QUAN HỆ RẤT TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vốn rất tốt!"

"Em trả lời mọi người như vậy á" Doãn Hạo Vũ vừa ngồi ăn vừa kể chuyện với mọi người.

Chuyện là tối nay cậu có lịch hẹn livestream với fan thì thấy có người hỏi câu hỏi rất ngớ ngẩn như vậy.

"Sao lại có người thắc mắc cái này nhỉ?" Lưu Vũ quay sang nhìn hai đương sự trong câu chuyện vẫn đang ngồi ăn rất thản nhiên.

Lâm Mặc đang chuyên chú ngồi ăn chẳng để ý gì xung quanh, Châu Kha Vũ thì bất ổn hơn chút chốc chốc lại quay sang nhắc nhở Lâm Mặc không được ăn cay nhưng không có tác dụng vì Lâm Mặc cũng không để ý đến cậu.

Lưu Vũ vừa ăn vừa suy ngẫm "Cũng đâu có tệ lắm".

"Tôi là người Trùng Khánh đấy, cậu cấm tôi ăn cay là có ý gì hả Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ lải nhải bên tai cả buổi cuối cùng cũng không chịu được mà quát lên.

Châu Kha Vũ vô cùng ấm ức mà cãi lại Lâm Mặc: "Hôm trước chẳng phải bác sĩ mới nói cậu không được ăn cay nữa sao? Dạ dày cậu không tốt!"

Lâm Mặc tức giận đẩy ghế đứng dậy: "Không ăn thì không ăn. Cậu cứ ăn một mình đi".

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc đi lên tầng lại nhìn xuống bát cơm ăn chẳng được mấy miếng của cậu chán nản ngồi xuống cúi mặt ăn tiếp.

Cả bàn ăn chìm vào im lặng, chẳng ai nói chuyện tiếp, ngay cả Doãn Hạo Vũ đang vui vẻ kể chuyện về fan cũng im lặng nhìn Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ vẫn luôn âm thầm quan sát từ đầu tới lại thầm nghĩ "Cũng không tốt lắm thật".

-

Là một nhóm trưởng gương mẫu Lưu Vũ vô cùng quan ngại về vấn đề này nên tối hôm đó cậu quyết định đến tìm Doãn Hạo Vũ để hỏi thăm tình hình.

"Hả? Sao anh lại nghĩ vậy? Em ở cùng tầng với anh Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ hay qua chơi lắm. Không có chuyện bất hòa đâu, anh yên tâm đi".

Sau khi được Doãn Hạo Vũ trấn an Lưu Vũ lại càng thấy bất an. Cậu mông lung suy nghĩ "Không ngờ quan hệ hai người đã tệ đến mức bằng mặt không bằng lòng rồi. nhìn thái độ Lâm Mặc là biết cậu rất không vừa ý Châu Kha Vũ". Dù nghĩ vậy, Lưu Vũ vẫn chỉ có thể ôm một bụng suy tư rời đi.

-

Lần này cậu đến tìm Bá Viễn lão sư.

Bá Viễn trầm ngâm suy nghĩ nhìn cậu một lúc như có điều muốn nói lại thôi.

"Anh Viễn, có gì anh cứ nói thật với em. Trong nhóm có mâu thuẫn em thật sự rất không an lòng" Lưu Vũ đưa đôi mắt cầu cứu nhìn Bá Viễn.

Cuối cùng Bá Viễn chỉ thở dài vỗ vai cậu "Cậu đừng nghĩ nhiều. Anh thấy quan hệ của họ không phải là không tốt đâu".

"Không phải là không tốt" tức là không hẳn là tốt. Chắn chắn Bá Viễn lão sư có điều giấu cậu, cậu gặng hỏi mấy lần không tìm được đáp án cũng đành rời đi.

-

Hôm nay cả nhóm có hoạt động ghi hình chung cả ngày. Từ sớm mọi người đã dậy sớm chuẩn bị chỉ thiếu Lâm Mặc.

"Lâm Mặc đâu rồi?" Bá Viễn quay sang hỏi mọi người.

"Chắc còn ngủ nướng á. Anh đi kêu anh ấy dậy đi" Lưu Chương vừa ngáp vừa trả lời.

Không biết vô tình hay cố ý Bá Viễn nhìn sang Châu Kha Vũ quầng mắt hơi thâm đang đứng như cây cột bên cạnh.

"Em, Châu Kha Vũ lên gọi em ấy dậy"

Châu Kha Vũ dường như mất một lúc mới phản ứng lại, lưỡng lự một lúc như không muốn đi. Lưu Vũ thấy vẻ khó xử trên mặt cậu liền định tiến tới giúp đỡ thì đã thấy Châu Kha Vũ như hạ quyết tâm dứt khoát bước đi qua cậu như một làn gió.

"Châu Kha Vũ có ổn không vậy?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

Bá Viễn đi về cửa xe không ngoái đầu lại phất phất tay với cậu "Em không phải lo đâu. Mấy ngày là bình thường lại ấy mà".

Lưu Vũ vô cùng hoang mang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo Châu Kha Vũ. Quả nhiên, chưa tới cửa phòng Lâm Mặc đã nghe thấy tiếng Lâm Mặc "Châu Kha Vũ cậu làm cái gì vậy?"

Có tiếng Châu Kha Vũ vọng ra: "Gọi cậu dậy"

"Tôi tự dậy, cậu buông ra"

Lưu Vũ nghe tình hình không ổn, bước chân cũng nhanh hơn.

-

"Lưu Vũ anh bị ốm sao?" là Doãn Hạo Vũ đang ân cần hỏi han cậu.

Lưu Vũ lúc này mới hoàn hồn nhìn lên trả lời "Anh không có".

"Sao mặt anh đỏ vậy? Anh ổn thật không vậy?" Doãn Hạo Vũ không tin hỏi lại.

Lưu Vũ gật đầu chắc nịch, phải thuyết phục mãi Doãn Hạo Vũ mới tin. Lúc quay đi cậu còn lẩm bẩm trong miệng: "Lạ thật hôm nay mặt ai trông cũng đỏ như người ốm!".

-

Vẫn là âm thầm quan sát.

Ở phía đối diện là Lâm Mặc đang nằm dựa vào ghế chơi game. Một lúc sau Châu Kha Vũ đi tới ngồi bên cạnh dựng người Lâm Mặc dậy nói gì đó. Lâm Mặc rất nhanh liền vui vẻ gật đầu ngồi thẳng dậy, Lưu Vũ đoán Châu Kha Vũ rủ Lâm Mặc chơi game chung. Tầm 10 phút sau thì thấy Lâm Mặc vui vẻ đứng dậy cười lớn hình như là thắng rồi. Châu Kha Vũ chỉ mỉm cười kéo Lâm Mặc ngồi xuống xoa đầu cậu. Hai người lại vào game.

Buổi trưa Lâm Mặc nhảy chân sáo về phía Lưu Vũ lấy cơm.

"Tiểu Vũ, cho em 2 phần cơm, em lấy cả phần của Châu Kha Vũ" Lưu Vũ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời định nói đưa hai phần cơm cho cậu.

Thật ra, Lưu Vũ muốn hỏi "Rốt cuộc Lâm Mặc và Châu Kha Vũ có phải kiểu quan hệ đó không?"

"Kiểu quan hệ gì?"

"Là kiểu mà có thể gọi nhau dậy bằng nụ hôn buổi sáng ấy"

"Ừ"

Lưu Vũ giật mình nhìn sang Bá Viễn không biết đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu cũng không biết bản thân đã vô thức hỏi ra ngoài miệng.

"Ý anh là kiểu quan hệ đó hả?" Lưu Vũ dù đã tận mắt chứng kiến nhưng được nghe người khác khẳng định lại là một chuyện khác.

"Ý em là kiểu quan hệ nào?" Bá Viễn suy nghĩ hỏi lại.

Lưu Vũ rơi vào trầm tư, lúc sau mới trả lời "Ừm, là kiểu quan hệ rất tốt".

-

Sau này, trong một lần livestream lại có người hỏi Lưu Vũ về quan hệ của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vô cùng dứt khoát trả lời "Quan hệ rất tốt!".

- The end -

----

Hơi nhạt mn nhỉ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro