4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, làn gió nhẹ thổi qua chợt khiến mắt em cay cay, lớp pha lê lỏng bao phủ lấy đôi mắt em, tưởng chừng chỉ cần một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ vỡ vụn và tràn ra ngoài. Quốc không muốn điều đó nên em ngẩng mặt lên cao để chúng chảy ngược lại vào trong.

Rồi thoang thoảng trong gió có mùi hương gì đó nhẹ nhàng và thân quen, vườn hoa lạ màu vàng nhạt thu hút em đi đến.

- hình như mẹ vẫn thường nói ngửi hương hoa sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Nhưng khi bàn tay em vừa chạm vào đoá hoa ấy thôi chứ chưa kịp ngửi, đã có ai kéo em lại.

- cậu chủ đang làm gì vậy?

- là Hạo Thạc, à tôi muốn chơi với đoá hoa ấy một chút.

- không được đâu, đoá hoa vàng đó là hoa chuông, cậu ba mua từ thương nhân nước ngoài đấy, nó có độc, nếu ngửi quá lâu sẽ gặp ảo giác đấy.

- sao anh biết?

Hạo Thạc hơi chột dạ nên nhanh chóng trả lời cho qua và dắt em ra khỏi khu vườn đó. Y đương nhiên không thể nói rằng mình đã học được điều đó từ thầy giáo rồi.

- à chắc là tôi đã nghe cậu ba nói lúc nào đó.

- phải rồi, lưng của anh không sao chứ?

- tôi không sao, chỉ hơi rát một chút thôi.

Quốc gật gật đầu, em chợt nhớ ra một thứ rồi chạy nhanh về phòng mình, cặm cụi tìm kiếm gì đó. Lúc quay lại liền cười vui vẻ mà dúi vào tay Hạo Thạc một tuýp thuốc.

- ban nãy tay tôi bị thương, cậu ba đã bôi cái này cho tôi, anh dùng nó bôi lên đi.

Thạc nhận lấy tuýp thuốc trên tay. Dù cho đây không phải là thuốc trị bỏng, Y cũng vui vẻ cười thật thoải mái và cảm ơn Quốc.

Nụ cười ngây thơ dịu dàng của em khiến trái tim Thạc có chút lay động. Em quả nhiên thật giống với ánh trăng thanh tú Y vẫn thường ngắm.

- khi rời khỏi đây, chắc tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, bé mặt trăng.

Chính Quốc hơi khó hiểu nhưng em cũng mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Y, để Y cứ đứng đó ngẩn ngơ, vẫy tay chào tới khi cánh cửa phòng em đóng lại.

_____________

- Chính Quốc, em đâu rồi?

- dạ?

Thái Hanh vừa nhìn thấy em đã chạy tới ôm chầm lấy, anh lưu luyến dụi đầu vào hõm cổ Quốc mà tìm kiếm mùi hương mà mình mong nhớ. Anh đã không gặp em cả ngày nay từ khi Quỳnh Hoa làm náo loạn mọi thứ.

- em đừng buồn, cô ấy tức giận nên ăn nói xằng bậy thôi, ta yêu em vì nụ cười và tính tình lương thiện của em.

Thái Hanh đỡ lấy mặt em, và đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn phớt mà ngọt ngào khiến gương mặt Quốc chống lát nóng lên.

- dạ.

Chợt Thái Hanh ngửi thấy mùi hoa chuông nhàn nhạt vương nơi đầu mũi em. Lo lắng hỏi.

- em đã đi tới vườn hoa màu vàng đó à?

- dạ, vì hoa chuông rất đẹp.

- sao em biết tên của nó thế? mà em có ngửi nó không đấy?

- Hạo Thạc nói cho em, và anh ấy cũng bảo rằng nó có độc nên không cho em ở đó.

Thái Hanh nhíu mày, anh chắc chắn rằng không phải ai cũng biết tên loài hoa ấy và hơn thế còn biết nó chứa độc tố. Anh hiện tại đang nghi ngờ, Y không phải một thằng hầu bình thường.

___________

- chết tiệt, mắt của tao! con Liễu, mày đi gọi bà đồng đến đây! thuốc phép hết tác dụng rồi.

Đôi mắt của Quỳnh Hoa chợt trào ra những giọt máu. Nó chảy dài xuống gò má khiến cô ta gào lên thảm thiết, đây là cái giá phải trả cho việc phù phép lên mắt. Khi ma phép hết tác dụng, đôi mắt cô ta sẽ quay về như lúc đầu, sẽ đau nhói như muốn văng ra, máu sẽ chảy mãi cho tới khi có một liều thuốc khác.

Một liều thuốc phép tạo ra từ độc tố của mười ba loài vật sinh độc, tất cả sẽ được để vào một chum nhỏ và ủ vào những đêm không trăng.

- mợ ba ơi, sao người lại va vào mấy thứ ma pháp này chứ ... mắt của người ...

- mày câm đi, nếu không như vậy thì sao tao có được chức mợ ba này, tiền bạc của cải, và cả ... một ánh nhìn của Thái Hanh.

Bà đồng tiến đến ngồi kế bên cô ta, tay lấy từ chiếc túi ra một lọ thuốc nhỏ. Cất giọng khàn khàn.

- cô thậm chí sẽ không bao giờ có thể đi lại vào những ngày trăng tròn nữa đấy.

- tôi mặc kệ, chỉ cần có thể ở bên Thái Hanh, tôi sẽ làm tất cả, dù là mắt, hay thậm chí là cả người, tôi sẽ thay đổi tất cả để giống kẻ đó.

- thật ra cũng có một cách để cô thoát khỏi những đau đớn này, chẳng phải trong phủ xuất hiện một đứa trẻ có đôi mắt như cô luôn ước ao sao?

- ý bà là?

- nếu cô đủ bản lĩnh. tôi sẽ đem đôi mắt đó, đặt vào đây.

Bà đồng phớt tay qua khoé mắt cô ta rồi bật cười ha hả như điên loạn. Thuốc phép thấm vào, đôi mắt cô ta liền hoá nâu và trở nên óng ánh trong veo, sáng lên một cách kì lạ, giống hệt với đôi mắt em vậy.

- vậy tôi phải làm thế nào?

- hãy đi đến vườn hoa chuông và hái về đây mười ba đoá hoa đẹp nhất. À, còn một thứ nữa ...

- tiền chứ gì? tôi có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro