Chương 6 - hạnh phúc mà em chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nhẹ nhàng như bay bổng trên hành lang bệnh viện dù tiếng bíp bíp của phòng bệnh vang lên in ổi tiếng hối thúc của người thân bệnh nhân nhưng cậu vẫn thản nhiên đến lạ một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không thề lộ ra

Cậu ra khỏi bệnh viện liền thít lấy một hơi thật sâu cảm nhận sự tự do không chút phiền muộn

Nhưng cậu lại trầm tư thì nhìn vào giấy khám bệnh thấy mình chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa để sống

Làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy những chiếc lá rời xuống đường cùng tiếng chim hót líu lo như đang chào mừng cậu đi qua con đường này

Cậu đứng lại đôi tay lại run rẩy khi hình bóng Bâng dần xuất hiện

" Quý làm gì ở đây vậy?"

Cậu cố lướt qua nhưng làm sao múa rìu qua mắt thợ

" Em đi khám bệnh?"

" Ừm..."

Hắn kéo cậu lại trước mặt mình

" Em bị bệnh?chính xác là bệnh gì?"

" Về nhà đi "

Cậu cố giấu nhưng làm sao giấu qua đôi mắt sắt bén của hắn đây? Một con người tài giỏi và lắm tiền như hắn tại sao lại chọn người như cậu phải chăng hắn đang thương hại một đứa thiếu thốn tình thương từ mọi khía cạnh như cậu

Khi về nhà cậu liền chạy hẳn lên phòng chốt cửa lại để hắn một mình dưới lầu vẫn chưa load kịp mọi thứ

Vốn nó là một thằng bé vui vẻ và hoạt bát nhưng biến cố ập tới khiến nó suy sụp đến nỗi không thể đứng nổi trên đôi chân mình

Lưng nó tựa vào cửa đôi vai run lên từng nhịp nó cố gắng, rất cố gắng để bản thân kìm nén dòng nước đang chảy nhanh trong mắt

Đôi tay nó đau đớn đến nổi chẳng thể nhắc lên để nắm lấy sợi dây lý trí mơ hồ mà nó tạo ra để an ủi bản thân

Cảm xúc là thứ khiến cho nó đau khổ nhất hay là thứ tình cảm vội vàng lướt qua

Chính bản thân nó còn chưa thể trả lời cho cậu hỏi " Em đã sống hạnh phúc chưa?"

Nó nói nó thích ngắm biển lắm thích được nắm tay người thương đi trên bờ biển đầy cát vàng đước ngắm hoàng hôn đầy hạnh phúc nhưng cuộc sống nó ngắn ngủi quá

Đam mê mà nó thích cũng đành gác để lại trong nó một khoảng trống chẳng ai có thể lắp đầy

Cuộc đời nó khó khăn quá , khó đến mức nó chẳng muốn sống nữa

Nó biết được người yêu cũ của người yêu nó có nụ cười giống hệt nó . Nó bất chợt hững nhịp tim , cơn giông sẽ nguôi ngoai nhanh thôi nhưng đã mấy năm rồi vẫn chưa tạnh thì làm sao nó sống đây

________

Hắn ngồi ở cái ghế nhỏ đầu bàn rồi thầm suy tư

Có phải tôi đã sai từ lúc nói lời yêu với cậu ta ? Cảm xúc tôi bây giờ lại mông lung đến lạ , tình yêu , bạn bè , anh em hay đồng đội tôi vốn không thể xác định được mối quan hệ của tôi với cậu ấy . Nói không yêu cũng phải mà ở mức chỉ là đơn thuần có lẽ tình cảm của mối tình năm xưa lại kéo tôi đi xa khỏi cậu ấy

Cô gái năm xưa tôi yêu . Cô ấy rất tốt ngoan ngoãn vẻ ngoài thuộc dạng xinh xắn và nụ cười của cô ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi đến bây giờ

Tôi tồi quá đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi . Tôi nên gặp cậu ấy và xin lỗi lời nói xin lỗi của tôi chắc rằng có hơi muộn màng nhưng sẽ giúp tôi nhẹ lòng hơn

*Tinh tinh*

Tiếng thông báo vang lên đánh thức hắn đang suy tư

Quý : Em cần nói chuyện với anh

Bâng : Có chuyện gì sao?

Quý : không chỉ là muốn nói ít chuyện qua phòng em đi

Bâng : được thôi

Hắn bước ra khỏi phòng tay còn cầm theo món ăn cậu thích ăn

" Quý ơi "

Hắn đẩy cửa bước vào

" Bâng "

" Quý em làm gì vậy?"
Giọng hắn có chút hoảng hốt

" À chỉ là em cảm thấy hơi đau đầu một tí thôi "

Cậu ngồi một góc với đống đồ bị cậu lật tung , căn phòng gọn gàng lúc trước mà cậu luôn giữ sạch sẽ bây giờ thì chả khác gì đống đổ nát

" Mình vào vấn đề chính nhé "

Hắn bước lại gần cậu nhưng cậu lại né tránh

Hắn bước một bước cậu lùi một bước

" Quý em sao vậy?"

" Anh cứ ở im đấy đi "

Cậu dùng tay áo chùi mắt rồi ngước mặt lên với một nụ cười tươi đến lạ

" Bâng "

Hắn nhìn cậu tay vươn tới như muốn chạm vào cậu nhưng hắn chẳng dám di chuyển lại phía cậu

" Sao em? "

Cậu nghiêng đầu đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm

Hắn giống như chết đứng nhìn người trước mắt

" Mình dừng lại đi "

" em nói gì vậy Quý? "

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, màu đen láy và luôn ướt át như sẵn sàng rơi lệ

" Em cảm thấy anh như đang thương hại em hay vì yêu..."

" Anh..."

" Từ đâu anh đâu có dành thứ tính cảm cao quý ấy cho em..."

Cậu cuối đầu

" Em biết người như em chẳng xứng đáng với bất kỳ thứ gì cả...Em không muốn cô đơn nhưng mà em phải tập làm quen với nó sớm thôi"

Cậu cười nhạt rồi ngước mặt nhìn hắn cùng căn phòng tan nát

" Cuộc đời em nó khó khăn lắm anh à đến thở em còn sợ họ sẽ chỉ trích em "

Cậu ngừng lại rồi nhắm chặt mắt

" Em sợ lắm , sợ đến nổi bản thân chẳng thể nào làm việc mình muốn "

" Em luôn luôn là Quý là người anh yêu mà Quý "

Hắn cố gắng trấn an cậu bằng lời nói quá đỗi muộn màng

" Vậy cô ấy thì sao? Người mà anh thật lòng yêu ấy cô ấy sẽ sống thế nào? Hạnh phúc hay không? Anh đừng vì thương hại em mà phải làm tổn thương cô ấy "

Cậu hét lên đôi vai cũng run theo

" Em biết cô ấy còn thương anh lắm nên từ bỏ em đi...cô ấy là người xứng đáng được hạnh phúc mà "

" Vậy em thì sao Quý? Em đã cho bản thân mình hạnh phúc chưa? "

" Em sẽ hạnh phúc nếu anh ở bên cô ấy "

" Em ngốc à? Tại sao em lại đánh đổi hạnh phúc của em cho người khác "

" Đúng em rất ngốc , ngốc đến nổi phá nát mọi thứ mọi kỉ niệm đẹp của đôi ta"

Cậu ngồi bệt xuống sàn cùng đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mình

" Làm sao anh hiểu được cảm giác em lúc này được...hức.."

Cậu bắt đâu nức nở, vài dòng nước như nổi đau của cậu cứ thế chạy ra

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà ha...hức...em cũng muốn có hạnh phúc mà..."

Hắn chạy lại phía cậu

" Quý..."

" tình yêu mà em trân quý...giờ đã trở thành tro rồi "

" Đừng chạm vào em "

Cậu đẩy hắn ra

" Từ ngày hôm nay em sẽ không tồn tại trong cuộc sống anh nữa nên anh cứ làm bất cứ thứ gì anh thích "

Hắn ngôi bên cạnh cậu đôi mắt không tự chủ cũng rời nước mắt

" Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé "

_______________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chương này ạ 💌🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro