7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hạo Thạc ôm lấy ngực chạy khắp nơi tìm em, nhưng không may khi đến phòng Thái Hanh chỉ còn lại những vết máu đã sớm đông lại. Y siết chặt nắm đấm và cắn răng hết cỡ, Y không muốn em chết, làm ơn!

- Điền Chính Quốc! cậu ở đâu?

     Chính Quốc ngồi trên ghế trong khi tay chân bị trói chặt không thể di chuyển một tí nào. Đôi mắt em thơ thẩn nhìn về một phía, máu vẫn chảy và hơi thở em yếu dần.

____________

- đây là đâu thế nhỉ?

      Quốc lạc lối trong một khoảng không gian mờ mịt, em lần theo sương khói mà đi, con đường dài tăm tối như chẳng có lối ra, nhưng em càng bước đi, càng có cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó, một thứ rồi lại một thứ như giọt nước rơi xuống rồi vỡ nát ra mà tan biến.

- tại sao mình lại ở đây? mà ... mình là ai chứ?

      Một bàn tay nắm lấy tay em kéo lại, một linh hồn khác đã xâm nhập vào tiềm thức của em để ngăn em bước thêm bước nữa. Nếu làm thế em sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn.

- anh là ai?

- tôi là Hạo Thạc, tôi ... là người yêu cậu nhất trên đời này.

- không phải Thái Hanh sao?

       Hạo Thạc ngơ ra, không ngờ em lại có thể giữ được kí ức về anh đến tận bây giờ, Y có chút tức giận, kẻ đó còn không thèm quan tâm đến em mà bỏ đi, vậy mà bé mặt trăng vẫn lựa chọn quên đi bản thân để nhớ.

- Quốc, nghe tôi nhé, tôi là người yêu em nhất trên đời này, còn Thái Hanh là kẻ đã hại em, em phải căm ghét kẻ đó, có biết chưa?

- ừm.

- hãy ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi sẽ cứu em ra, tôi sẽ không để em chịu thiệt như anh ta đã làm.

      Hạo Thạc rời khỏi chú thức, Y ôm lấy ngực ho sặc sụa, việc niệm chú lâu và liên tiếp khiến Thạc hao tổn quá nhiều sức, nhưng Y vẫn gượng dậy để chạy đi tìm em.

_____________

        Thái Hanh vò lấy đầu tóc, anh cắn chặt răng và không ngừng nguyền rủa bản thân, sao lại quyết định đi? Sao lại bỏ em ở nhà một mình? Nếu em có chuyện gì thì phải làm thế nào?

- làm ơn, xin mặt trăng hãy cứu lấy Quốc của con, hãy để em ấy quay về an toàn, con sẽ làm tất cả mọi thứ.

______________

- sao bà còn chưa nhanh móc mắt nó ra?

- vẫn chưa tới thời điểm thích hợp, yên tâm đi, liều thuốc hiệu nghiệm tận một ngày một đêm cơ mà.

- hừ.

      Đã gần ba canh giờ trôi qua, trời tối dần và mặt trăng bị che khuất sau đám mây đen kịnh. Bà đồng nhấc cây dao trong tay lên do dự một lúc mới tiến đến gần em.

- làm đi bà già, tôi sẽ đưa tiền nhiều gấp đôi nếu thành công trót lọt.

      Bà ta mở to mắt ra giơ tay lên cao rồi nhanh chóng thả xuống, nhưng lúc này Thái Hanh đã xông vào và đấm vào mặt lão già hám tiền ấy, con dao rơi xuống gạch phát ra tiếng loảng xoảng. Bà ta lăn ra bất tỉnh còn ả Quỳnh Hoa thì mặt mày tái xanh tái mét.

- mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Quốc! em ơi?!

      Hanh xoay người lại gỡ trói cho em và ôm em vào lòng, anh vuốt ve mái tóc đen đã bếch lại vì máu, trái tim đau thắt từng cơn, Quốc của anh, Quốc của anh sao lại ra nông nỗi này?

- cùng lắm thì cả ba người chúng ta cùng nhau xuống địa ngục!

      Ả ta nhặt con dao lên rồi lao về phia hai người, khi Thái Hanh vừa quay lại thì con dao đã ở sát ngực anh.

- kẻ phải xuống địa ngục là cô!

      Thạc từ đâu chạy ra rồi phóng một cây dao vào tay cô ta khiến cô ta đứt gân tay và làm rơi cây dao xuống đất.

- tất cả tụi bây sẽ không bao giờ được sống yên ổn ... hahaha ... chết hết đi ...

      Quỳnh Hoa đứng dậy, máu chảy ra từ mắt khiến mặt cô ta trở nên kinh tởm đáng sợ. Ả điên loạn muốn tấn công em nhưng Thái Hanh đã sớm gọi người đến giữ người đàn bà điên này lại.

- cắt lưỡi vì tội nói láo, đánh gãy tay vì đã dùng chúng đánh đập cậu chủ, rút móng tay và chân vì đã cào lên mặt cậu chủ và tất cả tụi bây ngủ với ả đi!!

- sao mày dám? Tao là người đã cứu mạng của mày! Thái Hanh!

- cô nói láo! chính Quốc mới là kẻ đã đưa Hanh quay về khỏi cõi chết.

     Chính Quốc cất tiếng trong khi hơi thở của em yếu dần và đôi mắt nhắm nghiền lại. Thạc chạy đến giành em lại khỏi Hanh, anh tức giận muốn đến đấm cho Y một cái vào mặt nhưng Thạc gằn giọng.

- đừng có đụng vào Quốc khi chính anh đã hại em ấy!

- gì chứ?

- nếu anh không rời đi chuyện này sẽ không xảy ra! Đồ khốn, chẳng phải em ấy đã luôn yêu mày sao?

       Hạo Thạc hét lên, Y chuyển từ nói chuyện lịch sự sang xưng hô mày tao, dù sao Y cũng không còn làm người hầu trong nhà này nữa. Thái Hanh giật mình nhìn Thạc, anh nhận ra những gì mà Y nói đều đúng, mọi chuyện là tại anh mà ra.

- lời hứa của cả hai lúc em ấy là thần mày quên rồi sao?

- sao mày biết?

- tao đã từng đi vào tiềm thức của em ấy rồi, nếu mày để em ấy chịu thiệt, mày sẽ đánh mất em mãi mãi, hãy nhận lấy hình phạt của mình đi!

       Hạo Thạc ôm lấy em chặt hơn rồi chạy đi tìm lang y, để lại mình Thái Hanh quỳ sụp xuống, nước mắt của người đàn ông cứng rắn này lần đầu tiên rơi xuống chính là vì em.

- không thể nào, tôi không thể mất đi Quốc được, đừng mà, tại sao cái giá này lại đắt đến vậy chứ??!

     Thái Hanh cắn chặt răng và khóc nấc lên, anh vò lấy đầu tóc rồi ôm lấy đầu gối mình, anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy vì sao lại ra cớ sự này chứ?

___________

- cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là ...

      Hạo Thạc nắm lấy tay em mà chờ đợi câu nói tiếp theo. Y hy vọng câu nói mà vị lang y sắp nói không giống với anh nghĩ.

- ba hồn bảy vía, tiêu tán hết một phần rồi, e rằng ... sẽ mãi mãi không thể tỉnh hoặc có tỉnh thì cũng chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng.

- đó là tất cả sao? có cách nào để giúp em ấy không?

- nếu có người đồng ý trao cho cậu ấy một phần linh hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro