Một nồi lẩu to!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Quyết chỉ mới vừa mở cửa vào nhà đã nghe một mùi đồ ăn rất thơm. Đúng, chính là nó, chính là cái mùi lẩu mà ai nghe thì bụng cũng sôi lên á.

Nay hắn được nghỉ sớm do không có án, vốn dĩ muốn đến đón Kim Quang Dao cùng về. Mà bọn họ có cùng nhau tải một phần mềm, có thể biết được vị trí của đối phương, nên lúc hắn mở lên, phát hiện người kia vậy mà giờ này lại đang ở nhà, cảm thấy rất rất kì quái.

Vừa về đến nhà, đã nghe thấy cái mùi thơm rất ngon lành này, trong lòng hắn lập tức bảy tám phần xác nhận được vấn đề rồi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Kim Quang Dao đang ở trong bếp lập tức đi ra, hắn ngay cả giày còn chưa kịp cởi ra, đã bị y tiến đến ôm một cái, một cái ôm chào mừng về nhà vô cùng nồng hậu.

Nhiếp Minh Quyết trong lòng đã chắc nịch, quá rõ ràng. Cho dù bản thân không giỏi mấy cái thuật độc tâm này lắm, không giỏi nhìn sắc mặt người ta, nhưng sắc mặt của em người yêu thì khác, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cần dùng trái tim để cảm nhận mà thôi, đã hiểu được người kia rồi.

Đối diện với cái ôm mềm mại kia, hắn còn cảm nhận được y đang cố rúc vào người mình nữa. Kim Quang Dao ở nhà ăn mặc cũng rất thoải mái, là cái áo thun màu vàng với cái quần thun thoải mái sọc caro, cả cái mái tóc mới gội nữa, mùi thơm từ quần áo, từ tóc tai, quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái luôn.

Hắn hôn lên trán, lên tóc y, lên cả má, sau đó hai anh mắt giao nhau. Đôi mắt người kia long lanh ánh nước, nheo nheo mỉm cười, khiến cho anh cả nhà họ Nhiếp cảm thấy không thể dứt mắt ra được. Mỗi lần mà bọn họ cãi nhau, không phải tự nhiên mà hắn luôn kịch liệt không chịu nhìn vào mắt y. Kim Quang Dao sở hữu đôi mắt rất đẹp, mà theo y nói là di truyền từ mẹ mình, đôi mắt ấy đối với hắn đem lại cảm giác mê hoặc không cách nào thoát được. Nếu đang gây lộn mà nhìn vào đôi mắt đó, hắn tuyệt đối không thể nào cứng rắn mà giáo huấn đứa nhỏ này được.

Kim Quang Dao buông anh ra, để anh người yêu cất giày lên kệ tủ, rồi sau đó lập tức vui vẻ nắm tay chèo kéo, mỉm cười bảy phần đáng yêu, ba phần ngọt ngào, quả thực khiến hắn muốn ngay lập tức bế y vào phòng ngủ làm chuyện đại sự luôn.

Nhưng mà chuyện đó là hắn chỉ nghĩ mà thôi, chứ hắn ngại lắm, không dám làm như thế đâu.

"Nay em làm lẩu ăn nè, một cái nồi lẩu siêu bự luôn, anh vào tắm rửa đi, đợi em một chút, em làm sắp xong rồi!"

Nhiếp Minh Quyết đưa tay lên xoa đầu y, yêu chiều quan tâm hỏi:

"Nay đi làm có mệt không, sao vừa về liền nấu đồ ăn thế?"

Kim Quang Dao lắc đâu chu môi, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhanh chóng đẩy Nhiếp Minh Quyết về phía cửa phòng tắm, lầm bầm:

"Đã nói là đi tắm đi rồi mà, anh hỏi nhiều ghê á!"

Nhiếp Minh Quyết nhún vai, em không muốn nói thì thôi, sau đó lập tức cười cười nói:

"Này, từ từ, anh còn chưa đi lấy quần áo mà...này... Hoài Tang cũng về rồi à?...Này, A Dao, khăn của anh đâu?..."

Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể mỉm cười một nụ cười ăn đầy mồm cơm chó.

Cậu đang ở trong bếp phụ anh dâu nhà mình nấu ăn, thấy anh hai về, chưa kịp chạy ra đã thấy người kia chạy như bay ra cửa, liền thức thời ngoan ngoãn ngồi ở trong này tiếp tục cắt cà chua. Ra đó làm gì, hic, bộ có chỗ nào cho mình hả? Tất nhiên là không rồi...

Tắm rửa sạch sẽ, Nhiếp Minh Quyết bước vào bếp nhìn nồi lẩu đã gần như được chuẩn bị xong, nào là tôm, nấm, thịt bò, cá viên, cà chua, vân vân và mây mây, món nào cũng nhiều. Mùi lẩu hiện tại đã rất thơm, khiến bụng hắn cũng sôi liên tục. Hắn bước đến sau lưng bảo bối nhà mình, nhân lúc em trai còn đang cặm cụi chuẩn bị đồ uống, thân mật với người yêu một chút. Kim Quang Dao rất nhiệt tình đáp lại, trên môi luôn nở nụ cười ngọt ngào, thân mật cọ qua cọ lại một chút.

Nhiếp Minh Quyết đi lấy chén đũa, sau đó ba người bọn họ bắt đầu ngồi xuống hì hục bên nồi lẩu. Kim Quang Dao và hắn thì uống bia, còn Hoài Tang thì phải uống nước ngọt. Cậu chàng tuy rất bất mãn, nhưng cũng không thể làm chuyện gì khác. Hic, ai biểu mình nhỏ tuổi hơn ông anh nhà mình làm chi...Huống chi, cậu rất chắc chắn, đêm nay sẽ có người bê tha cho mà xem, bản thân phải ráng giữ tỉnh táo mà thu dọn cái đống chiến trường này mới được.

Hiển nhiên, cái người say rượu bê tha ở đây, không ai khác ngoài anh dâu của Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Minh Quyết tuy cũng uống, nhưng vẫn rất chừng mực. Chỉ có mình Kim Quang Dao ăn cũng nhiều, uống cũng nhiều, rất nhanh đã bắt đầu bê bê, đũa trên tay cầm cứ rớt liên tục, còn điên cuồng cầm đũa gắp thức ăn trực tiếp từ trong nồi lẩu bỏ trực tiếp vào miệng mình. Nhiếp Minh Quyết cũng muốn chiều y, nhưng nồi lẩu vừa lớn vừa nóng như vậy, để y tự gắp, chỉ sợ y ngã vào đó luôn. Vì vậy, hắn phải ở một bên chiều chuộng, gắp mấy món y thích ăn để sẵn vào chén cho y, nước lẩu cũng phải lấy sẵn một chén để nguội trước, rồi mới đổ vào chén cho y.

Hầy. Từ lúc thấy nồi lẩu này, hắn đã thấy được cái tình cảnh này nhất định sẽ diễn ra rồi. Hắn vừa vào tiệc ăn đã ăn nhanh, ăn nhiều, để chắc chắn mình đêm nay giữ người này, không có thời gian ăn, cũng sẽ không bị đói.

"Em muốnnnn...ănnnn cá viên..." - Người gì mà vừa nói dứt câu, đã lập tức hấp tấp đứng lên, cầm cây đũa chọt thẳng vào nồi luôn. Cũng may Nhiếp Minh Quyết nghiệp vụ mau lẹ, chuẩn xác, lập tức giữ y ngồi lại xuống ghế, lấy cái vá lớn, múc lên nào là cá viên, chả cua, tôm, còn có cả thịt bò cuộn. Còn chu đáo múc thêm cho y nấm, rồi kim chi. Y như đứa nhỏ, hai mắt giống như phát sáng, ngoan ngoãn cho mọi thứ vào miệng.

Ăn xong thì lại muốn uống, y đưa tay muốn lấy lon bia, Nhiếp Minh Quyết cũng làm bộ như ân cần lấy đưa cho y. Kỳ thực, thứ trong đó không phải là bia, mà là do anh đã đổ nước lọc vào đó để gạt y.

Chỉ là, Kim Quang Dao không phải là đứa ngốc. Lúc tỉnh táo không ngốc, lúc say xỉn cũng không ngốc, uống được một chút đã trả lại, bắt đầu giãy nảy đòi uống. Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể bó tay trả cho y một lon bia đàng hoàng. Y lúc này mới ngoan ngoãn ngồi một chỗ uống ực ực.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết chưa kịp thở ra, thì đã thấy Kim Quang Dao nắm con tôm lên, lắc lư muốn gỡ vỏ. Nhưng gỡ thế nào cũng không được, y bắt đầu tiếp tục giãy nảy:

"Em muốn ăn tômmmmmmmm!!!!!!!!! Không ăn đượcccccc, giúppppp em vớiiiii!"

Nhìn Kim Quang Dao tức giận nắm đuôi tôm lắc lư, Nhiếp Minh Quyết lẫn Hoài Tang đều buồn cười quá trời. Cậu em trai rất nhanh chóng nhận cái nhiệm vụ lột tôm này. Dù sao cậu cũng không dám nhận giữ cái người say xỉn nghịch ngợm này, dù không thích lột tôm lắm thì cũng đành chịu thôi.

Kim Quang Dao biết bản thân được chiều chuộng, liền ngoan ngoãn ngồi cười hì hì, tiếp tục đòi hỏi món này món kia từ anh bạn trai nhà mình. Hiển nhiên, hắn cũng chiều chuộng y hết mực. Ăn rồi lại uống, y bắt đầu say đến mức chỉ cần đặt xuống đâu cũng có thể ngủ được rồi.

Kim Quang Dao ăn uống xong, bắt đầu dật dựa đòi đi ngủ. Nhiếp Minh Quyết thấy vậy liền đem y dắt qua bồn nước rửa miệng, sau đó đem y vào phòng ngủ luôn. Kim Quang Dao vừa nhìn thấy cái giường thì ngoan ngoãn tự bò lên, tự đắp mền, tay ôm gối ôm dài, cái gì cũng không nói nữa, lặp tức ngủ luôn.

Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống bên giường, khom người xuống, chọc ghẹo hôn lên má y. Y một chút tỉnh táo cũng không có, theo phản xạ né tránh đẩy anh ra, còn phụng phịu chu môi bất mãn khiến hắn không nhịn được mà phì cười luôn. Đứa nhỏ này càng lúc càng đáng yêu, lúc bình thường luôn luôn chiều lòng người khác, nói một câu dạ một câu, hoàn toàn không muốn phản kháng. Thế nhưng lúc say xỉn thì hoàn toàn khác, hoàn toàn rất không nghe lời, cũng rất biết cách đòi hỏi người khác chiều chuộng cho mình, khiến hắn càng nhìn càng yêu hơn. Sự bướng bỉnh này thật sự không dễ nhìn thấy mà, ở bên nhau rất lâu rồi, mới có thể nhìn thấy mà.

Nhiếp Minh Quyết giữ hai bên má y, dùng giọng nói đầy từ tính của mình, cười hỏi:

"Cho anh hôn một cái thôi, được hông?"

Hai mắt đang nhắm tít của người kia từ từ hé mở, nhìn rõ dáng vẻ người yêu trước mắt, y lập tức hài lòng gật đầu, con chu môi chờ đợi, khiến hắn buồn cười tới chảy nước mắt luôn.

Tiểu bảo bối chính là tiểu bảo bối, đáng yêu tới mức này.

Hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng còn chưa thỏa mãn, ăn gian hôn thêm một cái miệng nhỏ đang chu chu kia thêm một cái nữa.

Kim Quang Dao tuy đã không còn tỉnh táo, nhưng vẫn biết cự nự:

"Anh ăn gian..." - Câu chưa nói hết, người đã tiếp tục ôm gối, giống như mê man chìm vào giấc ngủ rồi.

Đã mang tiếng ăn gian thì ăn giang cho trót, Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng ngại ngùng gì mà hôn lên thái dương của cậu thêm một cái nữa, thì thầm chúc ngủ ngon, rồi mới tiếp tục ra ngoài cùng em trai dọn dẹp.

Sau khi rửa hết chén bát đĩa, cái gì còn thì để lại, cái gì cần bỏ thì bỏ, xong xuôi mọi thứ, nhìn lại đồng hồ, hắn mới nhận ra hiện tại chỉ mới hơn mười giờ tối một chút thôi. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, nhận thấy người kia vẫn còn đang ngủ ngon lành, thậm chí tư thế của em người yêu lúc mình rời khỏi phòng và hiện tại cũng không khác nhau là mấy, chứng tỏ là y đã ngủ rất say rồi.

Hắn đi tìm xung quanh, cuối cùng tìm thấy cái điện thoại của Kim Quang Dao vẫn còn nằm trong cặp đi làm và hết sạch pin. Hắn liền đem nó đi cắm pin, sau đó đi tắm rửa.

Tắm xong, nhìn qua điện thoại của y, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn, mail lẫn cuộc gọi. Nếu như bình thường, hắn đã không mở khoá, nhưng nhìn thấy tình trạng tâm lý của A Dao, hắn thật sự đau lòng. Tất cả các tin nhắn, mail, đều chỉ là công việc, y không có động tĩnh cả một ngày trời, người ta cũng chỉ giục y nhanh chóng giải quyết công việc, ngay cả một sự quan tâm cũng không có. Nhiếp Minh Quyết hiểu rõ Kim Quang Dao ở công ty là một trong những tay chân đắc lực của nhà bọn họ, thế nhưng vấn đề xuất thân của cậu khiến người khác trong công ty ngoài mặt vâng dạ, trong lòng lại dè bỉu, khinh thường. Chuyện dưới mi mắt thì có thể quản, nhưng chuyện thị phi thì y chỉ có thể gánh chịu. Dù cho y có cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi bóng đen của xuất thân, cũng không thể đón lấy ánh nhìn bình thường của người khác. Hắn hiểu rõ điều này, cũng đã quen với sự nhịn nhục, chịu đựng này của y, nhưng vẫn là cảm thấy rất đau lòng.

Đây là người mà hắn nhất mực yêu thương.

Người mà hắn lúc nào cũng lo lắng, cũng muốn bảo bọc, nắm trong tay thì sợ đau, bỏ vào miệng thì sợ tan. Là người hắn trân quý đến vậy, nhưng mà y thì cứ tự chạy đến những chỗ làm tổn thương chính mình, khiến hắn vừa giận, vừa thương.

Nhiếp Minh Quyết tắt điện trong phòng, nằm xuống giường. Không biết bằng cách nào, A Dao đột nhiên trở người, lăn một phát, anh vừa vặn ôm được y vào lòng luôn.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Kim Quang Dao liền rúc người vào, khiến hắn càng thêm yêu chiều hôn lên trán cậu.

Hai người bọn họ cùng nhau ấm áp đi ngủ.




Sáng hôm sau, Nhiếp Minh Quyết đúng 5 giờ đã dậy. Vẫn như mọi ngày, nhân lúc thủng thẳng không có án phải giải quyết, hắn điều độ tập thể dục, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Ban đầu hắn muốn mua ba phần như bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ càng lại, hắn chỉ mua hai phần. Con mèo nhỏ này của hắn sáng nay chắc chưa chịu dậy đâu. Bình thường y quá bận rộn, lúc nào cũng công việc công việc, bận rộn quay cuồng, thậm chí còn phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Lúc này có cơ hội để nghỉ ngơi, đứa nhỏ này chắc sẽ không thức dậy đâu, nên chỉ cần mua hai phần cho hai anh em họ mà thôi.

Ăn sáng xong thì Nhiếp Minh Quyết đi làm. Hiện tại đã là mùa hè, Nhiếp Hoài Tang không phải đi học, suốt ngày ở nhà chơi game không. Kim Quang Dao phải thường xuyên giao bài tập, giám sát thằng nhỏ này học hành, chứ không để vào năm học lại hỏng bét hết.

Trước khi đi, Nhiếp Minh Quyết còn nằm xuống bên cạnh y, hôn hít đủ thứ, khiến y cũng bị tỉnh ngủ luôn.

Nhìn đôi mắt nheo nheo ngáo ngủ của cậu, hắn buồn cười hỏi:

"Nay em không đi làm đúng không?"

Hiển nhiên, Kim Quang Dao gật đầu như gà mổ thóc, sau đó giống như chê hắn phiền toái, đẩy hắn ra, lăn qua một bên tiếp tục ngủ nướng.

Thật là đáng yêu.

Nhiếp Minh Quyết đi làm. Kim Quang Dao ngủ đến trưa, còn thằng em trai của hắn cũng chơi đến trưa. Đợi đến lúc y tỉnh dậy với cái bụng đói meo, đã 1 giờ trưa rồi, mà thằng nhỏ này một chút tự giác kiếm đồ ăn cũng không có.

Hùng hổ kéo tai của thằng nhóc ra khỏi cái máy tính, hai người bắt đầu ngồi đặt đồ ăn trên mạng, sau đó cùng nhau ăn. Đang ăn giữa chừng thấy thằng nhóc kia đứng lên nghe điện thoại rồi chạy đi ra ngoài, lúc quay lại đã nhìn thấy hai ly trà sữa cỡ lớn, rất vui vẻ lắc lư qua lại trước mặt y.

"Gì đó?"

"Đại ca đặt cho anh á, em hưởng ké thôi!"

Kim Quang Dao nghe xong tâm tình rất vui vẻ, sau lưng em chồng len lén selfie chung với ly trà sữa, gửi một bức hình tràn đầy cái năng lực lười biếng của mình cho người kia. Nhìn thấy tấm hình này, Nhiếp Minh Quyết cũng cười thành tiếng. Vui vẻ thì tốt, càng vui vẻ càng tốt.




Buổi tối, Nhiếp Minh Quyết hôm nay cũng lại không phải tăng ca, không có án, cũng có thể trở về nhà sớm. Nhưng mà hôm nay không giống hôm qua, chờ hắn không phải là một nồi lẩu to nữa, mà là cơm canh nóng hổi ngon lành. Ăn uống xong xuôi, hắn tranh thủ giải quyết một số giấy tờ, đã nửa năm làm việc rồi, cũng phải có báo cáo báo chồn. Hắn bận rộn quay qua quay lại, đi ra phòng khách thì nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình đang ủ dột đứng ngoài ban công nhìn trời ngó đất, rất buồn cười.

Hắn đi ra ngoài đó cùng y.

Nhìn thấy người kia đi ra, Kim Quang Dao bắt đầu muốn làm nũng. Dạo gần đây y làm nũng nhiều thật, Nhiếp Minh Quyết đối với việc này không thấy phiền, mà cảm thấy rất vui. Y càng hay làm nũng, chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ ngày càng thân mật, càng tốt đẹp hơn. Y không còn phải kiềm chế trước mặt hắn, không cần ngại hắn cảm thấy phiền. Không vui, muốn được an ủi, muốn được quan tâm, chỉ cần thể hiện ra ngoài thôi.

Nhiếp Minh Quyết ôm bảo bối của mình vào lòng. Hắn còn cảm nhận được cảm giác y rúc vào lòng của mình.

"Làm sao?"

"Ưm ưm. Cuộc sống thật áp lực." - Theo lời nói, đứa nhỏ này càng lúc càng cọ nhiều hơn.

"Vậy giờ em muốn anh làm gì?"

Kim Quang Dao ngẩng khuôn mặt ưa nhìn của mình lên, dùng ánh mắt trong trẻo của mình nhìn hắn, làm nũng:

"Muốn ôm ôm. Anh ôm em, em sẽ không cảm thấy áp lực nữa..."

Nhìn y dẩu dẩu môi, hắn hiển nhiên không tha cho cái cặp môi đỏ mọng nghịch ngợm đó rồi.

Nhiếp Hoài Tang vốn chỉ muốn ra ngoài phòng khách uống nước, nhìn thấy cảnh kia sợ quá liền xách luôn cả cái bình nước chạy trốn vào phòng. Thế giới này càng lúc càng quá nguy hiểm rồi, càng lúc càng có hại cho cẩu độc thân mà. Cẩu độc thân thật sự quá khốn khổ mà. T-T




"Đã vui vẻ chưa?"

"Chưa đủ... Em muốn được ôm thêm một chút nữa..."

"Đã đủ vui vẻ chưa?"

"Vẫn chưa, vẫn còn muốn ôm ôm..."

"Đủ vui vẻ rồi, thả em ra đi..."

"Anh lại hết vui vẻ rồi...anh muốn ôm em..."

"Ơ?"

"Đều tại em lây nỗi buồn cho anh..."

"Ơ, chời? Gì kì..."



Cuộc sống đôi lúc thật sự áp lực, áp lực đến nổi em muốn từ bỏ. Nhưng khi em quay về nhà, nhìn thấy anh, nhìn thấy Hoài Tang, nhận được sự yêu thương và cổ vũ từ gia đình của mình, em lại có thể đứng dậy và tiếp tục rồi.




TPHCM, 4/6/2021
_______

Thau đường tới rồi đây!😃😃😃

Nay là cuối tuần òi. Cuối tuần zui zẻ, nghỉ ngơi thật nhiều và nhớ giữ sức khoẻ nha mọi người!❤️

Mấy bé sĩ tử sắp thi cố gắng nhe. Chúc các bé sẽ thi tốt và có được một kết quả như ý!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro