Chương 4: Ngọt Ngào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tử quay đầu lại mĩm cười nói với Dương Dịch

"Lần nào tôi xảy ra chuyện gì cũng đều là anh ra tay cứu giúp, anh muốn tôi báo đáp sao đây"

"Trước hết cứ đổi cách xưng hô trước đã, em cứ gọi anh bằng anh còn em thì xưng em đi vì em nhỏ hơn anh chứ xưng anh với tôi nghe xa lạ lắm, còn chuyện muốn báo đáp sau này hả nói" Dương Dịch trả lời

"Ok vậy đi, vậy bây giờ tôi, à không em về nhà trước đây"

"Để anh đưa em về" Dương Dịch đề nghị

"Cũng được"

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường vắng không bóng người cũng không có đèn đuốc, đi đến chiếc xe của Dương Dịch, lên xe thì lúc này Tinh Tử mới chợt nghĩ ra vấn đề gì đó liền quay sang hỏi

"À mà anh làm gì ở khu này mà kịp thời ra tay cứu em vậy"

Thật ra là Dương Dịch luôn đi theo phía sau Tinh Tử để âm thầm bảo vệ cậu, kể từ lúc Tinh Tử vừa bước ra khỏi nhà, đến lúc lên núi, lúc vui chơi thì Dương Dịch vẫn luôn ở phía sau cậu nhưng vì lúc này chưa thích hợp để nói ra

"À, anh chỉ là tình cờ đi qua thôi"

"Vậy à" Tinh Tử cũng cho qua mà không nói gì thêm

Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, lúc này đã ra ngoài quốc lộ, khung cảnh lộng lẫy xa hoa đền đuốc rực sáng hoàn toàn đối lập với con đường lúc nãy mà họ đi

Về đến nhà Tinh Tử chào tạm biệt sau đó thò tay vào túi kiếm chìa khóa thì chiếc chìa khóa đã bốc hơi không dấu vết, cậu lục lọi hết túi nhưng đều không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa

Thấy Tinh Tử còn loay hoay chưa chịu vào nhà thì Dương Dịch tiến lại gần cậu hỏi

"Này sao vậy, sao chưa chịu vào nhà"

"Chìa khóa của em đâu mất rồi" Tinh Tử gương mặt lo lắng

"Kiếm kĩ chưa" Dương Dịch hỏi

"Kĩ rồi, không biết rơi ở đâu nữa"

"Chắc là rơi ở chỗ ban nãy rồi, thế em tính tối nay thế nào"

Dương Dịch thầm nghĩ

"Có lẽ cả ông trời cũng muốn giúp anh rồi, để anh có cơ hội được gần bên em nhiều hơn, để anh có thêm thời gian để bồi đắp thêm cái tình cảm mới chớm nở này"

"Em cũng không biết nữa, có lẽ là sẽ mướn nhà nghĩ nào đó ở tạm một đêm rồi mai em qua nhà bà chủ nhà trọ xin cái chìa dự phòng"

"Hay là qua nhà anh ngủ đở đi, vì sao cha mẹ anh cũng đi du lịch rồi" Dương Dịch gợi ý

"Vậy được không" Tinh Tử hỏi

"Được"

Không đợi Tinh Tử kịp trả lời Dương Dịch đã câu cổ cậu dắt cậu đi tới xe để cậu ngồi vào ghế phó lái

Chiếc xe bắt đầu di chuyển trên đường, Tinh Tử cũng đã mệt mỏi nên ngủ thiếp đi gục đầu vào cửa kính xe, Dương Dịch nhìn qua thấy đầu Tinh Tử cứ lắc qua lắc lại đập vào kính anh liền giảm tốc độ xe lại, để giảm bớt tình trạng va đập làm mất giấc ngủ của cậu

Đến nơi, lúc này có lẽ Tinh Tử đã say giấc nên Dương Dịch không nỡ gọi cậu dậy, anh mở cửa xe bế Tinh Tử trên tay đi vào nhà

Lên đến phòng Dương Dịch đặt Tinh Tử lên giường, cậu chợt giật mình mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh cũng đoán là mình đang ở trong phòng Dương Dịch nên hỏi

"Sao em lên đây được"

"Anh bế em lên" Dương Dịch thẳng thắn nói

Tinh Tử cười cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp, còn Dương Dịch thì đi tới kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi lại tủ lấy đồ đi tắm

Dòng nước mắt chảy dọc trên thân ảnh đầy gợi tình của Dương Dịch tạo nên một bức tuyệt tác, giống như những con người đang rửa sạch bụi trần để trở thành thiên thần vậy

Một lát sau Dương Dịch đi ra nhìn thấy Tinh Tử vẫn nằm đó nhưng chăn thì đã văng xuống đất, anh đi lại kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi nằm xuống cạnh bên chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cậu

Phải nói, Tinh Tử gương mặt bình thường đã hơn người rồi, nhưng khi ngủ còn đặc biệt mê người hơn, nét đẹp cộng với nét dể thương ngây thơ pha lẫn một chút hồn nhiên tạo nên một con người hoàn hảo ngay trước mắt Dương Dịch

Dương Dịch đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tinh Tử rồi đến hai má của cậu, anh nghĩ

"Con người của em thật là thú vị, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, từ lúc mới gặp mặt em thì đã không muốn rời mắt, thật khiến người ta luôn muốn đứng bên cạnh để bảo vệ chăm sóc cho em, có lẽ anh đã sa vào lưới tình rồi, thật không thể hiểu nổi cái tình cảm này"

Dương Dịch cúi xuống hôn lên trán Tinh Tử một cái, anh nghĩ cậu đã say giấc lúc này anh mới dám nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng mình, những lời yêu thương mà anh muốn trao đến cậu

"Tinh Tử có lẽ anh đã yêu em thật rồi, anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình, khi gặp em thì tim anh cứ đập loạn cả lên, yêu một người con trai thì làm sao chứ, nam với nam thì không được yêu sao, họ không phải là con người à, nếu yêu em là sai thì anh đây cũng không cần đúng, nếu sau này cả thế giới có chống lại em thì anh sẽ chống lại cả thế giới, em đừng lo vì đã có anh bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc em, em không cần quan tâm đến suy nghĩ ai hết, anh sẽ cùng em chống lại tất cả, nhưng có đều sau này em ít đi chơi với người đàn ông khác đi, anh luôn đi theo sau em nên anh sẽ khó chịu khi thấy em vui cười cùng người khác mà không phải anh"

Dương Dịch nằm xuống kế bên cậu nhắm mắt lại đi ngủ, lúc này thì Tinh Tử lại mở mắt ra nhìn anh, thật ra từ lúc Dương Dịch lên giường cậu đã tĩnh lại rồi nhưng cậu không mở mắt ra và rồi tình cờ lại nghe được hết những lời tâm sự của Dương Dịch nói với cậu

Tinh Tử cảm động vì những lời nói đó, cậu không ngờ một người cảnh sát làm việc lúc nào cũng theo nguyên tắc như Dương Dịch nhưng lại có cái loại tình cảm mãnh liệt đến như vậy, nhưng tại sao anh ấy không đặt niềm tin tình cảm của mình vào một cô gái mà lại đặt vào cậu

Cậu là một con người bình thường, mồ côi, không giàu không đẹp cũng không có tiền đồ vậy như thế nào lại lấy được tình cảm của anh ấy chứ, cậu trầm tư suy nghĩ cũng không biết mình phải làm gì và làm như thế nào trong tình huống này

Một người giàu sang có học thức có nghề nghiệp ổn định như Dương Dịch có thể nói anh là ước mơ của biết bao cô gái, họ đều muốn cuộc đời họ sau này có thể lấy được một người chồng như anh để được sự ôn nhu của anh bảo bọc

Nhưng thay vì anh cùng một cô gái yêu nhau để được cả xã hội và pháp luật công nhận thì anh lại chọn chống lại xã hội này pháp luật này, anh chống lại tất cả để có thể được sinh sống cùng với một người nam nhân, như vậy có đáng không

Tinh Tử vốn từ trước giờ không hề hoặc ít khi bận tâm đến những việc tình cảm này nhưng đối với những hành động của Dương Dịch dành cho mình và những lời nói tối hôm nay lại làm cho tâm hồn cậu rung động

Có lẽ cậu cũng đã động tâm với người nam nhân này, cái thứ tình cảm thuần khiết lại vô cùng đẹp đẻ này, là thứ mà khó có ai lí giải được, ai nói chỉ có nam và nữ mới đến được với nhau, tình cảm mà đâu cần rành buộc như vậy

Tình cảm phải dựa trên sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, không phân biệt gì cả, vượt mọi rào cản để đến được với hạnh phúc thì đó mới là chân ái

Nhớ lại những lời thổ lộ của Dương Dịch lúc nãy cậu chợt mĩm cười rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro