi của tam vương gia Vương Ly, là người mà chàng ta hết mực yêu thương chiều chuộng, vương phi kia còn dám không để ý sao? 

Tôn Trình nghe nàng hành lễ liền cười bật ra thành tiếng, đôi mắt lạnh nhạt lúc này mới khẽ liếc Lạc Đình Quân, từ tốn nói “Lạc Đình Quân tiểu thư a, không cam lòng thì đừng có làm, ta không có ép ngươi hành lễ nha, muốn gì cứ nói, bổn cung thực sự đang bận, nào có thời gian rãnh mà tiếp ngươi.” 

Lạc Đình Quân bị Tôn Trình không xem ra gì nói thẳng như tạt gáo nước lạnh vào mặt, đôi mày liền nhíu lại, sắc mặt cực kì khó chịu, người này dựa vào cái gì, có cái gì mà dám đối với nàng khinh thường như thế. Hừ, chỉ là hữu danh vô thực thôi mà, Lạc Đình Quân nhanh chóng lấy lại phong thái kẻ thắng cuộc. Tôn Trình cũng không quan tâm, thanh âm bình tĩnh hờ hững, rất rất nóng lòng muốn người khác thôi làm phiền mình “Ngươi mắc công tìm ta lại không chịu nói, thôi để ta nói vậy.” 

Lạc Đình Quân thoáng chút sững sờ, hôm nay định đến châm chọc vương phi, không ngờ lại bị rớt xuống thế hạ phong, nhất thời cứng họng chẳng biết nói gì mặc dù trong lòng vô cùng bực tức. “Ngươi là thanh mai trúc mã của tam vương gia, nhan sắc cũng xinh đẹp, nghe nói còn biết cầm kì thi hoạ, là bậc tài nữ của đế đô. Lẽ ra, cái danh phận vương phi này cho ngươi dùng mới đúng a.” Tôn Trình chơi xong cờ một mình, thanh âm không mang cảm xúc nhưng biểu tình trên mặt lại ai oán phiền muộn không thôi, làm như tiếc rẻ cho nàng lắm.

Lạc Đình Quân đầu óc lúc này đã thực sự mù mờ, đôi con ngươi nghi hoặc liếc nhìn Tôn Trình. Y chỉ mỉm cười thật khẽ, ung dung đứng dậy, bước đến gần Lạc Đình Quân, đưa tay cầm lọn tóc mượt mà của nàng, xoắn thành một vòng rồi buông ra “Ta biết ngươi muốn làm vương phi. Dù sao ngươi cũng xinh đẹp lắm, Vương Ly yêu ngươi cũng không sai.” Nữ tử hồng y yêu diễm nói như mê hoặc, khiến người khác cảm thấy như say. Lạc Đình Quân rùng mình một cái, mím môi sực tỉnh, người nọ ngang nghiên dám đánh giá nhận xét nàng, nhưng ẩn ý trong lời nói có chút khiến nàng rối loạn. “Lăng Kỷ Bằng, ngươi muốn làm gì?” 

Tôn Trình đưa quạt phe phẩy, cười nhếch vô cùng cao thâm, thanh âm như chòng ghẹo “Ngươi muốn thì cứ nói đại là muốn, hỏi nhát gừng như thế là sợ ta có ý đồ?” 

Hồng y đỏ tươi xoay lưng bước tới bên hồ, ngắc một đoá hoa cũng đỏ thẫm, đặt trước mũi ngửi ngửi rồi vung tay tung hoa xuống mặt hồ, cánh hoa đỏ hồng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước phẳng lặng “Ta kì thực không muốn trở thành vương phi, ta cũng không có hứng tranh Vương Ly với ngươi.” Bóng lưng hoả hồng kia cao ngạo vô hạn, đứng giữa quang cảnh xanh trong lại tràn đầy mị lực cùng tà khí. 

Lạc Đình Quân trong lòng nóng như lửa, lời người nọ như trống đánh bên tai, đứng cũng không yên, giọng điệu khẩn trương “Ngươi… ngươi không phải Lăng Kỷ Bằng?” 

Phía trước truyền lại một tiếng cười cợt “Đương nhiên, ta không phải Lăng Kỷ Bằng, ta cũng không phải người của nước Bạch Thương.” Y lạnh lùng cười nói, sau đó quay lại, nhìn đăm đăm Lạc Đình Quân, thái độ tà nghễ nói tiếp “Ta tên Tôn Trình, ngươi tốt nhất nên nhớ kĩ.” 

Lạc Đình Quân đoán không sai, Lăng Kỷ Bằng nhu hoà yếu nhược, không thể nào cùng với cái kẻ tên Tôn Trình mị lực lạnh lùng kia là một người. Người nọ lại cười mà nói “Thế nào? Có muốn cùng ta trao đổi?” 

Lạc Đình Quân nhíu mày, ham muốn nhưng lại lo lắng. “Ngươi muốn ta làm gì đây?” 

Tôn Trình vẻ mặt hài lòng, nói như thế chính là đồng ý rồi. “Ngươi dù sao cũng có quyền uy, còn quen biết nhiều, tìm cho ta một cây ngân châm, sai thị tòng của ngươi ra ngoài kinh thành mà mua.” 

“Chỉ thế thôi…?” 

Tôn Trình gật đầu “Chỉ cần như vậy là được.” 

“Ngươi cần ngân châm làm gì?” 

“Để thoát khỏi cái vương phủ này, cho ngươi làm vương phi.” Y thoáng nhướn mày, vẻ mặt hờ hững. 

“Làm thế nào chỉ cần dùng ngân châm mà ngươi thoát được?” Lạc Đình Quân tò mò không hiểu. 

“Ta biết tự lo, những chuyện kia ta không cần ngươi nhúng tay vào.” 

“Được, ta sẽ tìm cho ngươi. Hi vọng sau này ta không gặp lại ngươi.” Lạc Đình Quân khẽ liếc nhìn Tôn Trình. 

Y thấy thế cũng nhếch môi đạm cười như mây trôi “Yên tâm đi, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi.” 

Lạc Đình Quân nhìn dáng vẻ tươi cười dối trá kia nhịn không được phất tay, bỏ đi. Kẻ tên Tôn Trình này, không biết là muốn cái gì, vô cùng khó đoán… 

… 

Vương Ly một thân y bào tím nhạt, khoác bên ngoài là lớp sa trắng mỏng, từng bước đi thong thả đến phật điện, theo sau y là một ông lão, vị quản gia này này là Lý bá bá, chuyên sắp xếp mọi việc trong vương phủ. 

Vương Ly thong thả tiến vào phật điện, nắng hè nhè nhẹ soi rọi lên thân ảnh màu tím như đoá chi lan thanh thuần giữa cõi trần phồn hoa, bên trong phật điện là bầu không khí thanh tịnh không vướng bụi nhân gian, khiến lòng người cảm thấy như được vỗ về sau bao mệt mỏi. Bức tượng Phật Tổ bằng vàng với khuôn mặt phúc hậu nghiêm trang yên tĩnh toạ trên toà sen. 

Vương Ly khẽ ngước mắt nhìn tượng phật, trong lòng dâng lên vô số nỗi niềm. Phật Tổ cao cao tại thượng, người toạ trên toà sen chín tầng, lẳng lặng đưa mắt theo dõi chúng sinh với sự từ bi thương xót. 

Lý bá bá thấy vương gia chỉ đứng nhìn tượng Phật chằm chằm mà không lạy, bèn nghi hoặc khẽ hỏi “Vương gia, tại sao người không lạy?” 

Người ta đến lạy phật là để cầu phật điều mình muốn. 

Vương Ly hắn rốt cục muốn cầu phật điều gì? 

Địa vị, quyền lực, tiền bạc, sức khoẻ, bề ngoài xinh đẹp, tài năng. Tất cả những thứ đó hắn đều có cả rồi. Chỉ còn một thứ bấy lâu nay hắn vẫn luôn hoang mang… 

Hắn thực ra chưa hiểu, thế nào là ái tình. 

Hắn nói hắn yêu Lạc Đình Quân, chỉ là do hắn thấy cõi lòng quá tịch mịch, muốn yêu nàng để xua đi cái cảm giác ấy, nhưng… dù cố cách mấy, hắn biết, hắn vẫn không hề yêu nàng ta, từ trước đến giờ, Lạc Đình Quân mãi mãi là biểu muội của hắn. 

Nhưng rồi Lăng Kỷ Bằng xuất hiện, con người đó đã đổi thay đến không tưởng. 

Từ một nữ hài thanh nhã mỹ lệ, qua mười năm lại trở nên yêu mị đến bức người. Mà cái yêu mị của người nọ, nào có do son phấn, mà là do sự kiêu dũng toát ra từ khí chất của y. 

Vương Ly không thể tưởng tượng nỗi, từ ngày nữ nhân đó đến đây, tâm trí hắn bỗng trở nên rất hay nhiễu loạn. Người nọ hồng y như ngọn lửa đứng trước tiểu viện, cười tươi còn khen hắn là mỹ nhân… Hắn lúc đó, thực sự rất bối rối, chỉ còn biết tỏ ra giận dữ để áp chế sự bối rối của chính mình. Vương Ly để ý, bên dưới khoé mắt của người nọ là một nốt ruồi lệ nhạt màu, khi cười lên khiến cho gương mặt ngây thơ dễ mến, còn khi không cười, lại khiến cho gương mặt u uất lạnh lùng. 

Lại nghĩ đến người nọ… 

Vương Ly nhíu mày, hắn đến đây để cầu cái gì??? 

“Ta chẳng cầu gì cả.” Hắn lạnh nhạt nói với Lý bá bá. 

Lý bá bá dù cảm thấy kì lạ chẳng biết thế nào liền đổi đề tài “Hai mươi ngày sau là vương phủ có yến tiệc, ngài có việc gì cần phân phó lão nô không?” 

Vương Ly có vẻ không để ý, thanh âm từ tốn “Năm nào cũng tổ chức yến tiệc, thật là mất đi hết cả thú vị.” 

“Lão nô nghe nói, vương phi là một nhạc sư nhưng rất ít người biết đến vì lúc trước vương phi hầu như không hề ra khỏi phòng, chỉ có Lăng thái sư và nô tỳ hầu cận là gặp được vương phi. Nhưng thi thoảng người trong phủ thái sư nghe thấy khúc đàn từ trong phòng truyền ra, ai cũng đều ngẩn ngơ mê mẩn.” 

“Đàn?” Vương Ly nghe Lý bá bá trình bày xong cảm thấy rất hứng thú, trong đầu lập tức hồi tưởng lại, Lăng Kỷ Bằng quả thực biết đàn từ rất nhỏ, năm bảy tuổi đã tinh thông âm luật, khi xưa hắn đã từng nghe nàng ta đánh đàn, bây giờ mười bảy tuổi, không ngờ đã trở thành nhạc sư rồi. 

“Hay là ở yến tiệc, hãy để vương phi đánh một khúc cho bá quan văn võ thưởng thức ạ.” 

… 

Ngọc Nhan các. 

Tán phong xanh tươi như ngọc, dưới nắng lại phát ra muôn ngàn lục quang, nhưng giữa đó lại xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi lẳng lặng ngồi trong tiểu đình, cả người toát ra khí chất áp đảo khiến cho trăm hoa đua sắc rất nhanh trở nên ảm đạm trước y. 

Vương Ly đứng gần bên một bụi hoa, không tự chủ mà ngắm nhìn người nọ. Giữa màu xanh tươi mát, thân ảnh hoả hồng bình thản chơi cờ một mình, trong đời hắn, cảnh tượng này là lần đầu tiên trông thấy, có chút ngẩn ngơ nhưng cũng có chút đề phòng không lý giải nổi. Lăng Kỷ Bằng từ nhỏ vốn rất ghét chơi cờ, nàng chỉ học đàn, vẽ tranh, làm thơ, không ngờ sau này lại ngồi chơi cờ một mình. Vương Ly bần thần nghĩ, nàng ấy thay đổi quá nhiều, liệu tình cảm sâu sắc khi xưa có thay đổi giống như những điều này. Lăng Kỷ Bằng không yêu hắn nữa, hắn sẽ không ghét nàng ta, chỉ là trong lòng đột nhiên phức tạp, không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối. 

Người nọ thấy Vương Ly đến, lập tức cười tà không hảo ý, nốt ruồi lệ dưới mắt tinh nghịch lại lại ngây thơ, không gặp đã lâu, Vương Ly không nhớ rằng dưới mắt Lăng Kỷ Bằng lại có một nốt ruồi lệ, có lẽ khi nhỏ, nốt ruồi vốn nhạt nên khi xưa cũng không để ý. “Vương gia, đã lâu không gặp. Sao ngài biết ta đây ngày nhớ đêm mong mà bớt chút thời gian rãnh rổi đến thăm ta vậy?” 

Vương Ly sắc mặt trở nên càng trầm mặc hơn, đôi mày thanh tú khẽ chau, lạnh lùng nhìn vương phi của mình. “Vương phi thật biết nói đùa.” Ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị, tóc đen như thác theo gió khẽ lay động. Hắn vốn tâm tịnh như nước, trước người này lại thoáng qua nhiễu loạn. Không được, hắn không thể thua cái kẻ thích đùa này, tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào thế hạ phong. 

Gió nhè nhẹ thổi qua, bầu không khí trở nên im lặng, Tôn Trình cứ tự nhiên chơi cờ, không hề thấy gượng gạo bởi bầu không khí nhưng trọng này, y cũng chẳng có ý định lên tiếng, cứ tiếp tục cầm hết quân đen lại đến quân trắng hạ xuống bàn cờ. Vương Ly mím môi, Lăng Kỷ Bằng này được lắm, xem hắn là không khí sao, ngày càng càn rỡ rồi. 

“Vương phi từ lúc mới gặp có nhiều sở thích mới lạ thật, bổn vương ta nhớ rằng lúc nhỏ vương phi rất không thích chơi cờ, lớn lên lại trái ngược nhỉ?” 

Hoa tử đinh hương nở từng cụm tím rực như tô điểm thêm cho y phục tím nhạt của Vương Ly. Dưới nắng hè toát ra hương thơm nhàn nhạt khiến cho không gian thêm mát mẻ nhẹ nhõm. Vương Ly nói xong đưa mắt chỉ thấy người nọ nhướn mi, vẻ mặt bình thản đến khiến hắn phát bực, những người đứng trước hắn, không đỏ mặt thì tay đập chân run, kẻ này lại xem như không khí không đáng để tâm, khiến hắn phải cực kì kiềm chế mới không phát cáu. 

“Vương gia ngài đến đây là có việc gì, hôm động phòng ngài vào thẳng vấn đề ngay mà, sao hôm nay lại vòng vo thế?” Tôn Trình hướng người kia nhìn chăm chăm, mi nhãn loan loan nhưng vô cùng hờ hững. Nói xong lại khẽ thở dài, y nửa nằm nửa ngồi chơi cờ, tư thế nào có thể hiện chút gì gọi là tôn trọng đối phương. 

Vương Ly bực bội chỉ để trong lòng không thể hiện ra ngoài mặt, lại tiếp tục vòng vo muốn khiến y khó chịu. “Hay là vương phi cùng bổn vương chơi cờ, vừa chơi vừa nói nhé.” 

Tôn Trình thoáng nhăn mặt, y chậc một tiếng rồi lại thở dài, đưa mắt nhìn Vương Ly vô cùng nghiêm túc, rồi lại thở dài, cuối cùng quyết định lên tiếng. “Vương gia biết tại sao ta lại chơi cờ một mình không?” 

“Tại sao?” 

“Ta chơi cờ một mình là để giấu dốt, vì thực ra ta không có biết chơi, chơi một mình thế này có hai cái lợi, cái lợi thứ nhất là để che đậy cái sự dốt nát của ta, cái lợi thứ hai là tạo hình tượng phong nhã uyên bác trí tuệ trác tuyệt mà ai nhìn vô cũng cảm thấy lợi hại ấy mà.” 

“…” 

Một.Kẻ.Không.Biết.Xấu.Hổ 

Vương Ly thiệt tức muốn chết, nãy giờ hắn không để ý, nhìn xuống bàn cờ thì chỉ thấy quân đen quân trắng lộn xộn đặt bừa, nhất thời á khẩu không biết nói gì. Được lắm cái kẻ này, giả dốt sao, còn tăng thêm phong độ sao? Hắn bị người nọ làm cho tức đến không thể nói mà. 

“Vương gia, ngài nói gì đi chứ.” Y cười toe toét lộ răng nhìn Vương Ly, khiến hắn muốn lao đến bóp chết y, cái kẻ mặt dày không hiểu từ xấu hổ là gì. 

Vương Ly kiềm chế, hắn tự nhủ nhịn, phải nhịn, không nên chấp nhất kẻ dốt nát mà còn khoái làm màu này. “Vương phi à! Ta vào phòng nàng một chút nhé.” 

“Tự nhiên đi, vào đó nằm nghỉ rồi về, ta không tiễn ngài.” 

Vương Ly vào liền bước ra, trên tay là cây mộc cầm màu đen bóng. 

“Ta nghe nói vương phi đàn rất hay, đàn cho ta nghe một khúc được không?” 

“Ngài muốn đề cập vấn đề gì thì nói đi, vòng vo mãi.” 

“Vấn đề chính là ở chỗ này.” 

“Chỗ nào?” 

“Chỗ này.” Vương Ly chỉ tay vào cây đàn màu đen trước mặt y. Thấy y nhíu mày không hiểu, hắn nói tiếp. “Hai mươi ngày nữa có yến tiệc, vương phi sẽ đàn cho bá quan văn võ nghe, cho thiên hạ thấy vương phi của bổn vương tài như thế nào.” 

Tôn Trình ngửa mặt nhìn trời, sầu bi ai oán, rốt cuộc lão thiên gia đâu có cho y sống an nhàn. Y không biết đàn, nhưng không thể nói, như thế sẽ lộ thân phận, phải làm sao đây? “Tới yến tiệc ta sẽ đàn, còn bây giờ… ta không đàn.” 

Vương Ly hừ lạnh, không thèm chấp phất tay áo đứng lên, xoay người bước đi, quay lưng còn nói một câu “Vương phi nhớ đừng để bổn vương thất vọng.” 

Nói xong đi mất. 

Bỏ lại một kẻ ngồi chống cằm đau khổ nhìn cây đàn trước mặt. Y trợn mắt nhìn cái vật màu đen tinh xảo trước mắt, hận không thể đem đi đốt. Nhưng y lập tức lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt, y ôm cây đàn đến gặp Lạc Đình Quân. Học đàn là giải pháp duy nhất để y đối phó với cái rắc rối này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro