Chương mười tám:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cảm~ơn~vì~bữa~ăn.

Sau khi hấp thụ hết ma lực của bọn vong hồn kia, Bỉ Ngạn Hoa liền trở về trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, nàng liếc mắt nhìn về một cái bóng nho nhỏ vừa bỏ chạy. Tóc xám, có tai và đuôi sói nhìn dáng thôi cũng biết là trẻ con. Nhưng mà... điều đặc biệt ở đây là ma lực và sát khí phát ra đứa nhóc đó không hề bình thường. Thôi kệ! Tha cho nhóc con đó cũng chẳng có vấn đề gì. Việc quan trọng bây giờ là xem Mạnh Bà của nàng có bị thương không đã. Bỉ Ngạn Hoa bước đến gần chỗ Mạnh Bà, hai tay của nàng áp vào lên má của người đối diện, nghiêng qua, nghiêng lại để xem xét. Thấy không có vết thương nào trên khuôn mặt trẻ con của Mạnh Bà, Bỉ Ngạn Hoa mỉm cười hạnh phúc, hôn lên mái tóc đen tuyền của người:

_ May mắn quá! Ngài không sao cả. - Nàng nhìn Mạnh Bà với ánh mắt dịu dàng. - Nếu mà ngài có mệnh hệ gì, Bỉ Ngạn đây nhất định sẽ liều chết với bọn chúng.

_ Không phải ngươi vừa giết sạch đám vong hồn đó sao? - Mạnh Bà nhìn bàn tay dính máu của nàng đang chạm vào mặt mình, khóe mắt hơi giật giật, cảm giác có chút kinh dị... - Bỉ Ngạn Hoa này... ngươi rửa tay trước đi a... Mùi máu tanh quá!...

_ Ân... Tại hạ sẽ đi rửa tay ngay! Xin lỗi ngài.

Nàng rút tay lại, mỉm cười ngại ngần, sau đó sử dụng tay áo của mình để lau vết máu trên khuôn mặt đáng yêu kia. Vui vẻ chưa được bao lâu thì Bỉ Ngạn Hoa bị biến thành một cái bánh bao đen. Không kịp hiểu cái mô tê gì hết thì cái bánh bao nho nhỏ ấy bị ai đó xách lên. Diêm Ma bóp bóp cái bánh trong tay, cau mày khó chịu, giọng hơi gắt:

_ BỈ NGẠN HOA! Ngươi có biết là đám linh hồn đó là những người chuẩn bị đi đầu thai không? Sao lại tùy tiện giết rồi ăn như vậy? Ngươi đi mà nôn hết cái đống ma lực kia ra cho ta!

Nói rồi ngài mạnh bạo ném bánh bao đen xuống dưới đất. Tiếng nổ vang lên, trong đám khói xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa đang nằm liệt ở trên chiếc thảm hoa đỏ. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhìn Diêm Ma bằng ánh mắt đầy ai oán. Nàng hận rằng ngài ấy đang ngồi trên đám mây kia, nếu mà chỉ cần Diêm Ma chạm chân xuống đất thôi là chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại phản công lại liền.

_ Dù gì chúng cũng là những linh hồn đã bị vấy bẩn thôi. Nhiệm vụ của Thiên Giới là tạo ra linh hồn mới, hình hài mới, nhiệm vụ của chúng ta là xử lý đám linh hồn. Ăn tươi nuốt sống là một trong những cách xử lý tuyệt vời. - Nghĩ thì nghĩ chứ rốt cuộc nàng cũng chỉ có gan đấu khẩu với ngài. Ai mà biết được người phụ nữ đó lúc tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào chứ?

_ Ngươi nói có phần đúng nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là thanh tẩy linh hồn vấy bẩn chứ không phải là triệt bọn họ. - Diêm Ma khẽ xoa xoa phần thái dương của mình, tự trấn tĩnh bản thân, sau đó nhìn về phía y. - Bạch Vô Thường! Vết thương như thế nào rồi?

Nguyệt Bạch vẫn còn đang ngồi ôm vết thương, xung quanh cơ thể tỏa ra làn khói xanh nhạt. Hắn sau khi hoàn hồn liền chạy đến bên cạnh để đỡ y dậy, ôn nhu gỡ bàn tay của y ra khỏi vết thương để xem xét. Vết đâm có thể đã được hồi phục nhưng y vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền đến não bộ. Khuôn mặt của Bạch Vô Thường lấm tấm mồ hôi, y mỉm cười gượng gạo:

_ Tại hạ ổn. Chỉ là... hơi choáng một chút.

_ Xem ra ngươi dùng ma lực nhỉ? - Diêm Ma nghiêng đầu một bên quan sát. - Dùng nó để trị thương thì không phải ý tệ nhưng ngươi cũng nên để ý xung quanh một chút chứ!

_ Ân. Tại hạ đã quan sát xung quanh rồi mới dám sử dụng. Đại nhân không cần lo. - Y khẽ vén một phần tóc rũ trước mặt sang một bên. Hành động đó trông rất đỗi dịu dàng.

_ Hắc Vô Thường! Nhờ ngươi đưa Bạch Vô Thường về. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm. Mai chúng ta còn phải bắt đầu làm việc đấy a.

_ Không cần ngài nhắc!

Chất giọng có chút bực bội, Vũ Hắc gật đầu rồi bế xốc y theo kiểu công chúa. Khuôn mặt xinh đẹp của y đỏ ửng lên, rất khả ái nha! Y đánh đánh vào bờ vai rộng của hắn và luôn miệng yêu cầu hắn để y xuống nhưng hắn không hề quan tâm. Cứ giữ nguyên tư thế đó, hắn bế y một mạch về thẳng nhà. Diêm Ma ngồi trên đám mây trắng bồng bềnh, chống cằm quan sát cặp song sinh ấy, lòng có chút vui. Xem ra bọn họ bắt đầu thân thiết lại với nhau rồi. Ngài quay qua nhìn Phán Quan đang đứng kế bên mình, mỉm cười một cái rồi cùng nhau về Diêm La Điện. Tiệc mừng đã tàn, Mạnh Bà Trang một lần nữa trở về với sự uy nghiêm, tĩnh lặng vốn có của nó.

Hắc Bạch Vô Thường đang đứng trước ngôi làng đang bị bao phủ bởi âm khí, mất một ngày đi đường mới đến được đây. Bạch Vô Thường tiến lên vài bước, quan sát toàn cảnh ngôi làng. Tuy có hơi hoang tàn nhưng vẫn có bóng người của Dương giới qua lại, trước hết xem ra phải giải quyết đám tiểu yêu ma kia. Y cầm quỷ cờ gõ gõ xuống mặt đất vài cái, sau đó phất cờ. Một luồng gió lạnh thổi xuyên qua con đường chính, chẳng mấy chốc âm khí nơi đây đều được thanh tẩy, quay lại mức ổn định. Hắn quan sát đệ đệ của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ, tay hắn siết chặt lấy lưỡi liềm, tự dặn mình sẽ phải làm việc gì đó cho nên cơm nên cháo. Y lấy danh sách ra nhìn vào sau đó quay qua nói với hắn:

_ Chúng ta cần bắt ba vong hồn ở đây, ngoài ra vẫn có thể xuất hiện những linh hồn khác. Như ta đã dặn, ta sẽ nói chuyện với linh hồn trước, nếu người đó cứng đầu sẽ ra hiệu cho ngươi dùng vũ lực ép buộc phải đi theo.

_ Được! Ta biết rồi.

Hắn gật gù tỏ ra đã hiểu. Y liền nắm lấy tay hắn mà kéo đi khắp ngôi làng để tìm các vong hồn. Xác định được một vong nữ hơn hai mươi tuổi, ngoại hình giống như những gì trong danh sách nói, y lúc đó mới bước lại gần để hỏi chuyện. Trò chuyện với cô ta một hồi, y mới nói đến việc đưa cô ta về Minh Giới để có thể đầu thai sang kiếp khác. Lúc đầu trông cô ta có vẻ lo sợ thậm chí còn có ý định tấn công y để tự vệ. Hắn thấy như vậy định thủ thế thì bị y chặn lại. Y mỉm cười dịu dàng với cô nàng đó rồi tiếp tục dùng lời khuyên bảo. Sau một hồi lâu bị thuyết phục, vong nữ ấy mới gật đầu chấp nhận. Nàng ta hóa thành một quả cẩu lửa nhỏ, nhìn hao hao giống ma dơi, bay xung quay quỷ cờ của y. Thế là vong hồn thứ nhất đã hoàn tất mà không cần dùng đến bạo lực. Lúc này, Hắc Vô Thường có cảm thấy hơi buồn chán. Chợt hắn nhớ lại nụ cười tuyệt đẹp lúc nãy của y. Nó tuy không phải dành cho hắn nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ tạo động lực cho hắn. Linh hồn tiếp theo là một nam nhân cỡ mười chín tuổi, chết do tai nạn. Giống như lần trước, y lại tiếp tục nói chuyện với vong nam đó. Nhưng lần này có vẻ hơi cứng đầu, dám xen ngang lúc y đang nói:

_ Ngươi và ta trông chỉ trạc tuổi nhau, ngươi mắc gì phải dạy đời cho ta? Nói chung là không đi! Ta nhất quyết không đi!

_ Hạo Duy, ta vốn dĩ đã làm việc cho Âm Phủ hơn ba mươi mấy năm, trải đời cũng đã rất nhiều. Ngươi không thể đánh đồng ta với ngươi được. Nghe lời ta! Về Minh Giới, ngươi chỉ cần gặp Mạnh Bà chào một cái sau đó uống canh rồi đi qua Nại Hà kiều, bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn như bây giờ rất nhiều! Đừng để sự cứng đầu của ngươi hại ngươi a! - Bạch Vô Thường vẫn nở nụ cười trên môi, tận tâm khuyên nhủ vong nam đó.

_ Không đi là vẫn không đi! Tên như ngươi thì làm gì được ta chắc?

Người tên là Hạo Duy ấy khoang tay đứng dựa vào tường, mặt có hơi nâng lên toát ra vẻ kiêu ngạo. Y khẽ thở dài, nhắm mắt lùi xuống vài bước, nụ cười thiên thần giờ đã biến mất. Hắn thấy y như vậy liền bước lên phía trước, đứng đối diện với tên oát con đó. Hắc Vô Thường nhìn tên đó bằng đôi mắt đỏ lạnh như băng, nghiêng đầu cười âm u một cái rồi cầm lưỡi liềm chém thẳng vào bức tường đằng sau vong nam. Nhanh chóng biến bức tường thành đống đổ nát. Hạo Duy bị sức mạnh của hắn dọa đến mức mặt tái xanh, cả người run cầm cập. Y nghiêm túc quan sát từng hành động của hắn, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng. Hắn ép sát vong hồn đó vào phần tường còn sót lại, cất tiếng:

_ Khá khen cho nhà ngươi dám trả treo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. - Hắn liền giơ ngón tay trỏ và giữa lên. - Một là ngươi theo chúng ta về Minh Giới. Hai là kết cục của ngươi sẽ giống như bức tường đằng sau lưng.

_ Đi... Ta đi!... Đừng chém ta...

Vong nam đó sợ hãi gật đầu lia lịa. Cũng giống như linh hồn trước, linh hồn này cũng hóa thành cầu lửa và bay xung quanh quỷ cờ. Bạch Vô Thường nhìn hai quả cầu lửa bay qua bay lại, cảm thấy rất ưng ý với cách làm việc của hắn. Lúc đấy hắn trông cực kì nghiêm túc và lãnh đạm. Y quay sang nhìn hắn:

_ Thái độ vừa nãy của ngươi, ta rất thích!

_ Đệ thích sao? - Hắn ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đệ đệ.

_ Đúng vậy! Trông rất ra dáng quỷ sử dẫn hồn. - Y gật đầu khẳng định.

_ Nếu ta làm tốt như vậy rồi, đệ cười với ta đi! Nãy giờ nhìn mặt của đệ nghiêm túc quá. - Hắn nói với vẻ mặt rất cầu mong nhưng cuối cùng cũng bị y phũ một câu. - Xin lỗi! Nụ cười của ta chỉ dùng để làm việc.

Nói rồi y quay lưng bước đi trước. Hắn nhìn theo bóng dáng màu trắng kia liền lè lưỡi ra tỏ vẻ sự bất mãn của mình. "Có mỗi việc cười thôi bộ khó khăn lắm hay sao vậy?"- nội tâm của hắn than phiền. Khẽ nhấc chân lên và bước thật nhanh theo đệ đệ, chẳng mấy chốc hắn đã đi song song với y. Như một thói quen không thể bỏ, hắn liếc nhìn trộm nét đẹp đáng yêu của y, thấy Bạch vừa nhìn qua một cái, hắn lập tức đảo mắt qua nhìn chỗ khác. Đi vòng vòng quanh cái ngôi làng này cỡ gần hai canh giờ liền nghe thấy tiếng cười điên dại của một thiếu niên vang vọng. Sau khi xác định được phương hướng, Hắc Bạch Vô Thường liền di chuyển thật nhanh đến nơi đó. Càng đến gần thì mọi thứ xung quanh càng u ám. Tuy cả hai người đang đứng ở một khoản cách khá xa nhưng vẫn thấy một cậu bé trạc mười ba tuổi đang ngấu nghiến linh thể của một con yêu ma lớn hơn cậu gấp bốn lần. Cậu hút cạn ma lực của yêu ma đó, cơ thể dần dần biến đổi trở thành một con quỷ thực sự. Vong nam nhỏ tuổi đó lập tức hướng mắt về hai huynh đệ họ, nở nụ cười khoái chí:

_ Ma lực! Lại có thêm ma lực để hấp thụ rồi! Ahaha. Ta xé nát linh thể của các ngươi!!! Không để ai sống sót hết.

_ Chậc... thằng bé mất kiểm soát rồi. - Y khẽ tặc lưỡi sau đó lấy trong người một bầu hồ lô dốc xuống để lấy một viên trấn áp ma lực. Sau đó quay qua nhìn hắn. - Ngươi hỗ trợ ta, ta sẽ nhét viên thuốc này vào miệng thằng bé.

_ Trông có vẻ nguy hiểm... hay để ta làm cho!

Hắn lo lắng nhìn y, tay hắn đưa ra ý muốn nhận lấy viên thuốc mà y đang cầm trên tay. Y nhìn biểu hiện của hắn thật kĩ sau đó mới gật đầu đưa cho hắn viên thuốc đó, không quên dặn hắn phải cẩn thận. Nhận được thuốc, hắn mỉm cười vác lưỡi liềm trên vai. Hắc Vô Thường nhanh chóng lao thật nhanh đến chỗ của thằng nhóc đó, lấy được lợi thế hắn dùng liềm chém mấy nhát lên mặt đất để ngăn chặn việc thằng bé đó bỏ chạy. Từng động tác vung lưỡi liềm chém xuống cực kì dứt khoác trông hắn thật mạnh mẽ. Tuy nhiên, linh hồn kia không hể tỏ ra sợ hãi trước sự uy lực đó. Linh thể nhỏ nhắn né tránh các nhát chém của hắn, sau đấy nhào lên mạnh bạo cào một đường chính xác vào tay của hắn. Tay bị thương, hắn nhăn mày đau đớn, lùi lại vài bước. Bạch Vô Thương thấy thế liền chạy lại đỡ hắn. Đoán được thằng nhóc kia có ý định động thủ, y đâm quỷ cờ xuống đất rồi kết ấn. Vô vàng cánh tay quỷ dữ đến từ địa ngục đồng loạt tấn công và khống chế đối phương. Thiếu niên đó cau mày khó chịu, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi những cánh tay đang cào cấu tay và chân. Bạch Vô Thường khẽ quắc mắt nhìn thằng bé đó, lạnh giọng đe dọa:

_ Oát con! Đứng im đó cho ta! Đừng có để ta sài vũ lực với một đứa trẻ không biết suy nghĩ như ngươi!

Tiểu quỷ đó liền cúi đầu xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn. Cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn y liền xem xét vết thương cho hắn. Vết cào rất sâu, rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị ngay thì có thể sẽ gây nguy hiểm. Y vén tay áo lên, đưa cổ tay thon của mình trước miệng hắn, mắt vẫn không rời khỏi vết thương:

_ Ngươi từng là quỷ hút ma lực đúng không? Cắn đi!

_ ...Ta không sao. Đừng tốn ma lực làm gì. - Hắn lúc đầu có hơi giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười gượng mà đẩy tay của y ra.

_ Cứ cắn đi! Kẻo không lại có chuyện phiền toái xảy ra. - Y vẫn ra lệnh, đưa cổ tay sát miệng của hắn. Hắc Vô Thường cứng đầu bảo nhất quyết không hút ma lực của y. Nguyệt Bạch thấy thế nên không ép hắn. - Nếu không muốn thì thôi, sau này đừng nói ta. Ngươi đứng ở đây đợi, ta trấn áp tiểu quỷ đó xong sẽ đưa ngươi tới chỗ của Truyền Lang Y.

Nói rồi Bạch Vô Thường cầm bình hồ lô mà lấy một viên thuốc mới. Lúc y định bước đi thì liền bị hắn nắm tay giữ lại. Y quay qua nhướn một bên chân mày nhìn hắn. Đoạt lấy viên thuốc và bầu hồ lô từ y, hắn lãnh đạm nói:

_ Tên nhóc đó nguy hiểm lắm! Việc này ta làm là được rồi.

_ Ngươi đang bị thương đấy! - Y cau mày nhìn hắn.

_ Ta bây giờ có thêm một vết thương nữa cũng chả hề hấn gì, đúng không?

Hắn mỉm cười rồi thả y ra, cầm lưỡi liềm kéo lê đến chỗ gần tên nhóc đó. Đôi chân mày của y vẫn đang giữ trạng thái cau có giống lúc nãy, tập trung quan sát diễn biến xung quanh. Hắc Vô Thường vừa bước đến chỗ của tên nhóc đó, vương tay ra bóp miệng mà cho viên thuốc vào, ép nó nuốt xuống. Tiểu quỷ đó khó chịu vùng vẫy mấy lần thì thoát ra được khỏi những cánh tay quỷ đó, lôi đâu ra một con dao nhỏ rồi lập tức nhào tới hắn. Hắc Vô Thường do không hề phòng vệ nên bị con dao đâm ngay bả vai. Chưa dừng lại ở đó, thằng nhóc kia còn cố gắng kéo con dao, rạch xuống tới giữa ngực của hắn. Nhanh chóng đẩy thiếu niên ra, tay kia của hắn bịt vào vết thương đang tỏa ra làn khói màu xanh nhạt. Tiểu quỷ kia làn khói xanh liền sáng mắt, nhe răng nanh ra chuẩn bị phi tới để ngấu nghiến con mồi. Bạch Vô Thường phát hiện được điều đó, rơi vào hoàn cảnh không biết nên làm gì. Bất chợt có gì đó chạy ngang qua đầu, y lập tức quay về phía hắn hét to lên như thể đang ra lệnh:

_ CHÉM NÓ!

Hắn nghe thấy thế liền theo phản xạ dùng sức lực còn lại của mình cầm lưỡi liềm vung xuống bổ đôi linh thể của thằng nhóc đang điên loạn lao về phía mình. Tiểu quỷ không kịp trở tay, trợn mắt ra nhìn hắn, chẳng mấy chốc toàn bộ linh thể của thiếu niên hóa thành làn khói màu xanh nhạt, bay đến bao vây hắn. Hắc Vô Thường mệt mỏi cắm lưỡi liềm xuống đất sau đó tựa người vào đấy. Hắn nghiến răng thở dốc hấp thụ dần dần ma lực, vết thương ngay tay và ngực cũng từ từ lành trở lại. Bạch Vô Thường khẽ bước đến gần hắn, thở phào:

_ Thật may... Vụ việc này ta sẽ viết báo cáo để trình bày lại với Phán Quan. Vết thương đã lành chưa?

_ Chưa lành hẳn như miệng vết thương đã khép rồi. - Vũ Hắc nhìn vết thương của mình khẽ cười.

_ Chậc... Ngươi thấy chưa? Ta đã bảo là để ta làm cho. Thật sai lầm khi tin tưởng ngươi. Bây giờ vừa bị thương vừa mất một linh hồn.

Y khẽ tặc lưỡi rồi bắt đầu phàn nàn. Hắn chỉ biết gãi đầu và cười gượng cho qua, miệng luôn nói từ "xin lỗi". Bạch Vô Thường cảm thấy đã mắng hắn đủ rồi liền bước đến nhặt quỷ cờ đã nằm yên vị ở dưới đất từ khi nào. Sau đấy y quay trở về cầm lấy bàn tay chai sần của hắn kéo qua vai mình, dịu dàng dìu hắn đi, còn không quên nhắc hắn hãy đi từ từ để trách việc hở vết thương. "Thật sai lầm khi tin tưởng ngươi!". Hắc Vô Thường đi theo sau y, mỉm cười một cách vô thức. Dù sao thì câu đó nghe cũng khá tổn thương đấy, đệ đệ à!

"Rắc"... Hắn nghe thấy có tiếng kêu giòn tan của một vật nào đó bị gãy... Lồng ngực... Sao cảm giác nó đau quá...?

*** Hoàn chương 18 ***

Sage: Xin chào mọi người! Dạo gần đây ta không ra chương mới thường xuyên, một phần là do thiếu ý văn. Cơ mà nguyên nhân dẫn đến thiếu ý văn đó chính là thiếu cảm xúc. Có thể một vài độc giả đã biết là mười bảy chương trước được viết ra là nhờ vào chính cảm xúc của ta. Ta đặt mình vào vị trí của Hắc rồi tưởng tượng, sau đó là viết ra từng câu từng chữ miêu tả cảm xúc và hoàn cảnh của Hắc. Hiện tại thì cảm xúc của ta có hơi khác trước một chút và ta đang cố gắng nuôi lại nó để viết ra được những chương mới thật hay. Ta cũng cảm thấy bản thân mình hơi cầu toàn trong việc. Nhưng mà biết sao được? Đối với ta văn chương muốn hay, muốn truyền đạt đến mọi người một cái gì đó thì phải xuất phát từ những cảm xúc chân thật nhất.

Ta sẽ cố lấy lại phong độ khi xưa =^= Mong mọi người tiếp tục ủng hộ a~

Luv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro