Vă ᑎ á ᑎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp đầu tiên: ai đó -'mặt lạnh', 'khó gần', lạnh lùng mà xa cách.

Lần gặp thứ hai: 'giả vờ không biết nhau', trầm mặc, ít nói.

Lần thứ ba : tăng thân thiện, hòa đồng

Lần thứ tư gặp lại: nhẹ nhàng mà ngây thơ.

                                                                 .

                                                                 .

                                                                 .

                                                                 .

Lần gặp lại thứ hai: như keo 502 Gói mãi không thảnh thơi cũng không tha.

"Vọng Hoài Thế, anh chạy cái gì!!? Em cũng đâu thực sự thể thao chết anh!"

Mẹ nó, Vọng Hoài Thật sự mẹ nó sợ hãi , uổng công cậu lo nó đau mà tận tình chăm sóc, sợ rằng nó có ý định tự sát mà luôn lo lắng, thương nó như em trượt, cuối cùng nó trả lại ân tình cho mình như thế. Sau cùng là sai ở điểm nào !!

Chiều hôm đó, trước cửa khu chung cư, có hai người cùng chạy vòng như hai đứa con nít. Hai người cầm khúc gỗ rượt nhau, khi thì Vọng Hoài Thê cầm dép, khi Đình Ngạn cầm một đoạn roi nhỏ, bật không quá ba giây thì Vọng Hoài Thê cầm xà beng chạy rượt lại. Cả khu cư trú không ngừng nghỉ.

* xà beng: ... tra gg là ra nha ae (ai ở nông thôn thì biết là gì á)

"Nhóc khốn kiếp, xem anh trừng phạt ra saooo !!!" Vọng Hoài Thê tức giận dừng lại Thở ra, giận dữ làm mặt cậu đỏ bừng như vón cục.

"Ahahaha tranh anh bắt được em" Đình Ngạn biểu ra bộ nhớn nhớ tạo cho Vọng Hoài Thhê thêm tức nhưng không làm được gì.

"Chít tạm biệt, chờ tôi bắt được, tối tôi thao chết em!"

                                                                         . 

                                                                         .

_Tối hôm đó_

"ha..a..a, d ... dừng..lại..a..a"

Ai đó vừa ủ vừa lên vai Vọng Hoài Thế vừa gằn từng chữ "anh thao chết em?"

"Kh..không .. không .. có mà..aa..a..nhẹ ..a..hức"

"Lúc chiều là ai mạnh miệng sẽ thao chết em? Hả" _ai đó

"Huhu... anh không có huhu.. chậm chút ha..a" Vọng Hoài Thế bị ụ ná thở nhưng vẫn cố gắng giải thích.

"Bốp bốp" ... tiếng nói oanh oanh danh sách và chạm trên giày đào của Vọng Hoài Thhê.

"Ừ hừ, để xem ngày mai anh còn có thể xuống giường được nữa không !?"

     Thế là cả đêm,ai đó bị cho quên cả trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro