5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Quỳnh Hoa lén lút đi ra vườn hoa chuông. Vốn dĩ chúng đã được rào lại nhưng bà đồng đã làm phép khiến cô ta dễ dàng đi qua. Khi mười ba đoá hoa đã được đặt trong giỏ, có một bàn tay đã đặt lên vai cô từ sau lưng khiến cô ta giật thót và ngã ra đất.

- mợ ba đang làm gì ở đây vậy? không sao chứ?

- sao mày dám đụng vào tao?

- vì tôi thấy mợ đang cần tìm gì đó ở đây.

   Hạo Thạc đỡ cô ta lên, Quỳnh Hoa chột dạ vội hất tay Y ra rồi chạy đi, không để ý mình đã làm rơi ra một đoá hoa chuông vẫn còn toả hương nhè nhẹ dưới đất.

- cô ta hái hoa chuông để làm gì chứ?

__________

- 13 đoá hoa đấy, tôi đã làm như bà nói, nhanh lấy đôi mắt của nó về đây!

- tốt rồi, hãy chờ ngày mọi thứ mãi mãi thuộc về cô đi.

    Bà đồng vì tiền mà mờ mắt, chẳng thèm kiểm tra lại giỏ hoa, đã thiếu mất một bông, bà ta niệm chú gì đó rồi đem hoa chưng cất với một thứ nước đen ngòm và một vài giọt máu của cô ta, đến khi tất cả trở nên trong suốt và chỉ còn lại vài giọt.

- chỉ bao nhiêu đó?

- nhiêu đây là đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành trở nên ngu si và làm theo tất cả mọi việc mà cô muốn, trả lời thành thật tất cả những câu hỏi của cô trong suốt một ngày một đêm. Huống chi chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi chứ.

- mười ba bông hoa đó lợi hại tới vậy sao?

    Bà đồng cười lớn, phẩy phẩy cái quạt nhỏ, vừa trả lời vừa đem những thứ nước độc cất vào trong một cái chum.

- phải, mười ba, nếu thiếu một bông thôi thì liều thuốc này sẽ yếu đi, không duy trì được lâu.

    Quỳnh Hoa cắn móng tay, suy nghĩ về việc sẽ hạ thủ lúc nào, còn vài ngày nữa là đến ngày trăng tròn, vì vậy cô ả phải làm càng sớm càng tốt, vừa lúc ấy cô ta nhớ ra vài ngày nữa Thái Hanh sẽ phải đi công tác hai hôm. Đó chính là thời điểm quan trọng và hợp lý nhất cho việc này.

___________

    Thái Hanh giật mình ngồi bật dậy khỏi giấc mơ, anh lo lắng nhìn sang người kia, thật may là Quốc vẫn ngủ rất ngoan bên cạnh anh, điều anh vừa thấy ban nãy chỉ là một ác mộng, Chính Quốc của anh vẫn ở bên anh, ôm lấy bàn tay của anh mà say giấc.

   Nhìn hàng mi cong không chút rung động và đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, Hanh thật không kìm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn phớt.

- thật may.

    Thái Hanh gỡ nhẹ tay em ra rồi đi ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời đêm, anh đã thấy một Chính Quốc toả sáng đứng trong khoảng trời đen kịt, rồi nước mắt em chợt rơi xuống, chảy dài hai bên gò má và mọi ánh sáng xung quanh tắt dần, lúc đó anh dường như đã nghe được tiếng em gọi.

"anh ơi, đừng đi"

    Nhưng Thái Hanh trong giấc mơ kia đã bỏ mặt em mà quay lưng lại, để Chính Quốc bé nhỏ dần bị nhấn chìm vào màn đêm vô tận, để bóng tối cướp em đi mất.

- anh ơi?

    Giọng nói trong trẻo của em khiến Thái Hanh bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ dần bóp nghẹt tim anh. Quốc dụi mắt và đi đến gần anh.

- Quốc, sao em đã dậy rồi?

    Hanh dang tay đón lấy trân quý của mình vào lòng, anh vuốt ve tấm lưng gầy mỏng manh và hôn nhẹ lên mái tóc em.

- vì Quốc không thấy cậu ba đâu nên đi tìm.

    Thái Hanh nhíu mày rồi bẹo lấy hai gò má em khiến Quốc tỉnh cả ngủ, em giật mình đưa tay lên xoa xoa hai cái bánh bao trắng hồng.

- chẳng phải đã dặn em gọi ta bằng anh rồi sao?

    Quốc nhìn anh rồi tự nhiên phồng má lên giận dỗi, em khoanh tay, quay lưng lại với Hanh khiến anh không nhịn được mà bật cười.

- em là đang giận hờn ta sao?

- ...

    Thái Hanh bật cười rồi nhấc bổng em lên từ phía sau, cậu ba cứ thế vác Quốc đi và thả em xuống giường.

- em đáng yêu quá.

    Dứt lời anh đưa tay đỡ gáy Quốc rồi siết lấy đôi môi em. Chính Quốc ngơ ngác rồi bất giác gương mặt đỏ lên như quả cà chua, em không biết đáp trả lại thế nào, chỉ có thể nhắm mắt mặc cho Hanh làm càn trêu chọc đầu lưỡi rụt rè.

    Mãi đến khi Quốc không còn đủ không khí mà đập nhẹ vào vai anh thì Hanh mới chịu buông tha cho đôi môi đang sưng mọng lên. Quốc ngã vào lòng anh, thở dốc.

- ưm ... anh ơi ... ha ...

    Thái Hanh chợt thấy người nóng lên khi thấy Chính Quốc mặt đỏ bừng bừng giương đôi mắt mơ màng óng ánh nước nhìn mình, đôi môi em đỏ hồng e thẹn hé mở tìm kiếm không khí cất giọng gọi anh ơi.

- chừng nào em mới sẵn sàng đây ...

    Hai người lại ôm nhau say giấc, chẳng ngờ được cái ngày trong giấc mơ đang đến gần. Mặt trăng chẳng chờ kịp đến ngày tỏa sáng đã lụi tàn.

___________

    Hạo Thạc suy nghĩ không thôi về đoá hoa chuông mợ ba làm rơi, anh thật ra là một học trò của một pháp sư cao tay, chỉ là một lần đi làm nhiệm vụ gặp bất trắc nên bị mất sạch tiền, phải làm thuê cho nhà cậu ba.

- lẽ nào đoá hoa này ... cô ta định tạo ra thứ thuốc đó ư, nhưng để làm gì chứ?

    Liều thuốc đưa linh hồn con người vào sâu trong tiềm thức, để bên ngoài chỉ là một thân xác ngây ngây dại dại. Họ sẽ làm theo tất cả những gì kẻ điều khiển muốn. Dẫu cô ta có ý định gì, Y cũng nhất định phải ngăn cản lại, vì liều thuốc đó là thuốc cấm.

    Nếu Quỳnh Hoa là người điều khiển, khi thuốc hết tác dụng, cô ta sẽ trở nên điên dại vì quả báo. Còn người bị điều khiển ba hồn bảy vía cũng sẽ không thể quay về nguyên vẹn.

- có vẻ cô ta không biết gì về cái giá phải trả rồi.

    Đó là lý do pháp thuật đang dần bị biến mất, con người không đủ can đảm để trả giá cho những chuyện mình muốn làm.

    Những pháp sư ra đời để ngăn chặn việc ma thuật bị quên lãng và cũng là sứ giả của ma quỷ, họ cảnh báo trước về cái giá phải trả để con người lùi lại một bước nhưng cũng dụ hoặc để con người tiến lên chạm vào cái nắm cửa địa ngục.

    Rốt cuộc thì lí do mà Quỳnh Hoa đánh đổi tất cả chỉ để lấy đôi mắt của em là gì? Có thật rằng Thái Hanh chỉ đem lòng si mê ánh sáng vĩnh hằng từ đôi mắt nâu của em? Người đó mà mợ ba luôn nhắc đến là ai.

    Mặt trăng sẽ hoà vào bóng tối và biến mất trong đêm đen, nhưng tình yêu thật sự sẽ đem ánh sáng quay trở lại và soi dẫn tất cả đi đến sự thật cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro