ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính Quốc, em đi gần với anh một chút, lạc bây giờ.

Chính Quốc không để ý lời của anh mà chạy nhảy lung tung như trẻ con dù con trai con gái của em cũng đã mười mấy tuổi đầu rồi.

- Em xem, ba nhỏ vẫn y hệt như lúc chúng ta năm tuổi.

Chính Ngọc một thân áo sơ mi quần tây trông còn ra dáng mạng mẽ hơn cả khối người con trai khác xung quanh lễ hội.

Bên cạnh cô là một nam nhân cao ráo, diện đồ đôi với chị gái mình, Thái Tú cũng toác ra vẻ tiêu soái giống hệt như người cha của cậu.

Thái Hanh cố gắng chạy theo từng bước chân sáo của em, anh mệt mỏi khi trên tay còn phải mang theo đủ thứ quà vặt Chính Quốc mua.

- Chết mất, em ấy đi đâu rồi?

- Cha, người đừng chạy nữa, cũng có tuổi rồi, để bọn con tìm.

Chính Ngọc nói nửa thật nửa đùa, câu nói "để bọn con tìm" nghe thật là mát tai, nhưng "cũng có tuổi rồi" ý là đang chê anh già à?

- Hừ, vẫn nên là cả ba cùng tìm đi.

__________

Chính Quốc đi một hồi mới nhận ra chồng con mình biến mất rồi, em hoang mang ở một con ngỏ nhỏ cuối đường, nước đong đầy trong lòng mắt, chỉ một chút là tràn ra ngoài.

Bỗng nhiên có một bàn tay từ dưới đất nắm lấy vạt áo của em khiến Chính Quốc phát khiếp, lúc nhìn lại thì thấy một cô gái đeo vải che mắt. Gương mặt này lẽ nào không quen thuộc sao? Là Quỳnh Hoa của mười mấy năm trước đây mà.

Chính Quốc hơi dè chừng, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô ta. Trong lòng em cũng hơi áy náy. Một phần vì em mà Quỳnh Hoa bị đánh gãy chân. Đôi mắt mù và không thể nói chuyện vì lưỡi bị cắt.

- Quỳnh Hoa?

Lúc này cô ta nghe thấy tiếng nói của em, miệng cười hì hì. Cô ta đứng dậy, không biết vì sao có thể đứng rồi, nhìn sơ qua có vẻ những vết thương đã từng có người chữa trị giúp.

Quỳnh Hoa kéo tay em ra khỏi con ngỏ, chỉ tay về phía con đường khác, miệng ư a mấy lời không rõ, có vẻ là muốn chỉ em đường quay về chỗ Thái Hanh.

Chính Quốc nhìn cô ta một cái rồi nói lời cảm ơn, em cũng nhanh chóng đi về với chồng con của mình.

- Hoa Nhi, em đang làm gì đó?

____________

Năm đó sau khi chịu những đau đớn từ thể xác đến tinh thần, cô ta trở nên điên điên loạn loạn. Chính tay Hạo Thạc đã đem cô ta về.

Dù biết những thứ cô ta phải gánh chịu là đáng đời nhưng Y vẫn không thể trơ mắt nhìn cô ta thoi thóp trong đau đớn mà chết dần chết mòn.

Sau khi giúp Quỳnh Hoa băng bó mấy vết thương thì Y cũng dùng ít ma pháp mình học lỏm được để chữa trị cho đôi chân của cô ta.

Hạo Thạc chỉ xem cô ta như một đứa em gái mới nhặt được, dù từng rất độc ác nhưng cô ta cũng vì yêu Thái Hanh quá mức và được dạy dỗ không đúng đắn.

Hơn nữa giờ đây cô ta đã chẳng còn nhớ gì nữa, không nên vì quá khứ mà bỏ mặc một người chết đi.

Bây giờ cô ta không còn là Quỳnh Hoa độc ác nữa, Y đổi tên gọi là Hoa Nhi, dạy cô ta lại từ đầu như dạy một đứa trẻ. Lần này Y sẽ dạy cô thành người tốt.

_________

- A... ư...ừm... Th..Thạc... Lạ.. đừng...(lạc đường)

- Ừm, vậy chúng ta về.

Hạo Thạc bế Hoa Nhi lên trên tay. Đi về hướng ngược lại với gia đình Thái Hanh. Lúc nãy ở đằng xa nhìn thấy cô ta níu vạt áo của Chính Quốc, anh đã lo muốn chết, may mắn là cô ta đã trở thành một đứa trẻ tốt, còn biết chỉ đường cho người ta.

- Quỳ...Ho...ai? ( Quỳnh Hoa là ai? )

- Là một người quen lúc trước của em, nhưng ch.ết rồi.

- A...hết...sao?... ( Ch.ết là sao? )

- Haiz, em không cần biết đâu...

- ...Th...Thạc... hết...ong? ( Thạc ch.ết không?)

- Tôi phải sống để lo cho đồ nói nhiều nhà em chứ.

_________

Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh thì liền lao vào người anh, em bù lu bù loa cả lên khiến mọi người xung quanh tham gia lễ hội nhìn chằm chằm. Quốc ngượng ngùng dấu mặt vào lòng anh đến lúc về nhà.

- Sau này còn không nghe lời anh không hả?

- Không dám nữa... hức...

Chính Ngọc và Thái Tú phì cười, họ đã quá quen thuộc với cảnh này. Thế nào lần sau ba nhỏ của họ cũng sẽ lại làm vậy thôi, nghịch ngợm ngắm vào máu rồi.

- À phải rồi, ban nãy gặp lại Quỳnh Hoa.

- Cái gì? Cô ta có làm gì em không? Gặp ở đâu? Để anh xem, trên người có vết thương nào không?

Hai chị em họ Kim nghe thấy từ Quỳnh Hoa cũng liền nhíu mày. Họ đã từng được kể lại về câu chuyện của cô ta. Thái Hanh thì lo sốt vó vội kiểm tra tay chân em.

- Ai da, không có đâu, em thấy cô ấy tội nghiệp lắm, anh cũng ác quá rồi.

- Em còn nói anh sao? Cô ta là muốn móc mắt em đấy, còn khiến em suýt nữa không thể quay về, như vậy là còn quá nhẹ rồi.

- Không phải, em thấy bây giờ cô ấy không có biết gì đâu, cô ấy còn chỉ đường cho em về nữa đó.

Thái Hanh nhéo một cái vào chóp mũi của em. Anh trong lòng nửa vui nửa giận vì bảo bối nhỏ quá tốt bụng, không biết chừng bị người ta gạt bắt đi lúc nào không hay.

- Anh phải giữ chặt em hơn mới được.

- Hừ, không có ai thèm cướp của anh đâu, làm như em ngốc lắm không bằng.

- Ừ, ngốc thật mà.

- Anh!

Chính Quốc vung tay ra bỏ chạy khỏi  vòng tay của anh. Thái Hanh nhìn theo em bật cười, vừa đi theo sau vừa nói lớn để em nghe thấy..

- Mình nói không đúng sao ta?

- Anh mới ngốc, nhịn đói thêm ba năm nữa đi, đừng hòng đụng vào em!

- Ơ vợ ơi, anh đùa thôi, đừng mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro