Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi nhỏ, em bé An đã rất tò mò về thế giới này. May mắn của em là những người nhớn xung quanh em rất dễ thương, họ không cố gắng hiện thực hóa, trù dập câu hỏi ngây ngô của em với đống lý luận và thực tế của bản thân.
Một con voi trong một con trăn đâu có nghĩa nó là chiếc mũ.
Một con cừu trong chiếc hộp nhỏ để sống được ở một nơi bé xíu.
Đứa bé ấy sống trong những vô tư và rắc rối đáng iu.

Con thấy một chiếc nơ khổng lồ trên trời rượt theo một con cá heo.

Uây cha, đâu dắt ba coi với bé ơi.

Và sau đó, em bé sẽ đội mũ cho ba, cùng ba ngước mắt lên bầu trời xanh với nhiều đám mây trắng.

Hong biết trên trển, người ta sẽ ăn mây để sống hay người ta sẽ câu cá biết bay vậy ạ?

Chà có lẽ người ta sẽ trồng cà chua, cam hoặc những trái táo ngọt.

Em bé và ba đối thoại khi đang ngồi nghỉ mệt dưới tán cây xanh, trong một công viên gần nhà. Dù bé An rất muốn đi khám phá cái "khu vườn" to đùng này, nhưng mà bé thương ba lắm, ba thở mệt quá chừng. Còn ba bé An thì dù muốn đi chơi với con lắm nhưng mà những em bé ngọt ngào luôn nhiều đường hơn người nhớn nhiều.

Ba ơi, con yêu ba nhiều "nhắm" luôn.

Tim ba em mềm xèo trước một em bé đáng iu ba tuổi "gưỡi" đang nhõng nhẽo và bày tỏ yêu thương.

Tại sao thế nhỉ, hoàng tử bé của ba.

Vì ba luôn có thời gian dành cho con, không như nhiều người ba khác. Tại sao vậy ạ? Lẽ nào ba mấy bạn rất rất bận sao?

Em bé nghiêng đầu, đôi mắt sáng đăm chiêu và hai má xụ lại trước một vấn đề quá đỗi phức tạp so với chiếc em bé non nớt ba tuổi "gưỡi".

Có thể vì ba của các bạn giống ba của hồi trước á.

Hồi trước... là thời gian lúc ba còn trẻ ấy ạ? Nhưng mà bây giờ ba vẫn còn trẻ mà.

Hoàng tử nhỏ của ba đáng iu quá, nhưng hồi trước của ba là lúc bé An và các anh con chưa có đến với ba mẹ á.

Ồ... Bé An bất ngờ kinh ngạc khi lần đầu tiên được nghe về quá khứ của ba và mẹ mình. Trong tâm trí của bé, ba mẹ và các anh đã luôn ở đó, khi bé nhận biết được. Sự tồn tại ấy vững chãi và to lớn như cây bao táp trưởng thành.

Hồi đó, ba bận ơi là bận, ba hư lắm, mỗi ngày ba chỉ gặp và nói chuyện với mẹ mấy tiếng à, sau đó, ...

Mấy tiếng là bao nhiêu ạ? Em bé xòe bàn tay mũm mỉm trắng phau và ngơ ngác đếm số.

Là tầm 1 hoặc 2 tiếng gì đó.

Ể, là ít ít ít lắm luôn á. Ba thật hư mà. Em bé An mếu rồi.

Đúng rồi, hồi đó ba hư lắm, nhưng giờ ba dành thời gian cho gia đình gần 8 tiếng rồi, bé An thấy ba đã tiến bộ chưa, nên đừng giận ba của hiện tại nhé.

Dạ. Em bé cười tươi rói, với bàn tay 10 ngón thì số 8 là quá chừng bự, ba đã tiến bộ rất nhiều lắm luôn á.

Lúc đó, ba hư lắm, nhưng mà tình cờ ba đọc được một câu này rất hay. Khi anh cả con chuẩn bị ghé tới gia đình mình, ba đã mua rất nhiều sách cho anh, và ba cũng thỉnh thoảng đọc cho mẹ nữa. Ba mà đọc chắc bé An sẽ biết á nha.

Hi hi, con hong biết đâu.

Nếu ai đó thương một bông hoa mà bông hoa ấy lại là duy nhất trên cả triệu cả ức những vì sao, thì chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi đã đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Người ấy tự nhủ: "Bông hoa của ta đang ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu của anh mất bông hoa thì với người ấy, điều đó khác nào đột nhiên tất cả các vì sao đều tắt ngấm! Thế mà điều đó chẳng quan trọng ư!" (trích Hoàng tử bé - Trác Phong dịch và giới thiệu). Tức là mẹ của con, anh của con và con là những bông hoa duy nhất và yêu thương nhất của ba, nếu ba không có những bông hoa ấy, thì cả thế giới của ba sẽ tối đen mất.

Vậy là ba đã tìm được hoa hồng của mình là mẹ ư. Thật là ngọt ngào mà. Nhưng mà, đáng thương quá đi, hoàng tử bé thật đáng thương nếu con cừu ăn mất bông hoa hồng.

Em bé An bỗng buồn thiu, là một hoàng tử bé và mê Hoàng tử bé, em bé rất thích Hoa hồng, em hay ước mình có một ngày lớn lên, được trở về hành tinh của mình để gặp lại Hoa hồng.

Nhìn thấy em bé An hơi buồn, vì câu chuyện của mình, ba em nhanh trí hỏi em:

Thế bé An đã khỏe để mình đi khám phá Trái Đất tiếp chưa?

Rồi ạ. Em bé mau chóng phấn khởi và nắm tay ba, nhảy xuống ghế và hát vang.

Và sau này, khi lớn lên nằm trong vòng tay yêu thương của Hiếu, em vẫn nhớ ngày em gặp Hoa Hồng, chời ơi, lúc đó ảnh xí hoắc hà. Bụi bẩn bám vào đồ, anh Hiếu lúc đó 5 tuổi với một trái banh to hơn cả đầu ảnh sút vào đầu bé An trong sự ngỡ ngàng của anh Khang, anh Hậu và ba của bé An.

Anh chẳng giống Hoa hồng trong trí tưởng tượng của em.
Nhưng anh là Hoa hồng duy nhất và yêu em nhất, Hoàng tử bé ạ.

So this is love
So this is what makes life divine,

Từ giây đầu tiên, bé Hiếu đã muốn đưa em về nhà. Người gì mà trắng như bánh bao, mềm mềm, mà còn biết làm nũng. Lúc trái banh zô đầu em, em không khóc chút nào chỉ là đưa đôi mắt đong đầy nước nhìn anh giận dỗi rồi dúi mặt vào chân ba. Lúc đó, Hiếu đứng như trời trồng, sao mà trái banh kỳ quá vậy, chọn chỗ đáp ngay một em bé đáng yêu.

Lúc đó, mọi thứ hỗn độn quá chừng, và Khang khóc đầu tiên. Hậu tiếp theo sau và sau đó, cả bọn dắt díu nhau tới chỗ em bé, đứa nào mạnh đứa đấy xin lỗi, um sùm và nhức đầu. Hiếu sau khi thành tâm xin lỗi có lén nhìn em bé. Em bé được ba lau vết thương, sau đó lấy băng keo cá nhân dán lên. Bé An là một em bé nghịch ngợm nên thực ra vết thương nhỏ xíu ấy hong sao cả. Chỉ là quá trình gây thương tích hơi bất ngờ thôi.

Con thổi cho em nhé. Mẹ con nói thổi phù phù là sẽ bớt đau á. Bé Hiếu xung phong giơ tay, miệng hỏi ba An, nhưng mắt nhìn chăm chú vào cục bột trắng xinh.

Bé An ơi, anh thổi cho con làm lành nè. Con đừng giận anh nữa nhé.

Em An xinh nhìn anh trai mới sút trái banh zô đầu mình. Thiệc ra thì cũng hong giận lắm đâu. Tại ở nhà, bốn anh em còn tẩn nhau nhiều hơn như vậy mà, nhưng mà em giả bộ xíu hoy. Tại ba anh khóc nhìn mắc cười quá chời.

Dạ, cũng được ạ.

Vậy anh nữa, anh cũng thổi phù phù. Top 1 bế em lên tiếng, đùa chứ em bé đáng yêu quá chừng.

Anh Hậu nữa, ba người thổi đau đau bay liền.

Thì cũng không có gì để nói cả, sau hôm đó bốn đứa trẻ thành bạn của nhau. Trên con đường trưởng thành của bé An ngoài gia đinh của em, còn thêm những người anh tốt, sẽ nhường nhịn và yêu thương em.

Bọn họ lớn lên cùng những kỷ niệm đẹp như dòng suối ngọt lành. Những kỷ niệm ấy đã che chở và bảo vệ họ khắp những khó khăn của cuộc đời.

Ừ thì, cũng có những lần chia ly và nước mắt, nhưng sẽ luôn trở về nhà, nơi ta được yêu thương.

Bé An 3 tuổi "gưỡi" năm nào đã trở thành cậu bé 18 tuổi mang theo mình rất nhiều hoài bão. Cậu chọn một con đường khó khăn hơn rất nhiều. Cậu muốn trở thành một nhà khảo cổ, đi tìm lại những bí ẩn lịch sử đã được chôn cất hàng trăm năm. Thế nhưng, trước hết, cậu cần biết mình có thực sự muốn đi con đường này hay không? Việc dừng học ở một ngôi trường là mơ ước của nhiều người là điều không dễ dàng với Thành An. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được. Cuộc thám hiểm trước mặt sẽ là câu trả lời, khi mà cậu sẽ đi một mình bằng đôi chân của mình.

Hiếu, em muốn tạm biệt Hiếu cuối cùng. Bé An mỉm cười nhìn hắn, hai tay mở rộng đón chờ cái ôm của hắn. Em bé vác một chiếc ba lô to sau lưng, trên đầu là chiếc mũ mà hắn dành dụm từ bao bữa làm thêm để tặng em.

Em sẽ nhớ anh chứ.

Tất nhiên rồi, không chỉ anh mà còn tất cả mọi người.

Không, ý anh là với tư cách một Hoa hồng. Hiếu ngượng ngùng cúi nhìn em, dù sao thì việc tỏ tình vào lúc từ biệt cũng không phải là ý tưởng hay lắm. Nhưng mà hắn không muốn chờ đợi. Dù sao, người ta cũng cần bày tỏ lòng mình khi có cơ hội, vì mỗi khoảnh khắc thật ngắn ngủi.

Em không biết Hiếu à, vì anh luôn ở đấy trong tầm mắt của em, cùng với tất cả mọi người. Em sẽ trả lời anh sau nhé, khi mà em tìm thấy Hoa hồng của mình.

Và chàng hoàng tử bé ấy đã đi rất nhiều bước chân, khi thì một mình, khi thì cùng một đoàn thám hiểm tự do. Trước thế giới bí ẩn và rộng lớn, em học được nhiều điều. Em nhận ra mình là ai, em trân trọng từng mối quan hệ mà em luôn nghĩ đó là đương nhiên. Sau chuyến đi này, em sẽ thực sự đi vào con đường khảo cổ. Em sẽ học và không ngừng tiến bộ để trở nên tốt hơn.

Trong suốt quãng đường, em nghĩ về Hiếu nhiều lần. Khi đứng trong một buổi hò hẹn của người địa phương. Khi chứng kiến từng cái ôm ly biệt trong giờ ga chiều. Khi trước một phong cảnh đẹp, em muốn khoe Hiếu.

Em cũng từng thử thích một ai đó, nhưng nhận ra mình không thể coi trọng ai hơn bất kỳ Hiếu. Dĩ nhiên một lữ khách bình thường hẳn sẽ tưởng là Hiếu giống như mọi người bình thường khác trong nhân loại nhưng chỉ riêng mình Hiếu thôi. Sự tồn tại của anh đã quan trọng hơn mọi người, vì An yêu anh.

Trong cuộc hành trình ngắn ngủi ấy, An học được nhiều điều, mà điều quan trọng nhất chính là,

Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù loà trước điều cốt tử.

Những người "nhớn" giống An sẽ khó bao dung cho những sai lầm. Họ xét nét những thiếu sót, coi trọng những con số, hỏi thăm mọi điều mà họ cho là quan trọng mà bất kể câu chuyện đằng sau, sự bất ổn về tâm lý, hay sức khỏe. Ít ai sẽ hỏi An có đau khi vượt qua rừng rậm nguyên sinh hay đã khát nước thế nào khi lạc ở sa mạc. Nhưng mà, trẻ em thì luôn thứ tha cho người "nhớn" dẫu họ chả quan tâm mình làm đau em thế nào.

Thật may cho An, vì Hiếu luôn ở đó, như một ngọn đèn phơi phới thắp sáng trong em.

Thật mong ngày trở về, để nói rằng "An yêu Hiếu rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro