Mình anh thôi (Negav)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby nói anh nghe về một ngày trôi qua
Những thứ rối ren không thuộc về đôi ta

Hiếu yêu An cả thế giới đều biết, nhưng An thích Hiếu thì không một ai biết. Vậy nên, thứ tình cảm vốn nên đẹp đẽ, nồng nhiệt của Hiếu trong một thời gian dài đã biến thành ám ảnh. Có lẽ thứ cảm xúc này không mạnh mẽ đến thế, nó có thể đã tan biến nếu An không thích Hiếu, hoặc nếu An cư xử lạnh lùng, né tránh hắn. Nhưng, vì An thích hắn, nên những cái chạm khẽ khàng lên trán, lên mi mắt không khiến nụ cười An bớt rực rỡ. Những cái ôm vội vã mỗi khi ra khỏi nhà, dòng tin nhắn yêu thương được dán trên máy tính mà thi thoảng sẽ xuất hiện vào sáng sớm nhấn chìm Hiếu trong cơn mê tình.

Make sure là chỉ có anh giữ trái tim em, hôn vào hàng trăm nơi
Anh sẽ không buông lơi, chỉ cần em hãy giữ

Tuy nhiên, khác với thứ tình cảm như đại dương sâu thẳm, đen tối, thăm thẳm vực sâu, tình cảm mà An dành cho người anh cả lại là ánh sáng ban mai vào một ngày thu trong lành. Nó ấm áp nhưng không gắt gao, một tia nắng sẽ hôn nhè nhẹ làm bóng bẩy chiếc lá đẫm sương đêm. Tia nắng ấy dịu dàng và êm dịu như sóng biển lăn tăn trên bãi cát vàng. Sóng đánh mát lạnh hạt cát trắng, tan ra thấm sâu vào từng hạt nhân nhỏ nhất. Nhưng tia nắng ấy so với đại dương sâu hoắm, tối tăm thì chẳng là gì cả. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen, sự yêu thích của Thành An chỉ ru vỗ được bề mặt tình cảm của Minh Hiếu. Phần còn lại như con quái thú muốn nuốt trọn người mình yêu.

Chẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi

Vì quá nồng nàn và đặc biệt nên Minh Hiếu chẳng thể che giấu ánh mắt của mình. Thế nên, không chỉ GERDNANG mà cả những người anh thân thiết cũng có thể đoán được. Mọi người xung quanh đều cười đùa và nói rằng em bé còn nhỏ, nên chưa rõ lòng mình, còn hai đứa thì chắc chắn thành đôi rồi.

Nhưng chỉ riêng GERDNANG không thấy ổn. Sự thân thiết và kết nối đã khiến bọn hắn thấy cơn sóng lòng gầm rú của Hiếu Trần sẽ nhấn ngập An Đặng.

Tao không biết thế nào chứ cảm giác Hiếu sẽ bắt cóc thằng nhóc á. Kwetiie nheo mắt khi thấy Minh Hiếu giam thằng nhóc An trong lòng khi bé An đang nằm sấp trên sofà, tay lướt điện thoại. Miệng cười nói vui vẻ chia sẻ cho Hiếu Trần những thứ mình vừa được coi. Rõ ràng Minh Hiếu không chạm gì vào người Thành An nhưng  khi ánh sáng bị che giấu sau lớp rèm, ánh đèn phòng phủ nhẹ lên lưng Hiếu, ngăn trở nó chiếu tới người Thành An, khiến Kwettie cảm thấy rất nguy hiểm. Một điềm báo không lành chút nào.

Từ lúc sau chương trình Hành trình rực rỡ là kỳ nhất. MANBO cúi lướt điện thoại nhưng mà tâm trí không còn trên màn hình.

Tao thấy thằng Hiếu nó giống kiểu bị ám ảnh bé Gíp á. HURRYKNG cắn tay và rút ra kết luận.

Bông hoa thay bằng LV
Son môi thay bằng Ice

Khang ơi, mày đi ăn với tao đi. An Đặng phấn khởi bổ nhào lên người Bảo Khang khi hắn còn đang ngồi xổm thay cát mèo cho bé Gừng.

Giề á, chời ơi, té té. Khang sau khi bị giật mình đột ngột đứng dậy kéo theo An Đặng đu trên cổ. Lo lắng bé An bị té, hắn phản xạ nhanh chóng ôm lấy eo thằng nhóc xoay người nó lại, một tay còn lại vô thức giữ đầu thằng bé. Thế nên lúc bước vào cửa cảnh Hiếu Trần và Kwetiie thấy là hai đứa đang hôn nhau, mặt kề mặt.

Đm, tụi mày làm gì thế. Hiếu Đinh hét lên, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Khang và An.

Haha, em úp sọt Khang á, kỳ này em và ảnh công khai làm một cú cho cộng đồng biết em hong có đơn giản

Giỡn hoài, tao chỉ đỡ lúc nó đu tao bất ngờ thôi. Mày có thấy ai ôm nhau mà cầm xẻng xúc phân mèo hong.

Khang càu nhàu với Kwetiie và giải thích rõ ràng để dập tắt ánh nhìn chằm chằm của Minh Hiếu.

Aww, bạn Hiếu về rồi hả. Có mua gì cho em hong.

Không mua cho mỏ mày la làng lên hay gì.

Thành An cười khờ, nhìn lên Kwetiie và làm một cái hôn gió. Hiếu Đinh cũng không biết làm gì ngoài cái xoa đầu dịu dàng.

Thằng nhóc này sinh ra đúng là để cưng chiều mà. Hiếu Đinh nghĩ vậy và nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Thành An nhìn thằng bé thoải mái chia sẻ về việc post nó nhiêu like và content hay ho ra sao.

Ủa mà mày bảo đi ăn mà. Khang gọi với theo khi xách bịch phân mèo bỏ vào thùng rác.

Hoy có đồ ăn hai bạn Hiếu mua rồi. Ể mà Hiếu đâu rồi, thấy nãy giờ im lặng dữ.

Hiếu Đinh và Bảo Khang nghe vậy, cũng mau chóng tìm kiếm hình bóng Hiếu Trần, nhưng chẳng thấy đâu. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng mọi người chỉ nghĩ hắn chỉ đi làm nhạc. Dù sao thì Minh Hiếu cũng là người nghiện công việc mà.

Chẳng phải ai thì cũng chẳng có ai có quyền pick you up sau những lần party.

Minh Hiếu chẳng thể diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Hắn thấy tình cảm này quá bất công bằng, khi cảm xúc hắn dành cho An Đặng lại quá sâu sắc và ám ảnh. Những lời nói cười vui vẻ về tình cảm đôi lứa mà hắn nghĩ là ngoại lệ của riêng mình cũng không còn nữa. Dường như Thành An có thích hắn, nhưng chỉ là thích hơn một chút so với những người anh em còn lại.

Trái tim phập phồng, căng thẳng và cơn nóng giận đã nhen lên như củi khô gặp lửa đỏ. Hắn thật sự muốn Thành An chỉ ở sát bên hắn, chỉ trao đôi mắt nũng nịu ấy cho riêng hắn mà thôi. Chỉ riêng mình hắn mà thôi. Dù cho hắn và em chẳng là gì. Nhưng...

Minh Hiếu hít sâu, cố điềm tĩnh lại cảm xúc của mình. Một cơn uất giận bỗng dâng trào. Tại sao chỉ hắn lún sâu vào như kẻ lữ hành vướng trong bùn lầy. Có lẽ, hắn cần cai nghiện Đặng Thành An.

Trùng hợp chương trình ATSH cũng bước vào giai đoạn ghi hình. Và như mọi chương trình giải trí khác, bọn họ cần cố gắng hết mình, vì thế mà thời gian dành và nghĩ về nhau cũng không còn thường trực nữa.

Thế nhưng, Minh Hiếu biết thâm tâm hắn đã trở nên mưu cầu cái chạm riêng biệt của Thành An ra sao. Trong chương trình, An nhanh chóng kết nối với mọi người. Ánh dương của hắn nhẹ nhàng thu hút mọi người, dịu dàng và ấm áp kéo gần mọi người theo một cách riêng. Dường như, Thành An có thể sống mà không cần một Minh Hiếu bên cạnh. Em có thể là đội trưởng chu đáo, là một đội viên hoàn thành xuất sắc vai trò trong nhóm, một nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời. Thành An có thể bay cao.

Baby nói anh nghe về một ngày trôi qua.

Em đã bao lần không còn kể với anh về một ngày của em.

Áp lực của việc dẫn team cũng như sự cô độc trong tình cảm khiến hắn trở nên mệt mỏi và chán chường.

You có bao giờ nghĩ đến me không.

Khoảnh khắc em quay lại nhìn hắn và giận dỗi với hắn. Hắn nghĩ mình nên cảm tạ lòng thương hại của thần tình yêu.

Anh tưởng mình chẳng thể chen vào cuộc tình của anh Isaac và em. Thì ra trong tim em vẫn luôn có anh. Anh chỉ mong vậy. Tình yêu của anh, ánh nắng của anh. Dẫu cho tình anh như đá tảng rừng sâu, rêu phong hang động, xin em hãy rủ lòng mà ban chút giọt nắng. Dù không thể chiếu rọi nhưng đừng lãng quên.

Những thứ rối ren không thuộc về đôi ta.

Chắc giây phút GERDNANG chung đội sẽ là khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ nhất của Minh Hiếu. Cảm giác về nhà. Hắn nghĩ vậy. Em bé của hắn vẫn ở đây. Bọn họ như được quay lại những ngày em mới vào GERDNANG tin tưởng hắn tuyệt đối, dựa dẫm vào hắn không chút nghĩ suy. Em ơi, khi nào cần về nhà, hãy quay về bên anh.

Luôn phải giữ trong tim em một mình anh thế thôi
Dẫu chúng ta chẳng thuộc về nhau

Cảm giác Gíp chung đội với anh Hiếu cái nó được là mình tuyệt đối á. Hiếu tình cờ nghe được câu chuyện ở hậu đài khi các anh chị ekip trong chương trình tán gẫu với nhau. Một câu nói vu vơ nhưng đã trở thành hạt giống cắm rễ sâu trong tâm hồn.

Em muốn cảm ơn Hiếu vì Hiếu đã dắt bọn em đi diễn ở những sân khấu lớn, dù đó chẳng phải là trách nhiệm của Hiếu.

GERDNANG là gia đình của em. Em có thể tâm sự mọi khó khăn của mình.

Hiếu làm em cảm thấy rất được trân trọng.

Hiếu chỉ làm thôi. Nhiều khi Hiếu nói em mới biết Hiếu làm cái đó cho em.

Em bé hạnh phúc và tự hào khi nhắn đến hắn. Có vẻ chẳng phải bọn hắn luôn nghĩ đến nhau sao.

Ể mà mọi người để ý Hiếu Trần là chính thất không phải sao? Kiểu em An xưng chồng gọi vợ tứa lưa nhưng chỉ set kèo hẹn hò với Hiếu thôi.

Chời ơi, người có danh phận.

Năm nào cũng share.

Hiếu lướt điện thoại và đọc bình luận. Là trò đùa vui và những lời trêu ghẹo nhưng như thứ thuốc độc ngọt ngào và hấp dẫn. Minh Hiếu dần chìm sâu.

Em của hắn, em của hắn. Từ sự mưu cầu, có chút hèn mọn, hắn muốn nhiều hơn. Đại dương êm ả, trầm lắng nổi cơn sóng ngầm. Cơn địa chấn con tim đã khiến lòng biển động vang. Sóng biển dâng cao trong đêm đông, tham lam nuốt lấy từng tia nắng yếu ớt. Gió thổi cuốn mất mây trời. Biển không còn êm ả. Nắng không còn dịu êm.

Hiếu mày điên rồi. Bảo Khang hét lớn khi thấy Hiếu Trần bước ra khỏi phòng Thành An với những vết cào trên lưng.

Khang chỉ muốn đấm hắn ngay lúc này. Nhưng Kewtiie đã ngăn lại. Cả MANBO và Rex đã được gọi để có mặt.

An chỉ xem mày là người anh cả thôi, sao mày có thể phản bội lòng tin của nó.

Tao hiểu An hơn chính tao. Chắc chắn Thành An thích tao.

Mày điên rồi Hiếu. Hiếu Đinh cũng không thể bình tĩnh được khi Minh Hiếu dường như không cảm thấy chút tội lỗi.

Thằng khốn. Rex lao vào và đấm Minh Hiếu lập tức ngay khi cửa đóng. Một cuộc hỗn chiến với những trái tim tổn thương.

Mọi người, đừng mà...

An Đặng bước ra, nức nở với đôi mắt sưng húp.

Mọi người nín thở khi thấy em. Em bước tới tách mọi người ra, nhẹ nhàng ôm xoa dịu mỗi người, cúi đầu thì thầm vào tai họ những lời trấn an. Em cười tươi và thoải mái ghé đầu vào vai họ, cho họ được ôm em và tâm sự cảm xúc.

Chỉ có Minh Hiếu vẫn đứng đó, một mình. Hắn không cần em thương hại, cũng không cần em tha thứ. Con thú trong hắn kêu gào thoả thích vì thoả cơn khát, thâm tâm hắn thấy vui sướng tột độ vì đã sở hữu em. Sự ám ảnh trong tình yêu đã biến màu sắc xinh đẹp biến chất, thành thứ chất độc nhơ nhớt, thành lồng giam, giam giữ người mình yêu, trói buộc họ bên mình.

Hiếu, em muốn Hiếu ngồi với em. An lại gần hắn, tay em nhỏ bé nắm chặt tay hắn, bước về phía mọi người. Khoảnh khắc đó, có lẽ ánh nắng đã chạm tới thềm lục địa chăng?

(Còn tiếp)

Không yêu anh thì yêu ai
Em thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong làn đầu ngay từ khi hai ta làm quen
Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán

Làm gì có ai không nhận ra được thứ tình cảm mãnh liệt ấy đâu hả anh
Em đã từng muốn buông vì em cảm giác mình là liều thuốc độc
Nhưng mà sao em buông được
Khi mà
Từ ngày anh đến thì chứng rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh
Em đã vứt hết đống xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì anh mới là trị liệu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro