Chương mười một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước căn nhà kho cũ kĩ quen thuộc trước kia. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đưa cánh tay dính đầy máu lên, ngẩng mặt lên mà mỉm cười với hắn:

_ Đệ... xin lỗi ca ca... Đệ... không thể đền đáp cho huynh rồi... Đệ... đệ... rất hạnh phúc khi được ở bên ca ca... được ca ca chăm sóc... yêu thương... Đệ rất... rất... rất yêu ca ca... Vũ Hắc... Là người mà Nguyệt Bạch này... yêu... nhất...

Từng câu, từng chữ yếu ớt phát ra từ y hóa thành những con dao, đâm sâu vào tim hắn. Hắn quỵ xuống cố gắng chặn máu lại, đôi mắt lờ đờ nhìn cái xác của y sau đó ngất hẳn. 

Vũ Hắc ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi của hắn chảy thấm ướt cả áo. Hắn khẽ vén phần tóc đằng sau qua một bên, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa phần thái dương. Cảnh tượng lúc nãy hóa ra là một cơn ác mộng. Mười hai năm nay, cái chết của Nguyệt Bạch chính là nổi ám ảnh lớn nhất cả hắn, mỗi lần khi hắn ngủ đều sẽ mơ về giấc mơ này. Cảm giác trong mơ rất u tối và đau buồn. Y nằm kế bên hắn liền chống tay ngồi dậy khẽ dụi dụi mắt, sau đó liếc nhìn qua bên hắn, quan tâm hỏi:

_ Huynh không ngủ sao? 

_ À... Ta làm đệ thức à? - Hắn khẽ gãi đầu mà nhìn y, sau đó ấn y xuống mà trấn an. - Không có gì đâu! Đệ ngủ tiếp đi. 

Y vẫn còn đang mơ màng nên liền tin lời của hắn, nằm xuống mà tiếp tục say giấc. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Cái căn nhà ở dưới Âm Phủ này của Tiểu Bạch nhìn chung khá là rộng, đủ cho hai người ở. Màu sắc của căn nhà này nhã nhặn, thanh tao y như chủ nhân của nó vậy. Phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ tất cả đều được trang bị và trang trí thật chu đáo. Xem ra đệ đệ của hắn ở dưới Âm Phủ có một cuộc sống rất ấm no a. Hắn bước vào nhà bếp lục mấy cái tủ để tìm vật liệu nấu đồ ăn sáng. Gạo có, mấy thứ kia cũng đầy đủ, hắn có ý định sẽ nấu cơm cho y ăn. Hắn lấy gạo ra, vo cho sạch sau đấy thì bắt nồi lên nấu cơm. Rau củ hắn cắt hạt lựu cho vào tô trứng đang đánh bông lên. Hắn bắt chảo, chiên từng lớp mỏng sau đó hất chảo lật trứng miếng rồi lại chiên thêm một lớp. Món trứng cuộn hoàn thành một cách mỹ mãn. Sau đó hắn nấu canh, nêm nếm vừa miệng. Y đang nằm trong phòng ngủ ngửi thấy mùi thơm liền ngồi dậy. Tiểu Bạch khẽ vén phần tóc đang che mặt y qua một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Khi đã tỉnh hẳn, y mới đứng dậy, dọn lại hết tấm nệm và mền lại, mở tủ ra, cất vào bên trong sau đó bước ra ngoài. Vừa cửa vừa ra mùi thơm liền bay đến, y ngạc nhiên nhìn cái người đang nếm canh trong nhà bếp. Khuôn mặt điển trai bị che mất bởi phần mái kia, tuy không nhìn thấy rõ thần thái nhưng y vẫn cảm nhận được sự chững chạc, ôn nhu kèm theo một chút băng lãnh từ hắn. Điều đó... cuốn hút ánh nhìn của y. Y bước lại bộ bàn ghế được đặt ở gần bếp, kéo một cái ghế ra ngồi xuống chống cằm nhìn hắn. Chợt nhớ hôm qua hắn thức giữa chừng nên mới hỏi:

_ Huynh mất ngủ à?

_ Hả? - Hắn quay qua nhìn Tiểu Bạch bằng đôi mắt ngạc nhiên, hắn tưởng y không để ý chứ. Hắn cười gượng nói. - Ừ, ta không ngủ được. Mà ta quen rồi không sao!

_ Vì sao lại không ngủ được? - Y bắt đầu tra hỏi hắn, ánh mắt khá nghiêm nghị như nhìn thấu được tâm trí của hắn. Hắn có cảm giác không thể nói dối y liền thành thật. - Ta gặp ác mộng... ngủ không được. Mười hai năm nay, chưa một lần ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi lần ta ngủ thì cơn ác mộng đó lại ập về, hành hạ tinh thần của ta.

Y nghe xong gật đầu thật nhẹ sau đó đứng lên bước đến gần Vũ Hắc. Khẽ cầm lấy chiếc vá múc canh để lấy một chút nếm thử. Biểu hiện trên mặt của y thay đổi, ngạc nhiên vô cùng. Mùi vị này... thật quen thuộc! Nó có vị ngọt thanh nhẹ nhàng mà lan tỏa khắp khoan miệng của y. Sự tinh tế, ân cần của người nấu đều đặt trong nồi canh này. Y bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nãy giờ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của y hỏi:

_ Hợp khẩu vị của đệ chứ? Vì lúc còn sống đệ rất hảo ngọt nên ta đã nêm như thế.

_ Ngon lắm! Ta rất thích vị ngọt này. Nó khiến ta cảm giác hạnh phúc. - Y quay đầu qua mà nói cảm nghĩ của mình cho hắn biết.

_ Ta cứ sợ rằng khẩu vị của đệ thay đổi. Đệ ngồi xuống đi! Ta dọn cơm cho đệ.

Nói rồi hắn loay hoay đi tìm chén đũa và muỗng sau đó dọn ra bàn cho y. Y nhìn tất cả mọi thứ, trông thật hấp dẫn. Cầm chén cơm trên tay, y gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng. Mắt của y sáng lên, ăn không dừng đũa a. Đột nhiên y phát hiện ra hắn chỉ ngồi đó mà nhìn y ăn. Đôi mắt của Bạch Vô Thường liếc qua nhà bếp, tất cả mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ rồi. Xem ra hắn chỉ nấu đủ cho một người ăn. Y thắc mắc liền hỏi:

_ Tuy Hắc! Huynh không ăn?

_ Ta không ăn được mấy món đó... - Hắn nhanh chóng trả lời.

_ Là do biến chứng của việc hấp thụ ma lực. - Y khẳng định, sau đó nói. - Linh hồn khi hấp thụ ma lực từ yêu ma khác tới một lượng nhất định sẽ biến thành quỷ... Cùng lúc đó linh hồn ấy sẽ không thể làm gì khác ngoài việc xem ma lực là thức ăn. Huynh nên tập ăn lại mấy thứ này đi!

Tiểu Bạch ra lệnh. Hắn trông có hơi khó xử một chút. Tên khuyển thần Huyền Lang kia nói nếu nhịn ma lực trong thời gian dài có thể gây tổn hại đến linh thể. Y hình như nhận ra được điều gì đó liền nói:

_ Huynh yên tâm! Sau khi thành quỷ sử, Diêm Ma sẽ giúp huynh để tránh trường hợp linh thể của huynh bị tổn hại a. Còn bây giờ, hả miệng ra rồi ăn miếng trứng này nào!

Y gắp miếng trứng cuộn bị cắn mất một phần lên đưa đến cho Vũ Hắc. Hắn chiều lòng đệ đệ, liền ăn miếng trứng đó. Nhai nhai một hồi hắn thầm nghĩ: "Cũng không tệ!" Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi. Hắn với y mới bước ra khỏi nhà và đi đến chỗ Phán Quan. Người ấy tìm trong đống hồ sơ một hồi rồi nói:

_ Việc trả thù này đúng thời điểm đấy chứ! Người phụ nữ này cũng sắp tới ngày tử rồi. Người này đang cư trú tại làng của tên quan lại hôm trước. Diêm Ma có ra lệnh là không để linh hồn đó đầu thai. Tức là ma lực của người đó sẽ được Tuy Hắc hấp thụ.

_ Cảm ơn đã cung cấp thông tin. À mà... Diêm Ma đâu rồi? Để cho Tuy Hắc gặp ngài ấy trước chứ nhỉ?

_ À... Ừm... Ngài ấy ngủ rồi. Đêm qua làm việc khá vất vả a. - Phán Quan lúng túng nói.

_ Làm việc? - Y nhướn một bên chân mày nghi hoặc. - Diêm Ma nói với ta công việc tháng này đã giải quyết xong. Ngài ấy còn bận việc gì sao?

_ A? Đúng đúng! Công việc mới xong hồi tối hôm qua thôi... - Phán Quan mặt đỏ hết cả lên cố gắng đánh trống lãnh. - Ta cung cấp thông tin xong hết rồi... Các ngươi cũng nhanh chóng lên đường. 

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Vũ Hắc thấy mối quan hệ giữa Phán Quan và người tên Diêm Ma có vẻ mập mờ, xem ra là vượt mức chủ tớ. Cơ mà hắn cũng không tò mò làm gì, đó là chuyện của người khác, không nên chen vào. Điều bây giờ hắn cần quan tâm nhất đó chính là trả thù mẹ và thực hiện kế hoạch hiện tại của hắn a. Một lúc lâu sau, hai huynh đệ hắn chuẩn bị xong xuôi cùng lên đường. Trên đường đi, cả hai dường như không nói chuyện nhiều với nhau cho lắm. Cảm giác không khí xung quanh có vẻ căng thẳng, hắn mở lời bắt chuyện với Tiểu Bạch trước. Hắn hỏi về cuộc sống hiện tại ở dưới Âm Phủ của y, hỏi về công việc của y,... Y đều cố gắng trả lời hàng tá câu hỏi của hắn đưa ra. Hỏi xong, hắn lại bắt đầu kể chuyện lúc còn sống lại cho y, hầu hết là những kỉ niệm đẹp giữa y và hắn. Vũ Hắc kể hình như có hơi quá đà, lấn sang những kỉ niệm khá xấu hổ của y. Tiểu Bạch nghe xong liền đỏ mặt mà giơ ngón trỏ lên yêu cầu hắn im lặng, còn quăng cho hắn một câu chê hơi lạnh nhạt:

_ Huynh... nói nhiều quá! Ta không nghĩ là một người với vẻ ngoài băng lãnh như huynh lại có thể nói nhiều như thế a... 

Câu nói đó thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Thật là đau quá đi! Hắn cười gượng gạo rồi cũng im lặng không nói gì cả. Tiểu Bạch cảm thấy bản thân hơi có lỗi liền nói thêm vài câu:

_ Thật ra huynh kể những chuyện ấy cho ta nghe cũng rất tốt. Chỉ là đừng nói nhiều quá thôi. Cứ từ từ mà kể. 

Vũ Hắc gật đầu thật nhẹ sau đó lại quay mặt đi chỗ khác. Hắn thật sự không ngờ rằng Tiểu Bạch của hắn bây giờ lại nặng lời như thế với hắn a... Có phải là do công việc ở Minh Giới khiến y thành ra vậy phải không? Nếu thế, sau khi trả thù xong, hắn nhất định sẽ gánh vác toàn bộ những công việc cần đến vũ lực thay cho y, để y không phiền lòng, lúc nào cũng thân thiện và đáng yêu a. 

Đã đến căn nhà của người mẹ, hắn và y đứng trước cửa của căn nhà a. Y niệm ấn chú triệu hồi một thanh kiếm từ dưới mặt đất lên. Hắn nhìn thanh kiếm đó, y đã từng dùng nó để trả thù cha. Tay cầm thanh kiếm trên tay, hắn thích thú mỉm cười vì sự sắc bén của nó, chắc chắn hắn sẽ băm bà ta ra thành nhiều mảnh a! Y thấy được sự vui vẻ, hứng thú của hắn liền chỉ cho hắn cách sử dụng thanh kiếm này:

_ Đây là Quỷ Kiếm, thuộc quyền sở hữu của Diêm Ma. Lưỡi kiếm rất sắc bén và có thể chém đứt đôi người khác một cách dễ dàng. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận khi sử dụng thanh kiếm này. Nếu lỡ tay mà lưỡi kiếm gây vết thương trên người huynh, huynh có khả năng tan biến mãi mãi đấy! 

Hắn nghe xong liền gật đầu. Y trước khi mở cửa của căn nhà còn cẩn thận dặn dò hắn thêm mấy câu nữa để cho chắc. Cửa mở ra, hai người cùng bước vào, căn nhà bên trông được trang trí thật đẹp, thật sang trọng. Trông bà ta có vẻ đang sống một cuộc sống xa hoa và sung túc. Điều đó làm hắn tức giận, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ phá tan tành cái cuộc sống tuyệt vời này của bà ta. Y nhẹ nhàng mở cửa phòng khách ra, bên trong có một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà một cách ung dung. Bước vào trong rồi khẽ đóng cửa lại, Tiểu Bạch quan sát người phụ nữ đó, trông bà ta thật quen, nhưng cảm giác khi y nhìn thấy thấy bà ta lại không được tốt lắm. Sự căm phẫn trong lòng y cứ thể mà lớn từ từ lên. Âm khí của hai người mất kiểm soát mà toát ra, bao trùm cả căn phòng này. Bà ta cảm nhận được điều đó khẽ run người rồi tự hỏi bản thân:

_ Hôm nay trời sao có vẻ lạnh nhỉ? 

_ Lạnh sao? Có cần ta lấy một cái mền thật ấm cho ngươi không? 

Tiểu Bạch cất tiếng, thu hút sự chú ý của bà ta. Nghe thấy chất giọng quen thuộc, bà ta liền quay đầu lại. Đập vào mắt của bà là Vũ Hắc đang đứng khoanh tay tựa người vào cửa, thanh quỷ kiếm được giắt bên hông. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta, người bắt đầu tỏa ra sát khí đáng sợ. Đôi chân mày đang chau lại làm cho khuôn mặt của bà ta lộ ra vẻ ngạc nhiên pha thêm sự sợ hãi. Hắn quan sát khuôn mặt đó mỉm cười đắc ý, hắn cất giọng hỏi:

_ Bà còn nhớ ta chứ? Cái thằng con trai bị bà đổ tội đấy! Bà khiến tôi chết trong biển lửa a... Thật đáng ghét! 

_ Ngươi... ngươi... KHÔNG! TRÁNH XA TA RA! 

Bà ta nghe thế, hoảng sợ mà ôm đầu, như thể không muốn tin cái người đang đứng trước mặt mình còn sống. Hắn cười khinh bỉ, hẳn là đã dọa bà ta sợ khiếp vía rồi. Cảm giác có người vỗ nhẹ vào vai mình, bà ta sợ hãi quay qua từ từ. Nguyệt Bạch từ khi nào đã ngồi đối diện với bà ta, tay chống cằm miệng nhoẻn lên tạo thành một đường cong hoàn hảo:

_ Ngươi có vẻ sợ hãi. Đắc tội với ai sao?

Bà ta thét lên một tiếng rất to rồi ném chén trà đang uống dở vào người y. Vì y là người âm nên cái chén bay xuyên qua người y, đập xuống đất vỡ toang ra. Tuy không bị gì hết như điều đó khiến y khó chịu một chút. Khuôn mặt y tối xầm lại, y khẽ cười thật thân thiện nhưng xung quanh y lại toát ra rất nhiều sát khí, nhẹ nhàng ra hiệu cho Vũ Hắc. Hắn nhìn thấy dấu hiệu liền siết chặt thanh kiếm mà bước lại gần bà ta. Người mẹ thấy hắn đang cầm kiếm liền hoảng sợ lùi lại, lùi chỉ mới được mấy bước thì bị y giữ vai chặn lại. Khẽ thì thào thật nhẹ với bà ta:

_ Ngày tử dù sao cũng đến rồi! Bọn ta là tuân theo nhiệm vụ mới xử tử ngươi. Nếu ngươi còn cố chấp nhất định sẽ sống không yên a!

_ Aaaa! NGUYỆT BẠCH! TA XIN CON! XIN CON! ĐỪNG GIẾT TA! TA CÓ LỖI VỚI CA CA CỦA CON... TA XIN LỖI VẠN LẦN XIN LỖI! - Bà ta sợ hãi đến nổi trở nên điên loạn. Quỳ rấp xuống dưới ôm lấy chân y, khóc lóc vang xin tha mạng. - Con làm ơn nói với ca ca tha cho ta!

_ Bà bỏ bàn tay ra khỏi đệ đệ của ta ngay!

Hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy liền ngứa mắt, liền quát nạt bà ta một tiếng rồi đâm thẳng thanh kiếm, xuyên tim, máu bắn tung tóe. Bà ta gào thét trong đau đớn, nghe thật chói tai! Hắn khó chịu đâm xuống rồi lại đâm thêm một lần nữa, cứ liên tiếp như thế. Người bà ta đầy vết đâm, bà ta khóc thét, cố gắng bám lấy chân của y. Tiểu Bạch lùi lại vài bước, cảm giác thật ghê tởm. Hắn băm dằm cơ thể bà ta thành một đống bầy nhầy, nát bấy. Nhìn cái thân xác không còn nguyên vẹn của bà ta, y tự dưng cảm thấy thật hả dạ à nha. Khi thấy cơ thể của bà ta trở thành một đống thịt đỏ, y mới cất tiếng lên ngăn hắn lại:

_ Tuy Hắc! Dừng lại đi! Cơ thể như thế là đủ nát lắm rồi.

_ A! Thật hả dạ! Bà ta đáng bị như thế a! Khốn kiếp! - Hắn quay qua nhìn y cười hài lòng. - Đệ có thấy vậy không?

_ Không... - Y lạnh nhạt nói một câu trái ngược với tâm trạng của y. Y đang dối lòng. - Huynh cũng đã trả thù xong rồi. Chúng ta đi về trình bày với Diêm Ma, sau đó Mạnh Bà sẽ xóa kí ức cho huynh a. 

Xóa kí ức? Không! Không được... Không đời nào mà Vũ Hắc để cho những kí ức đẹp đẽ của hắn và y bị xóa đi được... Trong lúc hắn đang suy nghĩ về vấn đề đó, Nguyệt Bạch đã bỏ đi ra ngoài trước, vô ý đánh rơi cuộn giấy kia xuống dưới đất. Hắn để ý đến nó bước lại gần mà nhặt cuộn giấy lên, quan sát nó, miệng bất giác cười một cách ranh ma. Vậy là hắn không cần tốn sức đánh cắp cuộn giấy này từ y rồi. Mọi chuyện trong kế hoạch của hắn nuôi nấng đang đi theo đúng hướng. Khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt của hắn ánh lên màu đỏ thẩm, hắn tự nói với bản thân bằng chất giọng ma mị:

_ Ta không để đệ bỏ ta đi dễ dàng vậy đâu, Tiểu Bạch của ta! 

*** Hoàn Chương 11 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro