22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc, ăn thịt nhé, anh gắp thịt cho em.

- ưm... được

- canh cá này cũng ngon, anh múc cho em một chén nhé?

- dạ...

- nấm xào thơm lắm, anh đút em nhé?

- ừm...

    Sau khi thức dậy Thái Hanh dường như đã quên mất chuyện gì xảy ra đêm qua. Chỉ thấy Chính Quốc nằm cuộn tròn trong lòng mình, khi thức dậy cũng rất tươi tỉnh và ngoan ngoãn. Hanh liền rất vui vẻ gọi người nấu một bàn thức ăn bổ dưỡng cho em.

- em no rồi Hanh...

- ừm được, ăn nhiều vậy rồi anh không ép nữa, em có muốn uống trà hay ăn trái cây gì không?

    Thái Hanh để em ngồi trong lòng mình, khẽ dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để hương thơm dịu dàng thanh khiết đặc trưng của em.

- Hanh, em nhột...

    Chính Quốc mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, Thái Hanh cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc liền rất tùy tiện mà hôn hít lên cả cổ và xương quai xanh vài dấu đỏ hồng.

    Thái Hanh thấy em không bài xích mình liền rất vui vẻ mà đưa tay vào trong áo em vuốt ve nhẹ nhàng làn da mềm mại trắng hồng.

    Chính Quốc giật thót mình, dường như rất sợ hãi mà đẩy tay anh ra, ra sức chống cự lại những hành động thân mật. Nước mắt ngắn dài tràn ra khỏi khoé mắt.

- a... Hanh.. anh... em xin lỗi...

- Quốc, đừng xin lỗi, là anh làm em sợ rồi, ngoan... đừng khóc..

    Chính Quốc không sợ nữa nhưng vẫn không ngừng khóc. Thái Hanh ôm lấy em đưa tay lau mấy giọt nước mắt, lâu lâu lại hôn lên mái tóc mềm. Bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng em an ủi.

- Hanh...

- anh đây.

    Chính Quốc dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình đỡ lấy mặt anh, khẽ hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng, em rũ mi mắt, hơi buồn bã dụi đầu vào ngực anh.

- em sẽ... không có bảo bối nữa đâu...

- ừm... được rồi...

- anh không giận em sao? làm vợ mà không muốn có con cho chồng?

- giận gì chứ, chỉ hai ta thôi cũng rất tốt rồi. Hơn nữa anh cũng không thích trẻ con. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đi chơi.

    Chính Quốc ôm siết lấy anh và Thái Hanh cũng vậy, như thể muốn khảm nhau vào lòng. Thái Hanh hôn hôn lên gò má phính một cái rồi bế em lên đi chơi.

- để em xuống... Hanh...

- em còn yếu, để anh bế.

     Chính Quốc ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, anh thấy vẻ đáng yêu của em liền bật cười sảng khoái, thích thú hôn chụt lên má em một cái.

- ta đi đâu vậy?

- ra chợ mua cho em ít bánh ngọt.

- tới đó có bỏ em xuống không?

- anh cứ thích bế thế này đấy. Ui da!

    Chính Quốc mắc cỡ đấm vào ngực anh một cái nhẹ hều nhưng Thái Hanh cố tình kêu cho lớn.

- bớ người ta, vợ đánh chồng sắp chết rồi!

- anh đó, im lặng mà đi đi!

    Thái Hanh bật cười rồi ngoan ngoãn im lặng đi. Tới tiệm bánh quen thuộc, anh đặt em lên ghế ngồi rồi vào trong mua bánh.

- anh đi một tí sẽ về.

    Chính Quốc đưa mắt nhìn xung quanh chợt trông thấy một đứa trẻ đi lạc. Em chạy bước nhỏ đến xoa đầu rồi hỏi thăm mọi người về nhóc.

- ai thế Quốc?

- nhóc này đi lạc, không biết mẹ đang ở đâu rồi.

- vậy sao? nhóc, cho con cái bánh nè.

    Thái Hanh ngồi xuống ghế mở hộp ra, gỡ dây buột bánh rồi đưa cho hai đứa trẻ trước mặt mỗi người một cái. Thái Hanh xoa đầu đứa nhỏ, không ngừng hỏi thăm, dáng vẻ hình như rất thích trẻ con.

    Chính Quốc nhìn thấy vậy tâm trạng ăn bánh cũng không còn nữa. Để cái bánh chưa cắn miếng nào lại vào hộp.

- sao thế? không hợp khẩu vị hả?

- ừm, đắng.

- bánh đắng hả? miệng em có sao không? anh gọi thái y nha?

     Thái Hanh lo lắng hỏi thăm em nhưng điều đó càng khiến Chính Quốc khó chịu. Em nói mệt, muốn về trước anh cũng không cản gọi người đánh xe tới.

____________

- Quốc, em ngủ rồi hả?

     Chính Quốc trùm chăn kín mít trong phòng. Cái chăn hơi run lên, Thái Hanh liền biết em đang khóc.

- Quốc, sao lại khóc rồi? nói anh nghe?

- anh thích trẻ con lắm... hức... phải không? anh nên tìm ai đó có thể sinh con cho anh... hức... em không làm được đâu!

- sao tự dưng lại nói vậy? anh đã nói là anh yêu em, chỉ cần mình em là đủ rồi!

     Thái Hanh muốn ôm Quốc nhưng em không ngừng vùng vẫy đẩy ra khiến anh rất bực bội hôn mạnh và cắn vào môi em tới nỗi bật máu.

- ư...hức...em ghét anh!

- sao em lại vậy chứ? tính tình lúc này lúc kia anh thật sự không hiểu nổi mà! anh đã nói anh chỉ cần em, một Điền Chính Quốc là em thôi.

     Lúc này cửa phòng hai người đột nhiên bật mở, có ba người xông vào trong. Là bà Kim, bà Điền và Hạo Thạc.

- hình như... chúng ta vào không đúng lúc rồi...

- mẹ?_cả hai đồng thanh.

- không! chúng ta phải nói ngay, điều này rất quan trọng.

     Bà Điền đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay Chính Quốc.

- mấy hôm con thấy trong người thế nào?

- dạ? con không biết...

     Thái Hanh thấy vậy liền xoa xoa lưng em, mở miệng nói thay.

- em ấy tính tình sáng nắng chiều mưa, hay nghĩ nhiều. Đến món bánh yêu thích cũng chê đắng.

- cái gì? bánh Chính Quốc thích? Là bánh mặn nhân thập cẩm đúng không? Trong đó có vài thứ cấm kỵ với người có thai.

    Chính Quốc nghe nói xong thì cả người run lên, nước mắt đổ ra như suối chẳng thể nào kìm nổi. Thái Hanh thấy vậy liền ôm lấy em vuốt lưng. Bà Điền nhìn thấy chỉ thở ra một cái.

- có lẽ người chưa biết, Chính Quốc sảy thai rồi... xin lỗi... là con không bảo vệ được Chính Quốc và bảo bối...

- không phải, ta biết rất rõ, và đó cũng là lý do ta đến đây.

     Thái Hanh ngạc nhiên nhìn bà, bà Điền cũng chỉ gọi Hạo Thạc đến rồi để Y nói, Thạc nhắm mắt cất giọng ấm.

- ngôi nhà này hiện có vô số kẻ yểm bùa ngải, là anh em của mày.

- cái gì?

    Chính Quốc ngạc nhiên nhìn anh, Thái Hanh nghiến răng tay nắm thành quyền. Em nắm lấy tay anh, dịu dàng an ủi.

- chúng nó toàn là âm mưu giết hại đứa nhỏ trong bụng Quốc.

- tại sao nãy giờ cứ nói đứa nhỏ vậy? rõ ràng nó đã... đừng nhắc lại nữa...

    Bà Điền nắm tay hai người, vòng vo nãy giờ cuối cùng cũng chịu nói ra tất cả sự thật.

- nói thì thật khó tin nhưng thật ra... bảo bối nhỏ trong bụng con chưa từng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro