Chương 5 - Giấc Mơ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm cửa phòng rồi bước vào khóa cửa lại sau khi Bâng rời đi

Cậu bước từng bước nặng nề dù đã được an ủi phần nào như lòng cậu cứ cảm thấy xấu hổ vì hành động yếu đuối của mình

Nhìn sâu vào mắt cậu một đôi mắt chứa đựng nỗi lo lắng không lời

Cậu bước tới chiếc giường lớn giữa phòng rồi ngã người về phía trước cảm giác mệt mỏi lại chiếm lấy thân xác sau đó cậu bắt đầu chìm vào cơn ngủ ngắn

Bỗng xung quanh cậu bị một màu đen bao trùm lấy , cơn mưa từ đầu ào ạt kéo đến nó dữ tợn như muốn nuốt cậu vào trong đám mây đen kia cậu run lên vì lạnh cố chạy trốn khỏi nhưng giọt mưa nặng hạt

Nhưng những bước chân cậu trở chậm chạp hơn khi ngôi nhà mà gia đình cậu sinh sống từ từ hiện lên sau đám mây trước mắt

Đôi mắt cậu đen láy, vô hồn nhìn ngôi nhà , cậu cố tránh né ngồi nhà ấy nhưng một bàn tay thon dài lại nắm lây đầu cậu bắt cậu phải nhìn nó

' Gì vậy chứ... '

Người mẹ bước tới trước mặt cậu cùng những lời nói đay nghiến

' Mẹ thôi đi , tại sao lúc nào mẹ cũng quan tâm em gái vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng yêu thương nó còn con thì sao? Con là gì trong cái gia đình này?... '

' Em gái mày còn nhỏ cần được chăm sóc tốt hơn mày , nó còn có ngoại hình xinh xắn lễ phép và hành tích học tập nó xuất sắc hơn mày , mày nghĩ xem mày hơn nó chỗ nào mà bắt tao phải quan tâm yêu thương mày? '

Cậu bắt đầu mất bình tĩnh đôi mắt đầy thất vọng nhìn mẹ mình

Cậu nuốt ngược cảm xúc vào trong rồi nhẹ giọng nói

' Con không bằng em vậy con không xứng đáng để yêu thương sao? '

' Đúng '

Nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi đôi mắt đau khổ của cậu nhưng bàn tay thon dài ấy lại bịt lấy miệng cậu và đưa cậu tới một không gian khác nó phản chiếu lại hình ảnh Bâng đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái học chung đại học với hắn

Cậu đứng một bên nhìn hắn và cô , hình như hai người họ đang yêu nhau

Nụ cười của bâng...Tại sao nó lại dịu dàng đến thế còn lúc anh ấy cười với mình thì lại khác nhỉ? Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn bình thường , chăm sóc quan tâm cũng khác nữa

' Tại vì nó có yêu mày đâu...hahaha '
Tiếng thì thầm nhỏ bên tai

Cậu bỗng hững một nhịp tim trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ mình quan trọng đối với hắn nhưng có lẽ cậu sai rồi

Bắt chợt một đống tiêu cực xông tới nhấn chìm cậu trong vũng nước của sự ngục mạ , dù cậu có cố gắng nhúc nhích để thoát ra nhưng chẳng thành

Sau đó một đám người chạy tới bao quanh lấy cậu họ bắt đầu chỉ chỏ và phát ra những âm thanh cay đắng

Câu chưa định hình được thứ gì thì một tiếng sét lớn vang lên đánh xuống chỗ cậu rồi đưa cậu tới một ngồi nhà nhỏ đó không phải nhà cậu nói chính xác hơn thì nó là căn nhà cậu chưa từng thấy

Cậu bước tới đẩy cánh cửa rồi bước vào xung quanh là những kỉ niệm đẹp của cậu những gì mà cậu mơ ước những hoài bão và đam mê của cậu được treo lên trên những bức tường trong một căn nhà

Hình ảnh ba mẹ ôm câu ngủ lúc nhỏ Hình ảnh cậu khóc nhè vì bị bạn đánh với ba mẹ

Hay hình ảnh cậu và hắn đứng cạnh nhau chụp hình

Cậu dùng đầu ngón tay lướt qua từng bức hình rồi dừng lại ở bức cuối , hình ảnh vô địch APL 2023 của cậu và các đồng đội

Năm đó là năm cuối cùng mà cậu còn cười tươi như vậy

Cậu bước ra khỏi căn nhà dóng cửa lại kĩ càng , ngước mặt lên nhìn thật kỉ ngôi nhà ấy một lần nữa rồi cậu dùng que diêm đốt hết chúng

Xem như mọi thứ kết thúc kỉ niệm đẹp sẽ được cậu gói gọn trong tâm trí

Qua đi rồi cái thời niên thiếu đầy non dại ấy. Tôi từng thích một người đến nỗi quên mất chính mình, hy vọng hoài một lời đáp lại, chạy theo một hình bóng quá đỗi xa vời. Cho đến khi mỏi mệt, sau cùng thứ đọng lại chỉ có vài ba vệt nước dài đã khô nơi gò má.

Cậu mở mắt khi trời trở nên lạnh bất thường nhìn quanh thì chả thấy hắn đâu cả

Cậu xoa đầu mình rồi cảm thấy khó chịu vô cùng

" Em mới dậy à? "

" Vâng "

Hắn đi vào tay còn cầm theo cái điện thoại

"Anh vừa live xong à "

"Không...anh chỉ đang lướt Facebook một chút thôi "

Cậu ngước nhìn hắn cùng sự nghi ngờ

" Từ trước đến giờ anh có thích lướt Facebook đâu?"

" À...chỉ là dạo gần đây anh tập tành lướt cho vui thôi "

Cậu cuối mặt

" ờm..."

Cậu cùng đầu tóc bù xù chưa được chải kĩ càng thì đã lật đật đi xuống lầu tìm đồ ăn

Sau một hồi vừa ăn vừa tám chuyện cùng đám anh em xong thì cậu biết tin red đi nước ngoài cùng gia đình để kinh doanh trong lòng cậu thầm chút mừng khi anh đã có công việc mới tốt hơn so với bây giờ còn khoa em ấy cứ ở mãi trong phòng không phải vì buồn mà lo nhắn tin với anh yêu mới
Cá thì có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu, Đạt thì lo cho sự nghiệp tuyển thủ mà em ấy cho rằng đó là mục tiêu cần thiết nhất , Bâng thì đang rất ổn định bây giờ chỉ cần tìm thêm một cô người yêu tốt hơn cậu nữa thì chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ

____________

Cậu ngồi trên giường cùng với một mảnh giấy xét nghiệm

Cậu thất thần nhìn ra ngoài ban công đôi mắt cậu chứa đựng sự tuyệt vọng không lời

Phải chăng ông trời chẳng muốn cậu hạnh phúc

Tờ giấy xét nhiệm cậu đang bị bệnh về tim bây giờ cần một người hiến tặng thì may ra cậu mới có thể tiếp tục sống

Nước mắt cậu tuôn ra cùng nỗi đau chẳng ai chữa lành

Cậu cuối người tay đặt vào trái tim mình , cậu muốn cảm nhận được tình thương muốn cảm nhận được nhịp tim của mình

Nhưng trái tim cậu bây giờ có lẽ nó đã tan thành từng mảnh rời rạc rồi thì sao cậu có thể cảm nhận

Cậu vẫn ngồi đó , ánh trăng buổi tối chiếu rọi lấy gương mặt cậu đôi mắt đã trĩu xuống khi hàng nước mắt nặng kéo mi

Làm sao đây?

Tiếng mưa kéo đến hòa với tiếng khóc nực nở của ai đó

Trong một căn phòng nhỏ không lấy một tia sáng nhưng lại có một thiên thần đang khóc
__________________

Thông báo nhỏ :

Mình sẽ có một số thay đổi cho kịch bản và thay vì viết truyện ngắn gọn cảm xúc của nhân vật thì thay vào đó mình sẽ đi sâu vào cảm xúc của nhân vật từ chương này nên là truyện sẽ được kéo dài ra một chút

Sắp tới sẽ có sự thay đổi nho nhỏ ở các chương cũ

Mong các bạn sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro