15_tiếp tục là H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ư ... Hanh ... anh còn ... hức... em không chịu nổi... aaa... ưm ...

Thái Hanh ôm chặt em từ sau lưng, mạnh mẽ thúc vào, mỗi lần đều chạm vào điểm G khiến Quốc thoải mái muốn điên lên. Cảm xúc lẫn lộn giữa đau đớn với khoái cảm khiến em không ngừng rên rỉ.

- Quốc, anh yêu em...

- ma quỷ... aaa... ư ... anh là... ma quỷ... hức... ưm... aa... thoải mái... chỗ đó ...

Thái Hanh mỉm cười xoay mặt em lại rồi hôn, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em đầy khao khát. Thái Hanh mạnh mẽ đâm thúc khiến Quốc chỉ có thể bám víu vào tấm chăn mỏng bên dưới mà rên rỉ thở dốc, em căn bản một chút sức lực cũng không còn.

- anh sẽ làm đến khi... Quốc không còn chút sức nào nữa... đến khi nào cảm thấy trong này có một bảo bối...

Thái Hanh vừa nói vừa lấy tay mơn trớn vùng bụng phẳng lì của em khiến Quốc giật mình. Bất ngờ siết lấy gối bông mà bắn ra.

- ư ... Aa... hức... ha... Hanh... em lại...

Thái Hanh giật mình một chút, anh dừng lại rồi nở một nụ cười ác ma đầy gian xảo.

- em muốn có con tới vậy sao? vừa nói tới đã bắn ra?

- hức... Quốc muốn...ưm... ha... có bảo bối... ha... với Thái Hanh... hức... muốn có bảo bối...

Chính Quốc thần hồn điên đảo, anh hỏi gì liền trả lời nấy, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác muốn bắt nạt.

- vậy Quốc gọi anh là ông chủ, anh sẽ tặng em một đứa có được không?

Chính Quốc gật gật đầu, em giương đôi mắt mơ hồ không còn lý trí nhìn anh, tay chỉ vào vùng bụng hơi gồ lên, miệng nhỏ cất giọng trọng trẻo nói ra những lời cầu khẩn đầy ý dục, hơi thở em đứt quãng, nước bọt không kịp nuốt vào mà tràn ra khoé môi sưng đỏ.

- được... hức... ông chủ... ư... xin.. ha ... hãy cho Quốc ... hức ... một bảo bối nhỏ... ở đây.

- vậy... ta sẽ thành toàn cho em...

Cảnh tượng này khiến Thái Hanh như điên đảo tâm hồn. Anh nuốt nước bọt một cái sau đó liền mạnh mẽ đâm vào trong, từng đợt mạnh mẽ như muốn xé toạc em ra làm hai mảnh, bàn tay không yên ổn mà cứ xoa bóp hai bên ngực trắng nõn và vùng bụng gồ lên bởi Kim nhỏ.

- Aaa! ông chủ... hức... sâu quá... rách mất...aa.. ha...ưm.. ư ... ha...

- ta phải làm vậy để tặng bảo bối nhỏ cho em chứ.

Chính Quốc há miệng tìm không khí, mỗi đợt thúc vào đều khiến em hoàn hồn, cảm giác sung sướng kì lạ khiến em giật mình bắn ra mấy lần. Rồi Thái Hanh siết chặt em, một cú đâm sâu hết cỡ vào trong, hình như tử cung cũng đã bị đầu của anh bạn lớn kia đâm vào một chút.

- không được... nữa... ư... ông chủ... hức... tha cho ... Quốc ... ưm... hức ... không chịu nổi...

- hãy mang thai đứa nhỏ của anh... nhé...

- A...

Thái Hanh kêu lên một tiếng trầm trong cổ họng rồi lắp đầy tử cung của em bằng từng đợt tinh dịch nóng hổi. Tay chân Quốc rã rời, miệng chỉ kịp hét lên một tiếng đã bắn ra rồi ngất đi.

Chính Quốc cả người như chất lỏng mà rã rời trên giường, không còn một chút sức lực nào để tiếp đãi anh bạn lớn kia nữa. Nhắm nghiền đôi mắt, em mặc kệ Thái Hanh có làm gì tiếp mà chìm vào giấc ngủ.

Thái Hanh nhìn bảo bối đang ngất lịm đi trên giường, anh đau lòng ôm Quốc trong vòng tay, Thái Hanh vẫn còn có thể tiếp tục làm kể cả khi em ngất đi nhưng nói gì thì nói, nếu làm nữa thì chắc cả tuần sau Quốc cũng không thể rời khỏi giường.

Anh rút vật lớn ra ngoài khiến từng đợt tinh dịch tràn ra tấm chăn. Hanh bế em vào phòng tắm, lúc này trời cũng đã gần sáng, người hầu cũng đã dậy. Hanh khoác cho cả hai một cái áo choàng lớn rồi lệnh cho chúng đun nước ấm.

_____________

Thái Hanh ngâm mình cả hai trong nước ấm. Bàn tay cẩn thận rửa sạch nước bọt và tinh dịch của mình trên người em. Anh hơi đỏ mặt, đưa tay xuống bên dưới để rửa bên trong một chút. Chính Quốc trong mơ hồ mặt cũng hơi đỏ lên, cổ họng ngân nga mấy tiếng ư a gì đó.

- Quốc à, để yên anh tắm nào, em sẽ khiến anh điên lên đấy.

Thái Hanh cẩn thận miết lên từng tất da thịt em để tẩy rửa, thế mà người anh em kia lại không hợp tác mà cương lên. Anh hôn lên môi và cơ thể em mấy cái sau đó lại tự tay làm.

_______________

Sau vài chục phút vất vả thì cả hai đã bận y phục chỉnh chu lại. Quốc thì vẫn ngủ say chỉ có Thái Hanh còn nằm đó ôn nhu ngắm nhìn thiên thần nhỏ này. Thật ra vẫn chưa rửa sạch ở bên trong, vì Thái Hanh sợ nếu còn tắm lâu hơn sẽ có chuyện xảy ra mất.

- Chính Quốc, cảm ơn em đã đến bên anh.

Thái Hanh mỉm cười rồi nhìn lại đôi bàn tay em, vết hằn của dây trói và vết móng tay trên lòng bàn tay vẫn còn. Anh đau lòng hôn lên đó, cất giọng thật nhỏ mà dịu dàng.

- anh xin lỗi, sau này sẽ không làm thế với em, anh chỉ sợ em sẽ lại chạy trốn, anh sợ em sẽ không thể tiếp tục. anh thật ích kỷ...

Chính Quốc không rõ có nghe được những lời ấy không, chỉ là đột nhiên xoay người, rúc đầu vào lòng anh. Thái Hanh mỉm cười vòng tay ôm em vào lòng, anh vuốt ve tấm lưng gầy, dặn lòng phải bắt em ăn nhiều hơn nữa.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng, cùng mơ một giấc mơ thật êm đềm, ở đó cả hai bên nhau thật lâu, cùng nhau nhìn hai đứa trẻ của mình đang chạy vòng quanh sân, ánh trăng sáng thật dịu hiền soi xuống ngôi nhà nhỏ đầy tiếng cười.

- Thái Hanh yêu em, Điền Chính Quốc bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro