14-H nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh ... hức ... nóng ... sao lại không tắm giúp em?

    Thái Hanh nữa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường, để Chính Quốc quấn lấy mình bên trên như một con rắn nhỏ. Gương mặt em đỏ kè và tầm mắt mờ mịt dần.

    Chính Quốc khó chịu đến mức không còn nghĩ được gì thế nhưng Thái Hanh ngốc nghếch vẫn sợ em chưa sẵn sàng mà chỉ biết xoa xoa đầu và vuốt ve lưng em.

    Chính Quốc không thể chống lại bản năng, em gỡ tay anh ra rồi tự mình cởi ra bộ quần áo Thái Hanh vừa mặc vào giúp mình, để lộ ra cơ thể trắng trẻo đang dần nhiễm hồng.

- Quốc à, sao lại cởi ra vậy chứ.

    Mặt Thái Hanh cũng đỏ lên, ai nói là anh không muốn làm đâu chứ, hơn nữa khát vọng của anh còn được bồi thêm bởi những món ăn "dinh dưỡng" của bà Kim, chỉ là nhìn em còn quần áo thì vẫn kìm nén được. Nay Chính Quốc đã tự cởi bỏ vỏ bộc mời gọi thú dữ, chỉ có điên mới không lên.

- Hanh ... giúp em đi ...

- được rồi, nhưng với một điều kiện. em không được bỏ chạy giữa chừng đấy nhé.

     Thái Hanh vừa nói vừa cởi bỏ áo ngoài để lộ ra thân hình săn chắc hoàn hảo. Chính Quốc dùng ánh mắt si mê nhìn anh, còn không quên gật đầu.

- đừng nhìn anh như vậy, em khiến anh bốc hoả đấy.

    Thái Hanh ôm lấy em vào lòng, bàn tay siết lấy gáy em mà hôn thật sâu và cắn cắn lên đôi môi đỏ mọng đến mức muốn sưng lên. Chính Quốc dùng móng cào lên lưng anh mấy đường, giống như khó chịu nhưng cũng giống như phấn khích.

- ư ... ha ... Hanh ... thích ... ưm ... thích anh hôn ....

- vậy thì phải hôn em thật nhiều rồi.

    Thái Hanh hôn lên vành em rồi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh, mỗi chỗ đi qua đều để lại vết đỏ hồng đánh dấu. Anh một bên xoa nắn, một bên liếm mút quanh đầu ngực em, lâu lâu còn cắn nhẹ lên hạt đậu sưng đỏ khiến Chính Quốc vừa đau vừa thích, túm lấy tóc anh.

- ư ... mm ... đừng mút nữa ... ưm .. không có sữa đâu mà ...

- Quốc, em thật thơm ... hôn thích quá...

   Thái Hanh đưa tay vuốt ve lên tấm lưng gầy rồi luồn xuống xoa bóp hai bên mông đầy đặn. Không kìm lòng được mà vỗ một cái thật kêu.

- a ... sao Hanh đánh em ... hức ...

- phạt em tội dám quyến rũ anh đấy.

    Nói rồi Thái Hanh lại tiếp tục hôn lên môi và gương mặt ướt đẫm nước mắt sinh lý của em. Bàn tay cuối cùng cũng thăm dò xuống nơi tư mật.

    Một ngón tay vừa xâm nhập liền như có tia điện chạy dọc sống lưng em. Quốc giật nảy người, rồi hai cánh tay đang vòng qua ôm anh cũng rã rời trên giường.

- ư ... hức ... phải làm sao đây ... đau ... ưm ... nhưng thoải mái.

- đau sao? anh sẽ nhẹ lại.

     Thái Hanh nhẹ nhàng đảo ngón tay quanh hang động chật hẹp, rồi một ngón lại một ngón đưa vào trong đảo quanh khiến Chính Quốc không kìm nổi mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều như mật rót vào tai Hanh. Em giật mình bịt miệng lại nhưng anh bị gỡ tay ra.

- ư ... aa ... hức ... đừng nghe mà ... ưm ... hức ...

- anh thích chúng lắm ... đừng mắc cỡ chứ, em sẽ khiến anh thèm muốn hơn nữa mất ...

     Thái Hanh cười một cái rồi cột tay em lên đầu giường bằng vải áo. Sợi dây lí trí của anh đứt phăng rồi. Dù cho giờ đây em có khóc lóc năn nỉ thế nào cũng sẽ không chạy thoát khỏi kẻ đang biểu tình chống đối nãy giờ bên dưới lớp quần tây.

- sao ... sao nó lại to vậy? to hơn cả hôm trước nữa ... anh định để nó ở đâu chứ ...

- là vì hôm nay em đặt biệt dụ dỗ anh khiến nó đã trướng lớn như vậy rồi. em phải chịu trách nhiệm đấy.

     Thái Hanh nắm lấy hông em rồi từ từ đẩy cự vật vào trong khiến Quốc giật nảy mình lên, chỉ muốn đẩy người đàn ông to lớn này ra để chạy trốn. Nước mắt chảy dài trên má, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến em như phát điên lên.

- aa ... hức ... đừng ... ư .. hư ... aa ... hức ... đau ... Thái Hanh... anh ơi...

- anh không thể dừng lại được đâu Quốc à .

    Quốc siết chặt lấy bàn tay khiến móng tay đâm vào da thịt mình. Thái Hanh đẩy vào hết một lượt khiến mờ mờ nhìn thấy được bụng em hơi nhô lên. Chính Quốc tầm mắt như mờ mịt, em sắp mất đi lý trí của mình, oà khóc nức nở khiến trái tim Thái Hanh nhói lên.

    Linh hồn cả hai từ lần đó đã hoà làm một, nếu như Chính Quốc cảm thấy đau đớn từ tận tim thì Thái Hanh cũng cảm nhận được như vậy. Lúc này lý trí của anh đã được đánh thức, anh gỡ trói tay cho em rồi ôm chặt Quốc vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần một lúc.

    Thái Hanh thấy em ngừng khóc thì định rời đi, nhưng Quốc đã đẩy anh ngã xuống giường. Em ngồi xuống cự vật to lớn một cách khó khăn, với tư thế này nó còn đâm vào sâu hơn nữa.

- Quốc à, em không cần phải cố quá sức đâu.

- ư ... ha... Thái Hanh ... cứ nằm yên đó đi ... em sẽ không ... hức ... yếu đuối như vậy đâu ...

     Chính Quốc mặc kệ lời anh nói vẫn quyết tâm dù chỉ mới vào được phân nửa, em đang cố làm quen với người bạn mới mày chăng? Nhìn gương mặt ửng hồng quyết tâm đầy đáng yêu của em, Thái Hanh chợt cương to thêm một vòng.

- Quốc à ...

     Chính Quốc đột nhiên nắm hai tay anh đặt lên hông mình rồi nhìn anh. Như hiểu ý, Thái Hanh ấn xuống lút cán vào trong. Chính Quốc kêu lên một tiếng rồi bắn ra, cả người vô lực ngã rạp xuống ngực anh thở dốc. Thái Hanh nhìn em bật cười.

- Quốc à, anh yêu em.

     Dứt lời Thái Hanh bật dậy chiếm lấy thế thượng phong. Anh ôm chặt em thúc mạnh vào trong từng đợt khiến Chính Quốc vừa mới bắn xong liền tiếp tục bắn ra.

- a... ư ... hức ... Hanh ... chậm lại ... em chết mất ... ha ... hức ... aa..

- được, theo ý em.

      Thái Hanh đang thúc nhanh thì dừng lại đột ngột rồi chậm dần khiến Chính Quốc rùng mình. Tuy nói là chậm nhưng từng lần ra vào đều mang theo uy lực gấp đôi so với việc đâm thúc nhanh ban nãy.

     Mỗi lần đâm vào bụng em đều nhô lên. Đôi mắt Quốc giờ ngập nước chẳng còn nhìn thấy gì trước mặt ngoài một nam nhân anh tuấn đang nở nụ cười ác ma nhìn mình. Em không thể chống lại chỉ có thể liều mạng thở dốc đối mặt với thứ quái vật to lớn dưới kia ra sức tấn công.

- ma quỷ ... aa ... hức ... Thái Hanh... là ma quỷ mà ... ư ... ưm ... hức... không được ...

- chậm em không thích sao? Vậy anh lại làm nhanh nhé.

    Dứt lời Thái Hanh liền đâm vào vừa nhanh vừa mạnh khiến Chính Quốc thần hồn điên đảo. Em bấu chặt lấy vai anh há miệng rên rỉ.

- không ... ư ... nhanh quá ... hức ... Thái Hanh ... đừng ... aa... haa ... thoải mái ... muốn điên ...

- chậm không được, nhanh càng không được, vậy em muốn thế nào đây? em nói ra anh liền thành toàn.

- không... không biết... hức ... Thái Hanh... ư ... đồ ... đáng ghét .... hức ... không được trêu em ... huhu...

    Chính Quốc bị chọc ghẹo không thể làm gì ngoài uất ức tới phát khóc, còn kẻ có tội kia thì cứ cười phấn khởi đâm thúc vào trong.

- haha... được rồi, vì em quá đáng yêu mà, anh không chọc nữa, đừng khóc.

- Hanh... em sắp ... bắn ra...

    Thái Hanh đâm thúc nhanh vào nơi sâu nhất của em rồi chạm vào điểm G khiến em kêu lên một tiếng lớn, cả hai siết chặt lấy nhau rồi cùng bắn ra. Anh ra rất nhiều, đều là đã để dành tâm huyết cho ngày hôm nay. Nếu như sau hôm nay Quốc không có con thì thật sự Thái Hanh chỉ có thể là vô sinh.

- Hanh... Quốc ...yêu anh..

     Chính Quốc nằm dài ra giường, em mệt mỏi lim dim mắt muốn ngủ, thế nhưng tên cầm thú nào đó lại tiếp tục đâm thúc vào khiến Quốc giật mình mở to mắt run rẩy.

- anh cũng yêu Quốc, nhưng chưa kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro