Chap 1:Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng ngồi ung dung ,tự tại trên chiếc ghế mà bao lâu nay hắn không thèm đếm xỉa ,mắt nhìn chằm chằm vào đám oanh oanh yến yến của mình.Ai cũng mặc gấm lụa đắt tiền,mặt to son phấn.Người ra vẻ bí ẩn,kẻ nhu mì,dịu dàng cố tình lấy khăn tay che nửa gương mặt. Qủa thật,long bào quá nhiều lớp khiến hắn không quen.Thêm chiếc mũ trên đầu nặng như cả nghìn tấn ,Tại Hưởng thở dài ngao ngán.Chả là hắn mới lên ngôi hoàng đế chưa lâu mà mẫu thân đã bắt chọn hoàng hậu.Nhìn đám nữ nhân kia,hắn còn chưa thị tẩm ai lần nào.Kêu hắn chọn quả là khó quá đi.

-Thưa Bệ hạ!Thái hậu tới!

Đôi mắt phượng hoàng như mở to hơn,hắn nhìn mẫu thân như mong muốn sự cẩu cứu.Thái hậu gương mặt hiền từ ,giọng nói toát lên vẻ hiền dịu nhưng không giấu được quyền uy:

-Con chọn được ai rồi?

-Nhi thần chưa muốn lập hậu.-Hăn đáp vẻ hờ hững.

-Con đừng bắt ta phải khổ tâm về chuyện nối dõi của con!

Người phụ nữ quyền lực!Ai có thể nghĩ rằng làn da trắng hồng,căng bóng ,mịn màng thế kia mà đã là mẫu hậu của muôn dân?Ai có thể tin gương mặt thanh tú kia lại là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi?

Hắn lắc đầu nhẹ.Người ta nói rồi:Quốc Vương là không nên ham nữ sắc .Rõ ràng là một bậc minh quân chưa từng yêu ai giờ kêu hắn lập hậu chẳng là muốn hắn phá vỡ quy luật hoàng thất?Yêu thì mới vu quy,không thể tuỳ tiện chọn đại một người để theo ta suốt cả một đời.Đôi lông mày chau lên đôi chút,hắn gần như chẳng còn đếm xỉa đến lời nói của Thái Hậu,thản nhiên quay lưng,nhẹ nhàng lướt xuống ,mặt không đổi sắc.

-Hưởng nhi,CON DÁM?

Dường như không giữ nổi bình tĩnh,Tuyền Như giương đôi mắt uy quyền,gương mặt đã có chút nóng vội.Tưởng Tuyền Như là tên uý của Thái Hậu,dường như không một ai biết.Nghe nói trong cung xưa ,tiên hoàng lập hậu ,cưới Tuyền Như cũng chỉ muốn xác lập quan hệ với Tưởng Tuyền Bạch-phụ thân của Tuyền Như ,là đại tướng quân triều đình,sánh ngang với Phác Chí Quân lừng lẫy năm châu thời bấy giờ.Đồn rằng trừ đêm tân hôn và đêm chúc thọ Tiên thái hậu chưa hề thị tẩm Tuyền Như thêm một lần nào nữa.Có lẽ do di truyền mà Kim Tại Hưởng không muốn lập hậu hay sao?

Mặc cho Thái Hậu đứng ngoài,hắn bãi triều,nhanh chóng về thư phòng của mình duyệt sớ.Những hàng sớ dài ,nhiều như tiểu thuyết,hắn đã xét gần nửa tháng mà chưa xong.Tại Hưởng không hề cảm thấy chán nản nếu không có nữ nhân bên cạnh.Những đứa con gái xưa nay ăn không ngồi rồi,hở chút là khóc lên khóc xuống ,hở chút là kêu la oán than. Qủa là phiền phức!Vài chiếc lá nhỏ ,xanh non khẽ khàng lướt vào thư phòng khiến hắn không khỏi nhớ tới Ngự Hoa Viên. Qủa đã lâu Tại Hưởng không đi ngắm cảnh.Nguyên nhân là nó quá gần với Uyển Dung Cung đi.Nơi đây là nơi Hiền phi ngự.Tại Hưởng cũng chẳng ưa gì Tuệ Nương.Với cái tính hay dỗi của cô ta.ngay từ khi còn nhỏ,hắn đã không thích chơi.Lớn lên thêm chút nữa,hoàng huynh của hắn-Kim Nam Tuấn yêu cô ả nhiều lắm nhưng ông trời dường như thích trêu người,Hiền phi lại thương Tại Hưởng say đắm mà Thái Hậu rất nể Hiền phi mẫu thân nên bắt hắn rước ả về làm thiếp.Từ ngày về Uyển Dung cung,Hiền phi không lúc nào thôi vẽ chuyện.Lúc thì nha hoàn của cô ta hất nước vào Thục phi nương nương.Lúc thì con mèo nghịch ngợm của Tuệ Nương dám chạy tới cung của Thái Hậu mà quậy phá.Cũng có thể nói Uyển Dung cung là nơi hay gây chuyện nhất.

________________________________________________________________________________

Hắn bước vào Ngự Hoa Viên ,tâm tình đã có chút thư thái.Làn gió nhẹ nhàng luồn qua gáy,nhạy cảm,hắn khẽ run.Nơi đây thật đẹp làm sao!Những hàng cây xanh ,đung đưa như muốn vỗ về thân thể ấy.Chiếc bàn gỗ này,Tiên hoàng đã ngồi ở đây,ngắm nhìn hắn trưởng thành từng ngày.Chưa bao giờ nhiều kỉ niệm lại ùa về như thế.Phụ Hoàng Tại Hưởng là một người anh minh,một đấng Tiên hoàng mà vạn dân kính phục.Ông là người đầu tiên khiến hắn  rơi lệ cũng là người đầu tiên giúp Tại Hưởng biết sai và sai như thế nào.Sinh ra quý tử vô cùng cứng đầu,Tiên hoàng tốn không ít công sức dạy dỗ.Tuyển Tuyền Như không để ý hắn lắm,thứ bà ta cần có lẽ chỉ là ngôi vị hoàng đế cho Tại Hưởng.Nhận ra sự hiểm ác của mẫu hậu,hắn từ lâu đã chán nản với cái ngôi vị ,trọng trách mà người người ao ước ,sẵn sàng đổ máu để có được.Ngự Hoa Viên yên tĩn lạ thường.Hẳn là Hiền phi nương nương ốm chăng?

-Con tiện tì kia,ngẩng mặt lên cho bổn cung xem

________________________________________________________________________________

À nhon các cậu,tớ là Roi xì(Royse),tớ hay viết truyện về Bangtan cho các thể loại."Nhiệm vụ sinh tử" là tác phẩm đầu tay của tớ.mong các cậu đón nhận em nó<<<<

Các cậu có thể liên hệ với tớ

+Facebook:http://www.facebook.com/vantongxg

ok,tớ sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất,pr cho tớ đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro