Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức cái ngày mà Nguyệt Bạch chết, hắn không muốn nhớ đến nó, hắn càng không muốn kể cho y nghe về những cảnh tượng đã xảy ra, mặc dù y rất tò mò về nó. Lúc đó thật sự quá đau lòng, hắn bị ám ảnh bởi nó. Từng đêm, ác mộng đó lại xuất hiện khiến hắn không tài nào ngủ được. Quần thâm trên mắt hắn cũng từ đó mà xuất hiện.

Năm Hắc Bạch lên mười tám tuổi, âm khí nơi đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Quỷ và yêu ma, bọn chúng cứ tới lui ngôi làng có lẽ mục đích là để quấy rối cặp huynh đệ này. Thân thể vốn mang nhiều âm khí nên khi bị phá bọn họ cũng chẳng thấy lạ, thật may sao là có thể đuổi bọn yêu ma đó đi. Cứ tưởng sẽ được sống trong yên bình, nhưng trời đúng là phụ lòng người. Chỉ một vài tháng sau, ngôi làng này lại xuất hiện một bệnh dịch. Số dân làng chết trong bệnh dịch này đã hơn một nửa. Xác chết chưa được xử lí chất thành đống, mùi thối rửa cứ bay nồng nặc thật kinh dị. Vài ngày sau dân làng mới quyết định đốt đống thi thể đó đi, khói đen cứ thế bay lên trời mang theo mùi xác cháy thật khó chịu. Xác chết cháy một phía, người thân đứng chờ ở một phía, tiếng khóc than vang vọng. Thật là một thảm kịch! 

Đó là cảnh tượng của làng, còn nói về phần huynh đệ hắn, dù đã cố gắng để né tránh dịch bệnh ấy nhưng không thành. Vì thân thể của Nguyệt Bạch vốn dĩ rất yếu nên không may mắc bệnh. Cái kho này vừa chật hẹp, bức tường và mái nhà lại còn thưa thớt, tối đến từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cơn ho của y ngày càng tệ hơn. Nhìn bệnh tình của đệ đệ, Vũ Hắc đau lòng lắm. Hắn quyết tâm phải trị cho khỏi bệnh mới thôi. Hắn cố gắng làm việc để có thể mua thuốc và kiếm chút gạo cho y. Níu kéo được mạng sống cho y đúng là một kì tích nha! Bình thường người mắc bệnh này chỉ sống được một hoặc hai tháng là chết. Tiểu Bạch vốn dĩ là người lương thiện nên chắc được trời phù hộ, lại còn được ca ca hết sức quan tâm chăm sóc thuốc than đều đặn, sau bốn tháng bệnh tình của y có chút chuyển biến tốt. Nhưng để làm được chuyện đó, Vũ Hắc đã cực khổ làm việc tất bật tự sáng đến tối, ngày chỉ ăn một bữa đúng một bữa trưa. Sáng sớm hắn thức dậy, nấu cháo và sắc thuốc cho y, xong xuôi hắn phải chạy tới một ngôi làng gần đó làm việc đến chiều thì nghỉ. Sau khi nhận chút tiền và hai bát gạo, hắn chạy gấp sang nhà của một vị thầy thuốc để mua thuốc cho y, khi mặt trời đã lặn hắn mới về đến nhà. 

Vì biết Nguyệt Bạch mắc bệnh nên mấy tháng nay cha mẹ của hai người không dám bén mảng tới nhà kho. Điều đó khiến hắn mừng thầm trong bụng, Tiểu Bạch của hắn đã đáng thương đến vậy rồi nếu phải chịu đòn nữa chắc sẽ chẳng sống nổi. Nhưng có vẻ hắn nhầm rồi!... Nhầm to rồi! Đáng lẽ y có thể vui vẻ mà sống tiếp. Nếu người cha khốn nạn của hắn không xuất hiện...

Ngày hôm đó là một ngày mưa nặng hạt nên hắn không thể chạy sang làng bên để làm việc. Từ sáng đến giờ, Vũ Hắc luôn ngồi kế bên Nguyệt Bạch không rời một bước. Y đang nằm ngủ bỗng tỉnh dậy, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn. Giọng của y hơi khàn:

_ Ca ca không đi làm a? 

_ Hôm nay trời mưa quá nên ta định sẽ ở nhà chăm sóc đệ. Cơ mà ta làm đệ thức sao? 

Hắn mỉm cười nhẹ, ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại của y. Y khẽ lắc đầu, còn cười lại với hắn:

_ Đệ ngủ đủ giấc rồi nên mới thức với lại đệ sắp khỏe lại rồi mà. 

_ Tiểu Bạch ngốc này! - Hắn khẽ mắng yêu y xong lại dịu dàng nói. - Chỉ là sắp khỏe thôi chứ không phải là khỏi bệnh. Đệ cần uống thuốc thêm vài ngày nữa mới được. 

_ A! Khoản thời gian qua đệ đã là gánh nặng cho ca ca rồi. - Y nói rồi cố gắng ngồi dậy. Mỉm cười thật tươi. - Ca ca cực khổ vì đệ. Đệ thật sự rất cảm động. Không biết làm sao để trả ơn cho ca ca. 

Nghe những lời nói ngây thơ nhưng hết sức chân thành của y, hắn bất giác mỉm cười. Đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Bạch, y cũng nhanh chóng bắt nhịp, dụi dụi đầu vào tay hắn. Chiếc áo mỏng manh của y bị tuột xuống quá nửa, để lộ ra thân thể gầy gò trắng nõn nà. Thật xinh đẹp! Hắn chịu không nổi liền đưa tay sờ vào cổ và xương quai xanh của y. Chợt nhận ra điều không đúng, hắn kéo áo lên lại cho đệ đệ, sau đó còn ôm y thật chặt, thì thầm bằng chất giọng hài lòng:

_ Ta không cần gì hết! Chỉ cần đệ ở bên cạnh ta suốt đời, suốt kiếp là ta đã rất hạnh phúc rồi. Ta muốn đệ là của ta, chỉ riêng mình ta.

_ Ca ca không cần lo lắng! Vì vốn dĩ đệ đã là của ca ca rồi.

Nói xong, Nguyệt Bạch nở một nụ cười, một nụ cười của thiên sứ. Y khi cười đẹp đến kì lạ, khiến cho Vũ Hắc không kìm được mà đặt lên môi y một nụ hôn. Nguyệt Bạch khẽ đẩy hắn ra nhẹ nhàng nói:

_ Ca ca sẽ bị lây bệnh mất!  

Nghe đến đó, hắn cũng chiều lòng y mà dừng lại. Cảm giác trời có vẻ trở lạnh, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra mà khoác lên cho y. Sau đó đứng dậy, hắn đi tìm xem trong nhà còn gì để ăn không, thật may là còn một bát gạo đủ để có thể nấu cháo cho Tiểu Bạch ăn. Nhưng mà thuốc lại thiếu, hắn chỉ còn có vài hào, nhà của thầy thuốc cũng cách đây không xa. Hắn siết chặt mấy đồng tiền trong tay rồi nhìn y. Cuối cùng hắn quyết định sẽ đi mua thuốc. Trước khi đi, Vũ Hắc dặn dò Nguyệt Bạch thật kĩ, nếu có người đến nhất định phải trốn đi. Lúc mở cửa kho ra, hắn còn dò xét xung quanh sau đó mới đóng cửa lại, chạy đi trong mưa đến nhà của thầy thuốc. 

Vũ Hắc đi được hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy quay lại. Bỗng nhiên cánh cửa nhà kho mở ra, Nguyệt Bạch nhìn thấy lập tức đứng lên chạy trốn vào trong tủ đựng dụng cụ. Y quan sát qua khe cửa, người vừa bước vào kho dụng cụ chính là cha của y. Ông ta trông có vẻ say khướt rồi, chắc lại tìm ai đó để trút giận. Tiếng nói say xỉn của ông ta vang lên nhưng nghe có vẻ không phải là quát nạt:

_ Vũ Hắc! Nguyệt Bạch! Chúng bây đâu rồi? Ra đây tao nói chuyện! - Không nhận được tiếng phản hồi nào giọng ông ta bắt đầu cau có. - Tao sẽ không đánh tụi mày đâu. Tao nghe nói Nguyệt Bạch bị bệnh nên đến đây thăm thôi. Chúng bây ra đây nhanh nào!

"Nghe nói Nguyệt Bạch bị bệnh nên đến đây thăm thôi." Nói dối không biết ngượng miệng đúng là đáng khinh! Nếu là lo lắng cho y thật thì đã đến đây mà giúp đỡ ca ca chăm sóc y từ lâu rồi. Vì không có tiếng phản hồi nào ông ta tức giận đá đổ đám dụng cụ xuống, miệng chửi rủa:

_ Bà mẹ chúng mày! Tao biết mày ở đây! Ra đây nhanh! Không thì đừng trách tao độc ác!

Nói rồi ông đạp vào cái tủ nơi mà Nguyệt Bạch đang trốn. Y khẽ "A" lên một tiếng rồi thôi. Phát hiện được gì đó ông ta mở tủ ra, liền thấy y trong đó. Ông ta cười nhếch mép rồi nắm lấy mái tóc dài của y mà kéo đi. Mặc dù y có thốt lên mấy từ "đau" đi chăng nữa ông ta cũng chẳng để ý, sau đó mạnh bạo mà xô y ngã xuồng. Mặt ông ta đầy sát khí, ông ta quát:

_ Sao tao gọi không trả lời? - Thấy y không nói gì cả ông ta cầm cây dọa sẽ đánh y. - Mày muốn ăn đòn lắm đúng không?

_ A! Không... Ca ca bảo con trốn nếu có người vào... Con sợ cha sẽ đánh con... 

Tiểu Bạch bị dọa sợ chết khiếp, y giải thích cho ông ta bằng giọng nhỏ nhẹ. Ông ta có vẻ không quan tâm đến việc đó, khẽ nhìn sơ người từ trên xuống, sau đó nở một nụ cười đắc ý. Ông ta bước lại, khẽ kéo áo của y xuống, y có cảm giác chẳng lành liền kéo áo lên lại, còn lấy thêm tấm áo của hắn để che thân. Ông ta vuốt mái tóc của y, giọng dịu dàng đến bất ngờ:

_ Này Nguyệt Bạch! Có một phú ông nhà rất giàu có... Ta không rõ ông ta là người như thế nào nhưng ông ta nói cần một mỹ nam. Ta thấy con tướng mạo xinh đẹp, lại còn đáng yêu. Về với ông ta thể nào cũng có chăn êm đệm ấm. 

_ Cha... là đi vay tiền của vị phú ông đó...? Ông muốn bán tôi sao? 

_ Không phải bán! Ta chỉ muốn con có một cuộc sống tốt... 

_ Nói dối! 

Y thét lên rồi đẩy người cha đáng kinh tởm của mình ra. Y dùng sức của mình để chạy nhưng lại bị kéo lại. Ông ta khống chế y, muốn bán y cho vị phú ông kia. Y nhất định sẽ không chịu khuất phục, vì y là của Vũ Hắc. Y hét lên cầu cứu mong là ca ca sẽ về và cứu y. Ông ta mặt mày cau có liền quát y:

_ Mày có im hay không?

Y không thèm nghe gì đến ông ta, giọng đã khản đặc lại nhưng y vẫn dùng hết sức mà la lên. Ông ta vì không chịu nổi sự ồn ào mà tức giận. Ông ta vớ lấy cái chai rượu gần đó giơ lên. Nguyệt Bạch cảm thấy có gì không lành liền quay qua thì... 

"CHOẢNG!" 

Ông ta đập thẳng chai rượu vào đầu của y. Dù đau nhưng y không bỏ cuộc, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Thấy y vẫn còn ý định trốn thoát, ông ta vứt chai rượu xuống trước mặt y sau đó cầm lấy thanh gỗ gần đó giơ lên rồi giánh xuống. Tiếng thanh gỗ chạm vào đầu vang lên, tạo thành lực ghim sâu mấy mảnh thủy tinh vỡ vào đầu y. Nguyệt Bạch khóc thét  trong đau đớn, sau đó thì gục xuống. Ông ta đứng dậy đá vào người y mấy phát, nói với giọng chán ghét:

_ Thứ lắm mồm! Đáng lẽ ra mày phải chết từ lúc dính phải dịch bệnh. Thật không hiểu sao mày có thế sống sót được. Rõ phiền phức.

Máu từ đầu của y cứ chảy ra, tạo thành một vũng máu nhỏ. Mái tóc trắng như tuyết của Bạch bị nhuộm đỏ bởi máu. Đôi mắt y vô hồn, nước mắt đọng lại trên khóe mi của y. Khi Nguyệt Bạch nhìn thấy bóng dáng của Vũ Hắc đang đứng ở ngay cửa, y dùng hết sức lực còn lại của mình nói với hắn mấy câu:

_ Đệ... xin lỗi ca ca... Đệ... không thể đền đáp cho huynh rồi... Đệ... đệ... rất hạnh phúc khi được ở bên ca ca... được ca ca chăm sóc... yêu thương... Đệ rất... rất... rất yêu ca ca... Vũ Hắc... Là người mà Nguyệt Bạch này... yêu... nhất...

Dứt câu đôi mắt của y từ từ nhắm lại, nước mắt ngay khóe mi cũng chảy. Tất cả đều chìm vào bóng tối, y không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng khóc thương của ai đó vang vọng bên tai. Nguyệt Bạch chết mang theo nổi hận thù về người cha, hận vì ông ta dám chia cách huynh đệ y, hận vì dám kết thúc còn tươi đẹp của y và hận vì dám làm ca ca của y khóc... 

*** Hoàn chương 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro