1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1
Type: Tú Uyên (Xiu Yuan)
Beta: Bụi

Nếu có thể, tôi hy vọng anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, từ cái tên cho đến những gì liên quan đến anh ấy, như thể anh ấy chưa từng xuất hiện, như thể chúng tôi chưa từng bên nhau. Thế nhưng chính tôi lại là người tìm đủ mọi cách để nghe ngóng về anh ấy. Sự mâu thuẫn đó khiến tôi vừa cảm thấy dễ chịu, lại vừa thấy mình thiếu tự trọng.
------------------❣❣❣❣❣------------------
Mạnh Y Nhiên rời khỏi công ty lúc một giờ đêm. Cuối tuần mà cô vẫn phải tăng ca đến giờ này, Từ Nhược Lâm biết chuyện đã than vãn trên QQ không biết bao nhiêu lần cho sự đáng thương của bạn mình. Đáng thương hơn cả là, cô đã quen với cuộc sống như vậy.
Vừa định trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của Từ Nhược Lâm, QQ lại báo có tin nhắn mới. Vẫn là Từ Nhược Lâm: “Thôi, đợi cậu về đến nhà mình mới ngủ. Khuya thế này rồi, cậu còn ở ngoài đường một mình, làm sao mình yên tâm được.”
Mạnh Y Nhiên cảm động chưa được năm giây đã lại nhận được tin nhắn của Từ Nhược Lâm: “Ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, mình sẽ được báo cảnh sát lần đầu tiên trong đời. Mình còn chưa vào đồn cảnh sát bao giờ đâu.”
Đúng là muốn cảm động cũng không yên!
Mạnh Y Nhiên lắc đầu cười cười, trong lúc đứng ở ven đường đợi taxi, cô tiếp tục nói chuyện với Từ Nhược Lâm.
Nhà cô khá gần công ty, đi bộ hết khoảng bốn mươi lăm phút. Bình thường cô đều đi bộ, chẳng mấy khi lên xe bus, coi như tập thể dục giảm béo. Chỉ những lần về khuya thế này, cô mới bắt taxi cho an toàn.
Taxi chạy thẳng vào cổng khu chung cư, vừa xuống xe, Mạnh Y Nhiên liền báo cho Từ Nhược Lâm: “Về đến nhà rồi nhé, yên tâm ngủ đi.”
“Ngủ rồi, mắt không mở ra nổi nữa rồi!”
Mạnh Y Nhiên gửi thêm một tin nhắn nữa mà không thấy Từ Nhược Lâm hồi âm. Chắc cô nàng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì cô nên mới cố thức đến giờ này. Nhìn biểu tượng con thuyền bên cạnh nickname của Từ Nhược Lâm, Mạnh Y Nhiên cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần hai người trò chuyện vui vẻ, sẽ nói con thuyền tình bạn của chúng ta mãi mãi sừng sững ở đó, khi nào không vui sẽ nói con thuyền tình bạn của chúng ta chìm rồi.
Từ Nhược Lâm Và Mạnh Y Nhiên là bạn cùng trường cấp Hai và bạn cùng lớp hồi cấp Ba. Vào đại học, mặc dù không chung trường nhưng vẫn ở trong cùng một thành phố nên tình cảm chẳng hề phai nhạt. Chớp mắt đã chơi với nhau được gần mười năm.
Về đến căn hộ của mình, vẫn như thường ngày, Mạnh Y Nhiên thay giày, tháo đồ trang sức, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ra, nằm trên sofa, từ từ nhâm nhi. Căn hộ của cô có hai phòng ngủ, một phòng khách kết hợp với thư phòng. Sau khi tu sửa lại thì trở thành ba phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích phòng khách khá nhỏ, lúc tu sửa, vì muốn tận dụng tối đa không gian sử dụng nên trông nó không được vuông vắn cho lắm, nhưng có thể giúp giảm bớt cảm giác trống trải. Tuy nhiên ở một mình như vậy dù sao cũng có chút xa xỉ.
Từ Nhược Lâm từng gợi ý Mạnh Y Nhiên hãy cho thuê hai phòng ngủ kia đi, nghe bùi tai nên cô cũng lên mạng tìm hiểu một chút. Sau khi nhận thấy việc ở chung với người lạ có quá nhiều rắc rối, cô lập tức từ bỏ ý định này. Hơn nữa, cô cũng không muốn trông thấy người lạ trong nhà mình. Hiện giờ công việc của cô rất tốt, thu nhập ổn định, không cần đến chút tiền cho thuê nhà đó làm gì. Thế nên cứ tiếp tục như vậy thôi.
Mạnh Y Nhiên một tay cầm hộp sữa chua, tay kia cầm điện thoại lướt danh sách liên lạc trong QQ. Ngoài Từ Nhược Lâm ra, chỉ có mấy người bạn thời đại học và cấp Hai thỉnh thoảng vẫn liên lạc, cộng thêm vài người lạ hoắc mà cô chẳng nhớ đã kết bạn khi nào. Tài khoản QQ này của cô nhìn có vẻ tẻ nhạt, so ra còn lạnh lẽo hơn cả căn hộ trống trải cô đang ở. Nhưng đây vốn không phải tài khoản chính, cô còn một cái khác lưu rất nhiều tài khoản QQ của bạn bè, từ cấp Hai, cấp Ba cho đến đại học đều có, ngoài ra còn bao nhiêu hội nhóm khác. Nhưng nhiều cũng chẳng để làm gì, bây giờ phần lớn mọi người đều chuyển sang dùng WeChat, QQ chỉ để mọc rêu hoặc thậm chí bỏ luôn không dùng.
Xem tới xem lui một hồi, cô vào mục quản lý tài khoản, chuyển sang tài khoản chính của mình. Hệ thống trợ giúp lại hiện thông báo nhắc nhở cô có thể kết nối hai tài khoản với nhau, cô chọn từ chối mà không chút do dự. Sau đó, cô chợt cảm thấy mình thật ấu trĩ. Nếu như tài khoản QQ cũ này đại diện cho quá khứ, tài khoản mới kia đại diện cho hiện tại, đã không muốn hiện tại dây dưa với quá khứ, vậy cô còn đăng nhập vào xem làm gì? Chẳng thà bỏ luôn đi cho rồi, không phải tốt hơn sao?
Trong  tài khoản QQ cũ này cập nhật rất nhiều tin tức và quảng cáo. Cô lướt qua từng cái một rồi vào xem tin nhắn của bạn bè, đều là mấy câu hỏi han kiểu: “Dạo này thế nào?”, thời gian gửi cũng khá lâu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định không trả lời, dù sao cô cũng không dùng tới tài khoản này nữa.
Lúc mở một tin khác ra xem, lòng cô chợt quặn thắt, không khí trong phòng như thể bị hút cạn khiến cô khó thở. Trong mục “Hỏi thăm” có một tài khoản tên Hiệp Khách Cô Độc, để avatar là một nhân vật anh hùng nào đó trong game Liên minh huyền thoại, bên dưới hiển thị sinh nhật là ngày mùng Năm tháng Mười một. Dưới cùng có nút “Gửi lời chúc mừng sinh nhật”, nếu ấn vào đó, người bạn kia sẽ nhận được lời chúc vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Mạnh Y Nhiên không thích đặt lại tên tài khoản QQ của mọi người, cô luôn cho rằng trí nhớ của mình rất tốt, sẽ không có chuyện quên nickname của các bạn. Cuối cùng thì thời gian đã chứng minh trí nhớ của cô vô cùng kém, nhiều nickname rõ ràng rất quen nhưng cô không nhớ nổi là của ai. Thế nhưng, duy nhất tài khoản Hiệp Khách Cô Độc này, cho dù hóa thành tro cô cũng vẫn nhớ rõ. Quên làm sao được chứ, bởi đó là tài khoản của Mộ Vân Xuyên mà.
Mạnh Y Nhiên bắt đầu thấy hối hận khi đăng nhập vào tài khoản QQ này. Chỉ một cái nickname mà đã ảnh hưởng đến cô như vậy. Mộ Vân Xuyên vẫn sử dụng tài khoản QQ này ư? Hệ thống gửi thông báo về sinh nhật của anh tới mọi người trong danh sách bạn bè, tức là anh cũng nhận được thông báo về sinh nhật của cô, không biết lúc đó tâm trạng của anh ra sao? Hẳn là không bị tác động giống như cô bây giờ đâu.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu.
Chúc mừng sinh nhật ư? Có thể chúc anh bất hạnh không? Có thể mong anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trong thế giới của cô không?
Thế nhưng…
Rõ ràng chính tay cô đăng nhập vào tài khoản QQ này, trách ai được đây? Cô muốn xem tin tức gì ở đây chứ, chỉ là vài người bạn học cũ thôi sao? Lừa ai thế?
Mạnh Y Nhiên day trán, cố trấn áp tâm tình đang dậy sóng, tự nhủ với bản thân: Mày cứ sống như vậy sao?
Đã bảy năm trôi qua rồi. Chia tay bảy năm nhưng cô vẫn không cam lòng như một đứa trẻ, so đo tính toán những chuyện cỏn con này. Nếu ai đó biết được, chắc chắn sẽ mắng cô thần kinh. Thế nhưng tình cảm vốn cho rằng sẽ kéo dài cả đời ấy lại có thể dễ dàng đường ai nấy đi đến vậy. Không có những giọt nước mắt đau khổ, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thản, sau đó ngày qua ngày chậm rãi chôn vùi những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt dưới cái sự bình thản đó.
Vì sao lại có thể dễ dàng chia tay đến thế? Tình cảm đó chỉ như một tờ giấy mỏng manh thôi sao?
Không biết nữa, không có đáp án cho câu hỏi này. Vì sao hai người đang đi cùng nhau bỗng dưng chia đôi ngả? Vì sao mới ngày hôm qua còn ngọt ngào mà hôm nay đã thành người dưng?
Suốt quãng thời gian đó, trong mọi câu chuyện, cái tên Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên luôn gắn liền với nhau. Vậy mà về sau, Mạnh Y Nhiên chỉ đơn giản là Mạnh Y Nhiên, Mộ Vân Xuyên cũng chỉ đơn giản là Mộ Vân Xuyên.
Cuối cùng, cô vẫn không thể ấn vào nút “Gửi lời chúc mừng sinh nhật”. Tâm trạng lúc này tựa như màn đêm cô tịch, sự yên tĩnh đó cứ chìm sâu xuống rồi biến thành một tảng đá đè nặng trong lòng cô, không nhìn được, không chạm vào được, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó.
Mộ Vân Xuyên đối với cô bây giờ là sự tồn tại như thế nào? Cô không dám nhắc đến anh, ngay cả khi ở trước mặt Từ Nhược Lâm. Cô sợ mọi người sẽ nói mình quá si tình, sợ mọi người thở dài bất lực vì cô vẫn chưa chịu buông bỏ, sợ bị đánh giá là một kẻ ngu ngốc.
Nếu so sánh cuộc đời cô như con suối nhỏ đang chảy róc rách không ngừng, thì Mộ Vân Xuyên chính là một tảng đá lớn chắn ngang. Dòng nước chảy đến đó thì ứ động lại, tràn sang hai bên tảng đá rồi tiếp tục chảy về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai biết nó đã phải cố sức thế nào để vòng qua chướng ngại vật kia, người ta vẫn chỉ thấy nó là một dòng suối chảy không ngừng. Còn tảng đá thì vẫn nằm ì ở đó, không bị cuốn trôi, không bị chìm trong nước. Mọi người không ai để ý tới nó, chỉ mình cô biết nó có ý nghĩa gì.
Mạnh Y Nhiên thở dài một hơi, muốn trách Mộ Vân Xuyên tại sao tự dưng lại xuất hiện. Dù biết rằng đây chỉ là chức năng tự động thông báo nhưng lý trí cô hiểu rõ, người đáng trách là bản thân mình, chỉ vì một cái avatar, một cái nickname mà khiến lòng dạ rối bời đến vậy.
Theo thói quen, cô vào mấy hội nhóm xem tin nhắn, đều là những tin nhắn gửi đến từ nhiều ngày trước, cô không đọc nội dung chi tiết, dồn hết sự tập trung vào nhóm cuối cùng - bạn học cấp Ba, tâm trạng lại trở nên ủ rũ. Mọi người hỏi han, trêu chọc nhau khi nào kết hôn nhất định phải vào trong nhóm thông báo một tiếng.
Cô kéo lên đọc lịch sử trò chuyện, chẳng rõ ai đang phân cao thấp với ai nữa, cô cũng không chịu gõ vào ô tìm kiếm cái tên Mộ Vân Xuyên. Mãi đến khi kéo đến trang cuối cùng, cô mới đọc được một tin nhắn: “Đường Linh sắp cưới rồi, mình thấy Liễu Tinh đăng trên vòng bạn bè đấy.”
Tiếp theo là một bạn học khác trả lời: “Đôi đó cuối cùng cũng về chung một nhà rồi à?” Đôi đó là ám chỉ ai, mọi người đều biết.
Có lẽ vì đây là nhóm bạn học nên mọi người không tiếp tục bàn tán chuyện này nữa, chuyển sang nói về vấn đề hôn nhân, nào là ai sắp có hỷ sự, ai hẹn hò với ai, ai chia tay ai…
Mạnh Y Nhiên vẫn dán mắt vào tin nhắn kia. “Đường Linh sắp cưới rồi”, “Đôi đó cuối cùng cũng về chung một nhà rồi à?”. Cứ như thể cô không biết chữ, đọc mãi cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Đường Linh được cả lớp cô công nhận là hoa khôi, mặc dù mọi người hay nói lớp số Một và lớp số Hai không có mỹ nữ, chỉ có thánh học, nhưng vẫn có ngoại lệ.
Nghe nói rất nhiều người thích Đường Linh nhưng đều giữ trong lòng, vì đặt việc học lên hàng đầu. Bởi vậy, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, có mấy bạn nam đã tỏ tình với Đường Linh, cũng coi như tô điểm thêm một nét vẽ vào bức tranh thời cấp Ba của mình. Đường Linh là hoa khôi của lớp, Mộ Vân Xuyên là nam thần của lớp, ai bảo có ngoại hình thì học hành không ra gì cơ chứ?
Lúc bấy giờ mọi người đang ở tuổi mộng mơ, nên một nam sinh học giỏi, đẹp trai, gia cảnh cũng không đến nỗi nào như Mộ Vân Xuyên nhanh chóng trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của đông đảo nữ sinh, còn Đường Linh cũng trở thành mục tiêu chinh phục của rất nhiều người.
Học kỳ một năm lớp Mười, Mộ Vân Xuyên và Đường Linh học cùng lớp, hai người chơi khá thân, thường xuyên ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Từ đó bắt đầu có những tin đồn tình cảm giữa họ. Nhiều người còn công nhận rằng bọn họ nhìn rất đẹp đôi. Nếu không phải bạn cùng phòng với Mộ Vân Xuyên phủ nhận chuyện anh và Đường Linh yêu nhau thì chắc mọi người đều tưởng rằng hai người đó là một cặp. Mãi cho đến một ngày, Mộ Vân Xuyên dậy từ rất sớm, đi mua bánh bao và sữa đậu nành mang đến cho Mạnh Y Nhiên, cá lớp mới vỡ lẽ. Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên đang hẹn hò, vậy còn Đường Linh thì sao?
Vốn dĩ trong tiềm thức của mọi người, Mộ Vân Xuyên và Đường Linh mới có khả năng là một cặp, còn Mạnh Y Nhiên chỉ là một người qua đường nào đó tự dưng từ đâu chui ra. Từ sau khi trở thành bạn gái của Mộ Vân Xuyên, mọi người mới quan tâm tới sự tồn tại của Mạnh Y Nhiên.
Câu chuyện tình cảm giữa ba người họ có thể viết ra được vô số phiên bản ngôn tình được lan truyền rộng rãi, thậm chí được so sánh với chuyện tình giữa Trần Tử Hàn và Vương Y Bối, vì giữa hai người này cũng có một mỹ nữ Hướng Thần.
Mộ Vân Xuyên và Đường Linh về chung một nhà rồi sao?
Mặc dù rất không muốn nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn phải thừa nhận rằng, Mộ Vân Xuyên và Đường Linh mới là một đôi đích thực, còn cô chỉ là một người chen ngang. Chí ít lúc đó trong mắt mọi người là như vậy. Mạnh Y Nhiên vốn cho rằng chuyện của họ sẽ lặp lại kịch bản của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối, dù gì họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện giống như hai người đó, kể cả việc chia tay sau khi tốt nghiệp cấp Ba. Đáng tiếc, cuộc sống này đâu có nhiều chuyện gương vỡ lại lành như thế. Vương Y Bối và Trần Tử Hàn tái hợp khi vào đại học, còn cô và Mộ Vân Xuyên đã chẳng còn mối liên hệ nào nữa.
Hiện tại, Mạnh Y Nhiên đột nhiên cảm thấy mình đã sai, kịch bản trong tay cô không phải của Vương Y Bối mà là của Hướng Thần mới đúng. Nghĩ như vậy đúng là cô được lời rồi? Hướng Thần đâu có thành đôi với Trần Tử Hàn. Còn cô rõ ràng là mối tình đầu không thể chối cãi của Mộ Vân Xuyên.
Tắt lịch sử trò chuyện, rời khỏi nhóm chat, Mạnh Y Nhiên nghĩ mình sẽ không bao giờ vào xem lại cái này nữa. Tâm trạng thực tại quay về xé nát sự lừa mình dối người của cô. Dù đã viện bao nhiêu cái cớ, nào là xem tình hình của bạn học cũ, nào là ôn lại một chút kỷ niệm tuổi trẻ, chẳng qua đều là cố tình tìm cách nghe ngóng tin tức về người nào đó mà thôi.
Cứ phải lừa dối bản thân như thế, quả thật là một chuyện đáng buồn!
Mạnh Y Nhiên ơi là Mạnh Y Nhiên!
Cô ngửa đầu lên nhìn trần nhà, bỗng dưng kích động đến nỗi muốn khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra.
Mộ Vân Xuyên, mỗi lần nghĩ về anh, cô đều không thể kiềm chế bản thân suy nghĩ xem giờ này anh đang làm gì, có khi nào nhớ tới mình không? Cứ mỗi lần như vậy, đau lòng, tuyệt vọng, khổ sở lại trào dâng. Nhưng đến sáng hôm sau, tâm trạng cô lại bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Y Nhiên thở dài một hơi. Những lúc một mình luôn cảm thấy cô độc như vậy, nhưng cô đã quen rồi. Một người âm thầm nhớ tới một người khác, dần dần đối phương sẽ trở thành bí mật của riêng người đó.
Mạnh Y Nhiên quẳng điện thoại sang một bên, đi tắm gội, đánh răng. Vì đã quá khuya, sợ gây ra tiếng ồn nên cô chỉ vứt quần áo vào máy giặt rồi để đấy, còn đồ lót thì giặt tay.
Sau khi sấy khô tóc, cô liền quấn chăn làm ổ trên giường. Tâm trạng không tốt thì sao chứ, sẽ chẳng có ai quan tâm, hôm sau ngủ dậy chúng ta vẫn phải đàng hoàng mà sống tiếp, mặc cho trong lòng có đau đớn thế nào. Sống không nổi, vẫn cứ phải cố gắng sống tiếp.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cái câu “Đôi đó cuối cùng cũng về chung một nhà rồi à?” khiến cho đầu óc cô mụ mị. Cô vớ lấy điện thoại, cài đặt lại phần mềm Weibo vốn đã xóa bỏ từ lâu, tìm trang cá nhân của Mộ Vân Xuyên. Có vẻ như gần đây anh không đăng tải gì, bài đăng mới nhất cách đây đã một tháng, chỉ có một câu “Bạn cũ tụ tập” đính kèm tấm ảnh chụp chung của mọi người, trong đó có cả Mộ Vân Xuyên và Đường Linh.
Năm ấy, sau khi thi đại học, Mộ Vân Xuyên không vào đại học mà lựa chọn trở thành một tuyển thủ eSports (1) chuyên nghiệp. Giữa thời buổi mà những người chơi game online bị coi là chơi bời lêu lổng hoặc vô công rồi nghề, quyết định của Mộ Vân Xuyên khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Đám bạn học bàn tán rất nhiều về chuyện này, ai cũng cho rằng Mộ Vân Xuyên đã tự hủy hoại tương lai của mình.
(1) Thể thao điện tử (eSports/e-sports, Electronic-Sports, game đối kháng, hay các pro gaming) là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người chơi, đặc biệt giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)
Kết quả thì thế nào? Sau hơn một năm im hơi lặng tiếng, Mộ Vân Xuyên từ một người không ai biết đến, đã có những fan hâm mộ đầu tiên. Sau đó, anh đạt được thành công vang dội, xếp hạng cao ở những cuộc tranh tài lớn. Đáng chú ý là sau khi có được thứ bậc cao ở một cuộc thi cực kỳ nổi tiếng, Mộ Vân Xuyên bỗng dưng rút lui khỏi đấu trường eSports. Điều này càng để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng người hâm mộ, bởi vì anh từ bỏ khi đang ở thời kỳ đỉnh cao chứ không phải rời đi trong thất bại. Mộ Vân Xuyên trở thành niềm tự hào của các bạn học. Nếu vô tình gặp được ai trong giới eSports, mọi người đều sẽ vỗ ngực khoe rằng “Mộ Vân Xuyên là bạn học cũ của tôi”.
Weibo của Mộ Vân Xuyên có rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ, chẳng kém gì ngôi sao giải trí. Mạnh Y Nhiên nhấn vào mục bình luận, nhưng vì không đăng nhập nên cô không thể đọc được, định đăng nhập nhưng rồi lại thôi, cô buông điện thoại ra.
Muốn xem gì nữa đây? Xem người khác chúc phúc cho Mộ Vân Xuyên và Đường Linh sao?
Cô kéo chăn trùm kín đầu. Đau khổ cái gì nữa? Chẳng phải đã sớm biết rồi sao?
Đường Linh vì Mộ Vân Xuyên mà bỏ học đại­ học, luôn ở bên ủng hộ anh. Còn Mạnh Y Nhiên cô thì làm được gì? Đáp án rất rõ ràng, cô không thể.
Cuộc sống này không phải tiểu thuyết, càng không phải phim truyền hình, nam chính vì nữ chính mà cự tuyệt mọi cám dỗ. Chưa nói đến Mộ Vân Xuyên ngay từ đầu vốn đã có cảm tình với Đường Linh, những gì cô ấy làm, sao anh có thể không cảm động cho được?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô bật cười, tung chăn ra thở hổn hển.
“Giờ vẫn còn tự cho mình là nữ chính sao?”
Cô đâu phải nữ chính, cùng lắm chỉ là một nữ phụ xấu xa tự dưng xuất hiện, cướp nam chính khỏi tay nữ chính mà thôi. Nam nữ chính trải qua vô vàn chông gai, bất chấp mọi thứ, cuối cùng đã trở về bên nhau.
Đây mới là cái kết hoàn hảo của câu chuyện.
Mạnh Y Nhiên không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, đến khi bị cuộc gọi của Từ Nhược Lâm đánh thức, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Cô đánh răng, rửa mặt, trang điểm, thay đồ, sau đó bật máy giặt, rồi mới xách túi ra khỏi nhà. Bình thường, hễ được nghỉ là cô và Từ Nhược Lâm sẽ hẹn nhau đi dạo phố, ăn uống, bởi vì thời gian nghỉ của hai người rất hiếm khi trùng nhau. Từ Nhược Lâm là y tá, giờ làm việc không cố định, Mạnh Y Nhiên tuy làm giờ hành chính nhưng cuối tuần vẫn thường xuyên phải tăng ca, thế nên đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau.
Mạnh Y Nhiên ở khá gần trung tâm thương mại, chỉ cách hai trạm xe bus. Khi cô đến nơi, Từ Nhược Lâm cũng vừa có mặt. Hai người nhìn nhau cười rồi đi vào một cửa hàng gần đó, gọi hai cốc kem. Cả hai đều thích kem đến mức mỗi lần trông thấy biển quảng cáo “Giảm 50% cho cốc kem thứ hai” là sẽ lập tức mua hai cốc.
Từ Nhược Lâm mặc áo vest màu đen phối với chân váy và túi xách cùng màu. Tuy trang phục có vẻ nghiêm túc nhưng cách trang điểm tươi tắn giúp cô nàng trở nên dễ thương hơn. Từ Nhược Lâm cầm cốc kem trong tay, không ăn ngay mà nhìn chằm chằm Mạnh Y Nhiên. Nhận thấy ánh mắt dò xét của bạn thân, Mạnh Y Nhiên bèn đi vào khu ghế ngồi gần đó, xúc một thìa kem đầy bỏ vào miệng, nhắm mắt thưởng thức, vị ngọt mát lạnh tan dần trên lưỡi. Lúc này cô mới quay sang phía Từ Nhược Lâm, hỏi: “Nhìn gì mà nhìn? Thấy mình ngon hơn kem à?”
Từ Nhược Lâm cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh: “Có người nói cậu có thần thái dịu dàng, trầm tĩnh. Mình muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc thì dịu dàng, trầm tĩnh ở chỗ nào?”
Mạnh Y Nhiên bật cười, cố tình thở dài, nói: “Thế thì cậu nên nói với người đó rằng, người ta đã bị vẻ bề ngoài của mình đánh lừa rồi, chẳng hiểu chút gì về con người thật của mình cả.”
“Biết đâu người ta thích kiểu người trong ngoài bất nhất như cậu thì sao?”
Mạnh Y Nhiên lườm bạn một cái, lúc ngoảnh đi vô tình trông thấy tàu cao tốc chạy qua, êm đến nỗi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chỗ hai người đang ngồi là chân trụ của đường sắt trên cao, được thiết kế thành một bệ ngồi nghỉ chân cho khách. Mạnh Y Nhiên rất thích kiểu thiết kế này, trên là đường sắt, dưới là đường dành cho người đi bộ, vừa tận dụng được không gian, vừa không ảnh hưởng đến nhau. Nghe nói những người ở nơi khác đều cảm thấy điều này rất thú vị, còn người dân ở đây vốn đã quá quen thuộc rồi.
Từ Nhược Lâm cất giọng thăm dò: “Nhiên Nhiên, cậu thấy anh chàng Tạ Địch ở bệnh viện mình thế nào? Lần trước chúng ta cùng ăn cơm với anh ta rồi đấy.”
“Ai cơ?” Thực ra Mạnh Y Nhiên vẫn nhớ. Lần đó, cô tiện đường đi ngang qua bệnh viện mà Từ Nhược Lâm làm việc, đúng giờ nghỉ trưa nên đã gọi điện rủ cô nàng đi ăn. Vừa hay gặp hai đồng nghiệp của Từ Nhược Lâm, thành ra bốn người ngồi ăn chung.
Từ Nhược Lâm lườm cô một cái: “Đương nhiên là anh chàng đẹp trai rồi, cậu còn không biết sao, cứ giả vờ giả vịt. Thôi mình chẳng giấu cậu nữa. Hôm đó ăn cơm xong cũng không có chuyện gì, nhưng mấy ngày sau, anh ta bỗng nhiên hỏi xin mình WeChat của cậu. Mình cũng không tiện từ chối, nên cho anh ta rồi. Kể cũng lạ, ở bệnh viện có nhiều cô theo đuổi anh ta lắm mà anh ta luôn giữ khoảng cách. Ai cũng bảo anh ta yêu cầu cao, bạn gái cũ đều là mỹ nhân. Hôm kia anh ta đến tìm mình, nói là cậu không chấp nhận yêu cầu xin kết bạn WeChat của anh ta, nhờ mình hỏi xem ý cậu thế nào.”
Mạnh Y Nhiên cau mày. Hiện tại cô rất ít liên lạc với mọi người, WeChat chủ yếu để phục vụ cho công việc, nhắn tin với Từ Nhược Lâm thì dùng QQ hoặc gọi điện thoại. Lúc thấy có người gửi yêu cầu trên WeChat, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, không để ý nhiều. Cô vẫn còn chút ấn tượng về anh chàng Tạ Địch kia, vẻ ngoài lịch lãm và đôi tay cầm dao phẫu thuật rất đẹp.
Thấy cô cau mày, Từ Nhược Lâm bèn mở miệng nói tốt cho Tạ Địch: “Mình bảo này, cậu đừng thấy anh ta còn trẻ mà nghĩ anh ta tầm thường. Anh ta được làm bác sĩ phẫu thuật chính từ lâu rồi đấy, gia đình cũng khá giả, có xe, có nhà, mà không phải căn hộ chung cư đâu, nhà riêng hẳn hoi đấy. Mình có nhờ Lê Hạo thăm dò, anh chàng Tạ Địch này tính nết cũng không đến nỗi nào. Có hút thuốc nhưng hút ít, biết uống rượu nhưng cũng không uống nhiều. Kiểu người biết hút thuốc và uống rượu, lại có khả năng kiểm soát bản thân như vậy, nhất định là người có tính tự chủ cao, sống có nguyên tắc. Ngoài việc hơi quá chú trọng về phương diện cuộc sống thì anh ta không có khuyết điểm gì cả. Trong bệnh viện có nhiều cô thích anh ta lắm, ngay cả mấy bà cô, bà dì cũng dò hỏi xem anh ta có bạn gái chưa để giới thiệu cho người nhà đấy.”
Mạnh Y Nhiên nheo mắt: “Cậu nói chuyện cứ như bà mối chuyên nghiệp ấy, tâng bốc đối tượng lên chín tầng mây. Được người ta chủ động xin WeChat đúng là vinh hạnh của mình, mình nên cảm ơn chứ nhỉ? À, nhưng mà cậu quên mất phải thêm một câu cuối cùng nữa: “Bỏ lỡ lần này sẽ ân hận cả đời”.”
Từ Nhược lâm lườm cô một cái, cầm thìa xúc mấy miếng liên tiếp, chẳng mấy đã hết phân nửa cốc kem rồi nói: “Cậu có giỏi thì đừng để mình phải ra mặt làm bà mối nữa đi. Cậu nghĩ bản thân vẫn còn trẻ lắm à? Còn là cô gái mười bảy, mười tám tuổi à? Cứ như mình này, cưới quách đi cho xong, chẳng còn bị ai hỏi có người yêu chưa nữa. Cậu nghĩ xem cậu bị hỏi như vậy bao nhiêu lần rồi? Tết về nhà có cảm thấy như gặp ác mộng không?”
“Không để ý lắm, mình ít khi ra ngoài mà.” Mạnh Y Nhiên chẳng những không tức giận, trái lại còn cười nói: “Mọi người đương nhiên sẽ không hỏi cậu có người yêu hay chưa, mà chỉ hỏi bao giờ có con, rồi khuyên cậu nên sinh sớm. Sau khi có con rồi, mọi người sẽ hỏi cậu mua sữa gì, cho con đi nhà trẻ nào, con cái học hành ra sao… Sẽ là một loạt những câu hỏi không bao giờ có hồi kết.”
Từ Nhược Lâm đặt cốc kem sang một bên, chăm chú nhìn Mạnh Y Nhiên: “Nhiên Nhiên này, cuộc sống không như những gì chúng ta tưởng tượng đâu. Không phải cứ ngồi chờ là sẽ gặp được người chúng ta muốn, sẽ có cuộc sống như chúng ta mong đợi. Tại sao mình lại cưới sớm như thế? Bởi vì mình sợ. Chị họ của mình, cậu cũng gặp rồi đấy, chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, cũng từng có những mối tình đẹp như mơ, thế rồi cuối cùng lại chọn kết hôn với một người rất bình thường. Ai cũng cho rằng anh chồng không xứng với chị ấy. Mình từng hỏi chị ấy tại sao thì bị chị ấy hỏi ngược lại rằng: “Thế theo em, người đàn ông như thế nào mới xứng với chị?” Mình không trả lời được. Chị ấy cười chua xót, nói: “Có thể chị đã chọn ở bên một người không xứng với mình, nhưng người xứng với chị là ai, đang ở đâu? Cứ chờ đợi mãi liệu có gặp được không? Hai mươi tám tuổi rồi, không thể tiếp tục ngồi chờ được nữa.” Mình thấy thật buồn, vì thế lúc Lê Hạo cầu hôn, mình liền đồng ý ngay, cưới sớm cũng chẳng có gì không tốt cả.”
Từ Nhược Lâm nói một tràng, giọng điệu có phần bực bội: “Đúng là thói đời, cái gì cũng bất công với phụ nữ. Trước hai mươi lăm tuổi thì như trái cây mới hái, còn tươi ngon, có thể hét giá cao. Sau hai mươi lăm thì khô cằn như trái cây mất nước, trở thành hàng ế chẳng ai thèm nhòm ngó đến. Nhiên Nhiên, nhân lúc vẫn còn trẻ, cậu mau chóng tìm cho mình một nơi chốn tốt đi. Tạ Địch không tồi đâu. Nếu hai người mà thành đôi thành cặp, mình cũng có thể giúp cậu để mắt tới anh ta lúc ở bệnh viện, đảm bảo sẽ quản lý anh ta như quản lý Lê Hạo vậy.”
“Còn chưa đâu vào đâu mà cậu đã thế này rồi.” Mạnh Y Nhiên cười cười, tỏ ra không mấy hào hứng.
“Không định thử gặp mặt xem sao à?”
“Mình sẽ suy nghĩ.”
Từ Nhược Lâm không nói gì nữa, bưng cốc kem lên ăn hết chỗ còn lại, sau đó vứt hai cái cốc vào thùng rác. Ngồi nghỉ một lúc, hai người bắt đầu đi mua sắm, hết giày lại đến túi xách, quần áo, mệt rồi thì kéo nhau đi ăn.
Ăn xong, Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi: “Sao hồi nãy ăn cơm cậu cứ nhìn mình thế?”
“Mình đột nhiên phát hiện hóa ra cậu cũng có một chút nữ tính, dịu dàng đấy. Giờ thì mình tin ngày xưa đúng là Mộ Vân Xuyên thích cậu nên mới từ bỏ Đường Linh, chứ không phải cậu ta bị mù.”
“Từ Nhược Lâm, mau thu hồi những lời đó đi.”
“Không đâu.”
“Hoặc là thu lại lời nói, hoặc là không bạn bè gì nữa hết.”
Từ Nhược Lâm hí hửng: “Ừ, vậy thì không bạn bè gì nữa nhé. Mình có thể xóa QQ đi được rồi, đỡ tốn dung lượng.”
Mạnh Y Nhiên: “…”
Hai người chủ yếu liên lạc qua QQ, thậm chí còn vì người kia mà dùng phần mềm trò chuyện giống nhau, cho dù đã có WeChat của đối phương mà vẫn chỉ vào QQ để chat. Mạnh Y Nhiên từng thử thay đổi thói quen này, nhưng hễ nghĩ đến việc không dùng QQ để nói chuyện với Từ Nhược Lâm nữa thì QQ liền chẳng còn công dụng nào khác. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Rõ ràng thời cấp Ba, mọi người đều dùng QQ, vậy mà dần dần đã được thay bằng đủ loại công cụ khác. Những ký ức thuở xưa, cô khôn­g nỡ xóa bỏ, nên cứ tiếp tục dùng QQ như vậy.
Sau khi tạm biệt Từ Nhược Lâm, Mạnh Y Nhiên vào siêu thị gần đó mua chút hoa quả và rau củ rồi mới lên xe bus về nhà. Cách hai điểm dừng và hai phút đi bộ nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Những lời hôm nay Từ Nhược Lâm nói, không phải cô không hiểu. Chính vì quá hiểu nên mới thấy có chút phiền muộn. Lúc nhỏ, thấy người ta đến tuổi kết hôn thì bị sắp xếp đi xem mắt, cô đã thầm nghĩ, mình nhất định không được thê thảm như vậy, phải tìm được người mình thích rồi cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Chớp mắt một cái cô cũng đến tuổi kết hôn rồi, lại được người khác giới thiệu cho làm quen. Nghĩ tới cái Tết đang đến gần, cô thở dài, chẳng lẽ thật sự phải đi xem mắt sao?
Lúc bé thì thích Tết, dần dần cảm thấy không thích nữa, còn bây giờ là sợ hãi. Trưởng thành đúng là một chuyện khiến người ta cảm thấy bùi ngùi và bất lực.
Cô đứng trong thang máy, nhìn bóng mình trong gương mà thấy khó chịu. Cứ luôn hy vọng mình sống một cuộc đời không giống người khác, nhưng rồi đến cái tuổi này vẫn bị hiện thực tàn khốc chà đạp, áp lực lớn dần theo thời gian, cuối cùng buông tay thỏa hiệp, từ bỏ sự kiên trì ban đầu. Mạnh Y Nhiên ra khỏi thang máy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Mộ Vân Xuyên, em muốn ở bên anh, anh là người em rất yêu, tất cả mọi thứ của anh, em đều thích. Nhưng em lại quên không hỏi anh, em có phải kiểu người anh thích hay không?
Thứ Hai đầu tuần, Mạnh Y Nhiên khá thảnh thơi. Vượt qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng lúc trước, nhịp độ công việc đã trở về đúng như bình thường. Công việc của cô là phân tích dữ liệu. Công ty hiện đang chuẩn bị cho ra mắt một ứng dụng, cần phải thu thập dữ liệu về việc những người trẻ hiện nay dành thời gian lên mạng làm gì, khung giờ nào có lượng người truy cập nhiều nhất… Mục tiêu đã xác định, các chuyên gia cũng đã có hướng đi ban đầu, cô không cần phải tăng ca cực khổ như trước nữa. Nhưng vì cấp trên muốn chúc mừng công việc thuận lợi nên mời tất cả nhân viên đi ăn. Tan làm, Mạnh Y Nhiên đành phải tham gia cùng mọi người.
Cô đã làm việc ở đây được hai năm, mặc dù quy mô công ty không lớn, nhưng đãi ngộ khá tốt, cấp trên tử tế, không có nhiều mối quan hệ rắc rối, môi trường làm việc không quá phức tạp. Đương nhiên phải kể đến sếp tổng Triệu Tinh Vũ. Anh ta là “con nhà giàu” đúng nghĩa, tiền chẳng thiếu, rất chịu chi, dăm ba bữa lại nghĩ ra “trò mới” cho nhân viên làm. Đáng nói nhất là có lần, vì muốn cạnh tranh với công ty đối thủ, anh ta đã mua đứt dự án mà đối thủ đang muốn có, sau đó lại chê dự án kia không kiếm ra tiền nên dẹp qua một bên, không động tới. Tuy nhiên, con người Triệu Tinh Vũ này có một điểm đặc biệt, đó là không phụ người có công. Chỉ cần nhân viên làm việc hăng say và nhiệt huyết, anh ta nhất định sẽ đối xử rất tốt. Chính vì thế, tuy mới làm việc ở đây có hai năm nhưng Mạnh Y Nhiên đã được hưởng đãi ngộ rất tốt.
Triệu Tinh Vũ dẫn theo nhân viên của mình đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tới nơi, mọi người mới biết anh ta còn hẹn với một nhóm khác. Lần này công ty phát triển ứng dụng mới, rất cần sự hợp tác của chuyên gia về mặt kỹ thuật, mấy người mà Triệu Tinh Vũ hẹn hôm nay chính là những chuyên gia đó.
Vì sẽ hợp tác lâu dài trong tương lai nên hai bên đều rất nhiệt tình. Món ăn đã dọn lên đầy đủ, có người bắt đầu tự giác rót rượu. Thấy ly rượu trước mặt bị người ta cầm lên, Mạnh Y Nhiên đang định ngăn lại thì chợt nghe ai đó nói: “Chị em thì bỏ qua nhé, hôm nay anh em chúng ta uống thôi. Chứ say hết cả với nhau thì lát nữa ai gọi điện thoại bảo người tới đón?”
Mạnh Y Nhiên nhìn sang, liền bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Chỉ vỏn vẹn một giây, mà dường như cô lại đọc được từ trong mắt đối phương điều gì đó.
Tưởng Phương Dật, bạn học cũ của Triệu Tinh Vũ. Lần này anh ta không những đầu tư vào dự án của Triệu Tinh Vũ mà còn đảm nhận phần kỹ thuật. Những kỹ sư có mặt ở đây hôm nay đều do Tưởng Phương Dật lôi kéo đến.
“Sếp Tưởng thương hoa tiếc ngọc mà sao phân biệt đối xử thế? Lúc nãy có người rót rượu cho tôi, sao không thấy anh ngăn lại nhỉ?” Vương Duyệt liếc Mạnh Y Nhiên châm chọc.
“Nhất thời sơ ý. Tôi sai rồi, xin tự phạt một ly nhé? Như vậy có được không cô Vương?”
Vương Duyệt cười cười: “Sếp Tưởng vẫn nhớ tên tôi đã là vinh hạnh của tôi rồi, đâu dám phạt rượu anh chứ. Không cần đâu. Nhưng mà tôi rất tò mò anh và sếp Triệu của chúng tôi quen biết nhau như thế nào…”
Nghe Vương Duyệt nhắc đến chuyện này, mọi người đều cảm thấy hứng thú, nhất thời không ai để ý tới Mạnh Y Nhiên nữa. Cô thở phào một hơi, thực sự rất sợ bị người khác chú ý. Cảm giác đó giống như bị ném vào chảo lửa vậy, ánh mắt dò xét của mọi người chẳng khác nào ngọn lửa thiêu đốt cô. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của cô từ cấp Ba đến giờ, khi cô bắt đầu hẹn hò với Mộ Vân Xuyên và bị bạn bè để ý. Ngày nào cũng phải đối mặt với những cái nhìn đầy hiếu kỳ và nghi hoặc của bạn học, cô chỉ có thể kiên trì vờ như không thấy, vờ như không biết mọi người đang chỉ trỏ, bàn tán về mình. Nhưng trong lòng cô biết rõ, nó không chỉ gây ám ảnh về sau, mà còn trở thành vết thương mãi không lành.
Bữa tiệc kết thúc vui vẻ, Mạnh Y Nhiên đứng bên đường chờ taxi, tay cầm điện thoại nhắn tin với Từ Nhược Lâm.
Từ Nhược Lâm gửi cho cô bức ảnh ăn cơm tình tứ bên Lê Hạo với mục đích chọc tức kẻ độc thân là cô, nào ngờ bị cô trả đòn bằng cách gửi bức ảnh tiệc tùng vừa nãy cho xem. Từ Nhược Lâm chỉ còn biết gào khóc thảm thiết, Mạnh Y Nhiên mừng không gì tả xiết.
Một chiếc xe bất ngờ dừng trước mặt, tưởng là taxi, Mạnh Y Nhiên cất điện thoại đi, định lên xe. Vừa ngẩng đầu, cô liền sững người.
Cửa kính xe được hạ xuống, Tưởng Phương Dật ló đầu ra cười: “Sếp Triệu của các cô bảo tôi đưa cô về nhà, sợ cô về một mình không an toàn.”
Mạnh Y Nhiên do dự giây lát, không biết nên từ chối hay nghe theo.
Đối phương mỉm cười nhìn cô, mùi rượu theo giọng nói phảng phất truyền tới: “Tôi được người ta nhờ, nếu không đưa cô về nhà an toàn, sợ là sẽ bị sếp Triệu của cô kiếm cớ trừ tiền công mất.”
“Anh Tưởng cứ nói đùa!” Mạnh Y Nhiên cười cười, quyết định mở cửa lên xe. Cô ngồi ở hàng ghế sau cùng với Tưởng Phương Dật, sau khi nói địa chỉ cho tài xế, xe lập tức lăn bánh.
Cô nhìn người tài xế ngồi trên ghế lái, thắc mắc không biết Tưởng Phương Dật vừa gọi anh ta đến đón, hay ngay từ đầu đã có chuẩn bị vì rõ ràng buổi liên hoan chỉ vừa mới kết thúc mà thôi.
“Nghe Tinh Vũ nói cô cũng học đại học Yên Xuyên à?” Tưởng Phương Dật quay sang bắt chuyện.
“Giờ anh không gọi anh ấy là “sếp Triệu của các cô” nữa à?”
Tưởng Phương Dật lập tức “sửa sai”: “Nghe sếp Triệu của cô nói là cô cũng học đại học Yên Xuyên à?”
Mạnh Y Nhiên cười cười: “Đúng vậy, tôi học đại học Yên Xuyên.”
“Vậy anh là đàn anh của em rồi.”
Mạnh Y Nhiên chỉ im lặng mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót. Đã từng hứa hẹn với nhau cùng thi vào đại học Yên Xuyên, cuối cùng chỉ có mình cô đi con đường này. Những lời hứa hẹn đó cứ ngỡ là điều tất nhiên, nhưng cuối cùng kết cục lại trái ngược hoàn toàn. Không chỉ riêng cô và Mộ Vân Xuyên, ngay cả cặp đôi Trần Tử Hàn và Vương Y Bối cũng không thoát khỏi tình cảnh đó. Họ vốn từng hẹn nhau thi vào đại học Yên Xuyên, thế nhưng Trần Tử Hàn đã học một trường đại học nổi tiếng ở thành phố khác, còn Vương Y Bối mặc dù thi lại đạt điểm rất cao nhưng vẫn không chọn đại học Yên Xuyên, mà chọn một trường khác không đến nỗi nào trong cùng thành phố. Cô có cảm giác rằng, trường cấp Ba mình học có một lời nguyền, những cặp đôi yêu nhau tốt nhất đừng nên hẹn nhau thi vào đại học Yên Xuyên.
Tuy nhiên, rốt cuộc là do lời nguyền hay bản thân bọn họ không đủ kiên định, cô cũng không biết nữa.
“Vậy xin chào đàn anh nhé.” Mạnh Y Nhiên tỏ vẻ biết điều.
Tưởng Phương Dật cười: “Sếp Triệu kể là lúc phỏng vấn em, cậu ta không nghĩ em sẽ đến công ty làm việc. Lúc đó công ty vẫn chưa có triển vọng gì nhiều. Sao em lại quyết định làm việc tại đó thế?”
Mạnh Y Nhiên tốt nghiệp đại học Yên Xuyên loại ưu, dù không tự đánh giá cao bản thân thì cũng nên xem xét đến tình hình thực tế của công ty. Nếu là sinh viên vừa tốt nghiệp, lựa chọn công ty này cũng là điều dễ hiểu, nhưng bản thân Mạnh Y Nhiên khi đó đã có một năm kinh nghiệm, huống hồ cô làm việc ở công ty cũ rất tốt.
“Anh muốn nghe lời nói thật à?”
“Dĩ nhiên.”
“Lúc đó đơn giản là em muốn thay đổi môi trường làm việc, không nghĩ gì nhiều. Hơn nữa sếp Triệu cũng cho đãi ngộ rất tốt. Haiz… Em chính là người chỉ lo miếng cơm manh áo như thế đấy.”
“Ồ vậy à, thế thì sếp Triệu sẽ đau lòng lắm đây. Cậu ta cứ tưởng có thể dựa vào sức hút của mình để thu hút nhân tài.”
“Anh sẽ nói với sếp em à? Thế thì lý do là em bị sếp Triệu thu phục, bị sự nhiệt huyết của anh ấy làm lay động, nên đã quyết định vào làm việc tại công ty, cùng anh ấy phát triển công ty lớn mạnh hơn.”
Tưởng Phương Dật bật cười.
Mạnh Y Nhiên cũng cười theo.
Xe dừng trước cổng khu chung cư, Mạnh Y Nhiên cảm ơn Tưởng Phương Dật rồi mở cửa xuống xe. Bỗng nhiên anh ta gọi cô lại: “Cuối tuần này em rảnh không? Anh và mấy người bạn rủ nhau đi leo núi, em đi cùng cho vui nhé?”
Mạnh Y Nhiên sửng sốt: “Em cũng chưa biết có thời gian hay không.”
“Đến hôm đó anh sẽ gọi cho em, nếu em bận thì thôi, còn không thì đi cùng bọn anh.”
Mạnh Y Nhiên gật đầu, không hỏi tại sao Tưởng Phương Dật lại có số điện thoại của mình. Có một vài chuyện không cần phải làm rõ ràng đến cùng. Cô không trả lời có thời gian hay không là bởi cô còn đang do dự. Anh ta sẵn sàng đợi, chứng tỏ anh ta chấp nhận. Nếu cuối tuần cô đi, hai người có thể tiến triển thêm một bước, nếu cô không đi, anh ta tự khắc sẽ hiểu ý.
Mạnh Y Nhiên nhìn chiếc xe rời đi, sau đó lấy điện thoại ra xem. Từ Nhược Lâm đã gửi cả tá tin nhắn cho cô.
“Sao không nói gì đi? Đi đâu thế?”
“Bạn Mạnh Y Nhiên, đọc được tin nhắn lập tức trả lời!”
“Ơ này, bơ nhau đấy à?”
“Này, cậu mất tích rồi à?”

“Nếu cậu còn không trả lời mình sẽ báo cảnh sát thật đấy. Dù cậu không phải hot girl, hơn nữa mình gặp cậu suốt nên mất khả năng phán xét xấu đẹp thế nào rồi, nhưng ngộ nhỡ có kẻ nào thấy cậu đẹp mà nảy sinh ý định cướp sắc thì sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi… Mình báo cảnh sát thật đấy nhé.”
Tin nhắn này vừa mới được gửi đến.
Mạnh Y Nhiên vội vàng hồi âm: “Vừa nãy mình ngồi xe về.”
Từ Nhược Lâm lập tức gửi đến vô số dấu hỏi chấm, ý là tại sao ngồi xe mà không nhắn tin được, đây vốn dĩ không thể coi là lý do. Mạnh Y Nhiên đành phải báo cáo ngắn gọn lại sự việc với cô bạn thân. Lần này, Từ Nhược Lâm gửi đến ba dấu chấm than, bày tỏ sự kích động của bản thân.
Từ Nhược Lâm: “Dù năm nay là năm xấu, nhiều người gặp vận xui nhưng đôi khi cũng có cái gọi là số đỏ. Mình nghĩ vận đào hoa của cậu đến rồi đấy, đùng một cái có hai anh theo đuổi, hơn nữa đều không đến nỗi nào. Thế giữa anh khóa trên kia và Tạ Địch thì ai đẹp trai hơn?”
Mạnh Y Nhiên: “Ngang ngửa nhau.”
Từ Nhược Lâm: “Xem ra đúng là cực phẩm rồi. Cậu phải nắm chắc cơ hội lần này đấy nhé, kẻo sau này lại tiếc vì từng có hai anh chàng cực phẩm theo đuổi mà không biết đường giữ, để rồi cô đơn đến già! Lúc đó chắc chắn cậu sẽ tiếc nuối mà than rằng, nếu được quay lại, cậu nhất định sẽ giữ chặt lấy người ta. Mình nói cho cậu biết, bây giờ chính là thời khắc mà trong tương lai cậu muốn quay lại nhất để thay đổi quá khứ đấy, nhất định phải nắm lấy…”
Mạnh Y Nhiên: “Cậu nói đủ chưa? Đừng xem “Đại thoại Tây du” nữa! Đúng thật là…”
Từ Nhược Lâm: “Không được sỉ nhục “Đại thoại Tây du” của mình!”
Về đến nhà, Mạnh Y Nhiên vội vàng tắm rửa, ném quần áo vào máy giặt, sau đó rót một cốc sữa, vừa uống vừa xem phim.
Chẳng có gì hay ho cả. Nội dung phim và diễn viên đều không có vấn đề gì, chỉ là cô không có tâm trạng xem. Cô không lập tức từ chối lời mời của Tưởng Phương Dật, một phần vì biết rõ anh ta là đối tượng hẹn hò rất tốt, sợ rằng nếu bỏ lỡ sẽ không còn ai như vậy đợi mình nữa, sau đó rơi vào tâm lý tuyệt vọng: Bạn thấy người này không hợp với mình, không xứng với mình, nhưng người thật sự hợp với bạn, xứng với bạn đang ở đâu, có chờ bạn không?
Nhưng đáng buồn nhất là, cô nhận ra mình không có lý do để từ chối. Cô đã có người yêu hay đang thích ai đó sao? Hay cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân? Nếu xác định sẽ kết hôn và sinh con, thì rõ ràng không nên từ chối một đối tượng tốt như vậy.
Mạnh Y Nhiên lấy điện thoại, gọi cho Từ Nhược Lâm.
“Nhiên Nhiên?”
“Ừ. Cậu biết tin Mộ Vân Xuyên kết hôn chưa?”
“Sao mình biết được, mình có liên lạc với cậu ta đâu, cũng chẳng đi nghe ngóng chuyện của cậu ta làm gì.”
Hai người rơi vào im lặng. Từ Nhược Lâm không biết chuyện của Mộ Vân Xuyên, Mạnh Y Nhiên lại biết. Như vậy chứng tỏ điều gì, cả hai đều hiểu rõ.
Từ Nhược Lâm thở dài: “Nhiên Nhiên, mình biết là cậu theo chủ nghĩa mặt đẹp rồi, nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Cậu không thể khăng khăng tìm một người đẹp trai hơn Mộ Vân Xuyên được. Cho dù có một người như thế thật, thì đẹp trai tỷ lệ thuận với nhiều gái theo, nếu không phải đã có người yêu thì cũng là thành phần kết hôn rồi. Cậu đừng luẩn quẩn mãi như thế.”
Mạnh Y Nhiên nghe xong thì bật cười. Lúc nào Từ Nhược Lâm cũng giữ quan điểm: Cô yêu Mộ Vân Xuyên vì gương mặt chứ chẳng phải si tình gì hết. Không biết Từ Nhược Lâm thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ là cách nói giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
“Vốn đã luẩn quẩn như vậy, giờ nghe cậu nói, mình cũng nghĩ thông suốt rồi.”
“Ha ha… mình cảm thấy bản thân có năng khiếu làm chị Thanh Tâm (2) quá!”
“…”
(2) Người lắng nghe tâm sự và giải đáp thắc mắc của các em nhỏ thông qua những bức thư, rất nổi tiếng vào những năm 1960.
Nói chuyện với Từ Nhược Lâm xong, Mạnh Y Nhiên ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Đột nhiên, cô có một mong muốn mãnh liệt, đó là đến dự lễ cưới của Mộ Vân Xuyên. Dường như chỉ khi trông thấy anh đeo nhẫn vào tay người con gái khác, cô mới có thể cho mình một lý do để chấm dứt mớ suy nghĩ rối như tờ vò suốt mấy năm qua.
Cô nhất định phải đến dự lễ cưới của Mộ Vân Xuyên.
Đăng nhâp vào tài khoản QQ chính, Mạnh Y Nhiên tiếp tục tìm kiếm tin tức từ hội bạn học cấp Ba. Muốn biết chuyện của Mộ Vân Xuyên và Đường Linh, cách duy nhất là thông qua Liễu Tinh - bạn thân của Đường Linh hồi trung học. Chắc chắn Đường Linh sẽ mời Liễu Tinh tới dự đám cưới.
Cô không định hỏi trực tiếp ai cả, chỉ lẳng lặng xem những thông tin mà Liễu Tinh chia sẻ. Chẳng khó khăn gì, cô nhanh chóng tìm thấy một dòng trạng thái của Liễu Tinh: Ngày mùng Bảy tháng Mười một tại nhà hàng Thịnh Thế Phồn Hoa sẽ diễn ra hôn lễ của bạn thân mình.
Ngày mùng Bảy tháng Mười một sao? Cô còn tưởng là ngày mùng Năm tháng Mười một cơ. Anh cố tình để qua sinh nhật của mình sao?
Anh có còn nhớ những lời cô từng nói không?
Con gái của mẹ nuôi anh kết hôn, ngày cưới là sinh nhật của cô dâu. Lúc nghe anh kể, cô đã nói, nếu là cô, cô sẽ không chọn kết hôn vào ngày sinh nhật. Như thế tự dưng mỗi năm lại thiếu mất một phần quà, ngộ nhỡ chia tay thì sau đó cứ đến sinh nhật là lại phải đau khổ. Mộ Vân Xuyên nghe xong đã kinh ngạc thốt lên: “Em nghĩ xa xôi gớm nhỉ?”
Khi đó kết hôn là một chuyện quá xa vời đối với hai người. Chẳng biết ngày mai có còn ở bên nhau nữa không, huống hồ là chuyện cả đời.
Mạnh Y Nhiên thở dài. Cô hạ quyết tâm ngày mùng Bảy tháng Mười một sẽ đến tham gia hôn lễ của họ. Hình như còn phải chuẩn bị phong bì nữa nhỉ?
Cô đến công ty xin nghỉ phép mấy ngày. Triệu Tinh Vũ nói, nếu là người khác thì anh ta sẽ cho rằng họ lười biếng, nhưng Mạnh Y Nhiên xin nghỉ, chắc hẳn phải có việc quan trọng cần làm. Vì thế, anh ta đồng ý ngay, thậm chí vẫn tính lương cho cô.
Mạnh Y Nhiên không còn lời nào để nói. Chắc do trên mặt cô in mấy chữ “con ngoan trò giỏi” mười mấy năm rồi vẫn chưa phai mờ. Còn nhớ hồi cấp Ba, chuyện giữa cô và Mộ Vân Xuyên bị mọi người bàn tán xôn xao, một giáo viên nghe được, đã nói lại với chủ nhiệm lớp. Sau đó cô và Mộ Vân Xuyên lần lượt bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện. Hai người họ không ngốc, dĩ nhiên là phủ nhận. Thế nhưng Mộ Vân Xuyên phủ nhận thì giáo viên không tin, còn Mạnh Y Nhiên phủ nhận thì giáo viên tin ngay. Bởi lẽ lúc nào cô cũng chăm chỉ học hành, tính tình lại hướng nội, không giống một cô nàng yêu sớm. Lúc đó, Mộ Vân Xuyên đã tỏ ra rất bất bình, vì sao cả hai cùng nói dối mà lại có sự khác biệt như vậy chứ? Còn có một lần Mạnh Y Nhiên giả ốm nghỉ học hai buổi. Bạn học và giáo viên đều không hề nghi ngờ, ai cũng cho rằng nếu không phải do ốm nặng thì cô sẽ không nghỉ học. Ngay cả Mộ Vân Xuyên cũng nghĩ như vậy. Sau khi biết sự thật, anh đã cầm tay cô soi kỹ xem trên tay có vết kim tiêm nào không, cuối cùng làm mặt lạnh nói: “Mặt em có tố chất lừa đảo, nói dối không ai nghi ngờ, đúng là có thể làm nên chuyện lớn.”
Mãi về sau, Mạnh Y Nhiên cũng không biết câu nói của đó của Mộ Vân Xuyên là thất vọng hay trêu đùa.
Cô mua vé tàu cao tốc, ngồi ba mươi phút, thêm một lần đổi tàu, tổng cộng mất hơn một tiếng đồng hồ để về nhà. Cô ghé qua siêu thị mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm, sơ chế sẵn nguyên liệu. Xong xuôi tất cả thì gần đến giờ cơm tối. Bố mẹ cô cũng đã về, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nào là ai đánh bài hay, ai đánh bài dở, rõ ràng là vừa đi đánh mạt chược về.
Mẹ cô thay dép vào nhà, vừa trông thấy cô liền nói: “Sao về mà không nói gì thế? Hết tiền rồi à? Mẹ cũng hết tiền rồi đây này.”
Mạnh Y Nhiên: “…”
Cô đâu có về nhà xin tiền chứ!
“Bố mẹ chưa ăn gì phải không? Con đi nấu đồ ăn nhé.”
Lúc cô vào bếp, bố mẹ xúm lại thì thầm to nhỏ gì đó, cô cũng không nói gì. Mọi người xung quanh đều nói bố mẹ rất thương cô, thậm chí còn chiều cô hơn cả em gái. Rất nhiều sự kiện hồi nhỏ có thể minh chứng cho điều này. Năm lớp Bảy cần dùng đến máy đọc, mẹ liền mua cho cô. Lớp Tám cần máy học tiếng Anh, bố mẹ cũng mua cho cô. Tốt nghiệp cấp Hai cô cần máy vi tính, bố mẹ bàn bạc một chút rồi cũng mua luôn. Sau đó, khi cô học lớp Mười một, bố mẹ đã mua cho cô một chiếc điện thoại di động thuộc loại phổ biến nhất thời bấy giờ. Hơn nữa, khi vào đại học, cô tưởng sẽ phải mang theo cả bộ máy tính bàn vào ký túc xá, nhưng không, bố mẹ đầu tư luôn cho cô một chiếc laptop. Khi cô tốt nghiệp đại học, đúng lúc chính quyền trả tiền đền bù đất, bố mẹ cô dùng số tiền đó mua một căn hộ cho cô đứng tên.
Nhưng thực tế là như thế này, bố mẹ cô nói, sợ cô ra ngoài đi làm được chút tiền lương ít ỏi không đủ sống, lại phải lo tiền thuê nhà, kiểu gì cũng chạy về nhà xin tiền bố mẹ. Chẳng bằng mua luôn cho cô một căn, về sau không ai phải xin tiền ai cả, tự mình làm việc nuôi mình là được.
Biết được suy nghĩ đó của bố mẹ, Mạnh Y Nhiên quả thực khóc dở mếu dở. Cô đâu có giống một đứa vô tích sự, vì sao bố mẹ lại lo xa đến vậy chứ? Thật không hiểu nổi.
Đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, cô bưng ra bàn rồi gọi bố mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi vào ăn cơm.
Mẹ liếc cô một cái rồi nói: “Nếu không phải về xin tiền thì chắc là con đang nhiều tiền lắm đúng không? Thế nạp tiền điện thoại cho mẹ đi, năm mươi, à không, một trăm đồng.”
Mạnh Y Nhiên gật đầu đồng ý. Bố cô nheo mắt: “Hồi nãy tôi đã nói về nhà bảo nó lên mạng nạp cho tiện mà! Còn rẻ hơn mua thẻ.”
Mẹ cô tiếp lời: “Ừ, tiết kiệm được một ít.”
Mạnh Y Nhiên: “…”
Cô thật sự không hiểu nổi tư duy của bố mẹ, như thể có câu đố nào đó chưa được giải đáp.
Cô không hiểu vì sao lúc mẹ mang thai em gái, bà nội lại nói với cô rằng: “Bố mẹ cháu muốn sinh thêm một đứa nữa rồi, sau này sẽ không cần cháu đâu.”
Lúc nghe mẹ kể về lý do quyết định sinh thêm con, cô lại càng không hiểu. Khi đó thấy bố làm việc không chăm chỉ, mẹ nhắc nhở thì bố nói: “Nhà chỉ có mỗi đứa con gái, nuôi dễ ợt, sao phải lăn lộn khổ cực làm gì?”
Cô cũng không hiểu được những lời bố từng nói với cô lúc nhỏ. Lần đó hai bố con đi mua sắm, thấy cô tỏ ra rất thích một chiếc váy, bố mua cho cô nhưng lại không vui vẻ cho lắm. Bố nói: “Dù thích đến mấy cũng không được thể hiện rõ ra như vậy, người bán thấy thế sẽ giữ giá cao, phải tỏ ra là có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Tại sao thế? Tại sao thích mà lại phải giả vờ như không?
Cả nhà ăn cơm xong, mẹ giao nhiệm vụ cho bố đi rửa bát, bố từ chối, Mạnh Y Nhiên liền chủ động thu dọn bát đĩa. Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi ngoài phòng khách xem tivi, bố mẹ lại giục cô học lái xe, còn nói chỉ cần cô có bằng  lái, sẽ lập tức mua ô tô cho cô. Đây là lần cuối cùng cô được nhận tiền từ bố mẹ, chỉ đợi xem cô có bản lĩnh nắm giữ cơ hội hay không thôi. Dù sao, bố mẹ cũng muốn đi đâu có người lái xe đưa đi, để có cái cho người khác ngưỡng mộ, chứ không phải suốt ngày đi ngưỡng mộ người khác.
Mạnh Y Nhiên nghe mà váng cả đầu, đành nói bố mẹ chuyển dịch sự trông mong đó sang em gái đi.
Hôm sau, trước lúc cô đi, mẹ kín đáo đưa cho cô một nghìn tệ. Cô không lấy, nói: “Một nghìn tệ chỉ mua được ô tô giấy thôi mẹ.”
Rõ ràng hôm qua bố mẹ vừa nói chỉ cho cô tiền mua xe.
“Không lấy thì thôi, em gái con đang muốn mua xe đạp kia kìa. Tiền này coi như mẹ cho nó mua xe.”
Mạnh Y Nhiên không còn lời nào để nói. Em gái cô, Mạnh Y Đình, từ lâu đã muốn mua xe đạp nhưng bố mẹ chưa bao giờ có ý định mua cho nó, thậm chí Tết nào cũng “cuỗm” luôn tiền mừng tuổi của nó. Có một lần, Mạnh Y Đình bực quá, bèn đưa hết mừng tuổi cho chị gái, chứ không để mẹ lấy mất.
Bây giờ nghĩ lại, Mạnh Y Nhiên cũng bắt đầu hiểu tại sao mọi người hay nói bố mẹ thiên vị mình.
Cô không lên tàu cao tốc về thành phố ngay mà đi xe khách về quê cũ. Suốt hai mươi phút ngồi trong chiếc xe lắc lư, cộng thêm mùi đặc trưng của xe khách khiến cô có chút hoài niệm. Trước khi chuyển nhà, cô đã ngồi xe bus đi trên con đường này mười mấy năm trời, người soát vé thay đổi liên tục, nhưng tài xế thì vẫn là bác tài lớn tuổi trong vùng.
Thật nhớ quá!
Mạnh Y Nhiên đi theo con đường nhỏ vào thôn, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Thôn quê trước kia đã biến thành một công trường lớn, người ta đang xây dựng những tòa biệt thự. Bây giờ nhìn vào cũng đã có thể hình dung ra khung cảnh tương lai của nơi này. Nghe họ nói, vùng này phong thủy tốt, hằng năm đều có sự vụ nào đó mà dân được lĩnh tiền đền bù, có lúc là làm đường, có lúc là cho thuê đất kinh doanh. Đến cuối cùng, đất cả thôn đều bị mua sạch, giống như một chiến lược thôn tính hoàn hảo.
Thực ra, trước khi bán đất, vùng này vốn đã rất ít dân cư, phần đông mọi người đều mua nhà ở những khu lân cận. Mọi người trêu nhau nói, cả thôn đều chuyển đến cùng một nơi để Tết nhất còn tiện tụ tập đánh mạt chược. Tới ngày nhận tiền đền bù, ai nấy mặt mày rạng rỡ, không hề buồn phiền vì chuyện phải rời đi.
Mạnh Y Nhiên không đi về nơi trước đây từng là nhà, dù sao bây giờ nó cũng biến dạng, không còn nhìn ra cái gì được nữa, ngay cả một cái cây cũng không có.
Cô men theo con đường nhỏ dẫn tới phía sau khu biệt thự, ở đây có một sườn dốc thoai thoải. Đi thẳng tới là một vách núi đá. Vốn dĩ ở đây có lối đi, nhưng bây giờ không ai qua lại nên cỏ mọc um tùm. Vị trí cô đứng không phải đầu cũng chẳng phải cuối, cô nhìn con đường hẹp nơi từng có đám trẻ con lưng đeo cặp sách ngày ngày đi học mà cô cũng là một trong số đó. Về sau, trường học bị phá bỏ, con đường này cũng bị lãng quên. Vài năm sau, lại có một bóng dáng vừa lùn vừa béo thường xuyên chạy bộ trên con đường này. Lấy gốc đa làm đích đến, chạy tới đó rồi quay về. Ngày đầu tiên cô chạy mười lượt, ngày thứ hai chạy mười một lượt… Kỳ nghỉ hè năm lớp Chín, cô gái tròn mười lăm tuổi đó đã quyết định từ bỏ món mì và đồ ngọt mà mình cực kỳ yêu thích. Chỉ cần trời không mưa, cô sẽ chạy bộ trên con đường nhỏ này, giảm béo bằng phương pháp truyền thống nhất. Dù có bao nhiêu mệt mỏi, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Khi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cô lại nghĩ đến người kia và tự hỏi: Liệu anh có thích một người như mình không?
Không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt, cả người ướt như bị ngâm trong nước, cô về nhà, không dám để cho ai thấy bộ dạng của mình, lén lút tắm giặt.
Mạnh Y Nhiên nhìn chằm chằm con đường nhỏ. Hai mươi tư tuổi, cô dường như trông thấy được bản thân lúc còn mười lăm. Bóng dáng đó quả thật chẳng khác nào một cây kem đang chảy nước, càng chạy càng nhỏ lại. Cùng với sự thay đổi hình dáng của cô gái, con đường nhỏ bằng phẳng cũng dần biến mất, đồng ruộng không còn ngập tràn hoa màu mà thay vào đó là cỏ dại mọc um tùm. Bóng dáng nhỏ bé đó ban đầu bị cỏ dại che lấp bàn chân, rồi đến bắp đùi, cuối cùng toàn bộ cơ thể đều bị vùi dưới lớp cỏ. Cô gái mười lăm tuổi ngày đó hoàn toàn biến mất.
Mạnh Y Nhiên nhìn mãi không rời, gương mặt đã giàn giụa nước mắt, cô gái mười lăm tuổi ấy cứ như vậy mà biến mất rồi.
Cô gái ấy vì muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn mà đã nỗ lực thay đổi, thành phố này cũng đang đẹp lên từng ngày, mỗi người đều nỗ lực hết sức để sống tốt. Còn cô, lúc này lại đang hồi tưởng về quá khứ. Rõ ràng ngoài cái tên ra, cô chẳng biết gì về người con trai đó, vậy mà lại sẵn sàng vì anh mà quyết tâm giảm béo, từ bỏ món bánh quy và mì gói ưa thích.
Năm đó, trước ngày nhập học cấp Ba, cô mặc một chiếc váy trắng, đứng trên con đường đã chứng kiến sự quyết tâm và cực khổ của mình, mỉm cười nói với tương lai đầy hứa hẹn: “Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu!”
Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu. Dù cậu không biết mình đã vì cậu mà nỗ lực học tập, nỗ lực giảm béo, nỗ lực trở thành một người tốt hơn, không sao cả. Cảm giác thích một người rất tuyệt vời. Thế nên ngay cả khi cậu không biết, mình cũng đã có được tài sản quý giá nhất rồi.
Cô gái mười lăm tuổi ngày ấy, dường như đã dần dần bị xóa sạch. Thay vì “mình thích cậu”, thì đã trở thành “mình muốn ở bên cậu”, cuối cùng là “em hy vọng anh có thể yêu em nhiều như em yêu anh”. Hóa ra, không chỉ người khác thay đổi, mà ngay đến bản thân cô cũng đã khác rồi. Cô gái mười lăm tuổi kia chỉ còn là một phần sâu thẳm trong ký ức mà thôi.
Mạnh Y Nhiên mỉm cười mà nước mắt lại tuôn rơi.
“Tôi yêu mình lúc mười lăm tuổi.”
Khoảnh khắc quay lưng đi, cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Những điều canh cánh trong lòng suốt mấy năm qua đã tan biến, lòng cô nhẹ bẫng. Dẫu sao, cô gái mười lăm tuổi khi xưa chỉ đơn giản là thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy, không cần đáp trả, thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì anh đã cho cô động lực để bản thân trở nên tốt hơn. Những gì cô nhận được còn nhiều hơn cô mong đợi. Chỉ là, cô quá tham lam, nên mới không cam tâm, để bây giờ cứ giữ mãi trong lòng.
Không ai có lỗi với ai hết. Nếu như Mạnh Y Nhiên của năm mười lăm tuổi muốn nói lời cảm ơn với chàng trai ấy, thì Mạnh Y Nhiên của ngày hôm nay, chắc hẳn nên nói lời chúc phúc với anh.
Quay về thành phố, Mạnh Y Nhiên không quên mang theo một chiếc phong bì. Sau khi đắn đo rất lâu, cô quyết định gọi điện kể với Từ Nhược Lâm. Nghe xong, cô ấy sừng sổ nói: “Lúc mình cưới cậu đưa hai nghìn, giờ cậu cũng định mừng Đường Linh bằng mình à? Các cậu thân thiết từ bao giờ thế?”
Mạnh Y Nhiên không hề lung lay, tuy chỉ mừng phong bì hai nghìn, nhưng bộ đồ trang điểm mà cô mua làm quà cưới khi ấy cũng đã trị giá vài nghìn rồi.
“Thế mừng một nghìn được chưa?”
Từ Nhược Lâm nhíu mày: “Cậu bị sao thế hả? Cậu ta có mời cậu không mà đòi đến dự? Cậu thừa tiền không biết tiêu vào đâu thì đưa mình tiêu bớt cho.”
“Nếu mình đã mất công đến mừng thì chắc họ cũng nên hoan nghênh chứ nhỉ? Ít ra cũng phải nể mặt một chút chứ.”
“Mình thì nghĩ cô dâu mà thấy cậu chắc chỉ muốn tẩn cho một trận.”
“…”
Mạnh Y Nhiên trằn trọc cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định bỏ vào phong bì hai nghìn tệ. Hôm sau, cô dậy sớm, trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc váy cất tận đáy tủ, chuẩn bị tươm tất rồi đến dự đám cưới. Vì không biết chính xác thời gian, cô chỉ có thể áng chừng tầm trưa. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, cô đang phân vân không biết có nên vào hay không thì bắt gặp người quen.
“Mạnh Y Nhiên!” Tưởng Phương Dật đi tới trước mặt cô, “Sao em lại ở đây?”
“Em đến dự đám cưới của một người bạn cùng lớp cấp Ba.”
“Trùng hợp thế, anh cũng đi ăn cưới.”
Hóa ra hai người cùng đến dự một đám cưới. Tưởng Phương Dật vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ: “Hôm nay anh trai anh kết hôn, em tới dự đám cưới bạn cấp Ba, tức là em và chị dâu của anh là bạn học nhỉ? Hai người chơi thân không? Tranh thủ chưa bắt đầu lễ cưới, anh dẫn em đi gặp chị ấy cho hai người hàn huyên nhé.”
Anh trai của Tưởng Phương Dật?
Mạnh Y Nhiên ngẩn ra.
Tưởng Phương Dật quá nhiệt tình, vừa dứt lời liền dẫn cô đến phòng trang điểm của cô dâu. Lúc này, Đường Linh đang cười nói vui vẻ cùng vài cô gái có lẽ là phù dâu. Trông thấy Mạnh Y Nhiên, nụ cười trên gương mặt Đường Linh vụt tắt, đơ ra một lúc mới nói mọi người ra ngoài để mình ôn chuyện với bạn cũ.
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng là lâu quá rồi.”
Nghe giọng điệu hai người không giống như bạn bè thân thiết, Tưởng Phương Dật không nói một lời, lặp tức rời khỏi hiện trường.
Đường Linh trang điểm vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ thiếu đi vẻ chân thực.
“Gặp cậu ở đây đúng là bất ngờ thật đấy.”
“Dù sao cũng là bạn cùng lớp cấp Ba mà, nhân tiện đi ngang qua đây nên tôi ghé vào chào hỏi cậu một tiếng.”
“Bạn cùng lớp?” Đường Linh cười phá lên, “Mạnh Y Nhiên, chúng ta đúng là cần gặp mặt một lần. Tôi luôn có mấy lời muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Hồi đó Mộ Vân Xuyên gửi thư tình cho cậu, cậu thật sự cho rằng cậu ta thích cậu à? Cậu ta đưa thư hộ mà thôi, người viết là Từ Nghị. Không ngờ lá thư bị cậu vô tình làm ướt mất, nhòe hết mực, cậu không đọc được nội dung, nghiễm nhiên cho rằng đó là do Mộ Vân Xuyên viết!” Dường như không kiềm chế được cảm xúc, giọng nói của Đường Linh lộ rõ sự phẫn nộ. Nếu không phải vì lá thư trời ơi đất hỡi đó thì Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên cũng không thành một đôi.
Mạnh Y Nhiên lặng thinh nhìn người đối diện, chậm rãi nở nụ cười: “Tôi biết chứ.”
Đường Linh sửng sốt, định nói gì đó lại thôi, chỉ nhếch miệng cười.
Mạnh Y Nhiên phát giác được điểm lạ lùng, cô quay đầu lại, bất ngờ trông thấy Mộ Vân Xuyên. Anh mặc một bộ âu phục vừa vặn, dáng vẻ bất cần thời niên thiếu đã vơi bớt, thay vào đó là sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, vô cùng cuốn hút. Chẳng trách fan của anh luôn nói anh chỉ cần dựa vào gương mặt là đủ, không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ làm gì.
Năm xưa chính anh cũng đã nói, anh thật đáng thương, dù cô có nói dối anh thì anh cũng không thể nhận ra.
Mạnh Y Nhiên cảm thấy thật nực cười. Sau nhiều năm gặp lại, cô lại biến thành một kẻ lừa gạt trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx