24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh, anh đâu rồi? Hanh?

    Chính Quốc sờ loạn trên gường nhưng chẳng tìm thấy hình dáng quen thuộc của chồng mình đâu. Em sợ hãi khóc toáng lên khiến người làm bên ngoài cũng phải giật mình.

- dạ bẩm, cậu ba có chuyện đột xuất phải đi, mấy ngày nữa mới về.

- cái gì? anh ta dám đi tận mấy ngày sao?

    Chính Quốc tức giận ném vỡ cái bình gần đó. Mọi người trong nhà ai cũng sợ hãi tái mét mặt không phải chỉ vì cơn giận dữ của em mà còn vì chiếc bình đó là vật cổ Thái Hanh vô cùng yêu thích.

- hức... không chịu đâu! mau gọi Thái Hanh về đây! Nếu anh ta không về tôi không thèm sinh bảo bối nữa!

Chính Quốc đập hết vật này đến vật khác cuối cùng cũng có một cô hầu chịu đi đánh thư cho anh gọi anh về.

Thái Hanh nghe vậy cũng lập tức bỏ việc đang làm dở để quay về dỗ em. Nhìn chiếc bình quý giá mình luôn yêu thích vỡ tan tành trên sàn, anh lập tức giận dữ la lên.

- đứa nào làm vỡ bình ra đây tao biểu.

- đứa này nè, cậu ba đây muốn làm gì?

Chính Quốc tức giận lấy một chiếc bình khác ném về phía anh. May mắn là Thái Hanh né được nếu không có lẽ anh đã bị hủy nhan rồi.

- sao? cậu ba muốn đánh tôi sao? nè bụng nè, chỗ này nhiều máu nè, đánh đi!

Thái Hanh biết mình đã làm sai liền ngoan ngoãn xin lỗi bà xã nhỏ. Anh ôm lấy Quốc, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn nhô to.

- sao anh dám, vợ ngoan, đừng tức giận mà, anh sai rồi.

- anh đi mà ôm công việc của anh đi!

- anh chỉ đi có chút xíu à, ngoan đừng giận anh nữa nha bảo bối.

- hừ, đừng nghĩ anh sẽ dụ được... A... Ư... Hanh... Bụng em...

Chính Quốc đang nói đột nhiên bụng lại lên cơn đau dữ dội như bị vô số những cú đá, đạp vào. Thái Hanh hoảng hốt vội bế em đi qua phòng khác, phân vân không biết nên gọi thái y hay bà đỡ.

- A... ư... ha... Hanh ... em đau quá...

- Mau! Mau gọi bà đỡ đi!

Thái Hanh hoảng hốt như thể chính mình bị đau. Anh luống cuống xoa xoa bụng em rồi vuốt ve nhè nhẹ gương mặt để lau mồ hôi. Chính Quốc cắn răng chịu đau khiến môi bật máu, Thái Hanh vội đặt ngón tay mình vào giữa cho em cắn.

- Không sao đâu, một chút nữa sẽ hết, Quốc, em cố gắng lên.

Chính Quốc tay bấu lấy ga giường, bụng em đau thắt như trải qua luyện hình. Thái Hanh vì ngày hôm đó nên anh cũng phải chịu đựng cơn đau giống như Chính Quốc.

Nhưng anh biết rằng chút đau đớn anh chịu so với em chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Chính Quốc bé nhỏ như vậy lại phải chịu đau anh thật không bằng lòng. Nếu có thể thay thế em sinh bảo bối Thái Hanh cũng sẽ làm.

- cậu Kim, xin cậu hãy ra ngoài để tôi trông chừng cậu chủ nhỏ này.

Bà đỡ hớt ha hớt hải chạy vào thấy Thái Hanh mặt mày tái mét phải nhanh chóng đuổi anh ra. Thái Hanh bị đuổi ra khỏi phòng lo lắng vô cùng cứ đi qua đi lại như thể chân gắn báng xe.

- con đừng hốt hoảng, thằng bé sẽ ổn thôi. lúc mang thai con ta cũng cực khổ như vậy đấy.

- cảm ơn mẹ.

Bà Kim xoa đầu rồi vỗ vai anh, bật cười chỉ tay về phía phòng khách.

- con mau qua đó xem ai đợi con. thằng bé ở đây để chúng ta lo.

Thái Hanh mang theo nghi hoặc cùng lo lắng đi vào phòng. Cánh cửa mở ra là gương mặt nghiêm nghị mà rất lâu rồi anh chưa gặp lại.

Gương mặt anh như được đúc khuôn từ người đó, chỉ khác là trên da người ấy sớm đã có những nết nhăn, những vết khắc của thời gian. Kim Hoàng Lâm.

- Đã lâu không gặp con, Thái Hanh.

- Cha...

Ông Kim bật cười trước gương mặt ngạc nhiên của Taehyung. Ông đứng lên vỗ vai anh rồi quay lại chỗ ngồi, trở lại với gương mặt nghiêm nghị khiến Thái Hanh phải dè chừng vài phần, ông cất giọng trầm trầm.

- hôm nay ta đến đây là để... dạy con cách trông trẻ!

Trong lúc Thái Hanh đang nghệch mặt ra thì Hoàng Lâm đã sổ một tràng những kinh nghiệm quý báu của mình về việc chăm sóc trẻ nhỏ nói đúng hơn là anh lúc nhỏ.

- con cần phải (...) như này... xong rồi phải (...) như này.

- à... dạ...

- haiz, Thái Anh đã bắt ta đến đây dạy con đó. Nên là học cho kĩ, mai ta sẽ quay lại.

Thái Hanh vừa định tiễn ông Kim rời đi thì lồng ngực anh đột nhiên thịch một cái như bị ai đấm vào. Một cô gái đi theo phụ giúp bà đỡ chạy đến dựa vào cửa thở dốc.

- cậu ba! cậu chủ nhỏ đang thở rất yếu, miệng cứ luôn gọi tên của người!

Thái Hanh nghe xong thì vô cùng kinh hãi vội chạy như bay về phía phòng ngủ. Ông Kim thấy vậy vội dặn người giúp thoáng khí nơi đó để con dâu của mình dễ thở hơn.

Chính Quốc đang nằm trên giường yếu ớt gọi tên anh. Thái Hanh lao đến nắm chặt tay em, lo lắng lau mồ hôi cho em.

- Thái Hanh... Hanh...

- anh đây, Quốc, anh đây...

- em đau... và đói...

- được rồi, khi nào sinh bảo bối ra anh sẽ nấu một mâm đầy cho em. cố lên Quốc của anh...

- Hanh... em đau... A...

Thái Hanh cắn răng giận dữ với bản thân vì không thể làm gì ngoài việc nhìn em chịu khổ. Anh siết chặt tay em, hôn hôn lên đó mấy cái như tiếp sức.

Thái Hanh lại bị đuổi ra ngoài, anh thấp thỏm cắn cắn móng tay. Ngực trái nhói lên liên hồi như thể đang muốn cảnh báo điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Trong phòng truyền ra tiếng hét của Chính Quốc, tiếng trẻ nhỏ oe khóc cũng vang lên khiến mọi người nhẹ nhõm.

Nhưng đột nhiên chưa vui được bao lâu. Giọng cô gái theo phụ bà đỡ nói lớn như hét.

- Cậu Điền, mau thở đi! Cậu Điền! Cô ơi, cậu ấy không thở được! Không thở được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro