3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Thắng chạy vội vào nhà bếp nấu nước sôi rồi đem đến cho anh. Thái Hanh siết chặt ấm nước, đưa cao trên đỉnh đầu nó và chỉ còn một khắc nữa thôi là da thịt của ả hầu sẽ đỏ tấy lên vì bỏng, nhưng em đã ngưng cậu ba lại. Quốc siết chặt tay áo anh và lắc đầu.

- cô ấy chỉ vô ý thôi, cậu ba đừng làm vậy mà.

- tay em xước cỡ này thì đổ nước sôi đã nhẹ lắm rồi.

- đừng mà cậu ba.

Thái Hanh khó chịu nhíu chặt chân mày. Anh hạ ấm nước xuống, cuối cùng quyết định sẽ không đổ từ đầu xuống nữa.

- em phải hiểu cho ta, nếu không lấy nó làm gương, e rằng lũ nó sau này sẽ coi thường ta đến tận gốc rễ.

Cậu ba đổ xuống từng dòng nước vẫn còn sôi vào hai bàn tay đang chấp lại của nó. Ả hầu đau đớn cắn chặt răng, hai bàn tay đang ngày càng đỏ lên và sưng tấy. Nhưng nó không la cũng không di chuyển.

Chợt lúc này tấm màn che phòng anh được một người phụ nữ kéo ra. Điều kì lạ là cô gái này có chút giống Quốc, hình như là đôi mắt. Gương mặt cô ta tức giận bừng bừng, chạy đến kéo ả hầu ra một bên.

- chàng đang làm gì vậy?

- Hoa, ở đây không có chuyện của nàng.

Thái Hanh nói thế nhưng vẫn bỏ ấm nước qua một bên, anh đứng dậy và nắm đầu của ả hầu giật lại.

- Thái Hanh, chàng đừng có quá đáng, con hầu của thiếp, muốn đánh là được sao?

- nó làm Quốc bị thương.

Anh nói, vẫn giữ giọng bình tĩnh.

Cô ta quay mặt lại nhìn em khiến Quốc giật mình, có hơi co người lại. Hoa mang ý thù ghét muốn tiến đến nhưng đã bị Thái Hanh ngăn lại.

- là con hồ ly tinh này, chắc chắn là nó vu khống cho con Liễu.

Hoa liếc mắt liền thấy ấm nước nóng, cô ta cầm lấy, mở nắp và tạt về phía em. Chính Quốc sợ hãi nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em chẳng kịp làm gì chỉ theo phản xạ nhắm mắt lại.

- mày là ai? vì sao lại đỡ cho nó?

Hạo Thạc đỡ cho em cả ấm nước sôi, tấm lưng trở nên đỏ tấy và còn bốc khói lên.

- nàng quá đáng rồi đấy, về phòng ngay!

Thái Hanh gằn giọng, anh siết chặt nắm tay mà đấm xuống bàn gỗ khiến nó nứt ra.

- chàng vì nó mà nổi giận với thiếp sao?

- Hoa, ta không muốn làm tổn thương nàng, mau về phòng đi.

Chính Quốc lo lắng đứng dậy xem xét vết thương trên lưng của Thạc, em lo lắng cho Y và cũng lo cho bàn tay đang rướm máu của anh nữa. Điều đó khiến cô ta chướng mắt, nhẹ cất giọng.

- mày không thấy mày rất giống tao sao? Chàng vì đôi mắt của mày giống tao nên mới đưa mày về đây! Mày chỉ là kẻ thay thế tao mà thôi!

- Hoa!!!

Quỳnh Hoa trừng mắt, rồi kéo tay ả hầu bỏ đi. Quốc đứng đó ngơ ngác, chỉ là nơi lồng ngực lại quặn thắt từng cơn. Cậu ba dịu dàng với em như thế, hoá ra chỉ là dành cho đôi mắt này sao?

Hạo Thạc chứng kiến tất cả mọi chuyện liền thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của bọn họ.

Rõ ràng chỉ vì vết xước nhỏ trên tay Quốc mà anh đã trừng phạt con Liễu bằng cách đổ nước sôi. Thế mà mợ ba lớn kia chửi mắng em, thậm chí còn tạt cả ấm nước nóng vào người em dù may mắn là Y đỡ được, Thái Hanh cũng chỉ cảnh cáo như vậy.

Thái Hanh quay người lại và vỗ nhẹ vai Y.

- cảm ơn cậu đã đỡ cho em ấy, nếu như không có cậu chắc ta sẽ hối hận suốt đời. Cậu tên gì?

- Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc thưa cậu.

- được, ta sẽ cho cậu làm quản gia ở đây, Hạo Thạc.

Hạo Thạc cuối đầu cảm ơn, Quốc cũng cuối đầu nhẹ để cảm ơn Y. Thái Hanh phủi tay, bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ còn lại anh và Quốc.

- cậu ba, tay cậu ...

- ta không sao, ban nãy cô ấy có nói gì em cũng đừng để ý, cô ấy không khoẻ nên tính tình mới nóng nảy.

- dạ ...

Thái Hanh vòng tay muốn ôm em, nhưng Chính Quốc đã né ra, em cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi mất khiến anh ngơ ngác một hồi lâu.

Hôm nay ba mươi âm lịch, mặt trăng đã biến đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro