1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc, mai con về làm vợ của cậu ba thì phải nghe lời cậu ba biết chưa.

Người mẹ khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của đứa con chỉ mới mười lăm, bà rơi nước mắt khi cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, nếu bà không mắc nợ đến mức phải làm người ở cho ông hội đồng vẫn không trả hết thì có lẽ Chính Quốc đã không phải gả đi làm vợ nhỏ của cậu ba Thái Hanh khi cả hai cách nhau tận mười tuổi.

- làm vợ là thế nào ạ?

Chính Quốc giương đôi mắt nâu sáng ngời của mình trông chờ câu trả lời càng khiến bà đau lòng khôn xiết, đứa trẻ của bà vốn đã ngốc hơn những cô cậu cùng trang lứa, lại bị gả làm vợ nhỏ vào gia đình danh giá, e là cũng chịu khổ không ít.

- là khi về nhà cậu, cậu nói gì con phải làm nấy và sau đêm tân hôn phải sinh cho cậu một đứa con.

Quốc gật gật đầu dẫu em chẳng hề biết đêm tân hôn hay sinh con nghĩa là gì, em khẽ đưa tay lau nước mắt cho bà, bà Điền mỉm cười đắp chăn cho em rồi ra ngoài chuẩn bị cho buổi rước dâu ngày mai.

____________

Lễ thành hôn đã xong xuôi. Trời đã tối dần, em lo lắng cắn cắn móng tay khi vẫn còn nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, mọi người cười nói và ca hát ồn ào khiến nhịp tim Quốc đập mạnh. Nhưng rồi một lúc sau, mọi âm thanh tắt dần, chỉ chừa chỗ cho từng tiếng bước chân của giày da, màn che đầu của em bị ai đó chạm vào khiến em giật thót mình.

- Chính Quốc ...

- dạ ...

Thái Hanh vén màn che đầu của em lên, để lộ ra một cậu bé mười lăm tuổi đáng yêu, xinh đẹp tựa thiên thần và được điểm trang môi son đỏ thắm.

- em không nên trang điểm, nhìn sẽ giống với phụ nữ, ta đặc biệt ghét phụ nữ.

Thái Hanh nói trong hơi thở nồng nặc mùi rượu rồi đưa tay lau đi son môi khiến mặt em lắm lem đỏ. Chính Quốc chẳng hiểu sao lại thấy gương mặt mình nóng hổi và có chút khó thở nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh làm điều mình thích.

Chợt Thái Hanh ngồi lên giường, ấn môi mình lên môi em, đưa lưỡi liếm láp gột rửa đi mấy vệt son đỏ. Quốc nhắm mắt và cắn chặt răng run rẩy. Anh như cảm nhận được, dừng lại một chút.

- em khó chịu sao?

- dạ có ... không ... không có.

Quốc gật đầu rồi lại lắc, vẻ ngây thơ đáng yêu khiến anh bật cười, nhìn kẻ thuần khiết không chút nhơ nhuốc trước mặt khiến con quỷ trong anh nổi dậy đầy thèm khát, chỉ muốn nhanh chóng đem người kia đặt dưới thân mà ngược đãi, vấy bẩn.

Anh muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần kia mà đem nhốt em vào chiếc lồng tình yêu của mình, để thiên thần mãi là của mình anh thôi.

Thái Hanh siết lấy em trong vòng tay, anh hôn khắp nơi từ mặt xuống cổ em, nhanh chóng cởi bỏ nút thắt áo khiến em có chút ngơ ngác cùng sợ hãi, khẽ hôn lên xương quai và luồn tay vào trong xoa nắn làn da mềm mại đang đỏ dần lên.

- ức ... cậu ... cậu ba ... cậu làm gì vậy?

Thái Hanh vừa nãy có chút phấn khích, nhưng nhìn thấy người trong lòng rơi lệ, anh mới chợt tỉnh táo mà dừng lại, thả lỏng tay ra.

- ... hức ... mẹ nói cậu ba muốn làm gì cũng được ... em xin lỗi cậu vì đã khóc ... hức ... nhưng khó chịu lắm ...

- khó chịu lắm sao?

- dạ ... hức ... em không thở được ... và ở đây cứ nhói lên ... huhu ...

Quốc chỉ vào ngực rồi cứ thế nức nở. Anh thở dài xoa xoa mái tóc nâu của em, vuốt nhẹ tấm lưng trần để an ủi và kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ này.

- thôi, cứ coi như đêm tân hôn xong rồi, ta ngủ thôi.

- em xin lỗi ... cậu ba đừng ghét em ...

- không sao, ta sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.

- vậy ... qua đêm tân hôn rồi, có phải ngày mai em sẽ liền sinh cho cậu một đứa con không?

Thái Hanh cười khổ, có lẽ còn cần phải dạy bảo bối này rất nhiều thứ.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro