Chương cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Bạch giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt ươn ướt. Y nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc mới ngồi dậy. Liếc mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ở nhà Truyền Lang Y. Vậy... những gì y thấy lúc nãy... là mơ phải không? Phải không? Y tự hỏi lòng mình. Ngẫm nghĩ một hồi liền nhận ra, nếu cứ ở đây mà phân vân thì chả có ích gì, chi bằng bản thân tự tìm ra câu trả lời có lẽ sẽ khách quan hơn. Thế là y chấm dứt dòng suy nghĩ, xếp chăn gối lại cho thật gọn gàng, chỉnh chu tóc tai quần áo rồi bước ra ngoài. Biểu tình vẫn nghiêm túc pha chút hiền dịu như mọi ngày.

Trời hôm nay không nắng, nhưng so với những ngày đầu mùa đông thì có vẻ đã ấm hơn rất nhiều. Y đi trên dãy hành lang, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng - thứ mà nơi U Minh Âm Phủ không thể nào có được. Hít sâu, thở đều, cố giữ cho bản thân bình tâm nhất có thể. Lòng nuôi một hy vọng rằng những gì trước đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Đã đứng trước phòng của hắn ấy vậy mà y không dám mở. Sợ mất hắn, sợ tất cả những điều y kì vọng đều không phải là sự thật. Sợ hãi như một tảng đá, đè nặng lên vai, khiến y muốn cũng khó mà cử động. Cuối cùng y tự khuyên bảo chính mình, dù có xảy ra như thế nào vẫn phải chấp nhận sự thật. Nguyệt Bạch đẩy nhẹ cửa ra, từ từ ló đầu vào bên trong để quan sát. Cửa đã mở nhưng bên trong trống rỗng không có một bóng người. Hụt hẫn... Y nhìn sơ qua căn phòng lần cuối rồi khép lại, lòng đau quặn thắt. Đặt tay lên lồng ngực trái của bản thân, đè nhẹ xuống. Nhói quá! 

Y bước từng bước, đi khắp một vòng ngôi nhà. Thâm tâm trông mong rằng sẽ gặp hắn ở đâu đó, để rồi thứ y nhận lại được chỉ là sự thất vọng. Đi đến khi chân mệt mỏi, y mới dừng lại ở một chiếc ghế đá trong vườn. Y ngẩng mặt nhìn vào những chiếc lá vàng ươm còn sót lại trên cành cây khẳng khiu. Trông thật thiếu sức sống... giống y bây giờ vậy. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến cây và lá khẽ đung đưa. Gió thổi nhẹ như thế sao mi mắt lại nặng nề? Từ từ nhắm lại, một chiếc lá rơi, một giọt lệ sầu lăn chảy. 

Đúng lúc ấy, Truyền Lang Y đang ôm một thùng đựng rất nhiều vò rượu nhỏ đi ngang qua. Thấy y ngồi ngay đó cùng với bầu không khí ảm đạm, ánh mặt lại có chút ngạc nhiên. Cậu đặt thùng gỗ xuống đất, đẩy sát vào tường, sau đó bước lại gần, ngồi cùng với y. Bạch Vô Thường vẫn trầm ngâm như thế, không hề thay đổi gì. Nhìn khuôn mặt thẩn thờ của y, cậu khẽ hỏi han:

_ Ngươi mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa bình phục hẳn sao lại ngồi đây? 

_ Ta... đã bị gì sao? - Y quay qua nhìn Huyền Lang bằng đôi mắt não nề, nó khiến cho tâm trạng của cậu đi xuống đôi chút. 

_ Ngươi ngủ gần ba ngày liền không dậy. Ta thấy không ổn nên mới kiểm tra. Cơ thể của ngươi khi đó rất nóng. Ta đoán ngươi dính phải phong hàn nên đã chữa và để ngươi nghỉ ngơi. 

Huyền Lang đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa. Y chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Sống mũi tự nhiên lại cảm thấy cay cay, đôi mắt lại xuất hiện vài tơ máu. Y hỏi cậu, giọng có vẻ đã nghẹn đi khá nhiều:

_ Truyền Lang Y... ngươi có biết Hắc Vô Thường ở đâu rồi không? 

_ A? ... Chuyện... chuyện này... 

Mặt Huyền Lang có chút biến sắc, ánh mắt nhìn đi chỗ khác để né tránh, có vẻ như không ngờ rằng y sẽ hỏi câu này. Nhìn thái độ, Nguyệt Bạch vốn có thể đoán sơ ra câu trả lời. Bản thân lại muốn nghe chính miệng cậu ta nói thẳng ra ba chữ "hắn chết rồi" để y có thể tỉnh ngộ ra những thứ mà y hi vọng từ nãy đến giờ chỉ là viễn vong. Thành ra y một lần nữa nuốt nước bọt xuống cổ họng, từ tốn hỏi lại: 

_ Vũ Hắc đâu rồi? Ta... không thấy hắn trong phòng nữa... 

_ ... - Truyền Lang Y lưỡng lự một hồi mới chịu nói ra kèm với động tác cúi đầu đầy áy náy. - Không giấu gì người... hắn đi rồi. 

_ Đã đi rồi?

_ Đã đi rồi! 

Nghe câu xác nhận của cậu ta, y gật gật vài cái rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Miệng cười, cười ngặt nghẽo. Đầu y nghiêng nhẹ qua một bên, mái tóc trắng rủ xuống, tựa như một tấm màn che đi một bên biểu cảm hiện giờ. 

Truyền Lang Y quan sát y từ nãy đến giờ, chẳng hiểu lý do vì sao y lại thương tâm như thế. Không lẽ đã nói gì sai sao? Cậu vốn định vén mái tóc kia qua để hỏi cho ra lẽ. Vậy mà có người lại nhanh miệng hơn cậu:

_ Tiểu Bạch à! Đệ làm sao đấy? 

Kể từ khi chất giọng trầm ấm, quen thuộc đó cất lên, y dường như đã được vực dậy thêm một lần nữa. Y tức tốc quay qua, đôi mắt có chút nước tròn xoe nhìn chủ nhân của giọng nói. Hắc Vô Thường đang đứng trước mặt y, lành lặn, khỏe mạnh. Chân mày của y chau lại, miệng mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Hắn nhìn dáng vẻ của y lúc này, có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao đệ đệ lại nhìn mình với đôi mắt trìu mến như thế. Y nhanh chân bước đến, suýt thì bị vấp ngã, đôi bàn tay hơi lạnh áp lên gò má hắn vuốt thật nhẹ như thể đang xác định người này có phải là Vũ Hắc hay không. Y ôm hắn, mặt vùi vào lòng, cả người run lẫy bẫy, miệng cứ lặp lại câu: "May quá! Ngươi còn ở đây! Còn ở đây!"

Được đệ đệ ôm như thế này, hắn chỉ biết đần mặt ra nhìn. Một lúc sau, nhận ra hình như y đang khóc liền ôn nhu ôm lại, vuốt nhẹ mái tóc màu trắng kia, nói: "Ta ở đây! Không đi đâu cả!" để trấn an y. Ôm ấp nhau một hồi, y mới bình tĩnh lại, lập tức dùng chất giọng còn hơi run để hỏi hắn:

_ Ngươi đi đâu thế? Vết thương đã lành chưa mà đi lung tung? 

_ Đã lành rồi! Huyền Lang cũng đã xác nhận luôn rồi mà. Lúc nãy đệ sao vậy? 

_ A? - Bạch Vô Thường sực nhớ ra điều lúc nãy, đợi một lúc mới trả lời. - Ta... mơ thấy ác mộng... Khi đó ngươi ta biến trước mặt ta. Tỉnh dậy liền đi kiếm ngươi, không thấy ngươi nên hỏi Truyền Lang Y. Cơ mà tên chết giẫm đó lại nói vỏn vẹn ba từ "hắn đi rồi" làm ta tưởng... 

Chưa nói xong, hắn đã đưa tay xuống eo y, giữ chặt lại. Khuôn mặt kia cười hạnh phúc, trong cái hạnh phúc hình như còn có đắc ý nữa. Nhìn thấy vẻ mặt này, y tự hỏi tại sao mình phải lo lắng cho cái tên đầu đất này nhỉ? Hắn hướng ánh ôn nhu về phía y, cười cười:

_ Được đệ đệ quan tâm lo lắng như vậy. Ta thật là hạnh phúc a! 

_ Biết được tên đần như ngươi còn sống nhăn răng như thế này, ta vốn sẽ không hao tâm lo lắng làm gì cho mệt! - Y lườm hắn một cái rồi quay mặt đi. 

_ Đệ đệ! Dối lòng là không nên! 

Hắc Vô Thường phì cười một cái, ngón trỏ chạm chạm nhẹ vào môi y. Nguyệt Bạch nghiêng đầu né đi, vành tai có hơi ửng đỏ. Y khó chịu nói: "Ai là đệ đệ của ngươi cơ chứ?". Câu nói của y khiến hắn ngẫm nghĩ một chút sau đó bảo:

_ Tiểu Bạch! Ta từ lúc vết thương đã lành lại đã suy nghĩ rất nhiều. Đệ từ trước đến giờ đều không nhận ta là ca ca. Vậy chúng ta không làm huynh đệ nữa! 

Y mở to mắt nhìn hắn. Không làm huynh đệ nữa? Ý... là chấm dứt sao? Đột nhiên ngực trái của Bạch Vô Thường có chút khó chịu. Hắn thấy tâm trạng của y có hình như đang đi xuống. Chắc lại nghĩ lung tung gì rồi! Hắn cúi thấp đầu đặt lên môi y một nụ hôn. Nhẹ nhưng lại đằm thắm vô cùng. Đôi mắt y vốn đã mở to, nay còn có biểu cảm ngạc nhiên, trông đáng yêu cực kì. Hắc Vô Thường trán tựa trán, mắt đối mắt, nói từng chữ thật rõ ràng:

_ Không làm huynh đệ. Thì làm tình nhân nhau nhé? 

Y không biết phải nói gì. Mắt cứ hướng hết chỗ này rồi hướng đến chỗ khác, có vẻ là đang rất bối rồi. Im lặng tức nghĩa là đồng ý! Hắn ngoan cố hôn thêm một cái lên môi y, khiến mặt y đỏ phừng phừng. 

_ Nà... này! Ta... chưa... chưa có đồng ý đâu đấy! 

_ Nhưng mà im lặng là đồng ý rồi! 

_ Đâu ra định lý đó vậy! Làm việc với ngươi bao nhiêu năm, mới biết ngươi là tên hỗn đản như thế đấy! 

Y mặt mày cau có, mắng hắn. Nhưng hắn biết sâu trong thâm tâm y lại rất vui, chỉ là không thích lộ ra ngoài thôi. 

"Được! Không làm huynh đệ. Thì làm tình nhân." 

*** Hoàn truyện ***

Sage: What do you think about cú lừa :))) 

Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ bộ "Nhị Gia Vô Thường Truyền" này của ta. Tuy truyện đã kết thúc nhưng lâu lâu vẫn sẽ có vài tập phiên ngoại được đăng lên. 

Nếu ai chưa follow thì hãy follow ta để có thể biết tác phẩm mới sắp tới của ta. =^=/ 

Ngoài ra ai có thắc mắc gì về ta, về bộ fanfic này hay về mấy tác phẩm sắp tới của ta thì có thể bình luận hỏi nhé! Ta sẽ là cái Q&A trả lời tất tần tật cho mọi người :)) hí hí. Please đừng bơ dòng này của toi nhé!!! :">

Lo-ve!!!! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro