25_Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì chứ? Chính Quốc không thở được? Em ấy sao rồi! Này! Cho tôi vào đi!

Thái Hanh mặt mày tối sầm, đôi đồng tử co rút lại. Anh không ngừng đập cửa phòng muốn vào. Trái tim trong lòng ngực như đang bị treo lơ lửng.

- Thái Hanh, con bình tĩnh lại đi...

- Làm sao con bình tĩnh được chứ? Chính Quốc đang gặp nguy hiểm mà.

Thấy anh la hét bên ngoài bà đỡ cuối cùng cũng phải mở cửa ra. Hanh lập tức lao vào trong, chạy đến bên cạnh giường em đang nằm.

Chính Quốc đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp nay không còn sinh khí. Chi ít Quốc đã nhìn thấy được những đứa trẻ mà em mong chờ nên đôi môi rất an yên mỉm cười.

- Chuyện này là sao? Tại sao Chính Quốc lại không có thở? Các người mau nói gì đi chứ! Đừng có đứng trơ ra đó!!!

Thái Hanh nắm lấy tay em, cố gắng cảm nhận hơi ấm nhưng bàn tay ấy lạnh ngắt. Sự thinh lặng đến đáng sợ tràn ngập căn phòng, đến nỗi anh có thể nghe được âm thanh của sợi dây liên kết của cả hai dần đứt ra.

- Thái Hanh, con hãy để Quốc nghỉ ngơi, hãy nhìn những đứa trẻ đáng yêu này đi.

Hoàng Lâm bế trên tay hai đứa trẻ song sinh, một bé trai và một bé gái. Cả hai đều mang theo chút nét đẹp của Quốc, một chút của Hanh.

- đem chúng đi, bọn chúng đã hại Chính Quốc, tôi không cần chúng.

- Thái Hanh, sao anh lại... không thương con mình vậy hả...

Chính Quốc mơ màng mở mắt khiến Thái Hanh giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

- Chính Quốc, em không sao là tốt rồi.

Thật ra người mới sinh cũng như vừa bước ra khỏi cửa tử nên hơi thở rất yếu ớt. Cần nghỉ ngơi một chút để lại sức. Thái Hanh chẳng biết gì đã nóng lòng chạy vào, bà đỡ lẫn mọi người chưa kịp nói gì cũng bị chặn họng.

- Vậy tại sao cô gái này lại nói...

- Cô ấy chỉ là phụ việc mới vào nghề nên không biết.

- Trời ạ, em làm anh sợ khiếp vía, Quốc à, không có em chắc anh không sống nổi...

_____________

- Cha ơi, có chiện gòi!

Một đứa nhỏ gần năm tuổi với mái tóc nâu bồng bềnh chạy lon ton đến bên Thái Hanh. Cậu kéo kéo vạt áo của cha mình, đôi mắt không kìm được mà ánh lên vẻ sợ hãi.

- Thái Tú, chuyện gì vậy con?

Thái Hanh bế nhóc lên xoa xoa lưng cậu để dỗ dành. Nhóc con trong lòng ba cảm thấy an toàn liền nói ấp úng.

- Cha... chị và ba nhỏ đang bị nhười ta mắng.

- Sao lại bị mắng? Ai dám bắt nạt vợ ta sao?

- ba nhỏ... dẫn chị đi hái chộm trái cây nhà hàng xớm...

Thái Hanh bắt lực chỉ có thể thở dài, vội bế Thái Tú trên tay đi đến xin lỗi và đền bù cho người ta.

___________

- Chính Quốc, Kim Chính Ngọc, hai người biết tội chưa?

- Không biết....

Chính Quốc ương bướng cãi lại dù đang bị bắt đứng khoanh tay. Chính Ngọc đứng sau lưng ba nhỏ cười khúc khích, nhóc biết thế nào ba nhỏ cũng sẽ bảo vệ để nhóc không bị phạt.

- Chỗ ta thiếu thức ăn lắm sao mà em phải đi trộm của người ta, em chỉ được ăn thức ăn trong nhà ta thôi, lỡ như ăn bên ngoài không may ngộ độc thì sao đây?

- Không ngheee!

Thái Hanh tức giận bế Chính Ngọc lên rồi giáo huấn cho cô bé một trận nên thân. Dù còn nhỏ nhưng vẫn là trưởng nữ nhà họ Kim, không thế không biết phép tắt.

- Con coi chừng mất quyền thừa kế vào tay Thái Tú đấy.

- Con hông chèm...

Thái Hanh thật sự bất lực với hai đứa trẻ trước mặt mình. Đột nhiên lúc này đầu anh nảy lên một ý nghĩ vô cùng thông minh. Hanh quay sang nhìn Chính Ngọc, chau mày nói.

- Con không nghe lời, em ấy cũng không cho ta phạt con, vậy ta sẽ cho con thấy nếu con cãi lời ta một lần thì ba nhỏ sẽ nhận lấy hậu quả gì.

Trong lúc Chính Ngọc còn đang hoang mang thì Quốc đã sợ hãi chuẩn bị chuồn đi nhưng anh đâu thể để cho cậu vợ nhỏ của mình chạy. Thái Hanh vác em lên vai tiến vào phòng ngủ.

- Ngọc, mau cứu ta với...

Thái Ngọc biết mình làm sai vội đi đến ôm lấy chân anh năn nỉ hối lỗi.

- Cha ơi, con xai rồi, nhười đừng đánh ba nhỏ mà...

- Muộn màng rồi con gái yêu.

Thái Hanh gỡ tay cô bé ra rồi vui vẻ đóng cửa phòng ngủ lại. Thái Tú cũng ở bên ngoài trách tại chị gái mà ba nhỏ bị đánh.

Căn phòng được làm bằng gỗ dày và kín bưng nên âm thanh không đủ lớn thì sẽ không thể lọt ra ngoài. Thế mà đôi khi cả hai đứa trẻ đều nghe thấy tiếng mắng của Thái Hanh và tiếng khóc nức nở của Quốc vọng ra.

- Còn dám cãi lời anh không hả?

- Hức... em sai rồi... aa... đừng đánh...

Tiếng đánh chan chát từ trong phòng vang ra khiến hai đứa nhỏ không khỏi rùng mình, không ngờ cha mình ngày thường ôn hoà cưng chiều ba nhỏ như vậy mà khi tức giận lại quá tàn nhẫn.

Bên trong phòng Thái Hanh đang không ngừng cười đắc chí, ra sức đâm thúc vào bên trong. Đôi khi lại đánh mạnh vào bờ mông căng tròn đầy đặn khiến những âm thanh nghe vô cùng mát tai vang lên.

- aa...hức... em sai rồi... Hanh tha cho em...

Thái Hanh cúi người cắn mút vai em đến đỏ hồng, những dấu răng phủ dày đặc trên da thịt trắng mềm. Anh đắc chí cố tình nói lớn.

- Em không sai nhưng con gái chúng ta hư thì phải phạt em thôi, ví dám dạy hư con.

- Aa... em xin lỗi... đừng nữa... hức... em không chịu nổi...aa... em sẽ dạy lại con mà...hức... Aa...

- Vậy sao? vậy để lần sau con gái ngoan hơn thì anh sẽ tha cho em nhé, còn bây giờ phải chịu phạt thôi.

- Áa... dừng lại... em không chịu nổi nữa rồi... Hức... Aa...

Chính Quốc bắn ra đã lần thứ mấy không nhớ, em cạn kiệt sức lực ngã rạp trên người Thái Hanh, lần đầu tiên bị thao đến dục tiên dục tử, em không giữ nổi lý trí mà để thuận theo anh như một con rối nhỏ.

- Quốc à, lần sau còn cãi lời không em?

Chính Quốc gắng nói, giọng nhỏ xíu.

- Không... không dám nữa.

Thái Hanh không vừa ý với câu trả lời nhỏ xíu không thể khiến người bên ngoài nghe thấy liền đánh một cái mạnh vào mông em khiến Quốc cắn răng nói lớn, tự lúc nào đã bắn ra lần nữa.

- Không dám nữa... đau...

- Sao bị đánh mà em cũng ra vậy hả?

Thái Hanh thì thầm vào tai em chọc ghẹo. Chính Quốc đỏ mặt cả người run rẩy chỉ có thể nức nở trong lòng anh. Thái Hanh nhìn em quá đáng yêu liền không nhịn nổi thúc vào vài lần nữa rồi bắn vào bên trong. Chính Quốc vô lực hét lên rồi ngất lịm đi.

____________

- Ba, con xin lỗi, tại con mà người bị cha đánh, bây giờ không thể đi nổi mà phải nằm trên giường.

- không... không sao, con ngoan ngoãn hơn là được rồi.

Chính Quốc nằm trên giường thầm mắng ai kia là cầm thú. Vừa nhắc Thái Hanh liền bế Thái Tú đến vì nhóc con muốn thăm xem ba nhỏ có ổn không.

- hai đứa cãi lời ta một chút cũng chả sao đâu, vì ba nhỏ của cả hai chịu đòn rất tốt, phải không?

- anh cầm thú!

- đừng nói vậy chứ, anh đã nhịn đói tận ba năm. mới ăn lại một chút thì có sao đâu.

- đê tiện!

- vì yêu em mà...

Chính Quốc đánh anh một cái nhưng Thái Hanh vẫn ôm lấy em còn hai đứa trẻ Thái Tú, Chính Ngọc chẳng hiểu chuyện gì cũng lao đến ôm lấy hai người khiến em suýt ngạt.

- tụi con cũng yêu ba nhỏ nữa.

- được rồi, Quốc cũng yêu ba cha con.

____________

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro