Hẹn gặp em dưới ánh trăng (HURRYKNG, MANBO, HIEUTHUHAI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất

Thành An thích Hiếu từ rất lâu, rất lâu, đến mức mà nó đã trở thành một phần trong em, cảm xúc trái tim đập loạn nhịp hoặc sự xấu hổ, bối rối mỗi khi anh chạm vào, hay nhìn nó đã quá quen thuộc. Chính vì việc quen thuộc đến mức thành thói quen mà thứ tình cảm nó tưởng như mãnh liệt lắm lại được che giấu quá cẩn thận. Dường như chính Hiếu và mọi người đều không nhận ra.

Nhưng thế thì có sao, vì em thích Hiếu là chuyện của em. Vốn dĩ tình cảm ban đầu của em đã là đơn phương, là những mơ mộng một chiều của chính mình. Thế nên, em vẫn sẽ thích Hiếu như thuở ban đầu, một Thành An ngây thơ trao đi yêu thương không cần nghĩ suy.

Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên

Có lẽ chính vì sự vô tư của mình mà em cũng không nhận ra Hiếu đã yêu em. Khác với em, Hiếu luôn trầm ổn, tự tin, thu hút và điềm tĩnh. Hiếu giấu mọi thứ vào trong mình, và là bờ vai vững chãi để nâng bước anh em cùng tiến lên. Vậy nên, ngôn ngữ khi yêu của Hiếu cũng rất khác. Anh vẫn chăm sóc em, vẫn chỉ bảo em những điều em chưa đúng, và dịu dàng âm thầm bảo vệ em. Nhưng, em chưa bao giờ hình dung, Hiếu lại có thể yêu nhiều như thế.

Khoảnh khắc em nhận ra, tình cảm của Hiếu dành cho em thay đổi là khi Hiếu đã lấn rất sâu vào thứ cảm xúc ngọt ngào và đầy cám dỗ ấy. Hiếu sẽ luôn nhìn về em khi em xuất hiện, đến mức khi Thành An quay đầu sẽ luôn thấy Hiếu nhìn nó và cười động viên. An biết Hiếu yêu em, khi anh quan tâm đến mọi hành vi của em, thuộc được cả những thói quen, cách suy nghĩ của em. Anh đọc em như một cuốn sách mà anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng hàng năm trời.

Tuy nhiên, thâm tâm em luôn là sự tự ti và nghi ngờ về bản thân mình. Em tin là mình sẽ làm chùng bước chân của Hiếu. Niềm tin ấy lớn đến mức, chính em cũng chối bỏ tình cảm của Hiếu một cách ích kỷ. Nghĩ về quyết định ngày hôm đó, An của hiện tại rất hối hận. Nếu được lựa chọn lại có lẽ em đã chọn dũng cảm bày tỏ, hoặc dũng cảm từ chối. Giá mà em không cho phép nó trở thành thứ tình cảm độc hại và méo mó. Vì Minh Hiếu quá hoàn hảo, Minh Hiếu là người em yêu và sẽ luôn yêu. Là động lực, là niềm tự hào mà suốt đời em sẽ ngắm nhìn và trân trọng.

Whiskey không say bằng ánh mắt em
Giai điệu êm ái cho ngây ngất thêm
Hai ta khiêu vũ dưới ánh đèn đường
They say we're nuts we say fuck them

Anh và em đã làm mọi điều mà hai người yêu nhau sẽ làm. Những lời yêu trao qua khóe môi, những ánh mắt đắm đuối trao nhau. Cả những lần dưới ánh đèn trong cơn mưa nhìn nhau và tin tưởng. Những yêu thương ấy khiêu vũ trong những dịu dàng mà ta trao nhau. Thằng An bên trong bảo em điên rồi, nhưng em mặc kệ vì những khoảnh khắc cơn rượu làm đê mê tâm trí, em có thể quên thực tại mà yêu anh nồng nhiệt.

Mọi người hay ví em như nắng thu chỉ có thể chiếu vàng những chiếc lá non mơ màng trên đỉnh ngọn cây, mà quên đi ánh nắng ấy xuất phát từ một mặt trời đỏ rực, nóng hổi và cháy bỏng. Có thể cách thể hiện của em không sâu sắc, đậm đà như Hiếu, nhưng mà đã yêu thì làm gì có yêu nhiều hay yêu ít. Còn đong đếm tình cảm thì có lẽ là chưa yêu thôi.

Yêu là sợ được sợ mất, nhưng chắc chắn không phải là tổn thương người mình từng yêu. An thà dằn vặt, đau khổ nhưng không thể chịu được giọt nước mắt nào rơi trên mắt Hiếu.

Trước khi bình minh trước khi ngắm thấy mây xanh
Nói cho tình yêu trước khi gió thoáng bay nhanh
Nếu điệu nhảy này sẽ kéo dài đến mãi mãi
Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh

An cũng là con người yếu đuối ở tuổi 20, em đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, tìm một hướng đi khác cho câu chuyện tình của mình. Em cũng khát khao ngắm nhìn mây xanh cùng bình minh với người em yêu. Em muốn chuyện tình mình kéo dài mãi mãi. Vậy nên, khi Hiếu cho em thấy anh yêu em như nào, em đã muốn nắm lấy tay anh, nhưng em lại quá yếu đuối vì em nghĩ rằng em còn thời gian.

Để đến khi, ánh mắt Hiếu nhìn em không còn dịu dàng như câu thơ. Khi hai ta phủ màu nhuộm buồn của chuyện tình không kết thúc đẹp. Em cho rằng Hiếu nên buông bỏ em.

Lạc bước trong ánh nắng cuối thu
Không có em
Phía chân trời
Không có em

Căn bệnh tâm lý em ngày càng nặng hơn, em trói mình trong hàng ngàn mối trăn trở. Em khép mình với Hiếu. Em đùa giỡn nhưng không để nó thành điều đặc biệt. Nếu trước đây lời yêu chỉ được trao cho một người, thì ngày nay nó được trao đi dễ dàng mà không cần biết có thật hay không? Nếu khi xưa vì mong cầu được đáp lại, nên em cẩn thận, rón rén chạm vào anh, thì ngày nay, những cái ôm, những cái hôn nhẹ sẽ không cần ngại ngùng với tất cả mọi người.

Em nhớ lại mối tình đầu của em, khi vì để người đó ký lưu bút cho em, mà em đã xin lưu bút của tất cả mọi người.

Trong đêm đen, những tối đơn côi, em ôm lấy chính mình. Em thấy mình điên rồi, em muốn buông, An muốn buông, Negav muốn buông, nhưng, làm sao có thể buông được. Khi

Anh bảo em điên à em biết mà anh không thể buông
Sao mà anh buông được
Từ khi ngày em đến thì chứng rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh
Anh đã vứt hết đồng xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh
Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc cuộc sống mới
Nếu em muốn mình sẽ tới, một thành phố yên bình hơn
Xong hai ta hôn thật lâu, nước mắt em lăn trên má
Giật mình tỉnh khỏi cơn mơ anh nhận ra

Những giấc mơ về tình yêu tuyệt đẹp hành hạ em hằng đêm. Em đã chẳng thể khóc, em chỉ có viết nên hàng trăm câu ca để bày tỏ lòng mình. Tư cách nào mà yêu Hiếu, khi lời tỏ tình cũng không thể nói ra.

Em có thể công khai nói lời biết ơn, có thể không ngần ngại bày tỏ em trân trọng Hiếu trước công chúng, nhưng tất cả chưa bao giờ dưới tư cách người yêu.

Giật mình tỉnh khỏi cơn mơ để em nhận ra, Hiếu và em không thể bên nhau. Ta không thể yêu nhau ngoài đời thực, vậy nên hãy để em yêu Hiếu trong âm nhạc.

Nhưng mà cuộc đời thì chưa bao giờ theo cách chúng ta lập trình.

Anh chỉ mong cuộc sống đơn giản nhất
Mỗi ngày mình thức giấc sống đúng với bản chất
Con người bên trong luôn chân thật
Mỗi buổi tối đơn giản bên em cùng thân mật

Sự dũng cảm của Hiếu, đã vực dậy một Thành An nhút nhát. Khi anh không ngần ngại hôn em, sự điên cuồng của anh, sự tự tin và chiếm hữu của anh làm em thấy an toàn. Người không hiểu chỉ thấy Hiếu ép buộc em, nhưng chỉ em hiểu chính em là người cho phép Hiếu làm điều đó.

Thật ra, em thích Hiếu lâu lắm rồi. Nên tất cả mọi thứ là do em. Mọi người đừng trách Hiếu.

Trời ơi, mày khờ tiểu phẩm riết mà mày khờ đời thực vậy. Hành vi của thằng Hiếu là sai ngay từ đầu. Trong hàng trăm cách bày tỏ cảm xúc, nó lại chọn cách tồi tệ nhất. Rex không chấp nhận em An có những suy nghĩ đó trong đầu.

An, anh không biết mày nghĩ sao, nhưng việc em thích Hiếu không đồng nghĩa với việc Hiếu có thể tổn thương mày. Khang nhíu mày ngay khi nghe lời chia sẻ của em.

Cái nắm tay của Hiếu chặt hơn, khi nghe em chia sẻ. An luôn biết sao, An có biết hắn là người thế nào khi yêu em không.

Tao không chấp nhận bất kỳ lí do gì về việc này của thằng Hiếu.

An thấy khó thở, em thấy mình sao quá đỗi vô dụng. Em muốn bảo vệ Hiếu, và muốn yêu thương cả những người yêu thương em, em không muốn vì em mà mọi người phải day dứt, dẫu có phải rạch nát vết sẹo chưa lành.

Mọi người dừng lại đi,

Em bật khóc.

Làm gì có ai mà không nhận ra được tình cảm nồng nhiệt đó chứ. Em biết Hiếu yêu em nhiều lắm, chỉ là em sợ thôi. Tại sao em sợ ư, vì em là một thằng tệ hại, yếu đuối và sẽ làm chùng bước Hiếu.

Em giấu mọi người, nhưng em có bệnh tâm lý, em đã từng tự làm đau mình khi em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chính em còn không chấp nhận em như thế, thì làm sao em xứng đáng bên Hiếu.

Em là người khiến mọi thứ tồi tệ hơn, từ ngày em xuất hiện, ngày Hiếu yêu em, em khiến mọi thứ tệ đi. Em khiến mọi người phiền lòng, nhưng chẳng thể giải quyết được. Là do em quá tham lam. Em chiều chuộng cảm xúc bản thân, đáng lẽ em nên tránh xa Hiếu, tránh xa mọi người.

Những giọt nước mắt như được xả van, em khóc thảm thiết, em không rõ mình đang nói gì cả, chỉ là em không muốn bất cứ ai tổn thương vì em nữa.

Khang là người phản ứng nhanh chóng nhất, anh bật dậy nắm lấy tay em, kiểm tra cổ tay em, kiểm tra lòng bàn tay, rồi bật khóc khi sờ vào những vết sẹo được che giấu sau lớp quần áo. Khang ôm An như thể đứa em trai trở về nhà sau những ngày du hành bên kia thế giới. Dẫu mọi điều tồi tệ thế nào, có lẽ chỉ cần có người thương em, thì em không cần lo lắng chi cả.

Rex, MANBO và Kwetiie như tỉnh khỏi cơn mê. Sai lầm gì đó biến hết đi, cả bọn nghĩ vậy, vì khi người em đau, bọn hắn có ở bên không. Những trăn trở, quá khứ của em, suy nghĩ của em, bọn hắn đã từng thờ ơ bỏ qua, vì chỉ nhìn vào những gì An thể hiện ra bên ngoài. Để hôm nay, vì định kiến bản thân mà kết tội, làm tổn thương em.

Người cần xin lỗi, người cần học cách yêu thương đúng cách là bọn hắn. Nhưng gia đình thì cần thiết chi những so đó, thiệt hơn, gia đình chỉ cần yêu thương mà thôi.

Minh Hiếu đứng dậy, loạng choạng đi về phía em, đẩy Khang và mọi người để rồi lặng lẽ dúi mặt mình vào hõm cổ An. Những giọt nước mắt lăn dài.

Xin lỗi, em

Không, đừng, mọi người đừng,

Trong buổi tối đó, mọi người ôm nhau và khóc. Thật may mắn, vì có thể khóc ra ngoài. Bọn họ lần đầu tiên, trong sự tỉnh táo nhất, kể nhau nghe những mơ hồ, những đau đớn, nói nhau nghe những lời luôn che giấu.

Cảm ơn vì đã đến.
Cảm ơn vì đã ở lại.

Sẽ có nhiều sai sót, nhiều cãi vã, nhưng bọn hắn tin bọn hắn luôn ở đây để dạy nhau cách yêu thương.

Không yêu em thì yêu ai
Anh bất chấp hết ngày mai.

Và hãy tin rằng, tương lai sẽ có một Minh Hiếu và Thành An nắm tay nhau bền chặt, tự tin và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro