NOLOVENOLIFE (HIEUTHUHAI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ như em vốn là ánh trăng sáng, là chàng nhạc sĩ thiên tài mà hắn không nên nhúng chàm.

Trần Minh Hiếu đã từng ngắm nhìn ngôi sao ấy ở mọi giây phút trong cuộc đời. Bài nhạc của em có vui, có buồn, có những rung động và mơ màng, nhưng tất cả đều có sự thấu cảm sâu sắc mà chính hắn cũng không thể diễn tả bằng lời.

Như Đặng Thành An hay tâm sự và tự tin về thứ âm nhạc mà em cho rằng còn con nít, Trần Minh Hiếu và em hiểu bản thân em còn quá ít sự trải nghiệm để câu chuyện mình sâu sắc. Em là thiên tài trong việc tạo ra tính nhạc nhưng sự nhạy cảm và tự ti khiến em chưa dám viết tất cả những gì mình nghĩ.

Hiếu hay nghĩ về ngày lần đầu em và hắn gặp nhau. Một cậu bé nhỏ xíu với sự ngây thơ và tinh nghịch đã chạm vào nội tâm trong trẻo của Hiếu. Hiếu càng bất ngờ khi mình cũng hay nghe nhạc của cậu nhóc. Tuy nhiên lúc đó Hiếu chỉ đơn thuần thích âm nhạc của em mà không nghĩ gì nhiều hơn.

Khoảnh khắc nào Hiếu rung động trước em An. Chắc là lúc hắn thấy em nghe nhạc của Gerdnang và thỉnh thoảng note lại một vài câu hay trong quyển sổ của mình. Một Thành An tận hưởng trong âm nhạc mà hắn tâm đắc mang lại cho Trần Minh Hiếu cảm giác rất kỳ lạ, mà chắc hẳn là sự hạnh phúc chăng. Cảm giác như một người hâm mộ đang yêu âm nhạc của hắn, tận hưởng thứ đam mê mà hắn dành hàng giờ để viết, trăn trở và suy tư. Lúc đó An là động lực của hắn, hắn muốn toả sáng trên sân khấu rực rỡ, hắn muốn bé An tận hưởng và tự hào vì một HIEUTHUHAI thành công trong âm nhạc mà cả hai cùng yêu.

Tuy nhiên, Negav lại là một em bé dễ ngại ngùng, mặc cho hắn đã nhiều lần thả hint nhưng bé An lại không thừa nhận mình thích nhạc Gerdnang ra sao. Trong cuộc thi cũng quá ít thời gian để cả hai tiếp xúc nhiều hơn nên Hiếu cảm tưởng có lẽ mình sẽ phải gặp Thành An ở một giai đoạn khác trong đời.

Hiếu rất thương em, thương kiểu lạ lắm...

Negav đã không vượt qua vòng loại, với em đây như một cú vả cho sự tự kiêu của mình. Nhìn mọi người toả sáng với âm nhạc với rap, kể những câu chuyện đường phố đầy đam mê, nhiệt huyết. Negav nghĩ rằng chắc mình nên bỏ rap.

Gerdnang là cánh tay vớt Negav lên.

Duyên phận đã đưa một em bé An Đặng về cho một Gerdnang trầm lắng để 99 trở thành hoàn hảo. Manbo, HURRYKNG và REX hay chọc hắn là rước về một nhóc láo xinh để chiều như vong. Hắn thì lại không để ý lắm, vì dù sao thì hắn nghĩ Negav ít tuổi thì nên được chở che hơn thôi. Với lại nhìn thái độ o bế của những người còn lại thì hắn cũng chưa top 1 bế em An lắm đâu.

Ai là gà, ai là thóc.

HURRYKNG và MANBO cười khằng khặc khi cùng nhau xem lại đoạn phỏng vấn của nhóc An Đặng.

Mé hài điên, bé An vẫn tưởng nó xin vào Gerdnang mà hỏng biết thằng Hiếu gài nó hen.

Đúng thiệc là khờ luôn á, tao tưởng sao nhiêu thời gian là nó tỉnh ra chứ.

Hiếu đúng là giám đốc nhân sự hunter chuyên nghiệp nha mé.

Ê mà tao cũng sốc luôn á, kiểu tao hong tin nhỏ dễ dụ vậy á. Kiểu làm gì có ai chở về nhà mà ra quán sinh tố full người nhóm mình mà nghĩ thằng Hiếu tình cờ được á.

Một nhắm là say đắm, iu thương là cái nhìn đầu tiên. Phim giả tình thật, ngôn tình Hàn Quéc nơi mà nữ chính gặp nam chính lưu manh.

Há há há

Nhưng mà cay nhất là tao bị thằng Hiếu dụ chọc nhóc An xong cái nó dỗi tao diss tao nửa bài luôn á.

Tồy thiệc, trap boy xong giả bộ ấm áp thâm tình.

Boy tinh tế và thông minh, hèn chi nguyên nhóm mình ai cũng mê Hiếu

:))) bậy rồi nha, cảm kích người bạn hiếm có với tư cách ân nhân, quý nhân phù trợ chứ mà kiểu dụ gà vậy tao nhường cho Negav

Há há há

Trần Minh Hiếu nhìn hai người bạn máy thoại bên cạnh mình như chỗ không người mà hắn muốn thở hơi lên. Mặc dù mưu có hơi hèn, nhưng xin xác nhận tình cảm là chân thật. Bé An là một mảnh ghép hoàn hảo của Gerdnang mà Hiếu và cả tổ đội rất trân trọng, nên hắn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho em thôi. Còn việc bé An luôn ghi nhớ và biết ơn chính vì bé cũng rất chân thành và hết mình. Tình cảm luôn đến từ hai phía. Hiếu nhìn về hai con người có mặt ở nhà hắn lúc 2 giờ sáng vì lo hắn ốm sau những ngày chạy deadlines tấp nập thì hắn biết đây chính là gia đình của mình.

Một người sẽ không thể kéo tổ đội của mình toả sáng nếu chính họ không nỗ lực và có tố chất của mình.

Gerdnang gerdnang chỉ là lũ xúc xích.

Negav nhìn vào trần nhà và tự hỏi về những điều xảy ra xung quanh nó trong vòng 1 năm vừa qua. Có những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhưng cũng có những nỗi đau vẫn đang âm ỉ. Negav vươn vai tỉnh dậy vệ sinh và bật một bài nhạc bất kỳ. Thứ âm thanh rộn rã và sôi động lập tức kéo mood của bé An, check một vòng mạng xã hội và đăng một tus thật sỹ, An Đặng biết fan hâm mộ mong chờ content vui vẻ thế nào mà.

Tuy nhiên, khi niềm vui ngắn ngủi qua đi, em lại chìm vào cảm xúc của mình. Nỗi buồn vẫn ở đó và đang đợi em chữa lành. Em ôm lấy nó ngồi vào bàn và viết. Nếu không nói bằng âm nhạc em không biết nói ở đâu. Những gì thật nhất của em âm nhạc sẽ nói lên hết. Demo chồng chất cất chứa những kỷ niệm khoảnh khắc của em. Bé An đắm chìm trong âm nhạc và quên đi những thuyên náo của mạng xã hội. Em luôn hy vọng fan sẽ nhớ em vì nhạc của mình, vì những cống hiến của mình thay vì đời tư. Nhưng có lẽ em vẫn chưa làm được, có thể vì nhạc em chưa đủ hay và em làm chưa đủ tốt chăng.

Và mọi chuyện sẽ thật đẹp khi mà em bên anh hôm qua, nhưng mà...

Đừng biến em thành thằng khờ, Minh Hiếu.

An Đặng là một đứa vô tư vì em suy nghĩ nhiều nhưng em luôn kết luận nó thật đơn giản. Em sống hết mình và chân thành, em để dòng suy nghĩ mình trôi theo dòng chảy cảm xúc của mình. Với tư cách làm bạn Hiếu thích cách mà An thể hiện, nhưng với tư cách là nghệ sĩ và là leader Hiếu rất không vui, vì em dễ dàng có thể vạ miệng vì lời nói của mình. Sự quan tâm của Hiếu đối với An thể hiện qua những lần nhắn tin riêng, khuyên nhủ và trách mắng nghiêm khắc.

Nội tâm của em là một đứa con nít...

Nhưng nội tâm của hắn thì không nghĩ vậy, em chọn lọc lời khuyên và vẫn sống theo cách của mình.

Khán giả yêu em vì em là Negav là Đặng Thành An chứ không phải vì em giống ai cả Hiếu ơi...

Và thế là hắn thua rồi, phải nếu Negav không phải là Negav hắn yêu thì Negav ấy liệu hắn có yêu không. Tình yêu là dại khờ mà, nếu ai yêu Thành An thì coi như cùng hội người khờ vậy.

Hiếu không có trách nhiệm phải làm điều đó.

Thôi rồi em bé ơi, bé làm hắn khóc rồi, trước đó mấy tiếng hắn còn tự tin em bé chỉ làm hắn cười thôi chứ. Thôi thì tặng em con chim, mong miếng hài lạnh lẽo của anh Sinh sẽ cứu vớt hình tượng cool ngầu của chúng ta.

Em và hắn quá khô khan trong việc thể hiện yêu thương. Ngôn ngữ tình yêu thật khác nhau. Nếu hắn chọn yêu và bảo vệ em thầm lặng mà đôi khi hắn phải nhắc nhở là hắn làm nó vì em, thì em lại không ngần ngại thể hiện qua những lần khen ngợi hắn trước mặt mọi người.

Vì em đặt hết niềm tin khi anh không tin.

Gửi em người anh yêu.

Anh đã viết và xoá cả trăm lời mình muốn viết. Vì với ta chẳng biết phải viết gì, vì ta quá hiểu nhau rồi. Anh biết em sẽ đôi lúc giận anh vì anh sẽ từ chối những quyết định của em, nhưng mà cảm ơn vì em luôn lắng nghe và tin anh. Chuyện tình mình lạ kỳ và không thể công khai, anh không thể hứa một đời nhưng anh hy vọng không phải trở về nơi không em. Em luôn tin anh, em đi cùng anh những ngày khó khăn nhất, cảm ơn vì đã không từ bỏ. Cảm ơn vì đã nghiêm túc vào thứ ta cùng đam mê. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Không cần hoạ sĩ nào vẽ câu chuyện tình đôi ta, vì tình ta đã như tranh, câu chuyện tình ta còn hơn những điều mà người khác có thể tưởng tượng. Giữ riêng mình và đợi ngày hạnh phúc.

Anh nhớ như in ngày anh nhận ra tim mình đập nhanh khi đứng cùng em. Có lẽ là lúc môi em chạm má anh. Có lẽ là lúc anh thoải mái cùng em quay clip content. Có lẽ là lúc anh thừa nhận được em là nội tâm của mình. Có lẽ là lúc chúng ta tâm sự dưới ánh trăng. Có lẽ là lúc ta làm nhạc và thấu cảm nhau rằng không nên ngủ một mình.. Nhưng tình yêu ta anh không thể xác định vì trước khi bộ não nhận ra thì con tim đã yêu, thế nên mới là có lẽ.

Anh nhớ khi chúng ta được công khai trên stage, ta được cùng nhau hát tình ca cho nhau, được tự hào ôm nhau và khen ngợi nhau. Giọt nước mắt ấy đẹp nhất mà anh sẽ nhớ mãi.

Khi chúng ta quậy cùng nhau trên mạng xã hội, thoải mái và tự do. Anh biết rằng anh không cần sợ gì vì em là safe zone.

Vậy nên, dù có bất cứ điều gì cũng vẫn hãy tin vào mình như cách em tin anh. Em bé của anh sẽ trưởng thành và vỗ cánh bay đi. Đừng nghi ngờ, đừng chùn bước, vì em luôn tự tin, thu hút và yêu anh.

Và có lẽ bức thư tay này nên dừng lại vì anh đã nhớ em và muốn gặp em lúc này đây.

Mình anh thôi...

Đây là fic mình viết bất chợt không kế hoạch, không sửa chữa cũng như không đọc lại. Cảm ơn và tặng bạn con chim nếu bạn yêu nó. Nếu không cũng nhận con chim hoan hỷ phóng sanh. Mình không muốn fic của mình xuất hiện trước bất kỳ mxh nào ngoài app cam này. Mình nghe nhạc của Gerdnang khi viết fic này nên mọi thứ sẽ quen thuộc với bạn khi bạn cũng giống mình. Mình mong cho cả tổ đội mình yêu và những bạn đọc fic này và mình nữa đều sẽ được yêu và mạnh mẽ yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro