VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vật vã mấy hôm cũng được về nhà nghỉ dưỡng, cậu dường như muốn dị ứng với mùi khử trùng ở bệnh viện.

Trong lòng nhộn nháo nôn nóng gặp lại bạn trai, bởi vì sau đợt bị hlv bắt gặp đó Hyukkyu không đến nữa. Dù có liên lạc, nhưng tần suất cũng không cao, có lẽ anh nghĩ Sanghyeok cần nghỉ ngơi nên chỉ gọi vài phút rồi dập máy.

Tin tức rời viện Sanghyeok không báo cho Hyukkyu biết, đúng là muốn làm bất ngờ nên giấu nhẹm đi. Biết em trai thân với bạn trai, Sanghyeok rào trước nhắc nhở em.

Faker bị trói lại ở trụ sở đến tận tối, để anh em lâu ngày gặp lại ăn mừng. Ban đầu cậu ấy không đồng ý, muốn về nhà ngay có việc cần làm, thế nhưng mà vẫn bị giữ lại vì anh em năn nỉ quá. Thương lượng mãi mới quyết đến tối mới thả người.

Kim Hyukkyu ở công ty tâm trạng không vui cả ngày, theo thói quen mới hình thành gần đây là đến giờ nghỉ trưa sẽ gọi cho Sanghyeok. Hôm nay cũng vậy nhưng bên kia thì không nhận máy, cứ nghĩ đơn giản là người yêu mệt mỏi ngủ mất thôi.

- Anh sao vậy? Hôm nay trông anh uể oải quá, anh bệnh sao?

Em trai ngồi bên cạnh chơi game không thể làm lơ anh trai, người Hyukkyu phát ra nguồn âm u cả buổi.

- Không, anh bình thường

- Nếu mệt thì nhớ nói với em nhé, đừng cố sức quá.

Kim Hyukkyu gật đầu nhưng không nhìn em, ậm ừ trong cổ họng. Dù được em nhắc nhở về trạng thái của mình ảnh hưởng người khác, anh nghĩ vậy nhưng Hyukkyu vẫn không thể phấn chấn được.

Rời ghế vào nhà vệ sinh rửa mặt, điện thoại mang bên người phòng người yêu gọi lại mà không biết, khiến cậu ấy nghĩ nhiều thì lại rắc rối.

Ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết nguyên do mình khó chịu là vì cuộc gọi hay vì trận đấu. Cứ thế ảnh hưởng đến tâm trạng anh khiến Hyukkyu sinh thêm khó chịu bộc lộ ra cả bên ngoài.

- Điện thoại của anh đâu?

Keria là em trai nhỏ, được yêu thương và luôn tinh ý. Từ lúc về đã không thấy anh trai chạm đến di dộng, cả buổi nói chuyện cũng vậy. Vì nghĩ anh ấy quên mất ở đâu đó mà không biết, nên em trai vỗ vai anh trai để hỏi

- Đúng nhỉ? Anh quên mất mình bỏ đâu rồi

Sực nhớ ra mới chạy đến vali mò tìm, kết quả anh đặt điện thoại mình dưới 3 lớp áo quần. Có lẽ lúc gắp đồ cậu lơ ngơ nghĩ về vẻ mặt Hyukkyu lúc thấy cậu đột ngột ở nhà nên quơ luôn cả di đôngi vào.

Trùng hợp điện thoại vừa báo động pin, nên Sanghyeok mang đi sạc ngay mà không kịp kiểm tra thông báo.

Về lại chỗ ngồi nói mình tìm được rồi, tiếp tục câu chuyện ban nãy với hội anh em.

Đến tối thì Sanghyeok được em trai đưa về nhà, địa chỉ nhà ở đây em trai ít khi đi qua. Nhà Sanghyeok em cũng được mời đến vài lần, nhưng trông căn này hơi lạ.

- Anh mới mua nhà à? Sao không nói với bọn em tiếng nào vậy, xấu tính quá.

- Haha ừ, anh mua được 3 tháng rồi, lúc nào thích hợp anh mời mấy đứa đến chơi

- Nói thì nhớ lời đó, hèn gì mấy tháng này không thấy anh trai kéo bọn em đến nhà chơi, ra là sang nhà mới.

- Vậy thôi, anh cảm ơn em đèo anh về nhé. Em về đi kẻo khuya nguy hiểm

- Vậy anh trai nghỉ ngơi, nào khỏe hẳn thì báo một tin anh em dẫn anh đi haidilao

- Được, tạm biệt

Em trai ngồi trong xe nhìn qua cửa xe vẫy tay với anh, rồi quay xe đi mất.

Bên trong vẫn tối om, đáng lẽ đến giờ này người yêu cậu đã phải về rồi. Nếu qua đêm bên ngoài Hyukkyu sẽ thông báo cho cậu biết

- Mình về rồi

Bên trong im ắng làm Sanghyeok lo sợ, vội mở đèn nhà kiểm tra.

Vốn là vẫn như cũ, mọi thứ sau 1 tuần vắng mặt cậu vẫn sạch sẽ và y nguyên. Chỉ khi vào phòng rồi Sanghyeok mới hoảng thực sự

Vỏ bia dù chỉ vài lon lăn lốc ở sàn, bên cạnh còn có bao thuốc chỉ mới bóc nhãn vẫn còn chưa mất điếu nào. Giường từ chăn mền rối tung, lối sinh hoạt mà Sanghyeok chưa bao giờ thấy ở Hyukkyu trước đây.

Sanghyeok biết rõ người yêu stress thế nào trong thời gian gần đây, thi đấu cũng không như ý nên tinh thần vô cùng xấu

Chỉ đành thở dài sắn tay áo dọn dẹp lại phòng ngủ, mùi bia đổ trên sàn ám mùi làm Sanghyeok chun mũi khó chịu.

Sanghyeok định bụng gọi cho người yêu muốn biết là Hyukkyu sắp tan làm chưa, nhưng vẫn không làm. Cầm điện thoại nâng lên hạ xuống mãi, cuối cùng là không gọi ngồi đợi người yêu trở về.

Cơ thể Sanghyeok mệt mỏi chờ đợi đưỡ hơn 1 tiếng thì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vẫn ngồi ở sofa ngóng cửa nhà. Đến khi cạn kiệt năng lượng thì ngủ lúc nào không hay, cả người ngã xuống đệm thở đều.

- Anh không về thật à?

- Không, anh ngủ lại ktx một hôm

- Anh có chuyện buồn đúng không?

- Anh thì buồn cái gì được, anh chỉ muốn ngủ lại hôm thôi, lười về nhà quá

- Cần tâm sự thì nói với em, em bên cạnh phòng anh

- Ừ, về phòng nghỉ đi.

Cứ như thế mà Hyukkyu qua đêm ở ngoài, đến sáng thì làm việc ngay, không có ý định quay về nhà làm gì cả.

Đến giờ nghỉ, anh lôi điện thoại ra gọi điện cho một người. Cảm thấy bản thân không ổn lắm, nên muốn tìm người yêu làm nũng đại loại để giải tỏa thế mà gọi đến bao nhiêu người yêu cũng không bắt máy. Một lần thì có thể tự viện cớ, nhưng nhiều lần thì phải làm sao đây?

Giờ làm kết thúc sớm hơn mọi khi nên Hyukkyu quyết định đến bệnh viện gặp người yêu, đến nơi mới biết Sanghyeok đã rời đi từ hôm qua.

Trạng thái xấu trầm trọng hơn, gọi cho em trai làm rõ

" Anh Sanghyeok xuất viện sao em không nói cho anh?"

" Em bị đe dọa anh ơi, anh ấy không cho em nói. Ơ nhưng mà sao anh biết?"

" Hôm nay lên bệnh viện thăm cậu ấy anh mới nghe, gọi cậu ấy mãi vẫn không chịu bắt máy"

" Anh ấy hôm qua về nhà không biết gặp chuyện gì, sáng nay ủ rũ mãi. Còn quên mang điện thoại theo, anh ấy cứ ngẩn ngơ thế nào ấy. Em lo lắm, nhưng hỏi thì anh ấy bảo không sao. Anh ấy vừa tan làm về nhà rồi"

" Hôm qua anh ấy về nhà sao?"

" Vâng, anh ấy nói muốn về sớm cơ, mà bọn em năn nỉ quá nên anh ở lại đến tối mới về. Sao vậy anh?"

" Không có gì, cảm ơn em. Anh có việc đi trước"

Còn không đợi em trai nói gì đã cúp máy, lo lắng phóng thẳng về nhà.

" Anh về rồi"

Vội vàng mở cửa rồi chạy vào trong, đến phòng ngủ nghe tiếng nước chảy mới thở phào. Ngó quanh thấy đống vỏ chai được dọn sạch, trong lòng dâng lên cảm giác thấp thỏm.

Ngồi trên giường đợi Sanghyeok tắm xong để nói rõ mọi chuyện, vậy mà người yêu vừa ra khỏi nhà tắm thấy anh thì thờ ơ ngoảnh mặt ra ngoài. Để anh phải chạy theo lãi nhãi, đôi tai đau nhức của Sanghyeok buộc cậu phải quay lại bảo người kia im miệng

- Không im, em nghe anh nói

- Nói gì, đừng bắt tao nghe mấy lời nói điêu của mày

-??? Em xưng hô kì vậy

- Xin lỗi nha, học theo mấy đứa em nên lỡ miệng. Mà sao cậu về rồi, mình tưởng phải thời gian nữa cậu mới quay lại, mình tính dọn đồ dần rồi.

- Dọn đồ ai?

- Dọn đồ mình, mình cũng có nhà mà. Ở mãi nhà cậu như này không hợp lắm

- Không hợp cái gì, đây là nhà chung của bọn mình mà

- Chung gì đâu, ban đầu nó là nhà cậu mà. Mình chỉ nhờ vài tháng thôi, đến lúc mình phải dọn đi rồi

Lời nói cứ nhẹ nhàng như vậy nói ra, làm Hyukkyu gấp rút vô cùng. Tay chân cứ bu bám vào người Sanghyeok không đồng ý cho cậu rời đi. Cơ mặt Sanghyeok vẫn thả lỏng, không tí cảm xúc nào hiện ra khiến Hyukkyu phải rối rắm thêm.

- Vẫn ổn mà, cậu ở với mình có sao đâu. Dọn ra ngoài làm gì

- Vì cậu không thích ở với mình nữa mà, nên mình đi thôi

- Mình thích lắm Sanghyeok à, cậu đừng vậy nữa. Mình biết lỗi rồi, lần sau mình không qua đêm bên ngoài nữa đâu.

- Tùy cậu thôi, sau này mình cũng không thể quản cậu nữa.

- Cậu quản mình đi, mình thích được cậu quản mình lắm Sanghyeok à.

- Vậy à? Vậy sao lại rượu bia bê tha như vậy? Còn cả hút thuốc? Mình nhớ có quản cậu cả việc này mà, sao bảo thích mà lại không chịu nghe?

- Mình nghe lời cậu mà, mình chỉ nhấp môi tí cho tinh thần thoải mái thôi, thuốc mình cũng không đụng đến

- Sao lại có bao thuốc trong phòng?

- Mình định làm vài điếu, nhưng mà nghĩ sau này lỡ mắc bệnh ung thư hay nặng hơn là đi sớm, mình sợ quá nên không dám hút.

Giọng nói e dè của Hyukkyu ngày một nhỏ dần, trước cái gương mặt nghiêm nghị đó của người yêu, Hyukkyu thật không dám to mồm.

Sanghyeok nhịn cười quay mặt đi nơi khác, bạn trai gục đầu trên vai sụt sịt.

Hyukkyu dừng lại cảm nhận chút độ run trên bả vai người yêu thì ngước mắt lên nhìn, thấy gương mặt nhăn nhúm của Sanghyeok vì phải nhịn cười mà trong lòng bực bội không thôi.

- Cậu cười nhạo mình!

Hai tay ôm má Sanghyeok nhíu mày khiển trách làm cậu không nhịn nổi mà phụt cười lớn, mặc Hyukkyu nựng má chỉ biết cười ngặt nghẽo.

- Cậu...

Đe dọa mãi mà người yêu vẫn cứ chế nhạo mình, Hyukkyu bóp miệng Sanghyeok khiến cậu đau mà không cười nữa, nhíu mày liếc Hyukkyu. Nụ hôn rơi xuống, kéo mãi đến 5 phút.

- Cậu còn cười nữa, mình làm cậu ngay tại chỗ này luôn

- Cậu dám làm bẩn cái bếp yêu thích của mình, mình phế cái đó của cậu

- Đợi cái bếp cậu bẩn, thì cái thân cậu cũng không còn sức phế cái của mình nữa rồi

Hyukkyu nói lời không giữ lấy lời, nói là khi Sanghyeok cười mình một lần sẽ làm tại chỗ. Vậy mà Sanghyeok có cười đâu, vẫn đè ra làm cho được.

Sanghyeok ấm ức không thôi, miếng vải cuối bị lột ra. Ngồi trên bệ đá lạnh ở kệ bếp, cả người run lên một lượt. Hyukkyu ranh mãnh làm đủ mọi việc trên cơ thể Sanghyeok, không chừa một chỗ nào.

- Chó à, cắn lắm vậy?

- Chó đấy

- Tao nhắc mày nha, ngày mai tao còn đi làm

- Tao mày cơ à. Mày đã nói vậy thì ngày mai mày nghỉ luôn đi!

Dứt câu thì bên dưới đã bị Hyukkyu chèn ép, co rút đau đớn.

Những lúc cần giữ lời thì không làm, đến lúc này không cần thì lại quân tử đến phục. Sáng hôm sau Sanghyeok thật sự không thể lết ra khỏi giường, như em bé bập bẹ đi vài bước đã ngã nhào.

Hyukkyu bị chửi mà sung sướng đỡ người yêu dậy, cưng chiều chăm nom cả một đời.

--------------

Dcm thế nào? Mình run sồn sột quá nè KT ơi, cảm ơn cú nổ chấn động của đtty, cảm ơn những cánh tay phá chuỗi.

Khép đùi quỳ lạy

Tính đăng lúc trưa cơ, mà rút kinh nghiệm mấy lần lên bài là KT lose, có thờ có thiêng. Để dành bùng lổ, chờ tin T1.

Huhu, 2 trận là đủ nộ rồi. Nổ là phải banh xác kkk, sorry vì sự phấn khích này nhé. Buổi tối tuyệt vời~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro