Tự Do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, đừng ngâm nước nữa. Người em lạnh hết cả rồi."

Vegas bước ra khỏi bồn nước.

"Em không đứng dậy nổi nữa."

Tôi nũng nịu, ngước nhìn người ở trước mắt rồi giang tay về phía anh ta.

"Thế em định ngồi luôn trong này hay gì?" Vegas dường như chẳng thèm quan tâm đến hành động của tôi.

Tên này là đang giả vờ hay anh ta không hiểu tôi muốn gì thật vậy?

"Ừ, ngồi đến khi nào thành bộ xương khô thì thôi." Giọng nói tôi mang theo đôi phần hậm hực đáp trả lại Vegas.

"Tuỳ em!"

Tên kia cùng điệu cười nhếch mép khó ưa vẫn đang tự ngắm bản thân mình trước gương. Tay còn không ngừng chỉnh trang lại tóc. Chẳng hiểu cho ai xem.

Tôi thì vẫn ngồi lì trong bồn tắm. Hai chân giờ đây đã co lại vì lạnh. Bản thân cũng không hiểu nổi sao mình vẫn ngồi lì ở đây nữa.

Có lẽ, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn chiếm chọn lấy sự chú ý của người kia. Vậy mà Vegas lại ngó lơ tôi toàn tập.

"Hắt xì..."

Do ngâm nước lâu nên phần mũi dần trở nên khó chịu. Tôi dụi dụi lấy đầu mũi đang ngứa ran khiến chúng trở nên đỏ ửng.

Bỗng Vegas đi tới rồi nhấc bổng tôi ra khỏi bồn tắm.

"Anh làm cái gì đấy?" Tay tôi không ngừng đập vào bờ lưng trần của anh.

"Để trêu tức anh mà em sẵn sàng làm hại đến sức khoẻ thế à?" Vegas gằn giọng lại khiến tôi có chút sửng sốt.

"Anh là đang lo lắng cho em à?" Tôi nhìn anh, kẽ nở nụ cười.

"Tưởng ai đấy bảo là dù cho em có biến thành bộ xương cũng mặc kệ cơ mà."

Tôi không ngừng nói những lời trêu chọc Vegas và quả nhiên là nó có tác dụng. Đôi lông mày người kia nhăn nhúm lại như con sâu róm.

"Sao thế giờ em biến thành cái xác thật thì anh tính thế nào?"

Câu hỏi nghe có phần hài hước nhưng tôi đã muốn hỏi nó từ rất lâu rồi. Tôi thực sự muốn biết, nếu không có tôi, anh sẽ thế nào.

"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Vegas nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, còn không quên quấn khăn quanh người tôi. Tôi có thể nghe ra được anh rất nghiêm túc với câu trả lời này.

"Phải rồi, em thì có thể bị làm sao chứ."

Tôi cười gượng nhằm xoá tan đi bầu không khí căng thẳng. Câu hỏi này có lẽ đã chạm tới Vegas rồi.

Sau khi bao bọc tôi bởi một lớp khăn, Vegas đi tới tủ quần áo. Anh lấy ra hai bộ đồ, sau đó quay trở về chỗ tôi đang ngồi.

"Mặc đồ vào đi, coi chừng bị ốm đấy."

Nhìn sang tay phải, phần cổ tay giờ đây đang bị khoá chặt bởi sợi dây xích. Tuy nói rằng tôi đã dần thích nghi với nó nhưng đống xích sắt này thật quá đỗi phiền phức rồi.

"Sao không mặc đồ vào? Đừng nói với anh là đến cả quần áo em cũng không biết mặc nhé?"

Không biết mặc cái đầu nhà anh! Là ai khiến tôi đến việc đi lại còn khó khăn hả? Cả người đều đau nhức, đã vậy còn phải lôi theo đống sắt nặng trịch đi vòng quang nữa.

Tôi dơ cổ tay của mình rồi lắc lắc. Tiếng dây xích va đập tạo nên âm thanh chối tay khiến người trước mặt phải lộ ra kiểu cảm khó chịu.

"Em làm vậy là có ý gì?" Vegas giữ chặt lấy cổ tay của tôi.

"Anh cố tình không hiểu à?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười nhạt.

"Không được!"

Vegas lúc này đã buông tay tôi ra. Anh di chuyển đến ban công rồi bắt đầu châm thuốc.

Tôi biết đây là điều thật khó để chấp nhận đối với Vegas.

Bản thân cũng biết những gì Vegas đang làm chỉ vì muốn giữ tôi ở bên cạnh. Dĩ nhiên vì anh, tôi có thể nhịn.

Nhưng những kí ức trong quá khứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với thứ đang bao bọc quanh cổ tay mình. Nó lại gợi cho tôi về những kí ức đau buồn trong suốt 1 tháng trời. Khiến tôi cảm thấy như bản thân không hề có lấy một chút tự do vậy.

Mặc vội chiếc quần ngủ, phần thân trên thì quàng tạm lấy khăn bông, tôi đi thẳng về phía Vegas.

"Vegas..." Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Pete, sao em lại ra đây? Mùi thuốc lá và gió đêm, không tốt cho em."

Dù trên mặt người kia vẫn không che dấu nổi sự lo lắng nhưng anh vẫn luôn dùng giọng nói ân cần mỗi khi đáp lại tôi.

"Em biết anh đang lo nghĩ điều gì."

"Vegas, anh có tin em không?"

Vegas nhìn tôi thật lâu rồi mở lời.

"Anh không thể Pete."

Sao tôi có thể nghĩ Vegas sẽ dễ dàng thả tôi ra nhỉ?

Cách yêu thương cực đoan này không phải tôi chưa từng nếm trải.

Cũng phải, chưa có ai dạy cho anh các để yêu thương một người. Vegas cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, chỉ có giam cầm mới giữ chân người anh yêu. Và cũng chỉ mình Vegas mới hiểu, những hành động đó, gọi là yêu.

Tôi ôm lấy khuôn mặt anh.

"Vegas, nhìn người đang ở trước mặt anh đi."

"Em không phải đồ vật, em cũng có cảm xúc. Anh không thể chói buộc em như đồ vật vô chi vô giác được."

Vegas gạt tay tôi rồi quay trở lại bên trong.

"Vegas..."

Mọi thứ tiến triển quá nhanh làm tôi nghĩ mình thực  sự kiểm xoát được mọi thứ. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi.

"Pete, anh cần thời gian." Vegas nói.

Tôi thực sự không muốn ép buộc Vegas làm bất cứ điều gì, dù cho điều này có thể lấy đi tự do của chính mình.

Bản thân cũng muốn thử đánh cược. Rằng một ngày nào đó, Vegas sẽ dành toàn sự tin tưởng của mình cho tôi. Chính tay anh sẽ giải thoát tôi khỏi những chói buộc nay.

Tôi tựa mình vào lan can, lưng vẫn quay lại với Vegas.

"Em không chờ được lâu đâu. Nếu anh định nhốt em cả một đời thì em sẽ tự mình rời đi."

Hết chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro