Kim phút, kim giờ (HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, ISAAC, PHÁP KIỀU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắc cười ha, giờ chỉ cần xoá đi biệt danh là ta đã trở thành hai người xa lạ.

Bảo Khang thường không nhìn về quá khứ quá nhiều, những lo toan vất vả, trầm tư và suy tư khiến ánh mắt của hắn lúc nào cũng phải kiên định nhìn về phía trước.

Khang không có gì hối tiếc cả, đó là câu trả lời của hắn mỗi khi được phỏng vấn và được đặt câu hỏi

Có gì khiến em hối hận vì đã làm hoặc không làm không?

May mắn thứ nhất, Khang có một người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, người phụ nữ mạnh mẽ đã nuôi dưỡng hắn nên người. Người phụ nữ dù có chịu nhiều đau đớn, cay đắng vì miệng đời thì vẫn luôn dành cho hắn những tuổi thơ dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất.

Nhưng người nuôi lớn lên một chiến binh là mẹ tao chứ không ai khác
Lúc xây xát là từng giọt dầu xanh, bông băng thuốc đỏ khi máu lai láng.

Hắn ... mỗi lần nhớ về mẹ là niềm tự hào to lớn nhất. Hắn sẽ làm mọi thứ để mẹ hạnh phúc tựa như mẹ đã hạnh phúc vì hắn.

May mắn thứ hai, Khang có một tổ đội cùng cháy hết mình với thứ gọi là đam mê và luôn vực nhau dậy. Ở trong tổ đội ấy, Hiếu Trần là ân nhân của hắn, là người hắn ngưỡng mộ và trân trọng. Hiếu kéo cả bọn đi khi cả bọn chưa có gì, trong khi hào quang đã bao phủ Hiếu. Dẫu có bao nhiêu mời gọi, Hiếu vẫn chọn đi cùng bọn hắn. Ơn này chính là khắc cốt ghi tâm. Để rồi hôm nay, hắn cùng GERDNANG có thể tự hào không là tệp đính kèm của Hiếu nữa.

Có những ngày mưa, Khang sẽ đôi khi lướt các trang social đọc những lời bình luận của mọi người và đôi khi chạnh lòng và giận mình vì bị nói là kẻ ăn theo. Khang và MANBO đã nhiều lần cười cợt với nhau nhưng cũng dặn lòng rất nhiều rằng sẽ không kéo chân Hiếu hay bất cứ ai trong GERDNANG nữa. Khi chưa nổi tiếng, Khang có những lần nghi ngờ về mình rất nhiều, liệu mình có thực sự là hòn đá kéo chân mọi người không. Một công đôi việc là lời tâm tình cũng là sự khẳng định một lần nữa tự tin của bản thân về âm nhạc.

Khi mọi thứ tốt hơn, Khang nhận ra Ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó. ATSH là nơi Khang được cổ vũ mạnh nhất cả về tài năng và ngoại hình. Nhìn thằng nhóc ngày xưa Window Shopper và thằng Khang Airplane Mode, hắn hiểu chỉ có tình yêu thương mới có thể thay đổi mọi thứ tốt lành.

Đã từng lớn lên trong chợ Hiệp Thành
Nhưng câu chửi thề không là câu cửa miệng
Giờ thì ai cũng thấy tao vui trên social life
Full of photo, style.

May mắn thứ ba, bé An đã xuất hiện trong đời hắn. Có lẽ chính An cũng không biết. Bé An đã luôn là ánh dương tuyệt đẹp phủ thêm màu sáng ấm lành trong những gam màu u tối tuổi thiếu niên.

Bảo Khang nhớ như in, ngày hắn ôm cả ngày trầu trụa vết thương vì bị đánh, núp trong một hốc cây trong sân vườn của một ngôi nhà gần chỗ học thêm Tiếng Anh.

Nè, anh ơi, anh ơi. Một tiếng gọi bất chợt khiến Bảo Khang giật mình.

Tao xin lỗi ... tao ... tao chỉ núp một xíu thôi... làm ơn... tao hứa không lấy cắp gì cả... mày có thể lục người tao....

Aww, anh nói cái gì zậy, em chỉ muốn hỏi là anh muốn chơi trốn tìm hong thôi mà.

Bảo Khang nghe giọng nũng nịu của cậu bé, không biết thế nào hắn lại mở mắt mình nhìn thẳng vào cậu bé. Và như mọi bộ phim tình hài thanh xuân vườn trường ngôn tình sến súa. Ánh nắng phía sau Thành An, ánh mặt trời rực rỡ khiến bé An hiện lên trong tuổi thơ Khang với hình ảnh một thiên sứ.

Có lẽ là sự chân tình ngây thơ và thiện lương của một cậu bé được yêu thương và bảo bọc đã chữa lành tâm hồn nhiều xước xát của Khang. Có An, lớp học thêm Tiếng Anh ác mộng bỗng trở thành nơi chốn hẹn hò. Mỗi lần hắn đi học, lại có bốn anh em hung hăng, quây Bảo Khang ở giữa, trên mặt chính là dòng chữ: "Thằng nào bắt nạt anh em tao".

Bé An lúc đó ngoan xinh cực, má phúng phính, mắt lúng liếng sáng lấp lánh mỗi khi nhìn hắn.

Anh ơi, anh ơi

Anh có thương An hong? An thương anh cực kỳ.

Tụi mình là đôi chim ri KAKAKAKAKAKAKA. Hôm qua anh Hai nói á, Khang mà là anh em chắc em leo trên đầu Khang cưỡi nhong nhong.

Khang là anh Chim sẻ, em là An quần hồng. Tụi mình phá đảo quầy hàng của mẹ đi. Chợ Hiệp Thành lưu tên sử sách hai tên trộm vặt.

Anh ơi

Khang ơi

An thương anh Khang lắmmm luôn í.

Những lời yêu thương mạnh mẽ, thẳng thắn của em đã xoa dịu suốt tuổi dậy thì mặc cảm của hắn. Mỗi khi hắn thất vọng về bản thân, nhìn lên ánh dương hắn nhớ về bé An của hắn. Bé An của hắn thương hắn lắm mà, làm sao mà hắn lại ghét mình chứ.

Vì đây là phút giây cuối thật sao
Sau bao nhiêu lần em nói thì đây là giây cuối cùng gặp nhau
Ôm trong lòng là những thành tích
Giờ đây thành vô nghĩa rồi
... Anh cho em biết đi baby
Anh và em làm sai gì
Để cho cuộc đời hành hạ đôi ta như thể trái tim này chai lỳ

Bé An của hắn rời đi khi hắn đã mạnh mẽ hơn. Gia đình em muốn đưa em đi du học. Vậy nên một môi trường quốc tế hơn sẽ hợp với em. Khang không khóc vì hắn biết đó là thứ tốt cho em, chỉ là tim hắn sẽ nhức mỏi và hàng đêm khi hắn nhìn vào trái tim be bé màu hồng An vẽ trên tường. Hắn cũng sẽ không nhớ em, chỉ là thỉnh thoảng có góc đường nơi hai đứa hò hẹn, Khang sẽ nhìn thấy em cười thật tươi và vẫy tay về phía hắn. Hắn cũng không thích em đâu, dù cho em có hiện lên trong giấc mơ và ôm hắn thật chặt. Hắn cũng sẽ không buồn khi bé An quên hắn đi trong ngày gặp lại...

Sao ông trời không cho mình gặp một đoạn sau trong đời...
Chẳng lẽ anh phải đứng nhìn em và người ta sao

Khang biết và hiểu bé An và Hiếu Trần thích nhau sâu đậm nếu không phải nói là yêu. Ngày gặp lại nhau Khang bất ngờ và vui lắm chứ, em bé hắn hằng nhớ mong đã trở về bên hắn. Em lại cùng giấc mơ âm nhạc với hắn. Chỉ là, bé An không còn nói thương hắn rồi... Hình như em không nhớ đôi chim ri KAKA nữa.

Xoá đi biệt danh và ta trở thành người xa lạ.

Hắn thích nhất những lần bé An gọi tên hắn với hàng trăm biệt danh khác nhau, cũng như cách hắn gọi An với những cái tên khác với nghệ danh của em vậy. Minh Hy - Gia Hào, cảm giác như hắn và em là một cặp vậy, một đặc quyền riêng của Bảo Khang. Một dấu hiệu riêng mà Negav dành cho HURRYKNG.

Top 1 bế em, chẳng biết từ lúc nào mà Khang cũng tự tin với biệt danh đó thế. Và những yêu thương thầm lặng đó đã được em nhìn thấy sau nhiều lần em chỉ hướng về Hiếu.

Khang, tao chưa thích ai như thế cả. Tao tin tao chính là người sẽ bảo vệ được em.

Dù cho bao lần cảnh báo, bao lần ngầm nhắc nhở, thì con tim của Khang vẫn không thể ngừng đập vì em. Lúc đầu chỉ là ở bên em với tư cách bạn hợp cạ nhất. Đến khi được em nũng nịu thoải mái dựa vào. Chẳng biết lúc nào em đã tin tưởng anh hết mực và nhận ra anh là chỗ dựa vững chắc của mình.

Tao là người đến trước Khang.

Người đến trước là tao.

Ý mày là gì, mày muốn tranh với tao.

Ha, tao làm sao có thể tranh với mày. Dù cho tao có làm gì thì trước giờ ánh mắt đấy chỉ dành cho mày.

Chỉ là chút tham lam thôi mà Hiếu. Khang đợi được, hắn muốn đánh cược, vì hắn không tưởng tượng cảnh không có em sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro