Chương 7: Một Tiến Triển Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dương Dịch dậy từ rất sớm để về nhà của mình nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng cho Tinh Tử tẩm bổ thân thể

Trước khi đi anh còn tách Trần Anh ra xa Tinh Tử rồi lấy gối ôm chặn giữa hai người, vì lo lắng cho sức khỏe của Tinh Tử mà Dương Dịch đã vất vả cũng không ít

Một lúc sau tới lượt Trần Anh thức dậy, anh nhìn qua bên cạnh thấy Tinh Tử còn ngủ say, anh nghĩ chắc do tối qua cậu chăm sóc anh nên mệt mỏi chứ anh chưa hề biết cậu đang bệnh

Thế là Trần Anh cũng vào bếp làm bữa sáng cho anh và Tinh Tử, đôi tay anh xào nấu chuyên nghiệp nếu không biết anh từ trước không chừng sẽ nghĩ anh ta là đầu bếp

Tinh Tử bị ánh nắng làm cho tĩnh dậy, cậu nghe tiếng trong bếp liền đi xuống xem thử, thì thấy thân ảnh của một nam nhân đang loay hoay trong bếp nấu nướng

Mùi thơm thức ăn bay tỏa nguyên căn phòng bếp, Tinh Tử lại gần đứng nhìn những động tác điêu luyện của Trần Anh

"Dậy rồi à" Trần Anh hỏi

"Ờ, thật không ngờ anh biết nấu ăn nha, lại còn rất thành thục nữa" Tinh Tử khen ngợi

"Cậu ra bàn ăn đi, nấu xong tôi sẽ đem ra"

Tinh Tử ra ngoài ngồi vào bàn đợi, lúc này cậu mới nhớ lại là từ nãy giờ không thấy Dương Dịch, còn đang nghĩ ngợi thì Trần Anh đem thức ăn ra đặt trước mặt cậu

Tinh Tử cầm muỗng mĩa lên vừa định ăn thì có tiếng chuông cửa, cậu bỏ muỗng xuống tính đi ra mở cửa nhưng bị Trần Anh ngăn lại

"Cậu cứ ăn đi, để tôi mở"

Trần Anh đi ra mở cửa liền thấy một người nam nhân cở tuổi của anh cầm trên tay cái gì đó nhưng không biết kiếm ai, Trần Anh hỏi

"Anh kiếm ai"

"Tôi kiếm Tinh Tử, không kiếm anh"

Dương Dịch không thèm để ý tới Trần Anh, anh đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa gọi, Tinh Tử nghe được giọng Dương Dịch gọi mình liền chạy ra

"Sáng sớm anh đi đâu vậy" Tinh Tử hỏi anh

"Còn không phải về nhà nấu món em thích hay sao"

Dương Dịch vừa nói vừa giơ cái giỏ đựng đồ ăn mà Tinh Tử rất thích, nghe anh nói vậy mắt Tinh Tử liền sáng lên

Ba người ngồi vào bàn Trần Anh thì chằm chằm nhìn Dương Dịch còn Dương Dịch thì chỉ lo chăm sóc Tinh Tử mà chả thèm để ý tới ánh mắt như đao của chủ nhà

Dương Dịch đẩy đồ ăn do Trần Anh nấu ra đặt món mình mới nấu lên trước mặt Tinh Tử, Trần Anh lại đẩy món của Dương Dịch ra và để món của mình trở về, lúc này Dương Dịch mới lên tiếng

"Này, anh không biết Tinh Tử đang bệnh à, món này rất khô sao em ấy ăn được" rồi quay qua Tinh Tử thay đổi giọng điệu nói " em ăn cháo anh nấu đi, cái kia khô lắm không tốt đâu"

Tinh Tử đứng trước tình huống này thì khó mà lựa chọn được, một bên là món ăn ngon và đẹp mắt của Trần Anh còn một bên là món ăn dân dã nhưng mà cậu rất thích

Đến cuối cùng Tinh Tử vẫn chọn món mà mình thích, Dương Dịch cười rất khoái chí vì đã chiến thắng, còn Trần Anh thì ôm một bụng tức, anh ở nhà của chính mình mà lại phải chịu thua thiệt như thế này

Sau bữa sáng Trần Anh thì đến công ty, Dương Dịch đưa Tinh Tử về nhà rồi cũng trở lại cơ quan làm việc, trước khi đi anh căn dặn

"Nhớ đi làm không được làm quá sức, mệt thì kiếm chỗ nào mát mà ngồi nghĩ, còn cái nữa em nhớ uống thuốc đúng cử"

"Biết rồi" Tinh Tử cười nói

Tinh Tử về nhà đem hết tất cả bưu phẩm của hôm nay để lên xe để đi giao, một ngày làm việc mới lại tiếp tục được bắt đầu

Hôm nay vẫn giao như mọi ngày nhưng cậu cảm thấy trong lòng như thiếu đi cái gì đó mà cậu cũng không biết rõ là thứ gì, một thứ quan trọng đối với cậu trong mấy ngày nay mà hôm nay lại không có

Trái tim của Tinh Tử dường như đã mở cửa để cho hình bóng của một ai đó lọt vào, nhưng cậu vẫn chưa dám khẳng định cái thứ tình cảm này là gì

Công việc hoàn tất thì cũng đã trưa rồi, Tinh Tử cảm thấy hơi mệt nên nằm vào phía sau xe chở hàng chợp mắt một lát

Một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc áo thun trắng, quần jean phối với đôi giày thể thao càng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung phá cách của cậu

Tử Nhạc đi tới phía sau xe của Tinh Tử, chui vào trong xe nằm cạnh Tinh Tử, anh nằm xuống cạnh bên một tay chống đầu một tay vuốt mái tóc của Tinh Tử

"Tinh Tử, cậu vẫn luôn dể thương như vậy" Tử Nhạc nói

Tử Nhạc cúi sát người gần với Tinh Tử, anh định hôn lên trán cậu thì bắt ngờ bị một ai đó lôi ra ngoài

"Cậu định làm gì em ấy thế" Dương Dịch cáu gắt hỏi

"Làm gì thì liên quan gì anh" Tử Nhạc hóng hách nói

Tinh Tử bị tiếng nói của hai người làm cho thức giấc, cậu nhìn ra thấy Tử Nhạc mặt liền rạng rỡ

"Tử Nhạc, sao cậu lại ở đây" Tinh Tử hỏi

"Tớ tới thăm cậu" Tử Nhạc cười nói

"Ơ còn anh nữa, Dương Dịch anh làm gì ở đây" Tinh Tử quay sang hỏi Dương Dịch

"Anh vừa làm xong việc nên đi tìm em" Dương Dịch nói

Tinh Tử lôi hai người ngồi lên sau xe nói chuyện, cậu giới thiệu cho hai người làm quen, ngoài mặt thì Tử Nhạc và Dương Dịch giả vờ rất hợp nhau nhưng ánh mắt luôn đối nghịch nhau, không ngừng trừng đối phương

"Đây là Tử Nhạc, bạn thân của em" Tinh Tử nói với Dương Dịch

"Còn đây là Dương Dịch, anh ấy cũng là bạn của tớ đó, anh ấy đã giúp tớ rất nhiều" Tinh Tử nói với Tử Nhạc

Ba người nói chuyện được một lúc thì Tử Nhạc có việc nên về trước,cảm thấy tình địch đã về nên Dương Dịch thả lỏng không ít, Tinh Tử cùng Tử Nhạc tạm biệt nhau, rồi cậu quay lại nói chuyện với Dương Dịch

"Em thấy anh cùng Tử Nhạc nói chuyện rất hợp nha" Tinh Tử nói

"Ờ hợp"

Dương Dịch cười cười giả vờ như rất vui khi nói chuyện hợp với bann của Tinh Tử nhưng nào ai biết bên trong đang nghĩ gì, Dương Dịch nói thầm

"Bạn của em sao toàn dân gì đâu không, anh ước gì em tránh xa bọn họ ra càng xa càng tốt"

"Hả anh nói gì" Tinh Tử nghe được nhưng không rõ nên hỏi lại

"Anh nói bạn em ai cũng đẹp và dể thương giống em"

Dương Dịch tự phỉ nhổ bản thân mình khi khen hai đứa tình địch của mình, Tinh Tử cười khoái chí

"Trưa rồi chúng ta về thôi" Dương Dịch nói

"Ờ, hôm nay anh nấu em ăn nữa nha" Tinh Tử đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Dương Dịch

Thấy Dương Dịch gật đầu Tinh Tử vui cười nói

"Chỉ có anh là tốt nhất"

"Biết vậy thì cố mà tốt lại với anh đi" Dương Dịch nói

Hai người về nhà cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rữa chén, hai người cùng nhau vui vẻ cả một buổi trưa

Trời đã tối, Tinh Tử chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì thấy Dương Dịch đến, cậu cùng Dương Dịch đi vào nhà nói chuyện

"Có chuyện gì à, sao tối rồi còn đến" Tinh Tử lo lắng hỏi

"Tối nay em cho anh ngủ nhờ một đêm nha" Dương Dịch nói

"Anh cứ tự nhiên như nhà mình đi" Tinh Tử cười nói

Dương Dịch nhào tới ôm lấy Tinh Tử, Tinh Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Dương Dịch nhưng hành động và biểu cảm lúc này của anh là lần đầu cậu nhìn thấy

Tinh Tử cũng ôm lại Dương Dịch vỗ vỗ lưng anh nói

"Này, có chuyện gì sao không nói cùng em, em sẽ chia sẽ cùng anh mà"

"Chỉ là chuyện gia đình anh thôi, nhưng được ôm em như thế này cũng đủ khiến tâm tình anh ổn định lại không ít" Dương Dịch nói

"Được rồi, cái gì quên được cứ quên đi anh, có em ủng hộ anh mà" Tinh Tử an ủi

"Cám ơn em nhiều lắm" Dương Dịch ôm chặt Tinh Tử vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro