Chương bảy:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Vũ Hắc là do cùng lão bà đi trị bệnh ở khắp nơi trong làng từ sáng sớm đến tối mịt mới về vậy nên mới không có thời gian đến thăm mộ của Nguyệt Bạch. Vì sợ rằng đệ đệ của hắn sẽ cô đơn nên hắn tranh thủ ngày hôm nay để đến thăm y, khổ nổi hôm nay lại là ngày làng tổ chức lễ hội ăn mừng vì đã đẩy lùi dịch bệnh oái ăm đó. Thật ra hắn chẳng muốn đi cái lễ hội đó tí nào cả. Thử nghĩ xem! Đi chung vui với cái đám người cho rằng dịch bệnh được đẩy lùi là nhờ cái chết của đệ đệ hắn, liệu có vui nổi không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà dù hắn có dùng bao nhiêu lý do để từ chối đi chăng nữa thì lão bà vẫn muốn hắn đi chung. Cuối cùng thì đành phải đồng ý. Vừa bước chân đến làng, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về hắn và bà, nửa hoan nghênh, nửa dị nghị. Bị nhìn với ánh mắt như thế, hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, định quay lưng bỏ đi về nhà thì bị níu kéo lại bởi rất nhiều nữ nhi tập trung về phía hắn. Vốn dĩ là nam nhân mà đi từ chối nói chuyện với nữ nhi thì có hơi bất lịch sự. Cuối cùng Vũ Hắc phải miễn cưỡng trả lời hàng tá câu hỏi từ mấy quý cô. Phần nói chuyện này kéo dài tới mấy canh giờ, phải tới chiều tà mấy cô gái ấy mới tha cho hắn.

Uể oải bước từng bước, nhìn cảnh hoàng hôn, hắn lại bắt đầu cảm thấy cô đơn, tự dưng rất nhớ Tiểu Bạch. Vũ Hắc khẽ vò đầu rồi đi một mạch đến ngôi mộ của y. Đến nơi hắn sững sờ, cái bia mộ mà hắn làm cho Nguyệt Bạch bị phá thành từng vụn nhỏ. Tiến lại gần đống đổ nát đó, hắn nhặt từng phiến đá nhỏ lên mà nhìn, sau đó tức giận mà ném phiến đá đó đi. Ngay sau khi ném đi, hắn nghe tiếng "cốp" rõ to tiếp theo là tiếng oái trách:

_ Ối trời ơi! Vỡ đầu của ta mất! Huynh không cần phải ném một cách mạnh bạo thế đâu. - Cái con người than đau kia khẽ xoa xoa phần chấn thương, sau đó mới ngước lên nhìn rồi thốt lên một cách ngạc nhiên. - Trời ạ... Cái bia mộ tan tành mất rồi.

Hắn nhìn người thanh niên đó, khẽ cười gượng. Sáng nay hắn nói chuyện với mấy quý cô đến nổi bây giờ cổ họng của hắn rát hết cả lên. Chàng trai đó thấy hắn không nói gì liền tiếp tục bảo:

_ Đến mộ của người khác cũng đem đi phá tan ra... thật không biết là có tình người không nữa. Cơ mà Vũ Hắc! Cha của huynh đang gọi huynh về nhà đấy!

_ Về nhà? - Hắn khó lắm mới đáp được một câu. - Tìm tôi có chuyện gì?

_ Ta không biết a! Lão gia chỉ nói ta tới kêu huynh về chứ không hề nói lý do. Huynh nhanh chóng sắp xếp mà về càng sớm càng tốt.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, người kia bỏ đi. Tay của hắn thả mấy phiến đá đang cầm xuống dưới đất, sau đó hắn phủi tay. Nhất định là một ngày nào đó hắn sẽ làm lại một cái bia mộ khác đẹp hơn cho y nha. Vũ Hắc đứng lên nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt nắng, tự dưng hắn lại nhớ về cái kí ức từ lúc hắn và y vừa tròn mười tuổi.

Lúc đó, hai huynh đệ của hắn vừa cày xong hai mảnh ruộng rộng lớn, ai nấy cũng đã mệt rã rời. Cất xong dụng cụ, cả hai cùng rủ nhau đi lên cái quả đồi gần đó để ngắm hoàng hôn. Ánh sáng màu đỏ cam dịu dàng sưởi ấm tâm hồn của hai đứa trẻ đáng thương kia. Trước khi ánh sáng tắt hẳn hai đứa còn cùng nhau chơi đuổi bắt xung quanh cái cây anh đào mọc trên đồi. Vô tình Nguyệt Bạch tìm được một sợi dây ruy băng màu đỏ trông rất đẹp, chắc là của vị tiểu thư nào đó đánh rơi. Y chăm chú nhìn sợi dây này mà quên mất tiêu là mình đang chơi đuổi bắt. Thế là Vũ Hắc từ xa chạy đến, bổ nhào vào ôm lấy đệ đệ đáng yêu của hắn. Việc đó khiến cả hai mất đà mà ngã nhào ra phía trước lại còn lăn mấy vòng xuống dưới đồi. Hắn nhận ra việc sai của mình, liền đỡ đệ đệ đứng dậy mà phủi lớp đất đang dính trên áo của y. Vì Tiểu Bạch vốn dĩ là người rất đáng yêu nên đã không giận hắn, ngược lại còn đem khoe với hắn sợi ruy băng mà y tìm được. Nhìn sợi ruy băng đó, hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

_ Thế sợi dây này dùng để làm gì vậy?

_ Là dùng để buộc tóc á! Ca ca lại đây!

Nghe đệ đệ bảo lại, hắn liền nhấc mông lên mà lếch lại gần. Y nhanh chóng túm hết tóc của ca ca lại, sau đó chia ra làm ba phần rồi vụng về mà đan các phần tóc lại với nhau tạo thành cái bím nhỏ xinh xinh với sợi ruy băng màu đỏ làm điểm nhấn a. Làm xong, mắt của Nguyệt Bạch sáng rực lên, y tấm tắc khen:

_ A! Ca ca thật đẹp! Đáng yêu quá đi mất!

_ Huynh không đáng yêu nha! Huynh là một người rất ngầu, những sợi dây trang trí này á chỉ hợp với đệ mà thôi!

Nói rồi hắn tháo sợi dây đó ra, sau đó bước ra sau lưng của y, quỳ xuống. Hắn túm gọn mái tóc dài của y sau đó dùng dây buộc vào, nhưng mà vì hắn không được khéo tay như y nên mỗi lần buộc xong, sợi dây cứ tự ý tuộc xuống khiến hắn khó chịu. Tiểu Bạch đoạt lại sợi dây ruy băng đó đắc ý nói:

_ Ca ca thấy chưa! Chỉ có ca ca mới dùng được sợi dây này thôi! Đến cách buộc tóc lại mà ca ca cũng đâu biết a!

Thế rồi hắn miễn cưỡng để cho đệ đệ của mình thỏa sức buộc tóc của hắn lại. Lần này, y quyết định không thắt bím cho hắn nữa mà chọn cho hắn một kiểm thật đơn gian nhưng nhìn vào thì rất gọn gàn và ngầu à nha! Vừa ý với kiểu tóc đơn giản này, Vũ Hắc mỉm cười ôm chầm lấy cổ của Nguyệt Bạch mà thơm lên má của y. Y cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Cảnh tượng lúc đó, thật sự rất hạnh phúc!

Hồi ức kết thúc, khóe mắt hắn tự dưng lại xuất hiện chất lỏng trong suốt. Nước mắt của hắn từ từ chảy xuống rồi rơi xuống đất. Khẽ lau thật nhanh nước mắt, hắn hít một hơi thật sâu vào rồi bước đi trên con đường về cái ngôi nhà ấy. Đứng trước cửa ngôi nhà, hắn nghi ngờ không biết rằng hai người đó có ý định gì. Từ nhỏ đã tàn nhẫn với huynh đệ hắn, mới đây còn nhẫn tâm giết luôn cả Tiểu Bạch, tự nhiên lại trở nên đối tốt với hắn, mức độ đáng để khả nghi rất cao. Đang do dự không biết có nên bước vào hay không thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Người đứng đằng sau cánh cửa là mẹ của hắn, nhìn thấy hắn, bà ta cười một cách hiền hậu. Lần cuối mà hắn thấy bà ta cười như thế là sáng ngày sinh nhật của huynh đệ hắn. Vũ Hắc bước vào đi vào phòng khách thì thấy cha của hắn đã ngồi sẵn ngay đó. Hắn cẩn thận bước đến đối diện ông ta, nói với chất giọng khinh bỉ:

_ Tên sát nhân như ông thì gọi tôi tới đây làm gì? Là giết được Nguyệt Bạch rồi được đà lần tới giết tôi luôn đúng không? Xúc sinh!

_ A... Con có lẽ nặng lời với cha rồi Vũ Hắc. 

Mẹ hắn ngồi kế bên ông ta, khẽ nhìn hắn bằng đôi mắt buồn rầu. Hắn biết thừa, cái thái độ đó là giả. Cha của hắn có vẻ phải tốn một chút thời gian để bình tĩnh lại sau đó mới nói với hắn:

_ Ấy! Con nói vậy là oan cho ta! Con không thấy nhờ thằng bé đó chết đi mà làng ta thoát khỏi dịch... 

_ CÂM NGAY CÁI MỒM ÔNG LẠI CHO TÔI! - Hắn đập bàn, đôi mắt toát lên vẻ giận dữ đến tột độ, hắn nói. - Cái dịch bệnh là không liên quan gì đến Tiểu Bạch cả. Đệ ấy không có tội. Do mấy người có phúc mới thoát khỏi dịch bệnh oái ăm đó. Xừ! Biết thế từ lúc đầu tôi để cho cái làng này diệt vong rồi! 

_ Bình tĩnh! - Ông ta khẽ trấn tĩnh hắn, khuôn mặt bắt đầu có nét sợ hãi. - Chúng ta sẽ không nói chuyện về đệ đệ của con nữa... Được chứ? Ta gọi con tới đây là để bàn với con một chuyện quan trọng.

Ông ta cười gượng lấy một cái hộp gỗ từ dưới bàn lên. Ông mở hộp ra, là một bộ trang phục cưới dành cho nam nhân, kèm theo cả một hộp nhẫn cưới nữa. Hắn cau mày nhìn mấy thứ đó. Không phải là tới đây bắt hắn lấy vị tiểu thư nào đó đúng không? Ông ta mỉm cười, nói thẳng vào chủ đề:

_ Vũ Hắc năm nay cũng vừa tròn mười chín rồi nhỉ? Ta đang định tìm một người vợ thật xinh đẹp cho con. Và thật là may mắn khi tiểu thư Thiên Mỹ lại để ý con. Vậy nên ba mẹ mới có ý định...

_ Tôi không lấy vợ! - Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. 

_ Con... vừa nói gì cơ? Thiên Mỹ là một cô gái rất tốt đấy. - Mặt mẹ của hắn có hơi biến sắc một chút. 

_ Tôi bảo là tôi không lấy vợ! - Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột ngoài ra còn nói thêm. - Cuộc đời của tôi chỉ có Tiểu Bạch là quan trọng nhất. Tôi nhất định sẽ đợi Tiểu Bạch! Đợi cho đến khi nào linh hồn của tôi mục nát luôn thì thôi. 

Cha hắn nghe thấy thế liền dùng hết lời lẽ để khuyên bảo hắn nhưng hắn vẫn vờ như không nghe thấy. Cha hắn cứ kể đi kể lại về vị tiểu thư đó khiến hắn phát ngán đến tận cổ. Vũ Hắc vẫn vô tâm nhả ra một câu:

_ Còn lâu tôi mới kết hôn với tiểu thư đó. Đối với tôi Tiểu Bạch có khi còn đẹp hơn cô ta nhiều.

Nói xong không khí xung quanh im ắng đến lạ thường, hắn nhẹ nhàng đóng cái hộp gỗ đó lại rồi có ý định đi về. Cha hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà đứng lên, bước tới gần hắn mà đặt tay lên vai hắn. Dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp để diễn tả tiểu thư Thiên Mỹ nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn. Vũ Hắc định đứng lên nhưng lại bị ông ta ấn xuống trở lại, cha hắn ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như con muốn có một kết thúc thảm hơn Bạch nhỉ?" Nghe như vậy hắn lập tức quay đầu lại, phản ứng cực kì nhanh bắt lấy cái tay cầm dao của ông ta. Hắn sắp lấy được lại thế định phản công lại thì cái tay kia của ông ta bóp lấy cổ của hắn, từ từ mà siết chặt lại. Lúc đầu hắn không hề cảm thấy khó chịu khi bị bóp cổ nhưng dần dần sức của hắn yếu đi, không thể giằng co với ông ấy được nữa. Con dao đi xuống từ từ, đến khi gần đâm vào cổ thì có máu dính  trên mặt hắn. Hắn mở to mắt ra nhìn cái thân xác của ông ta bị cắt đứt đôi một cách không thương tiếc. Cơ thể ông ta gục xuống rất nhanh, mùi máu tanh nồng xông thẳng lên mũi khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn tự hỏi có phải là bản thân bị hoa mắt hay không bởi vì chính hắn đang thấy nhìn được bóng hình của Nguyệt Bạch. Tay của y đang cầm trên tay một thanh kiếm dính đầy máu, xung quanh tỏa ra một luồn sát khí đến đáng sợ. Y ngẩng mặt lên, khẽ nghiêng đầu cười một cách mãn nguyện, ánh mắt của đệ đệ hắn trở nên rất lạnh lùng. Y nhẹ nhàng thả tay xuống từ từ bước lại chỗ hắn sau đó quỳ xuống đối diện hắn. Âm khí xung quanh y toát ra khiến hắn lạnh hết xương sống. Nguyệt Bạch khẽ đặt lên má của hắn một nụ hôn, nói với giọng ma mị:

_ Từ đây cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau, đệ sẽ đợi! Còn bây giờ thì tạm biệt ca ca! 

Nói rồi đệ đệ của hắn bước đi mà không ngoảng đầu lại. Hắn vẫn còn đơ người trước những cảnh tượng u ám đó, hắn thử khẽ dụi dụi mắt để xem thứ hắn vừa nhìn thấy có phải là ảo giác không. Nhưng mà tiếng hét thất thanh của mẹ hắn cho hắn biết tất cả:

_ Quỷ! Quỷ! Quỷ giết chồng tôi rồi! Cứu tôi!

Vậy không phải chỉ mình hắn, mà mẹ hắn còn thấy luôn cả Nguyệt Bạch trông bộ dạng đáng sợ đó. Hắn nhanh chóng tránh xa khỏi xác chết của người cha, ngồi tựa vào tường mà tự trấn tĩnh lại bản thân. Lúc đó dân lại từ ngoài xông vào, thấy cảnh tượng đó mặt ai cũng tái nhạt đi vì sợ hãi. Họ bước lại gần bà ta để hỏi rõ ràng sự việc, thì bỗng dưng bà ta hét toáng lên, nghe chất giọng có vẻ rất khiếp sợ:

_ Vũ Hắc! Hắn! Hắn là một con quỷ! Một con quỷ dữ... Tôi và chồng đang bàn với hắn về chuyện cưới xin, thì hắn nổi sùng lên mà sát hại chồng tôi. Hắn... rất đáng sợ... tôi có thể cảm nhận âm khí của quỷ vẫn còn sót lại trên cơ thể của hắn... 

Hắn trừng mắt lên ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà ta đang cố ý đổ tội cho hắn... Chắc chắn là định đẩy hắn vào đường cụt rồi giết không tha. Thật đáng chết! 

*** Hoàn chương 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro