Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa to như thế này, chạy đi mua thuốc thật là một ý kiến tồi. Hắn chạy đi trong mưa, suýt thì bị lạc vì không thấy đường, thật may là có thể đến nhà của vị thầy thuốc đó mà không vấn đề gì. Hắn bước vào toàn thân ướt sũng, vị thầy thuốc mà hắn hay lui tới là một lão bà phúc hậu nên khi thấy hắn như vậy bà liền đi tìm khăn khô mà đưa cho hắn, còn gọi hắn vào nhà ngồi cho ấm. Hắn cố gắng lau cho khô người rồi mới dám vào và ngồi xuống để sưởi ấm. Chưa kịp nói gì, lão bà đã đem ra một chai thuốc đã được sắc sẵn , còn tốt bụng đem ra mấy bộ quần áo và một chiếc ô. Lão bà đưa cho hắn mấy thứ đó, bắt hắn cầm sau đó bước lại cái ghế đối diện hắn ngồi uống trà. Hắn nhìn mấy món đồ cầm trên tay mà cảm động, sau đó ngước mặt lên nhìn lão bà nhẹ giọng hỏi:

_ Sao bà lại đối tốt với chúng cháu như vậy? Chẳng lẽ lại chưa nghe lời đồn về chúng cháu sao?

_ Lời đồn thì ta đã nghe qua. Lúc đầu khi ta gặp cháu, ta còn sợ hãi nữa là đằng khác, nhưng mà khi tiếp xúc lâu ta thấy con hiền lành, lương thiện, hoàn toàn khác xa với khái niệm quỷ dữ mà mọi người hay đồn đại. Khi ta đến kho dụng cụ để tìm hiểu bệnh của Tiểu Bạch, lúc đó ta cảm thấy, sinh linh yếu ớt như cậu ta thì chắc sẽ chẳng gây hại ai cả. - Nói đến đó bà nhấp một ngụm trà sau đó cười dịu dàng. - Sau khi tìm hiểu kĩ càng rồi ta mới dám giúp hai cháu. Cơ mà ta chẳng cho không ai một thứ gì đâu. Cứ đưa tiền cho ta, có nhiêu ta lấy nhiêu.

Vũ Hắc nghe thấy thế liền vui vẻ lấy trong túi ra hết tất cả số tiền, khi nhận bà chỉ cười thật dịu dàng. Sau khi mưa đã bớt nặng hạt, hắn mới mở chiếc ô ra chào tạm biệt lão bà rồi mới đi về. Khi gần về tới nhà, thấy cửa nhà kho mở, đôi chân mày của hắn bắt đầu cau lại. Hắn nhớ rất rõ trước khi đi đã đóng của cẩn thận, sao bây giờ lại mở tan hoang thế này? Hắn cảm giác có điều không lành, từng bước chân của hắn đi ngày một nhanh. Tới gần hơn được một chút thì nghe trong tiếng mưa lại có tiếng kêu cứu của ai đó. Nhận ra là giọng của đệ đệ hắn dùng hết sức mình chạy tới nhà kho. Vừa đến trước cửa kho thì hắn nghe tiếng thủy tinh vỡ rất là to sau đó thì là tiếng gào thét của y. Ngoài ra còn nghe thấy giọng nói của cha hắn:

_ Thứ lắm mồm! Đáng lẽ ra mày phải chết từ lúc dính phải dịch bệnh. Thật không hiểu sao mày có thế sống sót được. Rõ phiền phức.

Hắn từ từ bước vào trong kho đôi đồng tử màu đỏ của hắn co lại, trước mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Tiểu Bạch của hắn đang nằm trên vũng máu, trên đỉnh đầu của y bị nhuộm đỏ bởi máu, không chỉ vậy hắn còn thấy có những mảnh thủy tinh ghim trên đầu của y. Kế bên là người cha khốn nạn của hắn đang cầm một thanh gỗ. Hắn đơ người, tay hắn buông xuống, làm rớt tất cả những đồ mà hắn đang cầm. Hắn nhìn chằm chằm thân xác đệ đệ nằm dưới đất bằng đôi mắt thất thần đang ngấn nước. Cánh tay dính đầy máu của Nguyệt Bạch yếu ớt đưa lên, y cố gắng ngẩng mặt nhìn hắn, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà nói những lời trăn trối với hắn:

_ Đệ... xin lỗi ca ca... Đệ... không thể đền đáp cho huynh rồi... Đệ... đệ... rất hạnh phúc khi được ở bên ca ca... được ca ca chăm sóc... yêu thương... Đệ rất... rất... rất yêu ca ca... Vũ Hắc... Là người mà Nguyệt Bạch này... yêu... nhất...

Vũ Hắc nghe thế liền hối hả chạy lại chỗ của y, hắn đỡ y dậy, lay y thật nhiều lần ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi là y sẽ tỉnh lại. Nhưng không... y không tỉnh lại... và sẽ không bao giờ tỉnh lại... Mắt y nhắm rồi, y ngừng thở rồi và tim của y... cũng ngừng đập rồi. Đôi chân mày của hắn cau lại, nước mắt bắt đầu đọng lại trên mắt hắn, từ từ chảy xuống gò má rồi rơi trên mái tóc thấm đẫm máu của y. Hắn ôm y thật chặt, gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thế mà rơi nhiều hơn:

_ Không! Tiểu Bạch... Đệ không được bỏ ta... Không được bỏ ta... Đệ xem này! Ta đem thuốc về cho đệ rồi! Còn có quần áo mới nữa! Đệ xem! Mở mắt ra xem đi! Đừng ngủ nữa... đừng mà.... ĐỪNG BỎ TA MÀ! - Hắn cố gắng mỉm cười trong nước mắt, đem những vật phẩm mà hắn vừa mang về mà khoe với đệ đệ. Tất nhiên, đệ đệ của hắn sẽ không bao giờ mở mắt ra một lần nào nữa. Không muốn chấp nhận sự thật, hắn ôm đầu, gào khóc thật to. Bình thuốc hồi nãy hắn giấu trong đống quần áo nay lại lộ ra, chịu đựng không được cú sốc, hắn mạnh bạo cầm bình thuốc mà ném thẳng vào tường. Bình thuốc vỡ toang, khiến hắn khóc càng to hơn. - TẠI SAO? TẠI SẠO LẠI LÀ TIỂU BẠCH? TA KHÔNG MUỐN TIN! KHÔNG MUỐN TIN!

Cảnh tượng thật đau lòng, tiếng khóc thật thê lương, ấy vậy mà vẫn có người có thể cười được. Hắn lau thật nhanh nước mắt, sau đó đứng dậy liếc nhìn người thứ ba trong cái nhà kho này. Đôi mắt của hắn tối tăm, lạnh lẽo, lại còn bị lấp đầy bởi sự hận thù và phẫn nộ. Đôi khi, ánh mắt của hắc còn xuất hiện ánh sáng màu đỏ khiến cho người đối diện lạnh gáy. Vẻ lương thiện, hiền lành thường ngày của hắn biến mất, bị thay thế bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Trông hắn bây giờ chẳng khắc gì một con quỷ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Người cha của hắn bị dọa đến chết khiếp, nụ cười lúc nãy vụt bay đi để lại sự sợ hãi đến méo mó trông thật đáng thương. Hắn từ từ tiến lại gần ông ta, chất giọng lạnh như băng vang lên:

_ Tại sao lại là Tiểu Bạch? Tại sao ông lại giết đệ ấy? Tại sao lại phá hoại cuộc sống tươi đẹp của Tiểu Bạch? Cái thái độ vui vẻ khi giết người của ông đâu rồi? Ông vừa nói ai là đứa phiền phức a?

_ Vũ Hắc hãy bình tĩnh... ta hoàn toàn không muốn giết nó... là tại vì nó lắm mồm thôi... - Toàn thân của ông ta run cầm cập. Nhận thấy sát khí toát ra từ hắn, ông ta càng hoảng hơn.

_ Tiểu Bạch của tôi không lắm mồm! Rõ ràng là ông định làm gì đệ ấy mới kêu cứu.

Hắn tức giận mà đấm vào cái tủ đựng dụng cụ, cánh cửa tủ chịu áp lực lớn nên vỡ ra. Điều đó càng khiến cho cha hắn thêm khiếp vía. Hắn đưa cánh tay dính đầy máu của mình lên, quẹt một đường lên bức tường sau lưng của ông ta, hắn mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm nhẹ nhàng nói:

_ Đây là máu của Nguyệt Bạch, là máu của đệ đệ tôi... Ông xem đi! Ông đánh đệ ấy bằng thanh gỗ kia... khiến Tiểu Bạch mất máu mà chết! Ông nghĩ rằng cái chết như thế nào sẽ xứng đáng cho ông đây?

_ Vũ Hắc... Con điên rồi! - Ông ta hét lên trong sợ hãi. Thấy thế hắn chỉ nghiêng đầu cười, đôi mắt vô hồn trợn to ra. - Phải! Tôi điên rồi! Tôi phát điên lên rồi! Tôi thật sự... rất... rất thèm nghe tiếng gào thét của ông rồi.

Nói đến đó hắn đưa tay lên mà bóp cổ ông ta. Ông ta cố gắng chống cự nhưng không thể làm gì được gì vì hắn quá khỏe. Thật không ngờ là người có sức mạnh kinh khủng như hắn mà trước đây lại ngoan ngoãn chịu đòn. Tay của ông ta cố gắng vớ lấy cái gì đó để có thể phản công. Ông ta lấy được cái lưỡi liềm, liền chém hai phát vào ngực hắn sau đó thừa cơ mà bỏ chạy. Vũ Hắc bị chém hai nhát chí mạng liền cau mày. Hắn lùi lại được vài bước thì liền quỵ xuống. Máu từ vết thương cứ chảy không ngừng, hắn nhanh chóng rơi vào tình trạng mất máu. Khẽ nằm xuống kế bên cạnh y, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của y. Giọng nói của hắn nghe có vẻ buồn:

_ Tiểu Bạch của ta... Ta không thể trả thù cho đệ được rồi... nhưng ít ra thì ta lại sắp đoàn tụ cùng đệ rồi... Chỉ một chút nữa thôi, cái mạng này của ta sẽ chấm dứt. Đệ đợi ta nhé!

Nói rồi hắn cố gắng đặt lên trán y một nụ hôn rồi nhắm mắt trong cười khi nụ cười vẫn nở trên môi.

_ Vũ Hắc! Cháu có sao không? Đã tỉnh hẳn chưa?

Hắn mở mắt ra khi nghe thấy người, gọi giọng nói thật quen thuộc, ấm áp. Mọi thứ xung quanh tuy có hơi mơ màng nhưng trông có vẻ không phải là cái kho đựng dụng cụ. Nhìn thấy bóng hình mờ ảo của Nguyệt Bạch, hắn vô thức thốt lên:

_ Tiểu Bạch? Ta chết rồi sao?

_ Không phải!

Chất giọng hồi đáp lại khiến cho hắn giật mình, tuy quen thuộc nhưng không phải là của đệ đệ hắn. Lúc hắn tỉnh hẳn thì mới thấy lão bà đang chăm sóc cho mình. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị ấn xuống. Bà khẽ cười gượng, cố gắng giải thích cho hắn nghe:

_ Cháu còn yếu lắm! Cứ nằm ở đó nghe ta kể này! Sở vĩ cháu vẫn còn sống cho đến tận bây giờ là nhờ có linh hồn Tiểu Bạch cứu cháu. Khoản một thời gian sau khi cháu đi về, ta đã đóng cửa lại để nghỉ ngơi. Nhưng mà chỉ vừa đóng cửa thì đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo câu nói thất thanh của Tiểu Bạch. Thằng bé nói một cách hoảng loạn: "Bà ơi!! Cứu! Cứu ca ca của cháu!" Sau đó ta liền nhanh chân lấy đồ dùng cần thiết rồi mở cửa ra, thấy hình dáng nhỏ nhắn của nó, ta hấp tấp đi theo nó đến nhà kho. Cơ mà ta đâu ngờ... - Bà ngừng lại một chút sau đó mới kể tiếp bằng giọng hơi nghẹn. - Lúc gần tới nhà kho, Tiểu Bạch dùng hết sức chạy thật nhanh vào nhà kho, ta cũng cố gắng mà chạy theo nó. Khi ta bước vào, thì thầy hình ảnh của thằng bé mờ dần rồi biến mất. Sau đó mới phát hiện huynh đệ cháu đang nằm dưới đất. Ta kiểm tra lại cơ thể của hai cháu... Tiểu Bạch thì đã chết khoản hơn nửa canh giờ. Còn cháu, ta không ngờ rằng là cháu mất máu nhiều như vậy nhưng vẫn còn có thể sống sót. Thế là ta dốc hết sức cầm máu lại sau đó sơ cứu rồi đem cháu về đây. Tuy thân ta có hơi già, nhưng vẫn còn có sức khỏe. Khi đưa được cháu về thì ta mới quay lại chỗ nhà kho đó mà dìu Tiểu Bạch về, rửa vết thương và loại bỏ hết máu trên người nó, sau đó là để nó nằm yên nghỉ ở góc nhà.

Chỉ mới nghe được đến nửa câu chuyện thôi nhưng nước mắt hắn rơi. Vậy là đệ đệ của hắn bỏ hắn đi thật rồi. Hắn thầm trách tại sao lại phải cứu hắn, để hắn chết đi có phải cả hai cùng đoàn tụ sao? Nhưng mà biết làm sao được... Tiểu Bạch muốn hắn sống, thì hắn sẽ phải sống. Hắn sẽ cố gắng sống được chừng nào tốt chừng đó. Cuối cùng sau ba ngày thì hắn cũng đã trở nên khá hơn một chút. Hắn cố gắng hết sức mình mà đào một cái mộ cho đệ đệ. Mai táng xong xuôi, hắn vẫn chưa muốn về nhà, chỉ ngồi tựa lưng vào bia mộ ngẩng đầu nhìn lên trời như một cái xác vô hồn. Sự tuyệt vọng của hắn bao trùm lên ngôi mộ và những khu vực gần ấy, khiến cho nơi đó ngày càng u ám hơn. Đột nhiên hắn tự lẩm bẩm một mình, bằng giọng cực kì buồn:

_ Này Tiểu Bạch! Đệ có ở đây không? Ca ca cô đơn quá... Nếu có ở đây thì làm ơn ôm lấy ta đi! Ta thật sự rất nhớ đệ. - Hắn vừa dứt câu, liền có một cảm giác nặng nặng đôi vai, tựa như là có ai đó đang ôm cổ hắn từ sau lưng vậy. Trong tiếng gió vi vu, hắn lại nghe có tiếng nói thủ thỉ: "Đệ cũng nhớ ca ca!". Tuy nó khá nhỏ nhưng đủ để nghe thấy. Hắn mỉm cười hạnh phúc, dùng tay chạm lên một bên vai của mình, nhẹ giọng nói. - Vậy là đệ đang ở đây... Đệ vẫn còn ở kế bên ta. Ta... hạnh phúc lắm! Nếu đệ muốn ta sống. Được! Ta sẽ cố tiếp tục sống. Ta sẽ chiều ý đệ.

Nước mắt của hắn vô thức rơi, có vẻ đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Hắn hạnh phúc bởi vì hắn biết, linh hồn Tiểu Bạch vẫn còn ở bên hắn, chỉ là... hắn không nhìn thấy thôi.

*** Hoàn chương 4 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro