Chương 4 - Ôm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này mình xưng Bâng là tôi nhé)

Tôi thức dậy lúc sáng sớm nhìn sang bên cạnh thì vẫn thấy em đang ngủ , sợ làm em thức nên tôi nhẹ nhàng rời cánh tay khỏi eo em nhưng tôi còn chút lưu luyến đấy nhé

Tôi bước xuống giường đi lại chỗ ghế nhỏ đầu giường rồi ngồi xuống , tôi liền lục lọi trong ngăn tủ lấy ra là một quyển nhật ký đó là nhật ký của Quý tôi nghĩ em ấy không có nhật ký đâu tại vì em ghét viết nhật ký nhưng có thì tốt thôi

Tôi lấy nó từ hôm qua rồi lúc em ngồi ăn với các đồng đội dưới phòng nhưng tôi lấy nhật ký của em như vậy chắc chắn sẽ bị em ấy giận mất

Tôi nhẹ nhàng lật trang đầu ra nó không ghi ngày tháng nhưng nội dung thì ghi rất rõ hầu như toàn là những chuyện buồn của em

/ HÔM NAY , tôi mệt quá bận train team đến tận khuya nhưng kết quả tệ hơn tôi nghĩ , người đồng đội đi rừng cứ quát mắng tôi và các đồng đội khác chỉ biết nghe cậu ấy mắng tôi thôi không ai bảo vệ tôi cả . Buồn thật "

Tôi bật cười thành tiếng khi đọc được trang đầu cuốn số của em tay tiếp tục lật trang tiếp theo

/ Ba mẹ lại phàn nàn mình không gửi tiền nữa rồi chắc phải nhịn ăn thôi
Còn phải train team nữa tôi ghét nó /

Tôi quay qua nhìn em hình như vóc dáng của em đã gầy đi thấy rõ rồi

Mấy trang tiếp theo tôi lật thì không có gì nhưng sau khi tôi lật đến trang cuối cùng thì có nhiều chữ nghệt ngoạc cùng với vài giọt nước mắt thì phải tôi thấy có vài chỗ bị lem mực

/ đau quá em đau quá Bâng ơi
Hôm nay mọi người lại chỉ trích em rồi họ tấn cống mọi nền tảng xã hội của em họ chửi rủa em thậm tệ lúc trước có anh bên cạnh em thấy đỡ buồn lắm nhưng bây giờ em phải đối mặt một mình vời sự chỉ trích này em sợ lắm đau nữa /

Tôi nhăn mặt khi đọc được mấy dòng nhật ký cuối cùng , em không giỏi trong việc diễn tả cảm xúc của mình cho lắm nhưng sau khi tôi đọc nó ngực tôi cứ đau in ổi lên

Tôi đóng sổ nhật ký lại , xoay ngón tay trên cuốn sổ nhỏ rồi quay qua nhìn em thì em đã mở mắt nhìn tôi đôi mắt long lanh trong sáng của một thiếu niên đầy tổn thương

" Bâng...anh lấy nó ở đâu vậy? Mau trả cho em đi "

" Anh đọc hết rồi "

Em ấy bò lại phía tôi tay em lây nhẹ cánh tay tôi

" Anh đừng đọc mà "

Tôi đứng dậy ôm em vào lòng tay ôm chật lấy eo em

" Khóc đi , em cứ khóc đi anh ở đây rồi sẽ dỗ dành em mà..."

Giọng nói tôi run lên khi tiếng nức nở của em vang lên em dựa đầu vào ngực còn tay em vòng qua cổ tôi mà ôm chặt

" Anh xin lỗi em đáng lẽ lúc đó anh không nên giận em "

Tôi vuốt ve tấm lưng của em

" Anh sẽ không bỏ em nữa...Anh sẽ bên em nhé "

Em gật đầu nhưng những giọt nước mắt của em vẫn cứ rơi khỏi đôi mắt xin đẹp ấy

Tôi càng ôm chặt thì em càng khóc to , chắc hẳn em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi

" Kể anh nghe nào em đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi?"

Tôi hỏi em thì em đã ngưng khóc và ngước nhìn tôi bằng đôi mắt hút người ấy

Em lất đầu

" Em không muốn kể lại đâu....em sợ nó..."

" Vậy không cần kể nữa "

Tôi mĩm cười xoa đầu em rồi bế em vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

Sau khi vệ sinh cá nhân xong em bước ra tôi liền ôm lấy eo em mà nũng nịu

" Anh ôm em rồi...vậy em ôm anh lại đi chớ"

Thỏ ngốc gật đầu ôm lại tôi , tôi liền trao cho em nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng, chiếc lưỡi khốn khéo của tôi luồn lách trong khoang miệng lấy hết mật ngọt của em , được đà tôi liền hôn em thật lâu đến khi em vỗ nhẹ lên ngực mình

" ừm..."

Tôi luyến tiếc rời khỏi môi em

" Cái lonz má anh muốn em nghẹt thở đến chết à "

Tôi cười trừ rồi nắm tay em kéo xuống giường

" Hôm qua có chuyện gì sao?"

Tôi liếc nhìn đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi

" Yiwei bảo anh có người yêu, cô ấy tên Lan "

Em kéo chăn lại che đi khuôn mặt đang đỏ lên

" Lúc đó em chưa tin lắm nhưng khi điện và xác minh thì đúng là vậy "

Em bắt đầu thút thít trong tấm chăn trắng của tôi

" Em sợ mất anh sợ sự chỉ trích nữa "

Tôi quay sang kéo em vào lòng với tấm chăn kia

" Anh làm gì có người mới em ấy chỉ là fan cuồng hay bám lấy anh thôi "

" Vậy tại sao anh lại cười "

" Cô ấy nói chuyện không hay cho lắm nên anh cười thôi kiểu thả thính mà không dính anh á "

Tôi cố kéo em ra khỏi tấm chăn ấy

" Thôi nào chui ra ngoài với anh nè "

" Không không thích "

" Vậy anh bỏ em lại nhé "

Tôi vừa nói xong thì em liền chui ra ôm lấy tôi

" Không...không thích mà "

Tôi xoa lưng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu rồi ôm em thật lâu

" Coi như nụ hôn này anh xin lỗi em nhiều nhé "

" Quý?"

Tôi quay xuống nhìn thì thấy em đã ngủ rồi chắc mấy bữa nay em chưa có đêm nào là ngon giấc cả thương em

______

Red đứng phía ngoài phòng của người thương rồi anh rõ nhẹ vào cửa

"Ai đó "

Khoa ra mở cửa tay cậu còn ôm một con gấu bông nhỏ

" Anh Nam "

" Cho anh vào được không chỉ một chút thôi "

Cậu gật đầu ra hiệu cho anh vào

Anh ngồi xuống giường cậu tay anh đan vào nhau nghiêm túc nói

" Anh thích em , và em biết rõ mà phải không"

" Đúng "

" Anh tôn trọng em tôn trọng quyết định lúc trước của em "

"Ừm thì sao?"

Red cuối mặt

" Ngày mai anh sẽ không đấu cùng em cũng không còn là Ad số một của em nữa mà là một người khác "

Khoa liếc nhìn anh , đôi mắt anh cứ như bị hàng ngàng con dao đâm vào vậy gác và đau lắm

" Anh nói gì? "

" Ngày mai anh sẽ không đánh giải nữa "

Khoa cười rồi quay chỗ khác

" Vậy thì tốt thôi..."

Giọng em bắt đầu run lên

" Anh biết em thích con gái mà sao anh cứ theo đuổi em vậy? "

Red đứng dậy

" Vì anh yêu em "

Khoa nháo tới nắm lấy cổ áo của red mà hét to

" Anh biết anh yêu tôi vậy tại sao anh lại bỏ tôi vậy "

" Vì đó là điều em muốn "

" Đ-điều tôi...muốn...hức "

Em bắt đầu rơi nước mắt đôi mắt của sự thất vọng

" A-anh...có biết...điều tôi muốn là gì..không? "

Red dùng tay lau đi nước mắt cho em , anh sợ lắm sợ nhất là khi nhìn thấy nước mắt em rơi

" Em đừng khóc mà...Anh không muốn em khóc đâu..."

" Trả lời đi "

Red nhìn khoa đầu chạm vào đầu em

" Điều em muốn là nhìn thấy anh "

"ANH THỪA BIẾT ...hức...nhưng tại sao anh lại bỏ tôi "

"Vì nụ cười của em...anh không muốn em phải khổ sở vì phải chịu sự thất bại của đam mê mà em chọn..."

Khoa tựa vào vai red rồi nhẹ giọng nói vào tai anh

" Em đợi được mà..."

Red ngạc nhiên nhìn khoa đôi tay ôm chầm lấy em

" Sao em lại biết..."

" Vì yêu anh nên em mới biết đấy "

" Em sẽ đợi...đợi ngày anh trở về với SGP ngôi nhà của chúng ta "

Nước mắt cứ thế tuông ra trong hốc mắt của anh

"Em yêu anh mà "

" Anh cũng yêu em "

Những nút thắt cuối cùng cũng được gỡ ra để cho sợi dây tình yêu của anh và em sẽ mãi mãi bất tử trong thế giới này

_________________

Ờ tính ra là chap này không trong dự định của tui á nhưng mà tui thấy truyện ngắn quá nên tui quyết định sẽ cố ra thêm chap này nữa dù theo kịch bản của tui là chap này end truyện rồi:((

Nhớ bình chọn cho tui có động lực ra chap mới nhaaaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro