Chương 5: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thanh Lâu Các.

Một cảnh tượng hết sức kì quặc.

Hai người đang nằm lên nhau, một người vũ khí sắc bén sát khí cuồn cuộn, một người chỉ cách mũi dao một gang tay vậy mà lại thập phần thả lỏng, nét mặt không chút gợn sóng, lo sợ.

Người đi đường dưới lầu bu đông như xem hội bàn tán xôn xao.

"Nhã Nhiên!!"

"Đồng..đồng chủ"

Là tiểu tử Ngô Bạch lúc nãy không phải đã rối rít quay về tửu lầu tìm lệnh bài thông hành sao ? Đã tìm thấy chưa ? Sao lại đi cùng Bắc Mạt ? Tại sao Bắc Mạt lại ở đây ?

Du Nhã Nhiên vừa trông thấy Bắc Mạt đã mắt chữ A mồm chữ O, lo sợ không thôi.

Giả trang nam nhân, chưa được cho phép đã trốn xuống núi chơi, dắt đệ tử còn chưa tới tuổi trưởng thành đến Thanh Lâu. Hiện giờ còn là cái cảnh gì.

Một trên một dưới.

Đánh nhau!!

Không đúng, nhìn cảnh tượng bây giờ, hoàn toàn là Du Nhã Nhiên bị đánh, không phải đánh nhau, mà là bị đánh!

"Mạt Mạt, ngươi.. ngươi sao lại ở đây"

"Ngươi còn dám hỏi ta, ta còn đang muốn hỏi ngươi đang làm cái quái gì? Còn không mau xuống đây"

"Ayo, ngươi nhìn còn không thấy ta bây giờ có thể xuống được sao?" Chiết phiến trong tay vẫn chống đỡ với mũi kiếm đang càng lúc càng tới gần con ngươi của nàng.

"Mạt Mạt, vừa hay ngươi mau giúp ta một tay đi, nhanh lên"

Từ nãy đến giờ Ngô Bạch vẫn thấy khó hiểu, với năng lực của Du Nhã Nhiên, dĩ nhiên so với cô nương hồng y kia một cái phất tay cũng khiến người kia bay mất tăm mất dạng, hà cớ gì phải day dưa đến mức có cảnh tượng khó xem đến vậy.

"Phong chủ, chẳng lẽ cô nương kia thật sự võ công cao cường đến vậy sao?"

"Cao cường cái rắm! Nha đầu háo sắc" hắn chau mày siết tay thành nắm đấm lại cất cao giọng "Nha đầu, tự làm tự chịu ngươi mau một chưởng giải quyết dứt khoát rồi nhanh cút xuống đây cho ta"

"Ta không được, người ta chỉ la nữ nhân chân yếu tay mềm."

Giai Kỳ cảm thấy mình bị xem thường đến xấu hổ, người này từ đầu đến cuối hoàn toàn không đường hoàng mà xuất chiêu đánh với nàng, một phần công lực cũng chưa đụng tới vậy mà nàng lại sử dụng hết 10 phần công lực, tấn công đến mồ hôi nhễ nhại. Đang trong tình thế nàng chiếm ưu thế vậy mà còn lại bị gọi là "nữ nhân chân yếu tay mềm". Hoàn toàn phát điên!!

Nàng trở mình, dồn hết phần công lực còn lại vào thanh chuỷ thủ trên tay, một lần nữa tấn công.

"Ngươi câm miệng tên đoạn tụ nhà ngươi hôm nay nhất định phải chết!"

Ngô Bạch đang đứng dưới đám đông mà như có lửa cháy trong lòng, hắn lo sợ quay qua nhìn Bắc Mạt đang chéo chân ngồi bên sạp quýt, còn đang thong dong mà lột vỏ: "Phong chủ, chúng ta có nên giúp một tay không?"

Bắc Mạt vất một múi quýt vào miệng xua tay: "Yên tâm, yên tâm không chết được"

Ngô Bạch: "....."

Đoạn tụ ? Khoan đã, đoạn tụ cái quái gì cơ? Người uỷ thác? Đoạn tụ?

Nếu như đơn thuần là mỹ nhân đây muốn giết nàng thì mọi chuyện đơn giản rồi. Như đã nói trước đó, thà bị đâm một nhát rồi giả vờ chết, dù gì cũng không chết thật, lại không làm mỹ nhân đau lòng. Nhưng bây giờ, tình huống này hoàn toàn khác.

Có người muốn giết nàng, lại còn mắng nàng cái gì mà đoạn tụ. Vứt mỹ nhân qua một bên đã, nàng phải làm rõ chuyện này.

Thanh chuỷ thủ trong tay Giai Kỳ chém xuống đã bị chiết phiến chặn lại, đỡ qua đỡ lại vài chiêu, Giai Kỳ sắp không chống cự nỗi,không thể kéo dài nếu vậy nàng đành vứt bỏ mặt mũi chơi xấu một phen. Hướng chiết phiến vẫn đang khép chặt, một nhát chém xuống, chiết phiến vụt ra khỏi tay Du Nhã Nhiên bay thẳng ra bên ngoài gian gác mở lăn lông lốc trên đường.

Nàng hất cằm: "Không còn vũ khí, xem ngươi còn ngạo mạn thế nào?"

Du Nhã Nhiên chau mày, nâng mắt nhìn Giai Kỳ hai tay siết chặt, bộ dạng rất nghiêm túc, còn vẽ thêm một đường cong nhè nhẹ trên môi nàng thấp giọng lên tiếng: "Xem ra đùa giỡn đủ rồi. Giai Kỳ cô nương, để ta nói cho cô biết trên người ta có một thứ cô tuyệt đối không nên đụng vào, nếu không ta sẽ tức giận đó!"

Vừa nói dứt lời, chưa kịp phản ứng vù một cái thanh chuỷ thủ trong tay đã bị cướp mất. Giai Kỳ bị dồn đến góc từng, chuỷ thủ ghim chặt trên vách chỉ cách tai trái nàng hai gang tay.

Gương mặt đối diện Giai Kỳ lúc này không còn là gương mặt rạng rỡ, lúc nào cũng tươi cười một tiếng Giai Kỳ cô nương, hai tiếng Giai Kỳ cô nương nữa, mà là gương mặt lạnh như băng đôi mắt hoàn toàn vô hồn, lại pha lẫn vài tia sát khí tuy miệng vẫn cười, như lại là một nụ cười khiến người khác rùng mình. Người này nghiêng đầu, cất giọng không cao không thấp: "Cô nương có biết là gì không ? Chính là thứ cô vừa vứt lăn lốc ra đường kia đó"

Du Nhã Nhiên gằng từng chữ một cách rất nhẹ nhàng, lại có 7 phần sát khí. Giai Kỳ có cảm giác người này nói hết câu sẽ rút dao đâm thẳng vào cổ họng nàng mà không hề do dự, cảm thấy tình hình không ổn, nàng run lên, hoả mù trong tay tung ra, một làn khói đỏ bao trùm cả căn gác.

Trong chớp mắt thân ảnh hồng y cùng làn khói biến mất không để lại chút tung tích. Du Nhã Nhiên chậc lưỡi chỉ kịp mắng một câu rồi vội vã chạy xuống lầu.

Chuyện vui cũng đã hết, thấy không còn gì để xem đám đông lúc này mới giải tán nhà ai nấy về, việc ai nấy làm.

Ngô Bạch lon ton chạy đến chỗ Du Nhã Nhiên, rối rít hỏi nàng có bị làm sao không ? Bắc Mạt vẫn khoanh tay đứng đó miệng vẫ còn nhai nhóp nhép. Du Nhã Nhiên lúc này không rãnh mà để ý nữa, nàng ngó đông ngó tay, vẻ mặt rất lo lắng.

"Tiểu Bạch, Mạt Mạt có chuyện gì nói sau được không? Nhanh phụ ta tìm chiết phiến"

Ngô Bạch: "Chiết phiến ? Sao người lại tìm chiết phiến ?"

Du Nhã Nhiên: "Ay lúc nãy đánh nhau bị rơi xuống đây."

Bắc Mạt: "Hay cho một đồng chủ Tri Lăng Môn, bị một nữ nhân chân yêu tay mềm đánh đến rơi cả vũ khí."

Du Nhã Nhiên: "Ngươi bớt một tiếng phụ ta tìm được không ? Ta không có tâm trạng đùa với ngươi."

Nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Du Nhã Nhiên, hắn cũng thừa biết chiết phiến đối với Du Nhã Nhiên quan trọng như thế nào, lúc này Bắc Mạt mới ngừng nhai, cũng cặm cụi tìm kiếm, bỗng như nhớ ra chuyện gì đó hắn bắt lấy tay Du Nhã Nhiên: "Sao ngươi không triệu về ?"

Du Nhã Nhiên nâng mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra lại tiếp tục cặm cụi tìm, nói không nặng không nhẹ: "Phong ấn. Không triệu được."

Bắc Mạt chậc lưỡi chau mày, xong cũng khom người hì hục phụ một tay: "vậy mà còn dám đi đánh nhau, nha đầu ngươi không bao giờ khiến người khác bớt lo"

Lúc này, sau lưng Du Nhã Nhiên truyền đến một thanh âm nam nhân trầm ấm cực dễ nghe, thanh âm này không nhanh không chậm, lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc: "Vị cô nương, ngươi là đang tìm vật này."

Du Nhã Nhiên quay lại ngang tầm mắt là một thân bạch y, ngọc bội treo trên đai thắt lưng, trên tay đang cầm chiết phiến của nàng.

Du Nhã Nhiên vui mừng, bắt lấy chiết phiến rối rít cảm ơn: "Đúng vậy đúng vậy, đúng là của ta rồi, may quá đi, cứ tưởng là bị lấy đi rồi, vị huynh đài này thật sự cảm.."

Tầm mắt Du Nhã Nhiên lúc này mới rời khỏi chiết phiến trên tay mà dời tới gương mặt của người đang đứng trước mặt.

Con ngươi nàng co rút, trong đôi mắt trong veo phảng phất một thân ảnh bạch y, gương mặt thanh thoát, mũi cao mày rậm, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, một bóng dáng cực kỳ cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức đau lòng, đôi môi nàng run run khẽ mở: "Ngươi.. ngươi là.."

"Tư Hành!" Bắc Mạt từ đâu chạy đến bên cạnh Du Nhã Nhiên bắt lấy cánh tay của người đối diện như hổ vồ mồi, đôi mắt mở to, một bộ dạng mất hết lí trí : "Đúng là ngươi, Tư Hành, đúng là ngươi rồi, ngươi quay lại rồi, Nhã Nhiên ngươi xem.."

Hắn quay sang vui vẻ hết cỡ nhìn Du Nhã Nhiên nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nam nhân đứng trước mặt mình, từng hồi ký ức vội vàng vồ đến trong đầu nàng như từng cơn sóng, hình ảnh người vui vẻ tươi cười nhìn nàng, hình ảnh người ôn nhu dịu dàng xoa đầu nàng, rồi lại vội vàng biến mất bằng hình ảnh người ôm nàng vào trong lòng thất khiếu chảy máu thì thầm bên tai: "Du Kỳ ta xin lỗi, tin ta..".

Bỗng một xúc cảm ấm nóng lăn dài trên gò má, hai hốc mắt nàng đỏ hoe. Bắc Mạt giật mình còn chưa kịp lên tiếng, Du Nhã Nhiên đã nói trước, giọng nói nàng run run, khẽ gằng từng chữ từng chữ: "Ngươi... thật sự, ngươi thật sự là.. Tư Hành? Ngươi thật sự quay lại rồi sao ?"

Im lặng hồi lâu, Bắc Mạt chỉ kịp nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt dưới tay áo của nam nhân kia, đã nghe người trước mặt lên tiếng: "Thật ngại quá, ta nghĩ hai vị nhận nhầm người rồi. Ta không phải Tư Hành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro