Phiên ngoại một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm ấy, tiếng ve sầu kêu ầm ĩ. Khi màn đêm buông xuống, cái tiết trời oi ả của hè đã dịu đi rất nhiều thay vào đó là những cơn gió hiu hiu nhẹ thoảng qua khiến người ta hảo dễ chịu. Trăng lên cao, ánh trăng trắng ngà len lỏi qua các đám mây soi chiếu xuống mái ngói lưu ly. Ánh đèn xanh ngọc mờ ảo của đom đóm, lập lòe giữa không gian. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh phong nhã hiếm có của Bình An.

Kinh đô gần đây có vẻ náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt đó bị nhuốm đầy bởi sợ hãi. Bách quỷ ở La Sinh Môn thoắt ẩn thoắt hiện, nhiễu loạn Bình An khiến thiên hoàng cùng người dân kinh hãi tột đỉnh. Truyền lệnh một vị Âm dương sư có tiếng đến giải quyết. Đi bên cạnh ngài là một Vu nữ mặc bạch hòa phục, tay cầm chiếc bát linh vàng, phía chuôi gắn nhiều sợ dây màu đỏ thẳm. Ngài cùng nữ tử lập ra một giàn tế đặt rất nhiều loại bùa chú trên đấy. Vị Âm dương sư vẽ ra một kết giới nối liền hai cõi Âm - Dương. Tiếng bách quỷ xì xào bên tai nghe thật rợn người! Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ngài vẫn như thế, không sợ sệt, không nao núng. Dừng động tác phe phẩy, ngài gấp chiếc quạt giấy của mình lại. Trong chớp mắt, gió trong kết giới thổi mạnh, trời đất rung chuyển, đám yêu ma ở trong kết giới nhận ra được tình hình không ổn, vội vàng thủ thế tấn công. Tay ngài bắt ấn chú, xung quanh ác quỷ đều gào loạn cả lên. Bọn chúng như mất kiểm soát, một số lao vào nhau chém giết, một số nhào đến chỗ Âm dương sư và vị nữ tử kia. Nhanh chóng, ngài đưa cho nàng một vài lá bùa, rồi đẩy nàng ta ra khỏi khu vực kết giới. Nữ tử vừa bị đẩy ra vội trợn mắt nhìn vào, máu bắn tung tóe, tựa hồ như những vết kiếm chém đứt đôi quỷ dữ. Vang lên trong không gian tĩnh mịch đấy là tiếng thét đau đớn của vị Âm dương sư, khiến cho nữ tử lòng đau lên từng chặng. Ngài ngã xuống đất, thân xác lạnh toát, có vô vàng vết rách ứa máu ra.

Chân đứng không vững nữa, nàng quỵ xuống, đôi tay ngọc ngà siết chặt bát linh và lá bùa. Nước mắt... nàng không thể ngăn được. Nàng cắn môi, chân mày nhíu chặt lại, đau khổ tột cùng. Chợt nhớ lời ngài dặn khi nãy:

_ Lần này lành ít, dữ nhiều. Ta gặp chuyện gì, nàng cứ mặc kệ ta! Hoàn thành cho xong kết giới ấy.

Vu nữ nén đau thương. Loạng choạng đứng dậy, bước vào trong ngôi sao tử vi. Tiếng lục lạc vang báo hiệu, sau đấy là tiếng đàn nhị, đàn tỳ bà sầu thảm cất lên. Vung váy dài nhảy múa, đôi tay uyển chuyển lắc bát linh. Vòng kết giới sáng lên, sấm chớp đánh xuống đất, khiến lũ quỷ sợ tháo chạy. Điệu múa thứ hai, tiếng đàn dừng lại. Nữ tử như được thần linh phụ thể, cả người tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng. Tiếng chuông độc tấu theo từng nhịp, cô đơn, thê lương đến lạ. Múa xong, nàng tung bùa chú lên trời sau đấy kiệt sức ngã xuống bên xác ngài. Bùa chạm đất liền bùng cháy, thiêu đốt cả thảy. Nàng chút sức cuối cùng cố với tay cầm lấy chiếc quạt giấy nhuốm đầy máu đỏ, rồi ôm xác ngài vào lòng. Hòa phục của nàng bị đất cát, máu tanh làm dơ đi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa! Nữ tử ôm siết lấy người bất động ngẩng mặt lên trời mà khóc thật lớn:

_ Thiên hạ ôi thiên hạ! Cớ sao ta lại không nhận được lời hồi đáp chứ?

Gió thổi khiến ngọn lửa cháy to hơn. Vẫn tiếng khóc than đau thấu tận ruột gan ấy.

"Vứt bỏ mọi thứ chỉ để Bình An thái bình. Cư nhiên không có được hạnh phúc..."

...

Huyền Lang vừa làm xong vài mẻ rượu ngon, có thể đi bán để kiếm thêm thu nhập cho cái liêu nhỏ bé, hạnh phúc này rồi. Cậu hai tay ôm lấy chiếc thùng gỗ, bên trong là những bình sứ chứa đầy ấp thứ chất lỏng thơm lừng mùi gạo nếp. Đi ngang qua khu vực sân vườn có thể nghe tiếng cười đùa vui tươi của đám tiểu yêu quái. Bỗng dưng có vài đứa hét toáng lên, òa khóc vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cậu. Đám nhóc này núp sau lưng cậu, mặt mếu mó chỉ trỏ cái vật thể đang hung hăng xông tới:

_ Truyền Lang Y ca ca! Tên tiểu quỷ đó cứ ỷ mình mạnh... Cứ ỷ mình được ngài chăm sóc mà bắt nạt bọn ta a!

_ Tiểu Lang! Huynh đừng tin lời đám ranh con này! - Đứa trẻ khuyển thần có mái tóc xám khói nhíu mày cau có. Tay siết chặt lại hình nắm đấm. - Bọn chúng hư! Là đệ hảo dạy dỗ! Còn chạy lại đây mít ướt với Tiểu Lang hả?

Hàn Thiên bực mình bước đến, túm lấy một đứa trong đám nhóc kia. Chúng nó hoảng hốt chạy đi, lại còn vừa chạy vừa hét loạn.

Truyền Lang Y giật giật khóe mắt của mình, sau đấy đặt thùng rượu của mình xuống đất. Tay cậu nắm lấy một bên tai của nó, kéo ra. Nó theo phản xạ thả đứa nhóc kia ra và đưa tay như muốn ôm lấy bên tai đang bị kéo. Chân mày nhíu chặt hơn vì đau:

_ Đau đau... Huynh đừng kéo!

_ Bọn chúng còn nhỏ... Đệ đừng gắt như thế chứ. Với cả ai cho đệ gọi ta là "Tiểu Lang" a? - Huyền Lang thở dài một tiếng rối thả tai của nó ra. Nhìn Hàn Thiên xoa xoa cái tai sói của nó, cậu bất giác cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu nói. - Nào! Nếu khó chịu thì đừng chơi với bọn chúng nữa. Giúp ta đem rượu ra đóng hàng này!

Xong, cậu ta liền cuối xuống ôm chiếc thùng gỗ kia, không hề để ý đến khuôn mặt hơi đỏ của người kia. Hàn Thiên nhanh chóng vỗ vỗ hai bên má rồi nhận thùng hàng từ cậu. Nó vừa ôm mẻ rượu, vừa chờ đợi cậu đi lấy mẻ khác rồi sẽ đi cùng nhau luôn. Hai người họ, mỗi người tay ôm thùng gỗ tầm trung, cùng nhau đi ra sân trước của liêu.

Hàn Thiên đến trước, đã đặt thùng gỗ xuống đất và định sẽ quay sang giúp cậu. Đúng lúc Huyền Lang tới thì có một con chim ưng bay sà xuống. Chân chỉ mới chạm đất, đã hóa thành một yêu quái nửa người nửa chim. Cậu nhận ra người báo tin, khuôn mặt tỏ ra phấn khởi cực độ:

_ A? Hoàng Ưng đến đây là để báo tin về ngài sao? Ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Khi nào ngài về vậy?

_ Ân! Kinh đô bình an rồi. Nhưng mà... - Yêu quái Hoàng Ưng nhìn cậu, nuốt khẽ ngụm nước bọt trong miệng, trông có vẻ chần chừ.

_ Nhưng mà sao? Ngài có thể sẽ về trễ à? Hoàng Ưng, ngươi có muốn nếm thử mẻ rượu mới cùng ta, coi như mừng chiến công của ngài.

Huyền Lang mở nắp một bình rượu thơm lừng ra, miệng cười hạnh phúc. Trong đầu cậu có vẻ đang nghĩ rằng việc dẹp loạn ở kinh đô hoàn thành tức đồng nghĩa ngài sẽ bình an vô sự mà trở về. Nhìn thấy cậu như thế, Hoàng Ưng cũng không nỡ nói ra, chỉ khẽ tặc lưỡi. Thế nhưng Hàn Thiên đứng kế bên đã bắt thóp được hắn, nó nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Hoàng Ưng. Nó mở miệng, câu nói tuy không thành tiếng, nhưng khẩu hình lại rõ ràng, chầm chậm, lại còn mang theo hướng đe dọa: "Mau nói cho y nghe!"

_ Truyền... Truyền Lang Y... - Hoàng Ưng giọng hơi run gọi tên cậu. Cậu tuy nghe thấy nhưng vì đang chăm chú bình rượu trên tay nên chỉ đáp gọn một tiếng "Ân?". Hắn trầm giọng mình xuống. - Ngài... chết rồi.

"CHOẢNG!"

Tiếng bình rượu vỡ vang lên, tan nát! Huyền Lang đơ người, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẫy, trống không của mình. A! Có nước đọng lại trên khóe mắt cậu kìa... Ánh mắt cậu lướt xuống nhìn mảnh bình rượu trên mặt đất, giọt nước mới hình thành kia liền lăn xuống trên gò má, rơi xuống đất. Truyền Lang Y buông thả cả hai tay xuống, từ từ quay qua nhìn Hoàng Ưng. Đôi đồng từ trong mắt co nhỏ đến cực hạn.

_ Ngươi... ngươi nói dối phải không? Thiên hạ thái bình không phải là ngài cũng sẽ toàn vẹn mà quay về?

_ Ngươi không hề nghĩ đến việc ngài hy sinh bản thân để bảo vệ bá tánh sao? Ta không hề nói dối ngươi. - Hoàng Ưng nhìn vào đôi mắt tối sẫm tuyệt vọng của cậu, thực không muốn nhìn thấy cái cảnh bi thương sắp sửa sẽ xảy ra. Hắn vội vàng quay lưng đi, hóa lại thành một con chim ưng, không quên nhắc nhở. - Vài ngày nữa... Linh Vi đại nhân sẽ về...

Nhìn Hoàng Ưng đập cánh bay đi, Huyền Lang chỉ biết nở nụ cười ngặt nghẽo, tựa như đang khinh bỉ một thứ gì đấy. Cậu đặt nhẹ tay lên lồng ngực trái, đè xuống. Hàn Thiên đứng nhìn cái người đang chết lặng kia, quan sát từ biểu cảm đến hành động. Nếu nó đoán không nhầm thì cậu giờ chỉ coi câu nói của Hoàng Ưng là một câu chuyện đùa nhạt nhẽo. Tiểu quỷ bước đến gần cậu, kéo lấy bàn tay còn đang buông thả kia mà nắm chặt. Truyền Lang Y đưa mắt nhìn nó, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Khuôn mặt của cậu trở về vẻ ôn hòa như trước, chỉ riêng đôi mắt là đỏ hoe.

_ Hàn Thiên... Chúng ta vào nhà thôi! Tên kia đùa thật chán. Vài ngày sau, ngài sẽ cùng Linh Vi trở về mà.

"Đúng thật kìa...!" - Nó nhìn cậu rồi khẽ thở dài, cùng cậu đi vào căn nhà ấm cúng ấy

Tự lừa dối bản thân mình, liệu có gì vui cơ chứ...?

...

Huyền Lang trước đây vốn chỉ là một con sói yếu ớt bị đuổi đánh ra khỏi đàn, tự thân lưu lạc hết nơi này đến nơi khác trong rừng sâu. Con sói nhỏ này không biết đi săn, cũng chả biết làm hại ai, chỉ biết luẩn quẩn ở chỗ người đi săn, đợi người ta bắn trúng được con thỏ, con sóc nào, liền liều mạng bổ nhào ra giật lấy rồi chạy đi đến một khu trống nào đấy mà ăn ngấu nghiến.

Có một thời điểm vào mùa đông, suốt gần ba tuần Huyền Lang không hề có một thứ gì trong bụng, con sói nhỏ lờ đờ bước từng bước, cố gắng níu kéo sự sống của bản thân. Thật chẳng may lại bước đến nhà dân gần bìa rừng. Chưa kịp nhận thức được mình đang ở đâu, đã phải nhận lấy một mũi tên đâm thẳng vào ngực, máu cứ thế tuông ra, nhuộm đỏ cả mảng đất. Cơn đau ấy, cậu sớm không thể cảm nhận được nữa, cái lạnh buốt giá của mùa đông và cơn đói cào ruột đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh của cậu rồi. Mệt lắm rồi!

Khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình đang trong hình dáng của một đứa trẻ mười tuổi, được nằm một tấm chăn nệm ấm áp. Ngài khi ấy là một vị thanh niên độ chừng mười tám tuổi, trang phục mặc trên người rất trang trọng, đẹp đẽ như những người mà cậu từng thấy trong khu săn bắt. Tay vị thanh niên ấy cầm một dĩa có bao nhiêu là đùi gà bự được nướng lên thơm nức mũi. Trong cơn đói, Huyền Lang hành động theo bản năng, nhảy xổ tới giật lấy phần đùi gà ấy rồi nhanh trốn qua một góc phòng ăn như chết đói. Người kia đứng nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước lại gần. Cậu vẫn theo bản xạ, co rúm người lại sợ hãi và chuẩn bị phóng đi bỏ chạy bất kì lúc nào. Vị thiếu niên từng chút một tiếp cận, vuốt ve, xoa đầu con sói nhỏ đang sợ sệt đấy:

_ Tiểu Lang, em đừng sợ! Ta đưa em về một nơi yên bình rồi, không cần phải chạy. Chạy sẽ bị rớt miếng bùa ra đấy!

Người thiếu niên chỉ vào lá bùa mờ ảo dán trước ngực cậu. Huyền Lang ngừng cấu xé mấy miếng đùi gà kia, nhìn chăm chăm vào lá bùa bay phấp phới. Cái tay kia tò mò khẩy khẩy, suýt thì khiến lá bùa rơi ra. Ngài vội nắm lấy tay cậu, giữ chặt, đợi đến khi lá bùa biến mất thì tai và đuôi của Huyền Lang xuất hiện cùng lúc. Nhìn bộ dạng khuyển thần ngơ ngơ ngác ngác của cậu, vị thiếu niên đó bất giác cười thật tươi, rồi nựng hai bên má:

_ Tiểu Lang, trong hình dạng sói em vốn đã trông rất đẹp. Thật không ngờ, khi hóa thần khuyển còn khả ái hơn gấp nhiều lần. Em cứ ăn tiếp đi a! Còn rất nhiều đấy.

Cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp, mấy thứ đó đủ để thuần hóa một con sói nhỏ như cậu rồi. Những ngày tháng sau đó, đối với Huyền Lang kì thực rất hạnh phúc. Ngài dạy cậu nói, dạy cậu đọc, dạy cậu viết, dạy cách đối nhân xử thế, còn dạy cho cậu y thuật, cách ủ rượu. Ngài dạy cho cậu tất cả những gì ngài biết, coi trọng, nâng niu cậu như bảo bối.

_ Tiểu Lang! Em ở bên ta lâu như thế rồi. Hay để ta đặt cho em một cái tên nhé?

Khi đó ngài và cậu đang ngắm sao, thưởng trà. Nghe ngài nói như vậy, Huyền Lang cũng bất ngờ.

_ Chả phải ngài cũng luôn gọi em là "Tiểu Lang" sao?

_ Tiểu Lang là tên thân mật, chỉ có ta mới được quyền gọi như thế a. Dạo này không phải ta hay đưa em đi cùng để chữa bệnh sao? Phải có một cái danh cho em chứ! - Ngài xoa cằm suy nghĩ thật kĩ. Cái tiếng "A" của ngài vang lên bất chợt khiến tim cậu nhảy thót ra ngoài. - Truyền Lang Y!

_ Truyền Lang Y?

Ngài ấy ôm chầm lấy cậu, mỉm cười khì khì. Cậu ngồi gọn trong lòng ngài, hít hà mùi hương gỗ thơm lạ kì tỏa ra từ người ngài. Lắng nghe thật kĩ lời ngài để hiểu cái tên của mình. "Truyền" lấy trong chữ "truyền thuyết", Lang Y có nghĩa là thầy thuốc. Dịch nôm na có thể hiểu là "thầy thuốc trong truyền thuyết". Ngài có tâm sự với cậu rằng, vốn dĩ từ nhỏ ngài đã có niềm đam mê với thuốc và y học nhưng gia tộc của ngài lại không đồng ý, ép ngài phải học để trở thành một vị Âm dương sư.

"Dù ta không thể thực hiện ước mơ, nhưng nếu em có thể thay ta trở thành một lang y bậc nhất, nhì thiên hạ, ta kì thực sẽ rất vui"

Nghe cũng đã đủ hiểu ra rằng, sự kì vọng của ngài giành cho cậu lớn như thế nào. Để ý kĩ thêm một chút, tách chữ Lang Y ra, "Lang" nghĩa là sói, "Y" có thể hiểu là sự trân trọng. Được sống trong yêu thương của ngài, cậu sớm đã có tình cảm đối với vị Âm dương sư trẻ tuổi. Đương nhiên là không dám nói,. Cứ như thế này, là quá đủ cho một kẻ như cậu rồi!

Ngài là một con người tốt bụng, nhân hậu, đã cưu mang không biết bao nhiêu linh hồn của nhưng sinh vật bị sát hại, Hàn Thiên cũng không ngoại lệ. Nó cũng là một con sói, tuy nhiên lại mạnh mẽ, oai phong hơn so với Huyền Lang. Để biến nó thành một thức thần thực sự rất khó khăn. Nó cứ vùng vẫy không chịu hợp tác. Truyền Lang Y buộc phải dùng thuốc mê lên linh thể nó, khi ấy mọi thứ mới hoàn thành. Vốn thuộc giống sói tuyết, chuyên sống ở vùng núi lạnh giá nên khi là khuyển thần, nó có một mái tóc xám khói, đôi mắt sâu hoắm như bầu trời đêm bão, cả linh thể cứ tỏa ra hàn khí khiến người ta rợn da gà. Cái tên "Hàn Thiên" được đặt chỉ đơn thuần là dựa trên những đặc điểm đó.

Hàn Thiên không hề thích con người, nếu như không muốn nói là cực kì căm hận. Mối quan hệ giữa nó và ngài cũng chả tốt lành gì mấy, cứ hễ tiếp cận nó thì Hàn Thiên sẵn sàng đả thương ngài. Người mà nó chịu nói chuyện, chịu lắng nghe chính là Huyền Lang, có lẽ vì cả hai đều là sói nên dễ đồng cảm với nhau hơn. Việc dạy dỗ chăm sóc Hàn Thiên, đều trăm sự nhờ cậu cả.

Đã hai mươi sáu cái thanh xuân nhưng vẫn chưa có vợ, gia tộc lúc nào cũng hối thúc ngài nên tìm cho mình một vị hôn thê. Bản thân Truyền Lang Y không hề thích việc này. Có ai muốn nhìn người mình thương đi lên xe hoa với một người khác cơ chứ? Kể cả ngài cũng tâm sự với cậu rằng ngài vẫn muốn giành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho cái liêu nhỏ nhắn này. Sẽ không lấy vợ sớm đâu!

Lạc Linh Vi là một trong số Vu nữ làm việc cho thần xã ở một vùng nông thôn hẻo lánh, cái nơi mà ngài được thiên hoàng cử đến để dạy thay. Nàng là Vu nữ đẹp nhất trong thần xã, thùy mị, nết na, lại còn tinh thông tất cả điệu mùa trừ tà, ai ai cũng mến mộ nàng. Suốt thời gian ngài ở thần xã, nàng luôn trợ giúp ngài trong việc soạn bài giảng dạy cho những Vu nữ mới bắt đầu bước vào con đường huấn luyện.

Điều đặc biệt hơn... sau đợt đấy nàng chính thức thành vợ của ngài...

Ngài đưa nàng về liêu bằng kiệu hoa rực rỡ trong sự ngạc nhiên của các thức thần trong liêu. Bản thân hai người ấy đều mặc lễ phục cưới nghiêm chỉnh, cười cười nói nói với nhau. Mất khoảng một lúc sau, cả liêu mới nhận thức được điều đang xảy ra. Cái liêu nhỏ của ngài hôm ấy vui vẻ, rộn ràng đến lạ.

Ai ai cũng chúc phúc cho ngài cùng vị thê tử xinh đẹp. Ai ai cũng vậy... trừ cậu.

Truyền Lang Y khi đấy chỉ biết đứng ở một góc khuất mà nhìn vào, ôm lấy trái tim đã vỡ vụn của mình, khóc không ra nước mắt.

"Không phải ngài bảo là muốn giành thời gian chăm sóc cái liêu bé nhỏ này sao?"

"Đúng thế a. Nàng ấy sẽ cùng ta chăm chút nơi này mà."

"Sao ngài lại chọn nàng Vu nữ ấy chứ?"

"Vì ta yêu nàng. Yêu từ ngoại hình đến tính cách của nàng. Nếu không sớm cưới nàng, ta sẽ mất nàng mất. Em có chuyện không vui sao, Tiểu Lang?"

"Không a. Rất vui là đằng khác!"

Cậu cong khóe môi, nở một nụ cười thật tươi, thật ôn hòa để trấn an ngài.

Ai mà có thể vui trong hoàn cảnh này cơ chứ? Toàn là giả thôi.

...

Hôm nay trong liêu có đứa nhỏ bị cảm nắng, cậu đã phải ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi đứa trẻ hết sốt. Suốt mấy năm theo ngài đi làm lang y, mấy bệnh lặt vặt này bộ chẳng lẽ lại không chữa được? Mỗi tội sẽ tốn thời gian một tí thôi. Cậu khẽ đóng cửa phòng bệnh lại, vươn vai vài cái cho thoải mái. Đột nhiên, Truyền Lang Y thấy đám yêu quái trong liêu đều chạy ùa ra hướng sân trước. Hàn Thiên cũng đi theo đám yêu quái ấy. Dáng người nhỏ nhắn của nó dừng bước khi đi ngang qua cậu, chất giọng không mặn cũng không nhạt:

_ Lạc Linh Vi về rồi...

_ Được a...

Gương mặt cậu bỗng dưng tối sầm, miệng có hơi nhếch lên. Ngài sẽ vẫn bình an mà... phải không?

Truyền Lang Y lách nhẹ người qua đám đông, đứng trước mặt cậu là một nữ nhân mặc đồ tang. Nàng ta cúi gầm mặt, tay nàng đang siết chặt một hủ sứ nhỏ và chiếc quạt giấy dính máu. Cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, hít sâu rồi thở đều để giữ bình tĩnh.

_ Linh Vi... đại nhân... Sao lại mặc đồ tang như thế? Ngài đâu rồi?

Giọng cậu trầm đến đáng sợ, kéo không khí xung quanh xuống căng thẳng cực độ. Linh Vi ngẩng khuôn mặt thê mỹ của mình lên nhìn cậu, rồi nhìn tất cả thức thần. Đôi môi hồng mím lại, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Âm thanh vang lên như nhát dao đâm vào trái tim vốn đã có hàng vạn vết thương của cậu.

_ Cố Hạ Dương... chàng... chàng ấy chết rồi...! Đã chết rồi...!

Cố Hạ Dương là tên ngài... Không thể nào như thế!

_ Đã chết thật sự sao?

Hàn Thiên thay cậu, lạnh lùng hỏi lại một lần nữa. Cổ họng nàng nghẹn ứ lại, không thể làm gì ngoài việc phát ra tiếng nức nở đau đớn. Thế nàng vừa ôm mặt khóc, vừa gật đầu đáp lại câu hỏi của nó. Cậu siết chặt tay, cả người run rẫy. Dù đã được Hoàng Ưng thông báo trước nhưng Huyền Lang không hề muốn tin nó là sự thật. Trong phút chốc, cậu xông đến túm lấy cổ áo nàng ta, siết chặt lại. Đôi mắt trợn to ra, bên trong xuất hiện những tia máu đỏ rực. Từng câu, từng chữ phát ra mang đầy nổi đau thương:

_ Cô gạt ta! Hoàng Ưng cũng gạt ta! Ngài không thể chết. Không thể chết được! Cô đang giấu ngài cho riêng mình phải không? Cô mau nói đi! Ta cầu xin cô! - Chân cậu không đứng vững nữa mà quỳ rạp xuống, lôi cả nàng ta theo. - Linh Vi! Chỉ cần cô nói là cô đang lừa ta. Truyền Lang Y ta đây sẽ không làm khó dễ cô nữa. TA CẦU XIN CÔ!

Đoạn cuối, cậu gào lên, những giọt nước đau khổ cứ thế tuôn ra. Động tác nắm cổ áo dần dần siết chặt lại, tựa hồ như đang bóp cổ nàng. Đám yêu quái đằng sau nhận ra được liền vội vã tách cậu và nàng ra. Linh Vi được một số tiểu yêu đỡ lấy, nàng đưa tay ôm cổ của mình, hớp lấy từng ngụm không khí. Bọn họ ghì chặt cậu lại, mặc kệ cậu vùng vẫy và cứ gào thét câu: "Cô mau nói như thế đi!" Đến khi không thể nhịn được nữa, một trong số yêu quái đó mạnh tay tát cậu một cái:

_ Cái chết của Hạ Dương đại nhân, bộ chỉ có một mình ngươi đau khổ thôi sao? Ngươi đau một, Linh Vi đại nhân đau gấp mười! Phải tận mắt thấy phu quân của mình chết, bản thân ngài thì trở thành một góa phụ. Ngươi không thể hiểu được nổi đau ấy thì cũng đừng sát muối vào trái tim đang rỉ máu của ngài!

Không hiểu nổi đau ấy? Nực cười! Có bọn chúng mới không hiểu được sự đau khổ đang chất chứa trong lòng cậu. Dòng lệ của cậu cứ vô thức chảy xuống gò má in rõ dấu tay. Rát thật! Nàng chạm nhẹ vào vai tên yêu quái đó, khẽ lắc đầu ý bảo dừng lại.


_ Dừng lại đi a... Thay vì cãi nhau có thể giúp ta làm một bàn thờ cho ngài được chứ? Trong... phòng ta.

_ Tại lại là trong phòng của cô? Đáng lẽ ra phải để ở sảnh... - Cậu đang nói thì tên yêu quái kia chen ngang. - Truyền Lang Y! Linh Vi là nương tử của ngài. Cứ nghe theo lời đại nhân đi.

Đám yêu quái kia thả cậu ra, đồng thời đẩy ngã cậu xuống đất rồi cùng với Linh Vi vào liêu. Tay cậu siết chặt lấy đám đất cát, miệng cười ngặt nghẽo. Hay thật! Tám năm bên cạnh ngài... cũng không bằng hai chữ "nương tử".

...


Cái liêu nhỏ bé này, đã từng là một nơi hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Thế mà bây giờ, chỉ còn những cuộc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, không khí căng thẳng đến cực độ.

Truyền Lang Y đường đường là người đã từng giúp ngài nuôi dưỡng và chăm sóc đám yêu quái kia! Đường đường là một người mà đám yêu quái kia từng kính nể. Ấy mà, bọn họ nay đều khinh thường cậu, nhìn cậu bằng nửa con mắt. Lời cậu nói chả đáng một xu! Còn Lạc Linh Vi, suốt ngày nàng ta chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng, trước bàn thờ của ngài. Tay nâng niu hủ sứ đựng tro cốt của ngài, tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt buồn bã. Đồ ăn phải dâng tận nơi, y phục cũng phải dâng tận chỗ.

Bổng lộc thiên hoàng ban tặng, nàng đều đưa toàn quyền xử lý cho cậu. Chi tiêu ăn uống, sinh hoạt của cả liêu, đều là do cậu tự tính toán, tự quản lý. Nhưng như đã nói... lời của cậu chả đáng một xu... Đám yêu quái kia đều cố ý làm ngược lại lời cậu nói, tiêu hao phung phí chỉ với mục đích là làm cho Linh Vi vui vẻ và có thể mỉm cười trở lại. Thế là tiền bạc, bổng lộc đều sớm cạn kiệt.

Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi! Từ lúc nàng ta về đây, mọi sự quan tâm chăm sóc của ngài đều dành cho nàng. Sau khi ngài chết, nàng chính thức thành trung tâm của đám yêu quái.

"Cội nguồn mọi sự việc... chẳng phải là do nàng sao? Cách xử lý rắc rối là tìm cái gốc của nó... mà bóp chết nhỉ?"

Đêm đó, có một con sói lẻn vào phòng của Linh Vi. Con sói nhỏ ấy vốn từ trước đến nay chưa hề sát hại ai cả. Nhưng điều đấy, chả còn quan trọng nữa!

Tiếng thét đau đớn của vị nương tử ấy vang lên trong chốc lát rồi ngưng hẳn. Đèn được đốt lên, đám thức thần đều tụ tập đầy đủ trước cửa phòng của Linh Vi, tất nhiên là trừ một ai đó. Một trong số chúng mạnh dạn đẩy cửa ra, trên sàn máu me bê bết, cạnh giường là cái xác bị cấu xé đến mức biến dạng, thịt rữa rơi vãi lung tung. Bàn thờ thì bị đạp đổ, cả lọ đựng tro cốt và phiến giấy của ngài đều bị trộm mất. Sự hỗn loạn và tức giận sớm đã bao trùm lên bọn chúng, nhưng chúng vẫn đủ tinh ý để nhận ra rằng có một thức thần vắng mặt ở đây. Một tên yêu quái gầm gừ, mắt hừng hực sự phẫn nộ, cuối cùng hắn gào lên, ra lệnh cho những người khác:

_ Mau truy kiếm Truyền Lang Y! Tên đốn mạt đó chưa chạy xa được đâu!

Hàn Thiên đợi đến khi bọn chúng tản ra để tìm kiểm "kẻ phản bội" kia lập tức chạy ra hầm rượu ở sân sau. Nó khẽ đẩy cửa, tạo ra một khe hở đủ nhìn vào bên trong. Huyền Lang cả người dính máu đang ngồi cà mịn từng mảnh xương trắng thành bột rồi trộn cùng với tro. Từng động tác rất chậm rãi, từ tốn, gây cho người khác một cảm giác ớn lạnh. Cậu chia đều hỗn hợp tro và bột xương của ngài vào năm bình rượu rồi lắc đều lên. Sau đấy cậu cầm một bình, miệng cười cay đắng, dốc ngược, tu sạch bình rượu ấy.

_ Hàn Thiên! Ngươi làm gì đứng ở đó đấy? Truyền Lang Y có ở trong đó không?

Mấy tên yêu quái kia kéo tới đây rồi à? Nhanh thật! Nó từ từ quay lại, mỉm cười đểu một cái, lia ánh mắt lạnh tanh sang từng tên.

_ Có thì sao? Không có thì sao? Các ngươi định làm gì huynh ấy?

_ Hàn Thiên, ngươi chẳng phải cũng đã nhìn thấy Truyền Lang Y là một tên phản bội rồi sao? - Tên yêu quái kia vừa nói, vừa nhìn nó bằng ánh mắt bất an. - Hạ Dương đại nhân lúc nào cũng dặn dò là phài bảo vệ và khiến cho Linh Vi luôn luôn mỉm cười. Hắn giết nàng ấy bằng cách tàn nhẫn, rồi cướp cả kỉ vật còn sót lại của ngài. Thứ như vậy còn đáng với cái danh "trung thành" không?

_ Ngài có dặn như vậy sao? Ta không hề nhớ đó!

Nó đưa tay lên xoa cằm, giả vờ suy nghĩ về một việc gì đấy. Cái tên lúc nãy không đủ kiên nhẫn để chơ nó, nhanh chóng bước đến, tay đặt lên cánh cửa. Hàn Thiên liếc mắt nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên. Nhanh như chớp, nó lôi con dao găm trong người ra nhắm ngay tay của tên kia mà rạch một được rất sâu, sâu tới nổi có thể thấy được cả xương tủy bên trong. Không để tên đấy hét lên, nó đã lạnh lùng đưa chân lên cao, giẫm mạnh xuống. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan hòa cùng tiếng gào thét khổ sở khiến cho đám còn lại sợ xanh mặt. Một tay bóp cổ rồi lại mạnh bạo dọng đầu hắn xuống đất, cái chân nhỏ kia chà đạp trên đỉnh đầu, nát bét! Linh thể của tên yêu quái kia hóa thành làn khói xanh tan biến trong hư vô. Giờ bọn chúng mới nhận ra, Hàn Thiên là kẻ không nên chọc giận nhất trong liêu. Nhìn biểu cảm chết khiếp trên mặt từng đứa, nó nghiêng đầu cười đắc ý, giọng mang sự đe dọa rất cao:

_ Nói Tiểu Lang là kẻ phản bội, đám ăn cháo đá bát các ngươi không ngượng mồm hay sao? Đừng chọc ta cười chứ! Ai là người chăm sóc cho các ngươi khi các ngươi mới về liêu? - Đám yêu quái kia, không ai dám trả lời. Hàn Thiên tiếp tục cười khinh bỉ, lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, nhe răng nanh sắc nhọn ra, sát khí tỏa ra lạnh toát- Đúng là Tiểu Lang, huynh ấy ở trong hầm rượu. Nhưng mà... các ngươi có chắc là sẽ vào được không? Haha~

Nó cứ cười, nụ cười quái dị. Khúc cuối nó chốt lại một câu, khiến đám yêu quái kia sợ hãi mà cùng nhau bỏ chạy. Cái thú vui săn bắt con mồi của Hàn Thiên lại trổi dậy, nó lao lên, cào và cắn rách linh thể từng đứa, từng đứa một.

"Mau! Giữ cái linh thể mục nát của các ngươi đi! Chạy! Để ta còn xé xác chúng bây ra nữa."

Dù bên ngoài có ồn ào, có hỗn loạn bao nhiêu, Huyền Lang vẫn ung dung nốc cạn bình rượu của mình. Đây là bình Ma Đạt Tửu thứ tư rồi, còn một bình nữa thôi! Linh thể của cậu đang mờ nhạt dần, nhưng cậu vẫn ráng uống cho hết. Cảm giác cứ như từng phần linh hồn bị thiêu cháy. Rượu trôi xuống cổ họng, tro cốt thì vẫn dính ở bên thành yết hầu, khiến cho cậu muốn nôn hết cả thảy ra ngoài. Nhưng nếu như vậy... công sức nãy giờ của cậu sẽ đi về đâu chứ? Truyền Lang Y nghiếng chặt răng, tay vớ lấy bình rượu cuối cùng mà dốc ngược. Rượu đổ ào xuống làm mài tóc, y phục và gương mặt của cậu ướt đẫm, chỉ có một ít là vào được miệng cậu. Huyền Lang vứt bình rượu đó qua một bên, nằm vật ra sàn, không còn chút sức sống nào cả.

Trong cơn mê man, Truyền Lang Y bỗng dưng lại thấy cánh cửa hầm rượu mở ra, hình bóng của Cố Hạ Dương năm ấy hiện về, ấm áp đến lạ. Hai tay ngài ôm những vò rượu nhỏ. Cậu hốt hoảng, mở to mắt ra, đưa tay với lấy nắm lấy bàn tay kia. Cậu vội vội vàng vàng kéo ngài xuống, ôm chầm lấy ngài, òa khóc. Hạ Dương xoa đầu, hôn lên trán cậu, dịu dàng an ủi:

_ Tiểu Lang đừng khóc! Đừng khóc nữa! Để ta dạy em nấu một loại rượu gọi là "Ma Đạt Tửu" nhé?

Câu nói... của tám năm về trước... Thật quen thuộc! Huyền Lang biết rõ, đây không phải là ngài, cũng không phải là linh hồn của ngài. Vì ngài ấy đã từng dạy cậu rằng linh hồn con người nếu bị đám yêu ma cấu xé, nhất định sẽ không thể tồn tại nữa! Đây là tưởng tượng, là mảnh kí ức tuyệt đẹp của cậu. Dù biết là thế, nhưng cậu vẫn mù quáng nghĩ ngài vẫn còn ở đây, vẫn còn hiện hữu song song trong linh thể mờ nhạt của cậu. Huyền Lang gật đầu lia lịa, tay ôm chặt lấy hình dáng ấy tựa như không muốn buông:

_ Được... được! Ngài cứ dạy Tiểu Lang! Chỉ cần ngài vẫn ở đây... Cố Hạ Dương! Chỉ cần ngài mãi mãi ở đây, em một bước cũng không rời ngài!

Lệ đắng vẫn cứ tuôn rơi...

...

Đây là tên cuối cùng rồi! Việc tàn sát như thế này thật vui, đồng thời cũng có thể bảo vệ cậu khỏi đám yêu quái này. Hàn Thiên vui vẻ quay về hầm rượu. Tay nhanh chóng đặt lên cửa mà đẩy ra, giọng thoạt nghe rất phấn khởi:

_ Tiểu Lang, huynh không cần lo nữa! Mọi thứ đều an...

Nó trợn mắt nhìn xung quanh. Trống rỗng! Hàn Thiên từ từ liếc nhìn xuống sàn, rượu đổ lênh láng. Nó nhặt một bình rượu rỗng lên nhìn, trên bình có khắc hai chữ "Ma Đạt".

_ Uống... uống thứ này nhiều đến như vậy... Thế thì khác nào tự tử chứ?

Hàn Thiên tự nói với chính mình, giọng nói run rẫy, cay đắng. Phút giây ấy, thế giời lặng lẽ không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai, cuốn trôi cả màu sắc trước mắt nó. Nó ngồi bịch xuống đất, chân mày cau lại, miệng nhếch lên cười khổ. Biểu cảm này... Xem ra còn khó coi hơi cả khóc.

Hóa ra... Sau tất cả, kẻ đáng thương nhất chính là nó!

...

Hàn Thiên ngồi một góc ở sảnh chính, chờ đến lúc bản thân mình bị đưa về âm phủ trị tội. Nó liếc nhìn Hắc Vô Thường nay đã bình phục trở lại, mùi gỗ thơm cứ thoang thoảng khiến nó khó chịu cực kì. Bạch Vô Thường bước đến, tóm nó bắt đứng dậy, nó dãy dụa, cáu kỉnh nói:

_ Quỷ Sử Bạch! Đừng có đụng vào ta! Ta biết tự động đứng dậy!

_ Tội của ngươi lớn như vậy, còn không biết thân biết phận sao hả, tiểu quỷ?

Y nhìn nó, chân mày thanh tú khẽ cau lại. Hắc Vô Thường bước đến kế bên, ôm lấy y, tay hắn đưa lên xoa nhẹ phần thái dương, miệng mỉm cười một cách vô tư. Y quay qua nhìn hắn, chân mày dần dần giãn ra, tông giọng lúc sau có vẻ đỡ gắt hơn nhiều:

_ Nếu biết, mau đứng dậy! Bọn ta dẫn ngươi về gặp Diêm Ma đại nhân.

Hàn Thiên nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang quấn quýt nhau, khóe mắt có hơi giật giật. Tiểu quỷ nghiêng đầu quà, tiếng "xừ" chất chứa sự khinh bỉ vang lên, lòng có chút ghen tỵ với hai người đấy.

Lúc chuẩn bị khởi hành, nó vội vàng hét từ "khoan" lên thật lớn. Cả Vũ Hắc và Nguyệt Bạch đều đưa mắt nhìn nó. Hàn Thiên hít sâu vào lấy bình tĩnh. Nói với âm lượng vừa đủ để người kia nghe thấy:

_ Tiểu Lang! Huynh có nghe không? - Không một ai đáp lại. Tuy vậy nó vẫn nói tiếp. - Đệ biết... ngoài ngài ra, huynh không thích ai gọi mình bằng Tiểu Lang cả, càng không thích người ta gọi mình bằng cái tên Truyền Lang Y. Nhưng mà... xin huynh nghe đệ nói!

Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy. Tai nó hơi cụp xuống, gương mặt lộ rõ sự thất vọng nặng nề. Bỗng dưng Hắc Vô Thường đứng kế bên, nói nhỏ cho nó biết rằng cậu hiện đang đứng đấy, và đang chờ xem nó định nói gì. Nó ngẩng đầu lên, mừng rỡ, chất giọng vang lên chưa đầy sự hi vọng:

_ Đã hai trăm năm... đệ đợi huynh xuất hiện trở lại. Đã hai trăm năm... đệ đi khắp nơi để tìm kiếm huynh. Hai trăm năm đó, liệu có đủ để khiến huynh quên đi quá khứ không? - Nó cắn nhẹ môi, kiềm nén sự run rẫy trong thanh quản rồi tiếp tục nói. - Kế hoạch này, làm thì cũng đã làm, thất bại thì cũng đã thất bại. Nhưng đệ không hề hối hận. Nếu đệ có thể quay về, đệ chỉ mong, huynh sẽ đợi đệ... nhé?

_ Không! - Huyền Lang phũ phàng đáp lại. Câu nói ấy, khiến cả người Hàn Thiên cứng đờ, khuôn mặt của nó tối sầm xuống. - Xác suất ngươi có thể toàn vẹn quay về, đếm không quá một đầu ngón tay, chi bằng không đợi là tốt nhất!

Nhìn từ phía sau, có thể thấy Hàn Thiên đang khẽ gật nhẹ đầu. Sau đấy từ từ bước đi.

"Nhưng nếu thật sự ngươi có về, cứ đến cái liêu nhỏ này ở với ta. Nơi này... vốn là chỗ ngươi thuộc về mà, phải không?"

Thế này... chắc là một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện này nhỉ?

Hàn Thiên mỉm cười. Đã từ rất lâu rồi, nó không nở nụ cười chân thật như lúc này. Một nụ cười hạnh phúc. Không giả tạo! Không gượng gạo!

*** Hoàn phiên ngoại 1 ***

Sage: SAU MẤY THÁNG NHÂY LƯỜI VÀ SAU KHI BỊ MẤT BẢN THẢO CUỐI CÙNG TA CŨNG QUAY LẠI RỒI ĐÂY!!!!!!

8/2 LÀ SINH NHẬT TA ĐÓ!!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT SỚM CHO TA ĐI!!!!!


È hèm! Đây là một phiên ngoại nhẹ nhàng, tình cảm cho mùng hai. Mong mọi người thích nhé.

Luv!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro