Chương 9 - Yến tiệc - Tái ngộ Dung Nguyệt Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là đại yến ở phủ tam vương gia. 

Vương Ly, tam vương gia, đại tướng quân Bạch Thương quốc. 

Con người thiếu niên ấy, dung mạo hơn người, khí chất siêu phàm, chức cao vọng trọng, tài năng hiển hách, tuổi mười lăm đã một mình dẫn năm mươi vạn quân ra sa trường chinh chiến trấn giữ yên bình xã tắc Bạch Thương, lần đó, từ một thiếu niên vương gia trở thành anh hùng danh chấn thiên hạ, nhân xưng chiến thần mỹ nhân, kể từ đấy, con người trác tuyệt kiêu hùng ấy đánh đâu thắng đó, là một bậc tài quân sự hiếm có, là một trong những đốt xương sống quan trọng, giúp Bạch Thương ngày một cường đại, trở thành đại cường quốc trên thiên hạ. 

Nam tử như hoa như ngọc ấy, chiến đấu nơi sa trường vẫn tuyệt nhiên không phai mất vẻ đẹp khuynh thế đảo điên chúng sinh, mặc cho chiến trường tích đầy oán khí hung sát, máu tanh cùng không khí tàn khốc kinh hoàng, thiếu niên ấy ra trận muôn vàn hoa mĩ, chiến thắng trở về cũng vạn phần hoa mỹ, dù cho máu thấm trên áo giáp, trên nhung trang của mình, hắn vẫn cứ như một thiên thần chiến tranh, tuyệt mỹ nhưng cũng tàn khốc khiến người người kinh khiếp. 

Yến tiệc trong vương phủ của hắn, tuyệt nhiên ngay cả hoàng đế đương triều cũng phải nể mặt, bận việc triều chính vẫn phải sắp xếp đến tham dự, bá quan đại thần càng không thể không tới, vương tôn quý tộc, hoàng thân quốc thích, quí phi mỹ nhân tất cả đều có mặt tại yến tiệc của hắn, đủ thấy khí thế long trọng ngang ngửa đại yến chốn cung đình, dù muốn dù không thanh thế cùng quyền lực của Vương Ly cứ thế bày ra trước mặt, khiến người khác phải nể phục không thôi. 

Năm nay cũng không hề thiếu sứ thần các nước đến, không khí tấp nập, người người nườm nượp ra ra vào vào, bảo vệ được đặt lên hàng đầu, canh gác đặc biệt trọng yếu, toàn bộ ra vào vương phủ rộng lớn như hoàng cung này đều được cẩn thận tra xét, đảm bảo an toàn tuyệt đối không chút sơ suất. 

Đêm nay là đêm cuối cùng, Tôn Trình phải nhân cơ hội này trốn thoát khỏi vương phủ. Canh gác cẩn mật như thế thực sự khiến y hành động gặp phải khó khăn rất lớn, nhưng chất độc trong người đã phát tán đến mức không thể trì trệ, muốn giữ mạng, y phải liều một lần, thoát ra ngoài tìm đến Lăng Tửu. 

Tôn Trình đứng trước gương đồng, y phục vẫn là trường bào thuần một màu đỏ không thêu không điểm xuyến bất kì hoạ tiết nào, cổ áo và tay áo viền trắng, nổi bật tương phản kịch liệt với màu đỏ. Tóc đen xoã dài, điểm một sợi băng màu đỏ trượt theo suối tóc, đơn giản nhưng cũng đã quá sức tà mị. Nhìn y không giống vương phi, trường bào màu đỏ của y không hề nữ tính cầu kì, mà thanh mị phong nhã, khoác lên người y trông như một nam tử tràn trề một loại khí chất áp đảo kiêu dũng ngông cuồng. Khiến người khác nhìn vào rất dễ bị nhầm lẫn y là nam sủng của Vương Ly. 

Y lẳng lặng lấy ra từ túi hành lý một tờ giấy khá cũ cùng một xấp dày ngân phiếu, từ tốn đưa cho Tiểu Đan, nha hoàn của y. “Đan nhi, em có muốn đoàn tụ với gia đình không?” Y nhìn tiểu nha đầu khả ái trước mặt, biểu tình ôn nhu chân thật. Có lẽ từ khi xuyên đến cổ đại, cô bé này, là người luôn quan tâm chăm sóc y nhiều nhất. Nhớ đến lúc còn ở trong kinh thành Thanh Ưu quốc, Tiểu Đan còn chạy đến Phật Linh tự, cầu cho y một tấm bùa bình an, dù y không phải người thân ruột thịt của nàng. Y đối với cô bé này, không phải quan hệ chủ tớ, mà là quan hệ tỷ muội. Tiểu muội của y, y không muốn nàng phải khổ sở bôn ba cùng mình, lần này triệt để đưa Tiểu Đan trốn thoát khỏi đây, y cũng sẽ từ biệt nàng. 

“Chủ tử, người không muốn em hầu hạ người nữa sao?” Tiểu Đan chưa nói xong đã khóc nức, nước mắt chảy ra từ đôi mắt to tròn vốn luôn mang ý cười nghịch ngợm, y rõ ràng không nỡ nhưng vẫn phải quyết liệt cự tuyệt, nhẹ nhàng đưa tay lên lau dòng lệ trên gò má bầu bĩnh, cử chỉ ôn nhu ân cần cùng quyến luyến “Ta xin lỗi, đi theo ta sẽ rất cực khổ, ta không muốn em gặp nguy hiểm đâu Tiểu Đan.” 

Y cười tươi dỗ dành “Ngoan nào, chỉ là tạm thời chia tay thôi, sau này ta sẽ tìm em.” 

Đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn quệt đi nước mắt, cô bé ngốc kia liền cố nặn ra một nụ cười, vừa mếu vừa cười, Tôn Trình nhìn thấy liền không nhịn được, đưa tay véo má Tiểu Đan “Tiểu Đan ngoan quá.” 

“Chủ tử, sau này em sẽ còn gặp lại người chứ?” 

Tôn Trình đưa ngón út của mình ra, móc cùng ngón út của Tiểu Đan, hành động thay cho lời hứa hẹn. 

… 

Tiếng cười nói vang lên như sấm, ăn uống linh đình. 

Lúc Vương Ly đưa mắt tìm kiếm, hắn thấy người đó đang nói chuyện phiếm cùng vài vị vương tôn quý tộc trong cung đình. Một thân hồng y tà diễm ung dung mà hờ hững, nụ cười khinh mạn mà ưu mỹ lại vắt trên môi, nét cười nhạt nhoà như không có khiến cho y càng mị hoặc, ai nhìn thấy cũng không khỏi chấn động. 

“Tam đệ, người kia là vương phi?” Đương kim hoàng thượng Vương Nhiễm cười cười chỉ tay hướng Tôn Trình, một thân trường bào hoa quý, khí phách hơn người, dung nhan xinh đẹp hấp dẫn thế nhân, rõ ràng là khí chất của một vị vua, đứng giữa trăm kẻ xa hoa cao quý vẫn nổi bật như có tinh quang đang rọi chiếu, không một ai dám khinh nhờn. 

“Đệ muội thật là cuồng ngạo tà mị, tam đệ thì thanh nhã hoa quý, quả là trời sinh một cặp nhật nguyệt, toả sáng quá rực rỡ mà.” Vương Nhiễm điềm nhiên nói, nhưng về sau này, lời này đáng để suy nghĩ không thôi… 

Một cặp nhật nguyệt trời sinh… 

Kẻ là mặt trời… Người là mặt trăng… 

Vốn dĩ không thể tồn tại cùng nhau… 

Mãi mãi không thể bên nhau mà cùng một lúc soi chiếu… 

Quy luật thay phiên chiếu rọi của đất trời… Có chăng như một lời nguyền… 

Nhật nguyệt không thể gặp được nhau… Nếu gặp, thiên địa không tránh khỏi một kiếp đảo điên. 

“Tham kiến hoàng thượng.” Tôn Trình hướng Vương Nhiễm, đường hoàng hành lễ. 

“Trẫm rất vui được gặp mặt đệ muội, tam đệ của ta, sau này nhờ muội chiếu cố.” 

“Đa tạ bệ hạ tin tưởng tiểu nữ.” Tôn Trình tà tà nói, ánh mắt khẽ nhìn sang Vương Ly, khoé miệng lại vắt nụ cười nhạt cố hữu. 

Trong lòng Vương Ly có một linh cảm, một linh cảm chẳng lành… 

Vương Nhiễm nào hay biết, đệ muội trước mặt hắn đây, chính là kẻ duy nhất trong thiên hạ hắn không dung được… 

Tề tụ tất cả các quan khách, yến tiệc bắt đầu cao trào. Vương Ly ngồi cạnh bên tay phải Vương Nhiễm, huynh đệ đế vương tướng quân áp bức cả một vùng, khiến những người khác xung quanh nhanh chóng bị lu mờ. Tôn Trình ngồi bàn phía đối diện Vương Ly, không ngừng nâng chén cùng các vị vương tôn quý tộc. Vương Ly cau mày nhìn người nọ, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó chịu. Tà áo đỏ hiện diện ngay trước mắt, nhất cử nhất động, nhất nhăn nhất tiếu đều rơi vào tầm nhìn của hắn, thế nhưng lại quá giống ảo ảnh, rực rỡ mà cũng quá đỗi nhạt nhoà. 

Ăn uống linh đình, nói cười rôm rả, chỉ có chủ nhân của dạ yến này đột nhiên biến sắc. Vương Nhiễm một tay ôm quý phi một tay nâng chén mà uống, thần sắc sớm đã mê ly nhìn tam đệ khó hiểu. “Sắc mặt đệ không được tốt, không khoẻ sao?” 

Vương Ly nhãn thần mông lung phức tạp nhưng nhanh chóng bình đạm. “Hoàng thượng đừng lo lắng, đệ chỉ nhất thời thấy hơi khó chịu.” 

Dạ yến rực rỡ muôn màu, yến hót oanh ca, mỹ nhân tuyệt sắc lần lượt ca múa. Y phục gợi cảm, từng làn điệu hấp dẫn mê hoặc theo từng gót chân sớm đã làm mấy vị quan khách say sưa mất hồn, miệng không ngớt lời khen ngợi. Lạc Đình Quân một thân màu hồng phấn dịu dàng thướt tha chầm chậm tiến đến gần Tôn Trình, ngồi xuống cạnh y. Khoé môi quyến rũ nhẹ nhàng cong lên “Mọi chuyện đều ổn chứ?” 

Y cười lạnh, đưa tay đón lấy ly rượu mà Lạc Đình Quân vừa mới kính, cả hai trông thật giống tỷ muội đang cùng nhau trò chuyện, thật khiến người ta nhìn vào không biết lại thấy hâm mộ tình cảm thân thiết giữa vương phi và sườn phi. “Ngươi đừng lo, mọi chuyện ta tự biết xoay sở.” 

Thiếu nữ áo hồng phấn lại cười, biểu tình giống như tỷ tỷ đang nói chuyện với mình rất vui. “Được, ta cầu cho ngươi tẩu thoát trót lọt.” 

Đoạn đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng trôi đi, nhóm vũ cơ đã múa xong khúc Nguyệt Trữ Lệ, cơ hồ tất cả đều say đắm, vữ cơ Bạch Thương xinh đẹp tuyệt sắc, gợi cảm khôn xiết khiến ai nấy cũng cảm thấy nhộn nhạo kích động. Nhóm vũ cơ nhanh chóng lui xuống, tất cả quan khách luyến tiếc điệu vũ nghê thường quyến rũ. Đột ngột phía dưới truyền lên một lời giới thiệu. 

“Bạch Thương quả là nhân tài nhiều khôn xiết. Để thay đổi không khí, sau đây là phần trình diễn của một vị quan khách muốn góp vui đến từ Thanh Ưu quốc.” 

Sau đó thấp thoáng tà áo trắng muốt thướt tha lướt đến, tóc đen dài chấm gót tựa làn suối mượt mà uyển chuyển theo từng bước đi. Trên tóc trâm ngọc phát sáng như ánh trăng, một thân bạch y như tiên nữ giáng trần. Tất cả nhất thờ ngơ ngẩn, chú mục vào thiếu nữ mới tiến vào. Cô đẹp như đoá lê hoa, trong ngần như không có gì vấy bẩn được. Tôn Trình chấn động đến làm rơi ly rượu trên tay xuống bàn gỗ khảm đá tinh xảo khi nhìn thấy dung mạo đó. Hành động bất ngờ đó của y đã thu vào mắt Vương Ly và Vương Nhiễm. 

Y nói thầm trong bụng. Là Dung Nguyệt Dương. 

“Tiểu nữ Dung Nguyệt Dương, xin mạn phép trình diễn một khúc Thiên Niên Duyên để góp vui cho các vị quan khách.” 

Thiếu nữ bạch y vừa nói vừa nhẹ nhàng cúi người, lớp sa trắng mỏng phủ lên cánh tên trắng muốt, nụ cười khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn kia kín đáo để lộ, khiến người người mê mẩn. Phía xa truyền đến nhiều tiếng bàn luận, không ít người khi nghe cô giới thiệu danh tính liền gật đầu ngưỡng mộ. 

 “Con gái của Dung tướng quân thật là xinh đẹp hơn người, đó giờ tại hạ chỉ nghe qua danh tiếng, hôm nay không ngờ có diễm phúc được gặp mặt lại còn được xem mỹ nhân hiến vũ. Quả là diễm phúc nghìn năm mới có.” 

“Dung tiểu thư đúng là danh bất hư truyền, Dung tướng quân thật là có phúc.” 

Rất nhiều lời khen vang lên. 

Dung Nguyệt Dương e thẹn cảm tạ những lời khen đầy hảo ý của các vị quan khách. Sau đó nhẹ nhàng xoay một vòng, tà áo trắng dài khẽ lay chuyển, đôi tay như ngọc ngà thoáng giơ lên, ánh mắt liễu loan loan nhu tình, hàng mi đen mượt cụp xuống. Như chỉ chờ tiếng nhạc cất lên, trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng tiên nữ múa ca. 

Tinh một tiếng, Dung Nguyệt Dương khẽ ngẩng cao đầu, tang một tiếng, gót hồng khẽ điểm nhẹ trên thảm nhung. Như vấn vít theo gió, như nghẹn ngào dưới trăng. Mỹ lệ kiều diễm đến không nói nên lời. Eo thon khẽ uốn, tóc dài khẽ nghiêng, tựa như có muôn vàn sợi lụa quấn lấy thân, giữa lớp sa mỏng tung bay, ngàn cánh hoa hồng rơi ra, phủ khắp nơi, hương thơm hoa hồng dìu dịu mê say, khiến khán giả bên ngoài ngơ ngẩn đến mất hồn. Chiếc vòng bạc trên cổ tay trượt xuống, tô điểm thêm cánh tay trắng ngần. Hoa hồng từ ống tay áo cứ khẽ rơi ra, Dung Nguyệt Dương như đứng dưới cơn mưa hoa hồng trắng mà bay múa. Tiếng đàn thay đổi tiếu tấu, đôi môi hồng của nữ tử liền mấp máy, giọng ca ngọt ngào êm dịu khẽ ngân, đưa mọi người đang nhìn mình chìm vào không gian mơ mộng, hay đến động lòng người. Cô không chỉ múa mà còn ca hát, quả là tài nữ trên đời hiếm có. 

Dung Nguyệt Dương mải mê trình diễn, không thể nào nhìn thấy phía khán giả, có một nam tử toàn thân áo bào hoa quý đang nhìn mình, khoé môi của chàng ta khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười tà mị trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Dung Nguyệt Dương… chàng trai quý tộc ấy khẽ thì thầm, ngón tay thong thả gõ gõ mặt bàn, phong thái cao quý lãnh đạm. (Roy: Anh đi dự tiệc không ngờ đã kén được vợ rồi… Hehe… Cơ mà anh chưa lộ danh tính đâu!) 

Ca từ trong trẻo du dương thoát ra từ đôi môi mỹ lệ kia khép lại, gót chân được bao bọc trong đôi giày lụa trắng tinh khẽ chuyển, bàn tay đưa lên trán chụm lại thành đoá hoa, nét cười trên gương mặt vô cùng thanh thoát câu nhân, vài cánh hoa hồng khẽ đậu trên y phục của Dung Nguyệt Dương, cô tung tay áo, tấm lụa từ trong bay lên rồi lẳng lặng rơi xuống, tư thế mềm mại kia đã kết thúc khúc ca vũ. Không gian nhất thời ngưng trọng, sau đó vỡ oà trong những tràng pháo tay giòn giã. Tôn Trình cười cười vỗ tay, không ngờ y gặp lại cô ở dạ yến này. “Đây đúng là khúc ca vũ danh chấn thiên hạ.” Y lớn tiếng khen. 

Dung Nguyệt Dương múa xong liền đứng thẳng, ánh mắt hướng phía kẻ vừa nói, nhất thời hoảng hốt ngạc nhiên khi thấy dung mạo kẻ đó nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vừa định mở miệng thì bên đây lại phát ra tiếng nói. “Vương phi, nàng đúng là biết thưởng thức, không hổ danh là phu nhân của tam đệ ta.” Vương Nhiễm tay ôm quý phi tay chống cằm nhìn Tôn Trình nói, biểu tình trên mặt rất phức tạp, ánh mắt tà ngạo của kẻ đó cứ đeo bám tâm trí chàng, chuyện này thật là kì dị. 

Dung Nguyệt Dương đành dịu dàng lui xuống, chờ thời khắc thích hợp không ai chú ý sẽ gặp Tôn Trình, bây giờ… thực sự không tiện gặp y, đành giả vờ như không quen. 

Nãy giờ tất cả đều chăm chú nhìn Dung Nguyệt Dương, duy chỉ có hai kẻ phân tán sự chú ý, nhìn về phía kẻ hồng y như máu bình thản ngồi uống rượu kia. Cả hai đều ngờ ngợ ra điều gì đó kì quái sắp diễn ra. 

Vương Ly lạnh nhạt cười một cái “Vương phi của đệ rất giỏi khoản nhìn mỹ nhân.” 

Tôn Trình bên đây biết hắn đang cố tình châm chọc mình, liền khẽ cười khổ, Vương Ly vẫn ấm ức vụ y gọi hắn là mỹ nhân đây mà. Lạc Đình Quân bên cạnh liền đứng lên, bước lên phía trước. 

“Các vị thưởng thức múa hát rồi, tiểu nữ và tỷ tỷ xin mạn phép thay đổi không khí, tấu một khúc nhạc.” 

Mọi người nhất thời hò hét, yến tiệc hôm nay quá sức đặc sắc tuyệt vời, các bậc tài nữ đều trình bày phô diễn kĩ năng của mình cho họ xem mà lác mắt. Một dạ yến hết sức tuyệt đỉnh, khiến ai nấy vui đến không muốn về. 

Lạc Đình Quân ôm cây mộc cầm tinh xảo trân quý đặt ngay ngắn, sắp tới các vị quan khách sẽ được thưởng thức tài nghệ của vương phi và sườn phi. Không khí nôn nóng đến cực điểm. 

Sườn phi của Vương Ly ngồi trước đàn cầm, áo hồng phấn trải dài, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua dây đàn, tinh tế chỉnh dây, thử thanh âm. 

Nhẹ nhàng vung ống tay áo, Lạc Đình Quân gảy đàn, tiếng đàn êm mượt trôi chảy, nhu thuần như suối chảy mây trôi, ngón tay kia lướt trên dây tơ, thanh tú uyển mềm, ai nấy cũng chăm chú dõi theo, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng không thôi. Xứng danh tài nữ đế đô, dung mạo kiều diễm, tài năng hơn người. Tiếng đàn vang vọng, như rót vào tai người nghe, tiếng đàn tươi tắn thanh tao dần dần chậm lại, đột ngột từ đâu tiếng sáo u uẩn truyền đến khiến các vị khách quan thoáng giật bắn, có người còn đánh rơi cả ly rượu, định thần lại, tiếng sáo u mị kinh dẫn đó chính là phát ra từ phía vương phi. 

Thì ra đây là một bản hợp tấu cầm sáo. 

Một thân hoả hồng trường bào tà diễm lẳng lặng ngồi đó, đầu hơi cúi, hai mắt khép hờ, hàng mi thật dài cong vút thoáng lạnh lùng buông rũ trên gương mặt tà mị yêu diễm đến bức người khác hô hấp không thông. Dưới khoé mắt nhu liễm mà ngạo mạn mà một nốt ruồi lệ nhạt màu, u uất lạnh lùng. Cánh tay trắng lộ ra dưới ống tay áo màu đỏ tươi, từng ngón tay mảnh dài đặt trên cây sáo bằng hắc ngọc đen tuyền, tương phản cực độ. Y rực rỡ mị lực, nhưng lại có cảm giác trong suốt như hư ảo, âm u tựa mây mù dễ dàng tan mất. 

Tất cả không một ai dám thở mạnh, tiếng sáo xuất thần nhập hoá khiến cho bọn họ hoá phàm phu tục tử, không thấu hồng trần. Tất cả đều lắng nghe đến hồn bay phách lạc, chỉ có Vương Ly chau mày, thực ra… cảm xúc bây giờ của hắn quá kì quái… sao hắn lại thấy khó chịu, sao hắn lại nhiễu loạn đến như vậy. Trước kia hắn tâm tịnh như nước, chỉ một khúc sáo, kẻ nọ khiến hắn chấn động đến thế. Tâm hắn sao lại trở nên như vậy? Cảm giác này… với hắn quá lạ lẫm… cũng quá… nguy hiểm. 

Khúc sáo uyển chuyển du dương thoát ra từ đầu những ngón tay, nhẹ nhàng vờn vũ quanh tóc đen như mực. Vừa dồn dập vừa thương cảm, dữ dội lại bí ẩn, như gió và mây trôi dạt vô định, lại như lửa cháy trên tảng băng, dung hợp sự đối nghịch mâu thuẫn kia đến không tưởng, khiến người nghe mất hồn bạt vía, hoan hỉ rồi hoang mang, như vừa nằm mơ vừa gặp ác mộng. Tiếng sáo ấy quá sức tuyệt mỹ, Vương Nhiễm nãy giờ không động dung lại thoáng biến sắc, gương mặt chàng không để lộ hỉ nộ, trước tiếng sáo kỳ diệu lại bần thần như lạc vào ảo mộng. Chàng nhất thời hoảng hốt, nhìn chằm chằm vương phi của tam đệ, thần tình mênh mang phức tạp. 

Tiếng sáo kia bỗng im bặt, giải thoát cả một không gian đang đình trệ. Mọi người đều chấn động, giống như vừa mới bị tiếng sáo ấy thôi miên dẫn dụ vào một khoảng không lạ lẫm, không thể lý giải nổi, thần trí còn chưa hồi lại. 

Lạc Đình Quân cũng còn ngây người, chưa nói được lời nào. Lúc nàng có ý muốn cùng y tấu nhạc, người nọ khi luyện tập cùng nàng vẫn thổi sáo, nhưng tiếng sáo bình thường đạm mạc, tại sao bây giờ lại quỷ dị xuất thần đến ám ảnh như vậy, lấn át hoàn toàn tiếng đàn cầm của nàng. Lạc Đình Quân ngỡ ngàng đến nói chẳng xong, cũng không thể đàn tiếp nữa. 

Thiếu niên áo đỏ hạ ống sáo làm bằng hắc ngọc xuống, cực nhẹ, cực nhạt, cực lạnh lùng mà cười khẩy như đã hết hứng thú thổi tiếp. Tiếu ý mang theo hơi sương, âm tà đùa cợt lại ẩn tàng bí hiểm trong nét lạnh nhạt cố hữu kia, ánh mắt chăm chú ngước nhìn Vương Ly, không khỏi khiến hắn bối rối, hoảng loạn. 

Phong vân tán tụ trong chớp mắt… Cũng không bằng một lần người nâng mi ngước nhìn. 

Vương Nhiễm lúc đó nhìn thiếu niên hồng y như máu như lửa kia nhìn tam đệ của mình, liền ngơ ngẩn rồi khó chịu mà cảm thán như vậy. Chẳng biết sao lại khó chịu, phảng phất như tà áo đỏ ấy, mãi mãi chàng không thể nào nắm bắt nổi… 

Ai mà biết được, yến tiệc này đối với Vương Ly cùng Vương Nhiễm nào có thể tiếp tục nuốt trôi. Bữa tiệc có tà áo đỏ mị hoặc thong dong đối đáp, nói cười vui vẻ, nấng chén say sưa, ánh mắt lướt qua hết thảy mọi người, lại lạnh nhạt rơi về phía Vương Ly, cũng là phía của Vương Nhiễm, hốt nhiên mặc định là phía của hai người bọn họ. 

Lúc đó, dòng xoáy quyền mưu thản nhiên trói buộc cả ba con người ấy… Kết cục, có gì khác ngoài tàn tạ bi thương? 

Đôi mắt kia nhìn bọn họ, chứa đựng tự tôn cao ngạo, kẻ đó tự ý làm càn, kẻ đó bễ nghễ thiên hạ, chỉ duy nhất cho cả hai bọn họ nhìn thấy. 

Lúc Vương Ly hồi thần, bóng dáng tà áo đỏ đã biến mất trong bữa tiệc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro