19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, mọi người đều tỉnh dậy ở ngoài vườn. Mọi người đều thắc mắc tại sao mình lại nằm ở đây, không ai nhớ gì về chuyện hôm trước cả. Họ xôn xao một lúc nhưng cũng nhanh chóng quay lại làm việc.

    Thái Hanh sau khi tỉnh dậy thì chạy đến phòng tìm Chính Quốc ngay lập tức, thế nhưng căn phòng trống không chẳng một bóng người, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là mùi hoa mộc lan vươn vấn nhè nhẹ trong không khí.

   Lúc này Thái Hanh đã biết được những điều tối qua xảy ra không phải là cơn ác mộng như anh nghĩ, mọi thứ đều là thật, em rời đi cũng là thật.

- Chính Quốc, đồ độc ác... em ấy đi rồi... đi mất rồi... không... không được... sao lại đi mất rồi...

   Thái Hanh ngồi sụp xuống giường ôm đầu, anh hoảng loạn liên tục lập lại mấy câu nói như người điên. Chính Quốc đột ngột rời đi chỉ có mình anh biết lý do. Không ai thèm quan tâm đến sự rời đi của em ngoài anh cả.

- đều là do mày... Thái Hanh... đều tại mày... tại mày mà em ấy bỏ đi rồi... Chính Quốc đi rồi... phải làm sao đây... làm sao em ấy mới quay về đây...

  Thái Hanh cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình tận mấy canh giờ đến khi mệt lả mà thiếp đi.

   Dù Thái Hanh nhớ được em đã rời khỏi đây nhưng anh không thể nhớ nổi em đã nói gì lúc ra đi. Anh không nhớ em đã đi đâu và tại sao lại đi. Thứ duy nhất Hanh nhớ có chăng là cái ôm chóng vánh của em lúc ấy.

- Thái Hanh, tỉnh dậy đi! Chính Quốc đâu rồi? tao không cảm nhận được sự tồn tại của em ấy.

- Chính Quốc... Chính Quốc đi rồi...

- cái gì? đi đâu?

    Hạo Thạc lay người anh nhưng Y rõ ràng nhìn ra được trong mắt Thái Hanh tự khi nào đã mất đi tia sáng. Mắt anh đục ngầu và tối đen.

- không biết... nhưng em ấy bỏ tôi rồi... bỏ đi rồi...

- này! mau tỉnh lại! nói rõ ràng xem nào!

   Lúc này bà Điền đặt tay lên vai Hạo Thạc yêu cầu sự bình tĩnh. Bà thở dài một hơi rồi ngồi xuống hỏi Thái Hanh theo cánh chậm rãi và dịu dàng nhất.

- đã xảy ra chuyện gì trước khi Quốc bỏ đi hả cậu ba?

- là lỗi của tôi! tôi đã nói mà không biết suy nghĩ... tôi...

- bình tĩnh và nói ta nghe đi.

   Thái Hanh siết chặt tay nhàu lấy quần áo, anh kể lại mọi chuyện. Bà Điền nghe nói thì lấy làm ngạc nhiên.

- đây chắc chắn không phải lý do thằng bé bỏ đi, trước giờ nó rất ngoan ngoãn. Hơn nữa dù tính khí lúc mang thai thất thường, nó vẫn rất yêu cậu ba, không có chuyện bỏ đi đâu.

- vậy thì tại sao chứ? sao em ấy bỏ tôi lại...

    Bà Điền suy nghĩ rồi chợt giật thót mình. Gương mặt bà lúc này vừa có vui vẻ, vừa có lo lắng.

- à phải rồi, trước đây khi mang thai Chính Quốc, mẹ ta kể rằng ta cũng đã mất tích khoảng một tuần.

- thật vậy sao? vậy làm sao người quay lại được.

- họ đã vớt được ta từ một hồ nước gần nhà và sau khi quay lại ta chẳng nhớ một tí gì.

- nghe huyền ảo thật đấy, nhưng tôi tin dì, dì Điền._ Hạo Thạc nói xong liền rời đi.

    Thái Hanh như vực dậy được tinh thần. Anh cho người xây một cái chòi nhỏ cạnh hồ để tiện đón em quay lại. Thế nhưng đã hai tuần rồi em vẫn chưa hề xuất hiện mà gia tộc họ Kim lại xảy ra vô vàn sóng gió.

    Vùng kinh tế mà nhà họ Kim quản lý đột nhiên bị cướp bóc, thiên tai xảy ra khiến mùa vụ thua lỗ. Việc làm ăn cũng sa sút.

    Thái Hanh thì ngược lại, không ảnh hưởng, anh không tham gia vào những vụ làm ăn của nhà họ Kim mà xây dựng vô số những mối quan hệ và nhiều khối tài sản riêng lẻ dưới nhiều thân phận khác nhau.

     Hoàng Hải kinh doanh mạo hiểm nên thua lỗ nặng nề đến nỗi phải cầm cố biệt phủ của mình. Hắn ta không còn cần mặt mũi chỉ có thể đến quỳ gối từ sáng đến tối cầu xin Thái Hanh cho vay tiền.

- Hanh, nể tình chúng ta là anh em, có thể cho anh mượn ít vốn không?

- Kim Hoàng Hải đại thiếu gia sao giờ lại quỳ gối dưới chân đứa em trai cùng cha khác mẹ này chứ.

- Thái Hanh, trước đây là anh sai, đợi khi vụ làm ăn này có lời sẽ chia chú bảy anh ba.

- anh Hải, nhà tôi đâu có phải nơi bố thí, huống hồ gì đâu chắc được kế hoạch của anh thành công.

- bây giờ cả phủ anh cũng đem cầm rồi. Xin chú đừng quay lưng lại với anh.

    Thái Hanh siết chặt tay thành nắm đấm, gân máu nổi lên. Anh cắn răng gằn giọng.

- cái phủ của anh thì đáng giá bao nhiêu hả" anh hai"?! Tại ai mà người tôi yêu nhất ra đi, anh nói xem!

- chỉ là một đứa nhóc. đợi sau này có tiền lời anh tặng ...

   Chưa đợi Hoàng Hải nói hết, Thái Hanh đã ban vào mặt hắn ta một đấm như trời giáng, gương mặt hắn nhanh chóng bầm tím lên và phun ra mấy cái răng dính máu.

- mày! mày vì thằng ôn đó mà dám đánh anh hai của mày?!!

- so với Quốc anh một chút cũng không đáng. đừng nhắc tới em ấy bằng cái miệng dơ bẩn của anh! Tiễn khách!

    Thái Hanh phất tay rồi quay người đi vào trong. Mấy thằng hầu nhanh chóng đi đến đẩy hắn ra ngoài.

    Hoàng Hải dường như biết đến điều này nên đã chuẩn bị trước một con dao trong tay áo, hắn đẩy bọn nó ra rồi lao về phía Thái Hanh.

- cậu ba!

- đi chết đi thằng chó!!!

    Thái Hanh giật mình xoay người lại muốn bắt lấy cánh tay của hắn ta nhưng mũi dao đã gần sát ngực anh. Lúc này đột nhiên trên trời loé lên tia sáng rực rỡ, rầm một cái đánh thẳng xuống đầu Kim Hoàng Hải khiến hắn chết không kịp nhắm mắt.

- là em có phải không? Quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro