BỤNG KHÔNG ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mấy em nhỏ của Sanghyeok ăn được đồng tiền sương máu anh Hyukkyu mà sinh ham, mỗi lần thấy trạng thái Sanghyeok không tốt liền nhanh nhẹn liên hệ người yêu anh hai điều tra tình hình, cũng như đưa ra ý giúp đỡ cho anh trai.

- Bọn anh vẫn ổn, em hôm nay không bận việc gì sao?

Em nhỏ thay mặt đồng bọn nhắn tin với anh, tìm kiếm nhà tài trợ. Kim Hyukkyu đã gần 2 tuần chưa gặp mấy đứa nhỏ nhà người yêu, có khi đã quên đi những tài năng trẻ này đã từng chung tay cứu vớt cuộc tình tươi đẹp của anh như thế nào.

- Em bận chứ, nhưng mà nhìn sắc mặt anh hai em không làm việc được.

- Em ấy làm sao?

Em nhỏ đôi chút thắc mắc, không phải nguyên nhân làm anh hai buồn là do người này à. Cuối cùng là mặc kệ, chỉ cần đại ca buồn, mọi lí do đều có liên quan đến anh ấy ít nhiều.

- Anh ấy hôm nay đến công ty cứ luôn hậm hực, trong anh Sanghyeok đáng sợ lắm anh ơi. Bọn em phải tức tốc hỏi anh chuyện gì, chứ như này mãi bọn em áp lực lắm anh.

Sau một dòng tin dài ngoằn của em trai, Hyukkyu trở nên lo lắng bất an. Anh nghi ngờ người yêu anh lại xem phải tin đồn vớ vẩn gì đó trên báo, tính mạng của anh đang không được đảm bảo.

- Anh không biết, lúc sáng em ấy đi làm vẫn hôn tạm biệt bình thường mà

- Hôn?? Hai người hôn nhau á?

- Em bất ngờ vậy, anh tưởng em biết từ lúc ở lol park rồi chứ?

- Mấy thằng kia cứ như khỉ ấy, nhảy điên nhảy khùng tranh nhau xem có chừa em miếng hình nào đâu mà thấy.

- Đúng rồi, em trai của anh cứ mãi trong sáng ngây thơ như này là được rồi.

Kim Hyukkyu hình như quên béng đi chuyện gì đó, vừa nhắn cho em xong một tin thì bỏ điện thoại đi đến chỗ em trai sinh đôi mắt híp cùng đội hỏi thăm

- Em đã ổn hơn chưa, đừng tự trách mình nữa

Vỗ vai an ủi mấy câu, chuyện em trai nhỏ cảm thấy kĩ thuật của mình hôm nay thể hiện vô cùng tệ, chả gây được tí highlight nào nên trạng thái đã luôn trầm xuống từ lúc rời sân đấu.

- Em không sao, em không có nghĩ ngợi gì đâu mà.

Em trai nhỏ vỗ vào tay anh nói rằng mình ổn, nhoẻn miệng cười như ngày thường, sau đó quay đầu lại máy tính đánh game.

Tin nhắn trong điện thoại Hyukkyu sẽ luôn inh ỏi nếu nó có cơ hội, vì anh đã tắt thông báo từ khi bắt đầu trận đấu chiều nay rồi. Phía bên kia em trai gửi tin liên tục vẫn không thấy động thái xem nên vô cùng gấp gáp.

- Thế nào, anh ấy có nhờ tụi mình nữa không?

Út hồi hộp chờ đợi kết quả từ anh trai, ghé sát tới muốn nhìn thử anh Hyukkyu đáp lại thế nào. Vậy mà màn hình im re, tin nhắn phía em trai thì dài thườn thượt còn hiển thị đã gửi nữa.

Bốn đứa cùng nhìn nhau nghi ngờ, ánh mắt đăm chiêu. Điện thoại vẫn sáng đặt ở giữa vòng tròn 4 người, đến phút thứ 25 bên kia mới chịu xem.

Hai bạn lớn có vẻ lặng hơn, không có quá nhiều mong đợi chỉ vì đồng tiền của người kia quá có giá trị thay đổi con người.

- Em có chuyện gì gấp sao, nhắn cho anh nhiều vậy?

Em trai đập trán cái bốp thở dài, út da vắt ra sữa cùng hùa theo thở dài nên bị anh lớn gõ cho vào đầu đến kêu la oan oác.

Vội trả lời anh Hyukkyu, em trai nhỏ chính tả loạn sì ngầu lên, để đồng bọn phải phụ một tay giật lấy điện thoại tiếp nối câu chuyện

- Anh thực sự không nhớ hay không quan tâm vậy? Bọn em cực lực báo cho anh biết người yêu anh đang không ổn, anh thanh thản quá còn không thèm xem tin nhắn

Đoạn chat được gửi đi rồi, con gấu to đùng đó chưa bỏ điện thoại xuống đã bị cho ăn đá từ bạn nhỏ. Em trai lớn tiếng hỏi vì sao lại nhắn như vậy, em ấy không muốn bạn mình nhắn tin đâm xỉa mất phép tắc như vậy với người anh đã nuôi mình lớn.

- Nói không đúng hả mà cậu đánh mình, quên thì bảo quên.

- Chắc gì anh ấy không để tâm, lỡ như anh ấy có việc bận gì thì sao? Cậu vội kết luận như vậy là không sai à?

- Rồi, cho xin lỗi đi. Dữ quá à, cậu ngồi đấy mà chờ ảnh cứu viện, mình đi luyện tập đây.

Sự việc căng thẳng khiến út nhỏ chỉ biết đứng nép vào cây lúa vàng ươm của em ấy. Cậu nhỏ bị em bấu vào cũng đau muốn thét, nhưng không dám giật spotlight của hai con người thé ra lửa kia.

- Đi được thì đi đi, vướng chỗ.

Mặt em trai nóng lên, không thèm liếc nhìn đến người đang tính mở cửa rời đi kia, quay về cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

- Anh xin lỗi, anh quên mất. Sanghyeok hiện tại thế nào rồi em?

Ừ, anh trai cậu tin tưởng và chấp niệm quên thật kìa. Cậu đơ mắt ra nhìn, chỉ biết tặng lại cái like to đùng rồi quăng điện thoại đi nơi khác. Tiền bạc sất gì, nhìn cái thái độ là không muốn giúp rồi. Tụi này tự biết làm kiếm tiền, bực mình hại phải đi dỗ cha kia nữa, lắm việc của nợ. Dòng suy nghĩ vồ vập vào người em trai, suy nghĩ về anh cũng thay đổi trong vài phút.

Cảm nhận mục đích không còn giống ý định ban đầu là bào tiền nữa, hai em lanh lợi dắt tay rời khỏi phòng em trai.

Vì không thấy bên kia trả lời, Hyukkyu sinh rốt ruột quyết định gọi cho người yêu.

Có lẽ người yêu đang stream, gọi đến mấy cuộc vẫn không thấy bắt máy. Anh dừng lại, chờ một tiếng nửa gọi lại có lẽ không sao. Suy nghĩ an toàn đó khiến Hyukkyu chậm trễ trong việc ngăn cản người yêu anh phải nghe tin xấu của anh.

Em trai bực tức, gõ cửa phòng anh hai dè chừng. Cũng vì sợ anh đang compat căng với địch, làm phiền anh ấy tính mạng mình coi như thoi thóp trong tay anh.

- Em vào đi

Dù không biết là đứa nào, nhưng Sanghyeok vẫn niềm nở cho vào. Ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tai nghe tháo sẵn một bên ra từ lúc nãy, miệng hỏi em trai

- Sao vậy, em kiếm anh có chuyện gì?

- Anh Sanghyeok, hôm nay anh có chuyện gì không vui ạ? Tại em thấy anh cứ hầm hầm. Hay anh Hyukkyu lại làm gì anh, em nói anh nghe anh đừng có dấn quá sâu vào con người biết nhổ nước bọt đó. Mấy đứa em quan tâm hai người nên mới chia sẻ, em nói anh hình như không ổn, anh ấy thì vui vẻ đi chơi với bạn đến khi chơi chán quay về chỉ nói anh ấy quên mất hỏi lại em anh bị cái gì. Anh xem, con người anh ấy tệ như vậy, đừng có thấy dáng vẻ hiền lành cưng vợ chiều người yêu của ảnh mà bị lừa. Mặt càng dịu thì nết càng xấu.

Em trai hăng máu nói một tràng sợ anh sẽ bênh người kia mà cắt lời cậu. Lần này em trai phải nói cho bằng hết, để anh hai sáng mắt ra mà rời khỏi con người đó.

- Nhưng mà anh có bị sao đâu, anh bình thường mà?

- Vậy sao sáng nay anh cứ nhăn mặt khó chịu vậy ạ?

Đứng cạnh bàn làm việc của anh, tay rảnh rỗi miết cạnh bàn nhìn màn hình anh, em trai thắc mắc

- Ờ thì...anh bị đau bụng, không hiểu làm sao lại đau. Lúc ăn sáng anh chỉ ăn sandwich như mọi hôm, vậy mà nay lại đau nhói làm anh phải ôm nhà vệ sinh đến tận 1 tiếng đồng hồ.

- Thật hả?

Em trai sốc đến mất hết phép tắc, ngang miệng hỏi anh chuyện là thật hay bịa. Nếu mà là thật, thì em trai này không phải chỉ dỗ mỗi một con gấu lớn đấy đâu, nhưng mà anh ấy cũng sai chứ bộ, không quan tâm tình trạng sức khỏe của anh Sanghyeok gì cả. Em trai trấn an mình như vậy, dù có đội quần cũng chỉ đội một cái cho đồng bọn xem thôi.

Thấy anh hai gật đầu chắc nịch, em muốn buông xuôi ngay lập tức.

- Vậy anh có cần em mua thuốc cho anh không?

- Anh ổn rồi, đi xong là khỏe ngay. Không cần phiền em, về phòng tập luyện đi.

Em trai được giải thoát thì phóng ngay, địa điểm tới không phải phòng mình mà là em út nhỏ.

- Thằng top đần mày cút ra đây cho tao.

Cửa phòng khóa bên trong, em nhỏ vì không muốn làm phiền nên luôn khóa cửa, thi thoảng sẽ mở để hóng gió. Thấy tiếng gào bên ngoài tức tốc mở cửa, anh trai mặt hừng hực lửa giận khiến em thót tim.

- Mày nói cái gì mà anh Sanghyeok không ổn, mày check var ngay cho tao?

- Anh tức giận gì em chứ, em thấy sao em nói vậy thôi

- Mày thấy ở đâu?

- Trong nhà vệ sinh ấy, em tính đi vào thì thấy anh ấy mặt cứ nhăn nhúm lại khó chịu nên em chạy đi mách anh ngay còn gì, nói mới nhớ quên đi giải quyết luôn đây này.

Anh trai cứng họng, tự hứa lần sau không bao giờ tin tưởng chút thông tin nào từ đứa nhỏ này. Hại cậu làm khùng họp hội đồng các thứ, còn tìm anh Hyukkyu giãy đành đạch nổi điên lên chứ.

Cuộc gọi đến từ máy Sanghyeok, nãy giờ quăng ở só để tập trung đánh game. Tai nghe cứ dí vào màng nhĩ không thể nghe được tiếng chuông thủ thỉ trên nệm. Đến khi feed lòi xong một ván mới tháo tai nghe giải thoát cho đôi tai muốn vỡ như trụ nhà chính của mình. Cùng vừa lúc tiếng chuông vang lên lần nữa, Sanghyeok vội vàng bắt máy.

- Sao vậy Hyukkyu?

- Mình nghe mấy đứa nhỏ nói cậu không ổn, cậu có sao không?

- Lúc nãy mình không sao, giờ thì có rồi

- Cậu làm sao? Không khỏe ở đâu à?

Hyukkyu nghe thấy người yêu không ổn, như lật đật, sốt sắng hỏi thăm.

- Sáng nay mình sắp chết đến nơi, cậu chu đáo quá không thèm hỏi thăm mình thế nào. Rảnh rỗi duo với bạn, yêu đến từng này năm là đủ rồi.

- Cậu bị như nào, sao lại sắp chết. Sao cậu không chịu nói gì với mình hết vậy?

- Có nói đó chứ, tại thấy cậu không quan tâm sống chết của mình lắm nên thôi. Không có muốn làm phiền người cũ

- Cậu đừng có đặt điều cho mình nữa. Mình đang lo sốt vó đây, chỉ muốn chạy ngay sang chỗ cậu mà không được nên ức lắm đây.

- Thôi, mình cũng sống lại khỏe mạnh rồi. Cậu không cần tỏ ra quan tâm mình chi cho tốn thì giờ, người cũ mà lo cho nhau quá người ngoài đánh giá

- Mình điên lên là cậu không an toàn đâu nhé Lee Sanghyeok

- Nay không có về nhà, không phải dọa

- Sao không về? Đi với thằng nào mà không về?

- Không phải thằng Hyukkyu là vui rồi.

- Rốt cuộc là em bị sao? Không chịu nói cứ cái trò giận dỗi làm hoài

- Tôi sợ nói mình không sao anh lại buồn, biết anh chuẩn bị xong tinh thần quen người mới nếu tôi bệnh tật gì đó nên tôi bịa cho anh vui. Mà thấy anh không có vui lắm, chắc tại tôi diễn chưa có đạt.

- Sanghyeok, em bận rộn lắm mà. Sao lại cứ phí thời gian cho mấy cái joke xàm xí này mãi vậy? Em thương cho anh chút đi, anh có tuổi anh dễ đau tim lắm.

- Chê cái joke tôi xàm mà cái hạt nhài của anh cũng có kém cạnh đâu. Lúc tôi nghe anh phớt lờ tình trạng của tôi để duo với bạn tim tôi cũng đau lắm đó Hyukkyu à

- Anh có duo với ai đâu? Em nghe ai bịa đặt anh nữa vậy

- Không có duo thì cũng có quan tâm tôi đâu mà. Cái nào giả thì giả mà thật thì anh không có thương tôi nữa

- Em cứ mãi cái giọng đanh đá vô lí đó đi. Chút anh sang trụ sở của em luôn

- Ai cho mà vào, hống hách

- Ai cho, em cho chứ ai. Em không nhớ đợt anh vào ktx em à, bv quen mặt thằng này rồi đó. Em có dẫn thằng khác vào thì vẫn phải kiểm tra đó nha.

- Thằng này thâm quá, tôi hối hận rồi

- Bai em yêu, hẹn gặp em vào 20 phút nữa.

----------------

Hé lô các khách đến với sự nhạt toẹt của mình nha. Thấy xàm xàm mà hay viết lắm, nay không có ý định up đâu mà tại có mấy cái joke thúuuu dị nên viết kẻo quên. Mà viết rồi mới nhớ là mình quên, hay ha. Đùa thôi, chứ quên là thật.

Bái bai, hai ảnh làm gì mình biết chi phải không. Trả riêng tư cho tuyển thủ đó, mà kiểu đ gì chả phải là lên giường. Cái miệng cỡ đó không bị giã như gạo cũng uổng he



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro