Chương 6: Thương Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được y tá dìu Dương Dịch đi nghỉ ngơi, anh đã tĩnh lại nhưng vừa tĩnh lại đã hối hả chạy qua phòng để xem tình hình sức khỏe của Tinh Tử

Qua đến phòng thấy Tinh Tử vẫn còn đang nằm trong phòng, bác sĩ vừa đẩy cửa bước ra Dương Dịch liền chạy tới hỏi tình hình

"Bác sĩ em ấy có sao không"

"Cậu ấy bị chấn thương nhẹ vùng đầu, ngày mai có thể xuất viện, chú ý thời kì này cần phải tịnh dưỡng thật tốt, bây giờ cậu có thể vào thăm được rồi" bác sĩ nói

"Cám ơn bác sĩ"

Dương Dịch bắt tay cảm kích vị bác sĩ sau đó đẩy cửa phòng bệnh, vừa vào phòng tâm tình anh liền bình ổn đi không ít, có lẽ vì biết Tinh Tử không còn nguy hiểm nữa và vì dáng ngủ bình yên của cậu

Dương Dịch lấy ghế ngồi cạnh giường nhìn vào gương mặt anh tú của Tinh Tử, anh mĩm cười rồi cầm lấy bàn tay của Tinh Tử đặt lên mặt mình nói

"Rất mừng vì em không sao, em có biết là anh đã lo lắng cho em lắm không, sao này anh nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa"

Tinh Tử đã tĩnh lại, cậu nằm yên lắng nghe những lời tâm sự, những lời tự trách của Dương Dịch mà trong lòng cậu cứ lăng lăng

Nếu nói Tinh Tử không có động lòng thì là nói dối, nhưng để xác định có phải là yêu không thì còn quá sớm để nói, Tinh Tử hay rối rắm về cái vấn đề tình cảm này

"Anh cứ làm quá lên, không phải em không sao rồi mà" Tinh Tử nói

Lời nói của Tinh Tử chợt phát lên làm cho Dương Dịch giật mình, anh nghi hoặc không biết Tinh Tử có nghe những gì anh vừa nói hay không, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, lo cho sức khỏe Tinh Tử là trên hết, Dương Dịch hỏi

"Em tĩnh rồi à, còn đau chỗ nào không"

"Em không sao, chỉ có hơi khát, anh lấy cho em chút nước được không"

Dương Dịch đi rót nước tới bên giường bệnh, đở Tinh Tử ngồi dậy rồi đưa cho cậu uống

Tinh Tử sau khi uống nước xong thì ngồi nghịch điện thoại, cậu hết vui cười rồi giận dữ, mọi biểu cảm của cậu đều được Dương Dịch thu vào tầm mắt, anh cười nói

"Thật không ngờ em lại còn ham chơi như con nít vậy"

"Em không có con nít nha" Tinh Tử xù lông nói

"Sau khi xuất viện em dọn qua nhà anh ở nha, để anh tiện chăm sóc em" Dương Dịch nói

"Sao mà được, em không qua đâu"

"Sao lại không được, em bên đó một mình ăn uống không đàng hoàng anh không yên tâm" Dương Dịch lo lắng

"Không được mà" Tinh Tử nhăn nhó

Thấy sắc mặt Tinh Tử chuyển sắc nên Dương Dịch đành bỏ qua vấn đề này mà không bàn tới nữa

"Thôi được rồi nhưng em phải cho phép anh thường xuyên qua đó thăm em" Dương Dịch ra điều kiện

Tinh Tử gật đầu xem như đã thỏa hiệp xong.

Sáng hôm sau Dương Dịch đi làm thủ tục xuất viện cho Tinh Tử, hai người cùng nhau về nhà trọ

Tinh Tử vừa về tới liền nằm lăn ra giường còn Dương Dịch thì vào bếp làm thức ăn cho cậu, hương thơm tỏa ngát cả căn phòng làm cho Tinh Tử nôn nao

"Mấy hôm nay sao không thấy anh đi làm vậy" Tinh Tử thắc mắc

"Mấy hôm nay anh xin nghỉ phép rồi, định cả tuần đi chơi với em ai ngờ"

"Vậy à"

Tinh Tử nở một nụ cười nhưng do Dương Dịch chú tâm nấu nướng nên không thấy được, Dương Dịch ở chơi với Tinh Tử được một lát thì có việc phải về

"Nhớ ăn rồi uống thuốc đó" Dương Dịch dặn dò

"Nhớ rồi mà" Tinh Tử nói

Sau khi Dương Dịch về Tinh Tử ngồi ăn những món mà Dương Dịch vừa mới nấu xong, trong đây không chỉ là những gia vị bình thường mà nó còn chất chứa cả tấm lòng của Dương Dịch dành cho cậu

Tâm trạng cậu tốt thức ăn lại ngon, nên ăn hoài không thấy ngán, ăn cho đến no căn cả bụng, lúc này cậu mới nhớ lại hình ảnh Dương Dịch

Cậu có nằm mơ cũng không ngờ mình là một người cực kì bình thường mà lại được một người hoàn hảo như Dương Dịch yêu thích, cậu thích sự ôn nhu trong từng hành động của Dương Dịch, thích sự quyết đoán khi muốn làm gì đó, nhưng cậu còn chưa muốn thừa nhận nó, cậu chưa dám đối mặt với xã hội đầy định kiến này.

Còn Dương Dịch, vốn dĩ ban đầu cảm giác anh dành cho Tinh Tử chỉ là yêu thích sự ngây thơ hồn nhiên của cậu, anh muốn tình sự mới mẽ từ con người cậu nhưng anh nào ngờ, càng tiếp xúc anh càng lún sâu vào lưới tình này không thể thoát ra được nữa nên chỉ có thể tiếp tục dấn thân vào nó mà thôi vì anh đã quá nặng tình với Tinh Tử rồi

Tối đến lúc Tinh Tử chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nghe máy

"Tinh Tử à, cậu mau đến đây với tôi đi" Trần Anh say sĩn nói

"Anh đang ở đâu"

Sau khi Trần Anh đọc địa chỉ Tinh Tử liền đi đến đó, thấy Trần Anh đã say khước nằm gục trên bàn cậu lại đở Trần Anh ra khỏi quán bar

Tinh Tử đở Trần Anh lên xe, trên đường đi Trần Anh cứ nói, nói rất nhiều thứ mà Tinh Tử không hiểu gì cả nhưng có một câu cậu hoàn toàn hiểu rõ

"Tinh Tử à, anh rất thích em đó nha" Trần Anh ôm Tinh Tử nói xong gục luôn trên vai cậu

Tinh Tử thì vốn đã ngây thơ nên cũng nghĩ là tình cảm anh em thôi, và thế là cậu đưa Trần Anh về nhà để anh lên giường, cậu thở phì phò

Điện thoại Tinh Tử lại vang lên lần nữa

"Tối rồi em còn đi đâu nữa vậy, anh qua nhà mà không thấy" Dương Dịch hỏi

"Trần Anh say, gọi cho em, em đưa anh ta về nhà giờ cũng không biết làm sao, chắc tối nay phải ở lại chăm sóc cho anh ấy" Tinh Tử trả lời

"Đọc địa chỉ nhà anh ta đi"

"Có chuyện gì hả anh"

"Mấy chuyện say sĩn để anh giải quyết cho, em vừa mới xuất viện không nên quá sức" Dương Dịch lo lắng

Sau khi biết nơi mà Tinh Tử đang phải chăm sóc cho một người đàn ông lạ mặt Dương Dịch đã chạy cực nhanh tới, chỉ một lát đã có tiếng chuông cửa, Tinh Tử ra mở cửa

Vào nhà, Dương Dịch đem thuốc giải rượu tới đi vào bếp đổ ra ly, anh còn pha thêm một tí thuốc ngủ để Trần Anh không làm gì được Tinh Tử

Lên phòng Dương Dịch thấy Tinh Tử đang lau mặt cho Trần Anh mà anh bực mình, anh còn ước mình là Trần Anh lúc này để được sự chăm sóc của Tinh Tử

"Thuốc giải rượu đây" Dương Dịch nói

"Đưa cho em"

Tinh Tử múc từng muỗng cho Trần Anh uống mà nào đâu hay ai kia đang phát hỏa vì cậu

"Thật cảm ơn anh đã đến đây giúp em nha, không có anh em cũng không biết làm sao nữa"

"Không gì đâu, chỉ là anh lo cho sức khỏe em thôi" Dương Dịch nói

"Em khỏe rồi" Tinh Tử tươi cười trả lời anh

"Cũng tối rồi, em cũng nên đi ngủ đi"

"Anh không ngủ cùng à" Tinh Tử thấy Dương Dịch còn tính làm gì đó, cậu liền hỏi

"Em ngủ trước đi" Dương Dịch nói

Dương Dịch ngồi đọc tin tức một lát thấy Tinh Tử cũng đã đi ngủ rồi, Dương Dịch cũng leo lên giường, anh tách Trần Anh với Tinh Tử ra, còn mình thì chen vào giữa hai người rồi nằm xuống cạnh Tinh Tử

Dương Dịch đẩy đẩy Trần Anh ra xa, còn Tinh Tử thì anh ôm vào lòng âu yếm hôn lên trán cậu, rồi anh kéo hết góc chăn còn lại bên phía Trần Anh qua đắp cho Tinh Tử

Dương Dịch nở một nụ cười mãn nguyện rồi ôm Tinh Tử đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro