Ở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

Kí ức của tôi trở nên mơ hồ. Tim như bị bóp nghẹt, không tài nào thở nổi. Mẹ kiếp, ăn trúng phải cái gì rồi.

"Vegas, tỉnh táo lại." Người bên cạnh đang cố đánh thức tôi dậy. 

"Trật tự đi, cậu đang làm tôi đau đầu đấy." Tôi dùng hết sức lực còn lại, quát lớn. 

Cậu ta lại bày ra bộ mặt giận dỗi như mọi khi. 

"Pete, lấy giúp tôi chai nước." Cổ họng tôi khát khô, cơ thể ngứa ran, nổi đầy mẩn đỏ.

"Pete! Bị điếc à?" Một tên vệ sĩ quèn lại dám ngó lơ tôi.

Pete chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng chai nước về phía tôi. 

"Cậu phát điên cái gì thế?" Rõ ràng cậu ta theo dõi tôi. Bị phát hiện thì lại trưng bộ mặt như tôi đã làm gì có lỗi vậy. 

"Anh đang mệt, bớt nói lại một hai câu không chết đâu." Pete cố tăng tốc, trở về thứ gia nhanh nhất có thể. Cơ thể tôi cũng thấm mệt, không buồn tranh chấp với cậu ta nữa.

Chiếc xe đen đỗ ngay trước cổng gia tộc phụ. Pete cởi dây an toàn rồi dìu tôi vào sảnh chính.

 "Cậu chủ, cậu sao thế này?" Nop từ trong nhà lao ra. 

"Tao vẫn chưa chết." Hơi thở của tôi ngày một yếu dần, rồi tựa đầu mình vào vai Pete. 

"Nop, giúp tôi đưa anh ấy lên phòng, nhanh." Câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi hai mắt nhắm lại.

Tôi từ từ mở mắt, hình ảnh người con trai đang lục lọi quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. 

"Pete, cậu muốn cái gì?" Thằng chó Kinn phái cậu ta đến để tìm manh mối sao, thật may là tôi đã cất nó đi trước khi quá muộn. 

"Vegas, sao thuốc dị ứng trong tủ cạnh đầu giường của anh lại hết rồi?" Tôi có thể cảm nhận giọng nói sốt sắng của đối phương. 

"Sao cậu biết tôi hay để ở đấy?." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lặp lại câu hỏi này. Cậu ta biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng. Từ việc nơi để mì gói hay thậm chí là tôi cất thuốc ở đâu, Pete đều biết.

Quả thật gia tộc chính đã đào tạo ra một vệ sĩ vô cùng hoàn hảo.

Pete lặng người một lúc khi nghe tôi hỏi. 

"Ở gia tộc chính, cậu TanKun cũng hay để thuốc ở đầu giường, nên tôi tưởng..." Lại là những lời nguỵ biện. Cậu tưởng tôi là thằng ngu chắc. Tôi chẳng buồn suy nghĩ nhiều vì cơ thể đang ngày một đau đớn. 

"Thuốc để trong cặp." Nói rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, tôi thấy người dễ chịu hơn nhiều. Nhưng vết mẩn đỏ cũng biến mất. Nhìn quanh phòng, ánh mắt tôi va phải người đang nằm dài trên sofa. Pete vẫn ở đây, rốt cuộc có mục đích gì. 

Tôi đứng dậy, lại gần chỗ cậu ta. Pete cuộn tròn như một chú cún trông có đôi nét đáng yêu. Cậu ta có ngoại hình khá, trắng trẻo, nhưng không phải mẫu người tôi thích.

Tôi bèn giảm nhiệt độ phòng xuống còn 19 độ, cảm giác giày vò người khác luôn làm tôi khoái chí. Pete nằm co rúm, dính chặt vào chiếc ghế sofa. Đây là cái giá phải trả cho việc theo dõi tôi. Tôi cười khẩy.

"Vegas, em lạnh." Pete nói gì đó khi đang ngủ. Cậu ta gọi tên tôi? 

"Này, cậu nói gì đấy?" Tôi lay người cậu. 

"Nghe thấy gì không." Pete ngủ say như chết vậy. Tôi vỗ vào má cậu ta vào cái, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng xấu xí.

Pete bừng tỉnh, ngồi bật dậy. 

"Anh tỉnh rồi à, tỉnh từ khi nào sao không gọi tôi?" Bỏ ngoài tai những câu hỏi, thứ tôi thắc mắc bây giờ là Pete vừa nói gì.

"Cậu có biết lúc ngủ mình nói gì không?" Mặt cậu ấy đơ ra mất vài giây. 

"Tôi có nói gì à?" Pete vò đầu bứt tai, cố nhớ lại điều gì đó. 

"Thôi bỏ đi." Chắc là tôi nghe nhầm.

Tôi quay trở lại giường, tựa lưng vào thành rồi vớ đại một quyển sách gần đó. Bỗng tôi cảm nhận được có người đang tiến lại gần mình. Pete đưa tay sờ lấy trán tôi. 

"May quá hết sốt rồi. Mà anh bị hâm à, tự dưng bật hạ thấp điều hoà."

"Cậu bảo ai hâm, đừng chạm vào người tôi?" Tôi lườm Pete, hất đôi bàn tay ấm áp đang sờ trán mình ra. Trông cậu ta chẳng có chút gì là hối lỗi khi nói điều ngu ngốc về tôi. Từ khi nào mà một vệ sĩ nhỏ bé cho mình cái quyền phán xét chủ nhân thế. 

"Nhiệm vụ của cậu xong rồi, quay về gia tộc chính đi." Pete có vẻ chưa nghe rõ lời tôi nói. Cậu ta vẫn chôn chân bên cạnh giường. 

"Tôi nói lần cuối, ra khỏi phòng của tôi." Tôi chỉ tay về hướng cửa.

"Cậu Vegas, cậu đuổi tôi?" Tôi nói bé đến thế à, hay tai cậu bị điếc. 

"Đi ra!" Tôi gằn giọng. 

"Không thèm cảm ơn một câu lại còn đuổi người, đồ khốn." Pete thì thầm nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. 

"Cậu dám chửi tôi?" Tôi ném quyển sách trên tay về phía cậu ta. Vật đập vào tay khiến Pete kêu lên một tiếng. 

"Vegas, đồ thần kinh." Cậu ta bước ra rồi đóng sầm cửa lại

Không thể tưởng tượng nổi một người hạ đẳng như cậu ta lại dám phát ngôn điên cuồng như thế. Được lắm Pete, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. 

Tuy rằng lâu lâu lại nói những lời khó hiểu, nhưng điều này lại khiến tôi càng tò mò về người đó. Sẽ thế nào nếu như một kẻ điên khùng như Pete bị khuất phục dưới chân của tôi?

Hết Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro