Mì vịt tiềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 8 giờ rưỡi tối, Kim Quang Dao để mấy nhân viên nhóm mình đều về hết, không cần phải ở đây bị hành hạ nữa. Hôm nay đột nhiên phải nhận một dự án gấp, lại là nhóm khác là không được mà đổ qua nhóm y, báo hại cả nhóm phải tăng ca đến tận giờ giấc này. Tuy công việc vẫn còn, nhưng không thể đến giờ này còn bắt bọn họ ở lại được nữa. Bọn họ phải gánh cái "kiếp nạn" này, đều là do bị y xui lây. Nếu không phải do thân phận của Kim Quang Dao ở Kim gia nhạy cảm như vậy, làm sao nhóm lại phải lãnh cái việc người khác làm không nổi chứ? Đây cũng không phải là lần đầu, Kim Quang Dao cũng không biết nói gì, cũng không thể nói được gì, chỉ có thể im lặng cam chịu mọi chuyện mà thôi.

Y không phải không hiểu rõ lòng người, y chỉ là...vẫn còn cố chấp mà thôi...Ít nhất, y cũng muốn chứng minh bản thân có giá trị như thế nào, cho dù là bị lợi dụng, y cũng không quan tâm. Y không phải chỉ là một đứa con hoang không ai thừa nhận, Kim Quang Dao này tuyệt đối không hề thua kém đứa con có danh có phận kia. Cho dù có như thế nào, y cũng phải giành lại tôn nghiêm mà bản thân và mẹ y xứng đáng phải có. Thậm chí, còn là mặt mũi của Nhiếp Minh Quyết...

Đưa tay lên vỗ đầu mấy cái để tìm lại sự tỉnh táo, công việc của Kim Quanh Dao vẫn còn quá nhiều. Nhìn đồng hồ treo trên tường, y phân vân xem có nên đem việc về nhà làm không, rồi cuối cùng lắc đầu.

Vẫn là không nên...

Bạn trai của y cả ngày mệt mỏi, dầm mưa dãi nắng ngoài đường để đuổi trộm bắt cướp, buổi tối phải để cho hắn nghỉ ngơi. Y đem việc về nhà làm, Nhiếp Minh Quyết cứ lo lắng, cách một tiếng, hay nửa tiếng lại đi ra nhìn y một cái, làm sao có thể ngủ yên giấc được? Kim Quang Dao thở dài ngao ngán, tiếp tục cố thủ tại công ty làm việc. Dù sao ở đây cũng khiến y tập trung dễ hơn, ít bị xao nhãng.

Làm việc bục mặt trên máy tính, cả người Kim Quang Dao chỗ nào cũng mỏi mệt và ê ẩm. Bụng đột nhiên kêu lên một cái, y mới nhớ bản thân còn chưa bỏ gì vào bụng tối nay. Không cần nghĩ nhiều, bận rộn như này, y không có tâm trạng để đặt đồ ăn. Trong công ty luôn có sẵn mì gói và nước sôi cho nhân viên ăn, y nhắm mắt chọn bừa một ly mì, rồi đổ nước sôi vào. Trong lúc chờ mì chín thì y lại cắm cúi làm việc.

Ăn nĩa đầu tiên, vì lơ đễnh, y còn làm bỏng lưỡi của mình luôn...Nhưng Kim Quang Dao một chút để ý cũng không có...

Thật ra y vốn là người thích ăn, rất tận hưởng việc được ăn...Nhưng dưới guồng quay áp lực hiện tại, cộng thêm những chua xót có sẵn trong lòng y từ rất lâu rồi, Kim Quang Dao cảm thấy bây giờ nuốt cái gì xuống cũng không quan trọng. Tinh thần y tê dại, cảm thấy tuyệt vọng và tủi thân vô cùng...Cho dù y cảm thấy ra sao thì cũng không quan trọng, y vẫn không thể thay đổi được điều gì...Cảm thấy phía trước rất mù mịt, nhưng không biết làm gì khác ngoài bước tiếp...

Cả công ty chắc cũng chỉ còn vài người ở lại thôi. Nhưng cũng không phải ai cũng vì công việc mà ở lại, có vài người thì vì làm việc thật, có vài người lại mượn mạng công ty để làm việc riêng,...Các nhóm trong công ty đều có phòng làm việc riêng, tuỳ nhỏ nhưng cũng không sợ bị người khác làm phiền.

Điện thoại hiện lên tin nhắn mới đến của bạn trai, giống như được tiếp thêm một chút năng lượng, vừa nhìn thấy liền mở ra xem, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.

"Em ăn tối chưa? Ăn uống đàng hoàng, đừng để bị đau dạ dày!"

Với bản lĩnh nói dối không cần chớp mắt của mình, Kim Quang Dao trong chớp nhoáng đã soạn tin nói láo gửi cho bạn trai.

"Em đã ăn rồi! Ăn mì vịt tiềm luôn á!"

Dù nhìn dòng tin nhắn này trong lòng y cứ cảm thấy bất an thế nào, nhưng cũng không thể nào nói thật với ảnh là mình đang ăn mì gói được. Kim Quang Dao có bệnh bao tử, cũng đều là do cái công việc khỉ gió này ban cho. Nhiếp Minh Quyết rất sợ y bị tái phát, cả ngày lo đông lo tây, chuyện hắn nhớ ra đầu tiên lúc được rảnh đều là y đã ăn cơm hay chưa. Nhưng hắn thì lo, y thì lại bơ bơ mặc kệ, Nhiếp Minh Quyết mắng y không ít lần, mà y cứ bận rộn thì lại ăn đại ăn càng như vậy. Hắn yêu thương y như vậy, y thật sự rất trân trọng, trong lòng rất ấm áp, nhưng rất tiếc...cho dù như vậy...y vẫn ăn uống không có quy củ nổi...biết làm sao được...

Thở dài, Kim Quang Dao thảy điện thoại qua một bên, chắc hắn cũng không biết là y nói dối đâu...Đây là một lời nói dối vô hại, đâu có dẫn đến chuyện tồi tệ nào đâu, còn khiến hắn yên tâm. Y đinh ninh trong lòng hành động của bản thân là đúng đắn, không có sai đâu...

Một ly mì ăn nhơi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, y nào có ngờ nó sẽ biến thành bằng chứng phạm tội của mình chứ?

Đang làm việc thì Kim Quang Dao thấy bạn trai gọi, y liền bắt máy. Cho dù bận rộn thế nào, y cũng không thể làm lơ hắn, bởi vì cho dù Nhiếp Minh Quyết có bận rộn thế nào, cũng chưa từng lơ là chăm sóc bảo bối tâm can của hắn là y. Đây chính là có qua có lại mới toại lòng nhau đó! Huống chi mỗi lần y nói chuyện với hắn, tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Nói không ngoa rằng, Nhiếp Minh Quyết là cục sạc năng lượng của y, và cũng ngược lại, Kim Quang Dao cũng là người tiếp rất nhiều năng lượng cho hắn. Mỗi ngày trở về nhà, hắn chỉ cần ôm đứa nhỏ này một cái, rất nhiều phiền muộn đều tan biến.

Tưởng hắn muốn nói gì, ai dè Kim Quang Dao lại nhận được câu hỏi ban nãy, khiến y cũng hơi hoảng...

"A Dao, em ăn tối chưa?"

"Dạ, em ăn rồi..."

"Hmmmm...em có cần thời gian suy nghĩ lại không A Dao?"

Kim Quang Dao nhất thời không nói được lời nào...Cảm giác bất an lại đến rồi...Sao mà...bất an thế này?

"Em ăn rồi, thiệt á..."

Chột dạ, Kim Quang Dao đứng lên khỏi ghế, đi ra gần cửa kính nhìn quanh. Tuy là không thấy hắn, nhưng y vẫn cảm thấy không yên tâm...Sao lần nào nói dối với hắn cũng phiền như vậy chứ? Kiếp sau đầu thai lại, y tuyệt đối sẽ không quen với bạn trai làm cảnh sát nữa đâu...rất là sợ luôn...

"Hmmm?..." - Hắn tạo ra một âm thanh trầm thấp, Kim Quang Dao cũng hít sâu vào một hơi.

Đương lúc lơ đãng nói chuyện trên điện thoại với Nhiếp Minh Quyết, y vừa quay lại đã hoảng hồn. Hắn đứng bên ngoài cửa kính, cách Kim Quang Dao chỉ còn một chút, trên tay còn cầm một túi có vẻ như là đồ ăn. Kim Quang Dao nhìn thấy hắn xong chỉ biết á khẩu, trong đầu bắt đầu nhảy số tìm cách làm sao để hắn không giận mình...

Toang rồi!

Mở cửa cho hắn vào phòng, y không nhịn được tò mò hỏi hắn:

"Làm sao anh vào đây được?"

"Ban nãy gặp Tiểu Khuê của nhóm em ăn tối ở nhà hàng bên dưới, là em ấy cho anh mượn thẻ để vào."

Kim Quang Dao âm thầm bĩu môi. Hoá ra là y bị người ta phản bội...Đã cho về sớm rồi mà còn đâm sau lưng y một vố...Vậy nên Nhiếp Minh Quyết mới biết y chưa ăn tối đây nè...

Muốn bảo Nhiếp Minh Quyết lần sau đừng đến nữa, nếu người khác biết, cậu nhất định sẽ bị la, bị châm chọc, thậm chí là bị trách phạt...Nhưng nhìn hắn ân cần chu đáo dọn đồ ăn ra, là món ăn vừa nãy y vừa trả lời láo, lại còn mua cho y nước sâm để uống. Những lời muốn nói lập tức được y nuốt lại vào trong bụng. Muốn la thì la, muốn phạt thì phạt, Giang Yếm Ly có thể đến chăm sóc Kim Tử Hiên được, dựa vào đâu lại không cho Nhiếp Minh Quyết đến mua đồ ăn cho y?

"Mua cho em mì vịt tiềm...Cửa tiệm đồ ăn cũng đâu có xa, em toàn lười biếng thôi..."

Hai vai mỏi nhừ, cái cổ tê rần rần muốn mất cảm giác, hai mắt mở cũng không muốn lên. Kim Quang Dao tự dưng ngã vào lòng hắn, vòng tay qua eo người yêu, vùi mặt vào trong lồng ngực rắn rỏi và ấm áp của hắn. Y cứ giữ nguyên tư thế như vậy, muốn được người kia truyền cho một chút năng lượng, Nhiếp Minh Quyết cũng ôm lấy y, dịu dàng hôn mấy cái lên đỉnh đầu y.

"Em...mệt quá..." - Y thì thào, có chút nhõng nhẽo...

Nhiếp Minh Quyết xoa xoa lưng cho em người yêu đỡ mỏi, chứ không nói lời nào. Hắn biết rõ nói gì cũng vô nghĩa, bảo em ấy bỏ đi đừng làm nữa thì em ấy vẫn sẽ làm, vậy thì nói để làm gì? A Dao của hắn cứng đầu cứng cổ như thế nào, hắn biết quá rõ. Thay vì nói mấy lời không có ý nghĩa mà còn khiến em ấy cảm thấy chán chường hơn, hắn thà dùng thêm một chút sức mát xa lưng cổ cho y đỡ mỏi.

Là người học võ, tay Nhiếp Minh Quyết rất có lực, tuy rằng chỉ xoa bóp mấy cái, nhưng y đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc kệ trong phòng làm việc này có máy quay phim giám sát, hai người bọn họ vẫn rất tình tứ vui vẻ cùng nhau ăn tối. Ai nhìn thì nhìn, cả hai đều không rảnh để quan tâm.

Đúng là người yêu của y, là y đang thèm món này nên mới chọn để trả lời láo, hắn cũng quá hiểu y khi mua cho y mì vịt tiềm. Không những là đúng món đang thèm, còn đúng chỗ y thích ăn nhất, Kim Quang Dao âm thầm trong lòng cộng cho Nhiếp Minh Quyết thêm một trăm điểm cộng tình yêu.

Ly mì ban nãy rất nhỏ, y đã ăn hết nó luôn rồi, nhưng với cái bao tử to của mình, ăn thêm cả một tô mỳ vịt tiềm này cũng không hề hấn gì. Y gặm cái đùi vịt hăng say đến nổi cả miệng đều dính mỡ, khiến Nhiếp Minh Quyết cũng nhịn cười đến cực khổ. Hắn phải lấy khăn giấy ra lau mặt cho y. Kim Quang Dao cũng không ngại làm mặt xấu chọc hắn, khiến hắn cho dù biết trên mặt y đều là mỡ cũng phải đè y ra hôn mấy cái cho thoả mãn. Kết quả là mặt cả hai ai cũng dính mỡ đầy mặt.

"Ủa, anh mua đồ ăn lên đây ăn cùng em, rồi Hoài Tang ăn gì?"

"Hmmmm...Anh cũng không biết...quên hỏi rồi..."

Lòng của em trai Hoài Tang ở nhà chết đi nhiều chút...

Còn Kim Quang Dao cười muốn sặc nước súp. Chỉ có Nhiếp Minh Quyết cảm thấy chuyện này bình thường mà, em trai cũng đã trên 18 tuổi rồi, lên đại học rồi thì phải biết tự lo chứ...

Đồng ý là bản thân đã quá 18 tuổi và hoàn toàn có thể tự lo, nhưng đương sự Hoài Tang vẫn rất không hiểu...Anh trai à, không phải chỉ có anh dâu đi làm mới phải chạy deadline, em đi học cũng đang phải chạy deadline. Những lúc em chạy deadline đến tối sầm mặt mũi, uống cà phê và ăn mì gói như này, thì anh đang ở đâu hỡi anh trai thân yêu của em?

Bất quá, đây chính là bất lợi của cẩu độc thân...Nhiếp Hoài Tang có oán lên tới ông trời, ông trời cũng không làm gì giúp nó được...Cho nên là...kiếm bồ đi!

~~~~~~~~~

Căng da bụng là trùng da mắt, ăn no xong, y cứ muốn dựa trên người Nhiếp Minh Quyết ngủ luôn cho rồi. Công việc gì đó đều bỏ qua hết đi, lúc này y chỉ muốn ngủ thật là ngon mà thôi...Vốn dĩ hôm qua bọn họ còn mới hoàn thành xong dự án nhóm, sáng này còn báo cáo dự án, ai mà dè chiều lại có công việc mới. Đôi vai của y thật sự rất nhỏ, cũng rất yếu ớt, tại sao chuyện gì cũng tự chạy đến chỗ y bắt y phải gánh vác vậy?

Ban nãy còn tính ở lại công ty làm, nhưng Kim Quang Dao nghe Nhiếp Minh Quyết thuyết phục mấy câu, cộng thêm sự buồn ngủ này, y gật đầu chịu về nhà. Hắn dọn dẹp đồ cho bạn trai nhỏ, y chỉ cần ngồi một bên cầm chai nước sâm đã được hắn ân cần cắm cho chiếc ống hút, uống hút rột rột.

Nhiếp Minh Quyết cưng chiều y, đã dọn đồ còn muốn xách luôn túi cho y nhưng bị y giành lại. Kim Quang Dao nhón chân hôn lên má hắn một cái chụt, cười toe toét cảm ơn hắn, sau đó giành lấy túi xách, tự đi về phía trước. Hắn ngay lập tức tiến lên, đi sát bên với y, cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến tận lúc xuống dưới nhà xe. Sau đó thì không phải nói chuyện nữa, mà thành ra tranh luận xem ai sẽ là người lái xe?

Kim Quang Dao làm việc cực nhọc, Nhiếp Minh Quyết cũng làm việc cực khổ cả ngày. Y cảm thấy bản thân và hắn cũng chưa chắc ai đã tỉnh táo hơn ai. Y còn có thể ngồi máy lạnh từ sáng tới chiều, làm việc tuy là có đau lưng đau cổ thật, nhưng vẫn đỡ mệt hơn cả ngày chạy ngoài đường đấm đá với tội phạm chứ?

Nhưng hắn kiên quyết không chịu cho y lái xe!

"Anh không để em lái là em khỏi về luôn, anh về một mình anh đi!" - Bình thường Nhiếp Minh Quyết muốn gì thì y sẽ đáp ứng chuyện đó. Nhưng một ngày làm việc đã dồn ép y quá nhiều, cái sự ngoan ngoãn, hiền lành của thường ngày đã sớm bị áp lực trong lòng y đá phăng từ lúc nào.

Bị Kim Quang Dao đe doạ, hắn cũng không hề nao núng. Cảm thấy nếu bảo bối không chịu lên xe về nhà cũng không có việc gì, đánh ngất rồi vác về thôi, quá là đơn giản. Vì vây mặc kệ Kim Quang Dao giãy nãy đành đạch, hắn vẫn ung dung tiến lại xe của mình, khởi động máy.

"Minh Quyết!!!!"

Bất kể Kim Quang Dao giãy nãy hay là mè nheo, cũng không có tác dụng. Y đành phải chịu thua, leo lên xe của hắn. Xe của bản thân cứ để lại trong nhà xe, nếu ngày mai hắn không bận buổi sáng thì sẽ chở y đi làm. Còn nếu như hắn bận thì y sẽ đi xe buýt, thế nào cũng được. Dù sao tối nay tính làm đến chừng nào xong việc mới thôi, ngày mai không tỉnh táo, tự mình lái xe không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Minh Quyết thừa biết sự nguy hiểm của việc lái xe khi thiếu ngủ là như nào, vì vậy hắn mới kiên quyết đòi chở y cho bằng được như vậy.

Sự thật chứng minh, cho dù Kim Quang Dao ngồi máy lạnh cả ngày, chỉ làm việc bàn giấy, nhưng sức khoẻ hay sức bền của y cái nào cũng không thể bằng hắn. Ban nãy đã ăn rất no rồi, rất buồn ngủ. Xe còn chưa chạy ra khỏi nhà xe, y đã muốn ôm gấu bông đi ngủ rồi...

Trên xe có sẵn một con gấu bông, Nhiếp Minh Quyết đã chạy xe rồi, y không cần cảm thấy ngại nữa, liền ôm con gấu bông nằm ở ghế sau mà ngủ.

Chú gấu bông này là lần trước y đi công tác mua về tặng cho Nhiếp Minh Quyết, có lông màu nâu và đôi mắt tròn xoe, dài chừng 3 gang tay. Y cũng không hiểu sao bản thân lại mua tào lao như vậy nữa, chỉ là lúc nhìn thấy chú gấu bông này đã nghĩ đến bạn trai, sau đó mua về, Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn để trong xe. Kim Quang Dao còn tưởng bạn trai chỉ là tiện tay để đại, nhưng hắn cách một tháng lại nhớ đem lên nhà bỏ vào máy giặt để giặt đến thơm tho mới khiến y cảm thấy buồn cười biết bao.

Nhìn lên gương chiếu hậu thấy bạn trai nhỏ đã ngủ mất rồi, Nhiếp Minh Quyết buồn cười. Ngủ nhanh thật, vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu, bản thân đã mệt muốn chết mà ban nãy còn đòi lái xe, đúng là không biết lượng sức mình...Hắn vừa mới cười thì đã chuyển thành thở dài, người khác đều thảnh thơi đúng giờ tan sở về nhà, sao chỉ có em ấy là việc làm mãi không hết như vậy chứ? Đến thời gian để ăn ngủ nghỉ đàng hoàng cũng không có. Hắn làm cảnh sát còn có thời gian hoạt động nghỉ ngơi hợp lý hơn y.

Kim Quang Dao ngủ rất ngon, cũng rất say, Nhiếp Minh Quyết đưa xe xuống tầng hầm để xe của khu chung cư nhà bọn họ, y vẫn không hề tỉnh dậy. Hắn mở cửa xe, hôn lên trán y, gọi y dậy xem y có muốn hắn bế y lên nhà không? Hắn không ngại bế y lên trên nhà, nhưng y thì lại ngại. Dù sao cũng đều là người lớn hết rồi, có phải con nít bé bỏng gì đâu mà bế qua bế lại, rất là xấu hổ đó...Cho nên dù buồn ngủ mắt mở không nổi, y cũng bò dậy, lọ mọ đi lên lầu cùng hắn.

Mở cửa phòng ngủ ra là y nằm thẳng lên giường luôn, đến vớ trên chân cũng không thèm tuột ra. Nhiếp Minh Quyết nhăn mặt một cái, nhưng vẫn tiến đến tháo ra cho y, cũng không trách mắng gì. Kim Quang Dao ù ù cạc cạc bảo hắn đi tắm đi, y muốn ngủ thêm chút nữa, chừng nào tắm xong thì gọi y dậy. Lời y nói hắn còn đang nghe chữ được chữ mất Kim Quang Dao đã ngủ mất tiêu rồi...Bó tay, hắn có chút cưng nựng cúi xuống hôn lên trán y, sau đó đắp mền cho em người yêu, rồi mới đi tắm.

Tắm xong, Nhiếp Minh Quyết soạn sẵn quần áo cho y thay, rồi làm gọi y dậy một cách rất cưng chiều. Nào là đấm lưng, xoa bóp tay chân các kiểu, từ từ kéo y tỉnh dậy. Y đi tắm xong ra thì cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, bắt đầu quay lại với công việc. Hai người bọn họ chia phòng với nhau, vì hắn đi ngủ, nên y đi ra phòng bếp trưng dụng cái bàn ăn cơm để làm việc. Nhiếp Minh Quyết tuy không muốn để em người yêu thức một mình, nhưng bọn họ đều là người lớn, đều có công việc riêng, có đặc trưng nghề nghiệp khác nhau, vì vậy phải học cách chấp nhận và tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Hai người bọn họ ôm ấp nhau một chút, Nhiếp Minh Quyết hôn lên trán y mấy cái, dặn dò vài câu như là làm nhanh cho xong rồi đi ngủ sớm các thứ, sau đó mới vào phòng ngủ.

Mù mờ gần 4 giờ sáng thì Kim Quang Dao mới xem như làm tạm xong việc. Gửi cái mail đi, sau đó uống miếng nước, rồi lọ mọ đi vào phòng ngủ. Y chỉ mới ngồi xuống giường, Nhiếp Minh Quyết chẳng hiểu làm sao đã tỉnh dậy rồi. Là một người bạn trai ân cần và xứng đáng có nhiều hơn 100 điểm tình yêu rất nhiều, hắn ôm lấy y, hôn hít mấy cái, y cảm thấy rất thoải mái, rất nhanh đã ngủ mất rồi.

Nhiếp Minh Quyết thở dài, đứa nhỏ này trong lòng hắn là bảo bối, là cục cưng của hắn, nhưng cứ thích ra ngoài hành xác bản thân. Lúc trước hắn còn cho rằng A Dao rất tốt, luôn khiến hắn an tâm, so với em trai chỗ nào cũng đáng lo, A Dao ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng ý hắn. Nhưng có ai mà ngờ bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân có tầm nhìn quá hẹp, đứa nhỏ trước mặt cứng đầu đến mức khiến hắn vừa khó chịu, vừa đau xót. Mới nuôi lên được mập mạp một chút thì đổ bệnh đến gầy trơ cả người, dạ dày bây giờ rất tệ, hở chút là đau, hở chút là ở nóng, là trào ngược, nhưng vẫn không biết lo. Em ấy mới chính là cái đứa đáng lo nhất, hay chọc hắn nổi điên nhất!

Mà tức ở chỗ, giận thì giận, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không nào để trút giận lên y. Chỉ cần nghe em ấy nói mấy câu, chỉ cần nhìn thấy em ấy cả người hốc hác, cơn giận của hắn chỉ có thể tự chui ngược lại vào trong bụng.

Tự dưng đang ngủ lại bị cơn tức nổi lên, lại nhìn dáng vẻ đã ngủ say của A Dao, hắn chỉ có thể thở dài một cái, hôn lên má y một cái, rồi nằm xuống ôm Kim Quang Dao, tiếp tục giấc ngủ của mình.

~~~~~~~~

Buổi sáng, hắn như thường lệ tập thể dục rèn luyện sức khoẻ, sau đó lại mua đồ ăn sáng về. Hôm qua ngủ quá trễ, Nhiếp Minh Quyết không dễ gì mới lôi y ra khỏi giường được. Đấm lưng, xoa bóp, massage cổ, hôn hít đủ kiểu, muốn bao nhiêu chiều chuộng có bấy nhiêu chiều chuộng. Kim Quang Dao vẫn thường hay bảo cách gọi dậy này của bạn trai chính là dùng tình yêu để gọi. Khiến y tuy rất mệt, rất muốn ngủ, cảm thấy cả đầu, cả người đều tê dại, nhưng vẫn có thể ngồi dậy và bắt đầu ngày mới thôi!

Hoài Tang sáng nay không học, tối qua cũng làm cú đêm thức học đến hai ba giờ sáng, nên giờ này vẫn còn ngủ trong chăn êm nệm ấm, chỉ có hai bọn họ cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì Nhiếp Minh Quyết đưa bạn trai đi làm, rồi mới đi làm.

Kim Quang Dao ở trên xe tranh thủ ngủ thêm một giấc. Nhiếp Minh Quyết còn chu đáo mua thêm cho y một ly sữa đậu nành nóng và một vỉ kẹo cao su vị dâu. Uống cà phê không tốt, cho em ấy uống sữa đậu nành đi, còn ăn kẹo cao su cũng sẽ giúp em ấy tỉnh táo hơn.

Đối với sự chăm sóc này của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao sẽ tiếp tục cho hắn thêm một trăm điểm cộng tình yêu. Quá là xuất sắc luôn! Sự chu đáo đến mức này khiến y hiểu rõ bản thân may mắn và có cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào.

Trước khi xuống xe, Kim Quang Dao hôn lên má của hắn một cái, đứng vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc xe cùng người đã khuất hẳn trên con đường buổi sáng nhộn nhịp. Thở dài một hơi, y lên sảnh ngồi đợi đồng nghiệp Tiểu Khuê hôm qua cho bạn trai mình mượn thẻ ra vào tới, sau đó mới cùng đồng nghiệp lên phòng, bắt đầu một ngày mới bận rộn với hằng tá công việc.

Công việc hôm nay vẫn nhiều như bình thường, đem báo cáo trình lên cấp trên duyệt, sau đó lại đi gặp khách hàng. Cứ quay cuồng như vậy, nhưng hôm nay y quyết tâm rồi, cho dù có thế nào thì hôm nay cũng không tăng ca nữa. Không chỉ y cần nghỉ ngơi, thành viên trong nhóm y cũng cần nghỉ ngơi!

Trong lúc lật quyển sổ y hay ghi chú các thứ linh tinh vào, Kim Quang Dao bất chợt nhìn thấy một tờ giấy được kẹp sẵn vào đó tự lúc nào.

Tối nay em muốn ăn gì? Mì vịt tiềm nữa hay là cơm gà?

Nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy,  trong lòng y vừa cảm thấy ngọt ngào xen lẫn buồn cười. Anh người yêu của y đáng yêu quá đi mất, khiến y yêu đến quên cả lối về luôn rồi!!!!

Y chụp lại mẩu giấy đó, sau đó gửi sang cho bạn trai, kèm với câu trả lời:

"Hôm nay không ăn ở ngoài, tối nay em sẽ nấu cơm!!! Anh nhớ về sớm ăn nha!!!! Moa moa đaaaaaa~~~~"

Có lẽ là bận làm nhiệm vụ nên Nhiếp Minh Quyết tắt máy rồi, rất lâu cũng không có hồi đáp. Kim Quang Dao cũng đã sớm quen, cũng không phiền lòng gì. Đây chính là cách bọn họ ở bên nhau từ bấy lâu nay, và vẫn luôn hạnh phúc, khắng khít và ngọt ngào biết bao. Và y cũng tin rằng, tình yêu này, không phải chỉ tồn tại ở khoảnh khắc này, mà còn là rất lâu, rất lâu về sau này nữa...

Y vẫn sẽ là người tiếp năng lượng cho hắn, và hắn, vẫn sẽ là cục sạc năng lượng đầy ắp tình yêu của y.

Xếp lại quyển sổ ghi chú, hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ có bầu trời xanh ngắt, Kim Quang Dao bắt đầu chống cằm suy nghĩ vu vơ.

Tối nay ăn gì nhỉ?

_____________

Đoản văn hoàn
TPHCM, 06/12/2021

Lâu gòi tui mới viết xong truyện, huhu.🥲 Toi bận quá mọi người ơi...Toi tưởng chiếc lịch học 6/7 ngày một tuần đã là quá sức lắm gòi, nhưng trường toi lại quyết định thêm môn mới vào Giáng Sinh...Nhà trường đã tài trợ cho toi một mùa Giáng Sinh an lành bằng combo biết điểm thi một môn và học môn mới luôn. Môn cũ chưa thi hết, môn mới đã tới... Uhuhu.

Lỡ có ai bị toi rep comment sau nửa tháng hay lúc 4h sáng thì mọi người đừng sốc nha.😀

Nhưng mà, tuần mới vẫn phải thật zui zẻ và có thật nhiều sức khoẻ nha mọi người.❤️❤️❤️ Còn 25 ngày nữa là bước qua năm 2021 đến năm 2022 rồi.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro