20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thái Hanh nhìn xác của người anh trai cùng cha khác mẹ dưới chân mình cháy đen không nhận rõ được mặt mũi. Anh nhíu mày rồi kêu người hầu chuẩn bị tang lễ cho hắn.

    Sau khi Hoàng Hải được đưa vào hòm. Trên trời chẳng mưa mà lại có sấm. Lại một tia sét giáng xuống khiến hòm gỗ vỡ tung. Mọi người đều cho rằng cứ chôn thẳng xuống đất không cần hòm.

    Thái Hanh ngước nhìn lên trời đầy ngờ hoặc. Mấy ngày sau khi chôn cất xong xuôi, người nhà hắn ta vốn định xây một lăng mộ nhỏ cho hắn nhưng cứ đặt được một viên gạch thì một viên lại bị sét đánh vỡ nát.

- đến nước này chỉ có thể để một bia đá khắc tên anh ta thôi.

    Thái Hanh nói rồi quay đi. Lúc này một thằng hầu hớt ha hớt hải vừa chạy vừa la.

- bẩm, bẩm cậu ba... tìm thấy rồi! tìm thấy cậu chủ rồi!

     Anh vừa nghe thấy liền lập tức mặc kệ thằng hầu mà chạy thật nhanh về phía hồ nước. Lòng thầm nghĩ đợi khi Quốc tỉnh táo lại nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đặt cái mạng mình vào tay em để em tùy tiện chơi đùa.

- Chính Quốc... Chính Quốc ở đâu?

- dạ, cậu chủ đang ở trong nhà sàn bên này, thái y đang khám cho cậu ấy.

    Thái Hanh chạy vào trong mà chẳng thèm cởi giày. Đập vào mắt anh là đôi mắt nhắm nghiền của em, ngay lúc đó thái y cũng vừa khám xong, gương mặt ông rầu rỉ, xoay người nhìn anh, ông lắc đầu.

- sao rồi, Chính Quốc sao rồi?

- cậu chủ nhỏ sức khỏe vẫn hệt như lúc trước tôi khám cho, chỉ là...

    Chính Quốc bây giờ lơ mơ tỉnh dậy. Em muốn ngồi lên nhưng tay chân như không có sức.

- có chuyện gì, ông mau nói!

- đứa bé... hình như... không còn nữa.

    Thái Hanh ngỡ ngàng, anh nghe xong liền khụy cả chân xuống. Anh ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mình.

- khoan đã! sao có thể, đứa nhỏ, chắc chắn đứa nhỏ vẫn còn, tôi ... tôi... hức...

    Chính Quốc đột nhiên gào lên nức nở, đứa trẻ tạo ra từ tình yêu của cả hai, sao lại mất đi được chứ. Nhưng rõ ràng em cảm nhận được chúng vẫn ở đây cơ mà.

- thật tình là tôi đã bắt mạch tận mấy lần. không còn... không có mạch hỷ.

- không phải đâu... hức.. bảo bối nhỏ vẫn ở đây... hức... ông xem lại lần nữa đi ...

    Thái Hanh nghe thấy tiếng em khóc liền vực dậy đi đến bên cạnh em, anh ôm Chính Quốc vào lòng vỗ về, cất giọng trầm thật chậm rãi để an ủi.

- không sao, Chính Quốc ngoan, chúng ta sẽ lại có bảo bối thôi, em đừng khóc, ảnh hưởng sức khỏe...

- không muốn! bảo bối khác cũng không cần.

- Chính Quốc, ta có thể sinh thêm một đứa nhưng em thì chỉ có một thôi, đừng khóc nữa, hại sức lắm.

- em ghét anh! đi đi! em chỉ cần bảo bối này thôi!

    Thái Hanh luống cuống nhìn em cứ khóc rồi lại đánh vào ngực anh. Sức em không có thì sao mà đau, nhưng nghe tiếng nức nở của em khiến trái tim anh muốn vỡ ra ngàn mảnh.

    Hết cách, anh chỉ có thể ôm em vào lòng rồi đánh nhẹ vào gáy để em ngất đi. Nếu không cứ để em khóc như vậy vừa hại mắt, vừa hại cho họng của em.

- cậu ba hãy cho Chính Quốc uống đơn thuốc này hằng ngày để bồi bổ sức khỏe.

    Vị đại phu nói xong thì rời đi. Lúc này Thái Hanh mới có thể để lộ ra con người thật, anh đấm một cái vào tường khiến nó nức ra, tay đổ máu rồi nhưng anh chẳng thèm để ý nữa, anh cũng khóc.

    Đứa trẻ ấy dù gì cũng là con của anh, anh có thể không đau lòng sao? Nhưng lúc Chính Quốc đang nức nở anh chỉ có thể tỏ ra cứng rắn.

- ông trời sao lại ác với chúng tôi như vậy chứ...

____________

- Chính Quốc, em ăn ít cháo nhé, ngoan, phải ăn mới uống thuốc được.

    Thái Hanh bưng một tô cháo đi đến cạnh em, anh đảo đảo muỗng rồi thổi nguội mới dám đưa lên miệng Chính Quốc. Em ngồi bó gối trên giường, đưa mắt nhìn xa xăm như là không để ý ai đang nói chuyện kế bên mình.

- Quốc, ăn một chút đi, xoay qua đây.

    Thái Hanh bỏ tô cháo qua một bên rồi xoay người em lại nhưng ánh mắt của Chính Quốc vẫn chẳng có tí ánh sáng, vẫn không nhìn anh. Thái Hanh đưa một muỗng cháo đến miệng em thì phát hiện em đang cắn chặt răng.

- Quốc, anh xin em, em ăn rồi thì em muốn gì anh sẽ chiều em, có được không?

- ...a...

    Thái Hanh thấy em mở miệng nói thì rất mong chờ. Chính Quốc đột nhiên ngước lên nhìn anh, em ấp úng gì đó trong miệng, rồi mỉm cười.

- vậy sau khi ăn rồi... anh có thể... để em đi tìm bảo bối nhỏ của em không?

     Đôi mắt của Thái Hanh giật mình mở trừng, anh cảm xúc lẫn lộn vừa có đau đớn, vừa có tức giận, còn có sợ hãi tột độ, không để ý mình đã siết chặt hai bên vai của em mạnh thế nào.

- a...đau...

- Chính Quốc, anh không cho em nói bậy! Em không được rời bỏ anh! Em biết không?!! Mau rút lại lời nói của em đi!

- Thái Hanh! Đau lắm!

    Nghe thấy tiếng em kêu đau, Thái Hanh mới giật mình buông tay ra. anh đau lòng ôm lấy em không ngừng nói xin lỗi. Chính Quốc trong lòng anh đôi mắt vẫn tối sầm, em không quậy náo, cũng chẳng đáp trả.

    Thái Hanh suy nghĩ gì đó rồi để một ít cháo vào miệng. Anh nâng mặt Quốc lên rồi truyền cho em bằng miệng của mình.

    Thấy Chính Quốc vẫn cắn chặt răng, anh phải dùng hạ sách. Hanh đưa tay luồn vào trong áo em xoa xoa vào hai bên ngực khiến Chính Quốc giật thót người mở miệng kêu lên. Thái Hanh liền ép em nuốt cháo xuống.

    Chính Quốc lúc này tức giận đánh một cái thật mạnh vào mặt anh khiến gò má anh nhanh chóng đỏ lên. Thái Hanh sờ vào nó, hơi tức giận phì cười.

- hình như hình phạt tôi dành cho kẻ tát vào mặt tôi em cũng thấy nhỉ?

- ...

- xem nào, tôi nên bẻ tay em? hay là... cắt lưỡi đi để khuôn miệng xinh đẹp này không nói bậy nữa?

    Chính Quốc không nói gì nhưng em có chút sợ hãi ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình. Như thể nó đang nói rằng anh không nói đùa chút nào.

    Thái Hanh nói rồi đẩy em nằm xuống giường, lấy một chân Quốc gác lên vai mình. Anh miết nhẹ lên chân em rồi cất giọng trầm trầm khiến người ta run rẩy.

- hợp với em nhất chính là phế đi đôi chân thon thả này. để em mãi mãi không thể rời khỏi tôi, nhỉ?

    Chính Quốc được anh cưng chiều đến mức đã quên mất người đàn ông này chính là cậu ba họ Kim ác độc có tiếng, chỉ cần thứ gì anh ta muốn thì sẽ có được. Em hơi run rẩy, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện.

- haha, xem em kìa, anh đùa thôi, hình phạt của em chính là ăn hết tô cháo này, được chứ?

     Thái Hanh quay về vẻ mặt thê nô như trước, anh vui vẻ đưa từng muỗng từng muỗng cháo đút cho em. Chính Quốc lần này không chống cự nữa mà ngoan ngoãn nuốt xuống.

- anh sẽ không bao giờ làm những thứ đó với em đâu, đừng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro