11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Type: Hằng Mi
Beta: Bụi

Đôi khi, ta cứ luôn nhớ mãi một người, nghĩ mọi cách để biết được tin tức của người ấy. Đó không hẳn là bởi còn yêu sâu đậm, hay hy vọng có thể một lần nữa nối lại tình xưa. Đó chỉ là cách ta hoài niệm thời thanh xuân tươi đẹp nhất trong hồi ức. Hoài niệm thành quen là vì không chịu buông tay và chấp nhận sự thật rằng, anh ấy của hiện tại khác xa những gì còn sót lại trong trí nhớ. Hai ta giờ đây chỉ là những con người bình thường - sống rất ổn ngay cả khi không có nhau trong cuộc đời.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Mạnh Y Nhiên phát hiện mỗi lần gặp Mộ Vân Xuyên đều không thể coi là tình cờ. Dù không đến mức long trời lở đất, nhưng lại giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm bắn lên vô số bọt nước. Giây phút này gặp được anh, cho dù tiếc nuối, nhưng cô cũng chỉ sửng sốt giây lát rồi lập tức định thần lại. Cô nhìn anh, mỉm cười hỏi: “Tìm Đường Linh à?”

Không biết tại sao, cô thà nói chuyện bâng quơ như vậy, còn hơn hỏi mấy câu hàn huyên đại loại như “Lâu quá không gặp” hay là “Trùng hợp nhỉ?”.

Mộ Vân Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Lúc cô lên tiếng, anh hơi giật mình. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như xưa, anh đột nhiên có cảm giác dường như họ chưa hề chia tay. Anh mím môi, chợt thấy mình đã hơi thất lễ, liền rút tay ra khỏi túi quần, lúc này mới nhìn Đường Linh, nói: “Không phải.”

Đường Linh cười khẽ, trộm nhìn Mạnh Y Nhiên rồi lại lướt qua Mộ Vân Xuyên: “Vậy cậu chạy vào đây làm gì? Hay muốn là người đầu tiên nhìn thấy mình trang điểm xong?”

“Đấy phải là suy nghĩ của Tưởng Phương Vũ mới đúng.” Mộ Vân Xuyên sờ mũi, “Vừa rồi Tưởng Phương Dật nói có bạn học cấp Ba…”

Lúc này đột nhiên có người đi vào cắt ngang lời Mộ Vân Xuyên. Đối phương đi đến trước mặt Đường Linh, ngắm nghía cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, “Đẹp lắm!”

Đường Linh lườm anh ta một cái sắc lẹm, “Em có lúc nào không đẹp à?”

“Trước giờ em vẫn đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn mọi ngày.”

“Thế nên anh lấy được em là phúc ba đời đó.” Đường Linh kiêu ngạo nói.

“Đúng, đúng, đúng…” Tưởng Phương Vũ đưa tay xoa đầu Đường Linh.

Cô nàng lập tức cảnh cáo, “Đầu tóc em mà rối lên thì anh chết chắc.”

Tưởng Phương Vũ cười xoà, quay sang hỏi Mộ Vân Xuyên, “Cậu chạy đến đây làm gì? Ngoài kia còn bao nhiêu việc, chỉ biết lười biếng là giỏi… Nào qua đây, cài cái này lên.”

Tưởng Phương Vũ lấy hoa cài ngực phù rể đã chuẩn bị sẵn đưa cho Mộ Vân Xuyên. Anh lảng tránh: “Có thể không cài được không?”

“Không được.”

Không còn cách nào khác, Mộ Vân Xuyên đành cài hoa lên ngực áo.

Lát sau, mọi người lại lục tục kéo vào, có người tìm chú rể có việc, có người chỉ đơn giản đến góp vui. Mạnh Y Nhiên nhìn mọi người một lượt rồi lặng lẽ rời đi. Thật ra cô không có cảm giác gì đặc biệt, cũng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chú rể là người khác. Cô bình tĩnh đến mức bản thân cũng không dám tin.

Mộ Vân Xuyên nhìn hướng Mạnh Y Nhiên rời đi cho đến khi không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Sắc mặt anh nặng nề, người bên cạnh nói gì với mình anh cũng không nghe rõ. Cô cứ thế mà đi sao?

Tưởng Phương Vũ lấy làm lạ, “Chẳng phải chỉ là hoa cài áo thôi sao? Nhìn cái mặt sống không bằng chết của cậu, người khác không biết còn tưởng tôi bắt cậu làm chuyện gì mất hình tượng lắm ấy.”

“Mộ Vân Xuyên, cậu nghe lời anh ấy đi. Anh ấy sợ người khác nhận nhầm chú rể đấy mà.”

Tưởng Phương Vũ trừng mắt: “Biến mau! Vừa nhìn là biết tôi với Linh Nhi chính là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp rồi! Nhận nhầm cái con khỉ!”

Mọi người cười ầm lên, miễn cưỡng hùa theo: “Vâng, vâng!”

Mộ Vân Xuyên định rời đi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Còn Đường Linh thì cứ nhìn anh nãy giờ, Tưởng Phương Vũ thấy vậy thì bực mình lắm, giận dữ kêu lên: “Đừng nhìn nữa. Chồng em là anh, nhìn anh đây này. Em mà còn nhìn cậu ta nữa anh sẽ ghen thật đấy.”

“Em còn phải nhìn mặt anh cả đời cơ mà, không cần vội.” Đường Linh thờ ơ đáp.

Tưởng Phương Vũ hớn hở ra mặt. “Nhìn cả đời”, đây đúng là một lời hứa hẹn cảm động khiến người nghe thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

Đường Linh nheo mắt lại, hờ hững buông một câu: “Mộ Vân Xuyên, vừa nãy cậu nghe thấy rồi chứ?”

Mộ Vân Xuyên thản nhiên đối diện với ánh mắt có chút chế nhạo và châm chọc của Đường Linh, gật đầu: “Ừ.”

“Không có cảm giác gì sao?” Đường Linh cười xấu xa.

Hồi còn đi học, Mạnh Y Nhiên chính là hình tượng con ngoan trò giỏi. Thầy cô cho là như thế, bạn học cũng nghĩ như vậy. Ngay cả khi cô hẹn hò với Mộ Vân Xuyên, mọi người cũng cho rằng cô chịu thiệt thòi nhiều. Thậm chí, có người còn tự thêu dệt nên câu chuyện nữ sinh ngoan hiền bị nam sinh đẹp trai nhưng ngang ngược chiếm đoạt.

Nhưng đâu ai biết sự thật! Mối tình tưởng rằng vô duyên vô cớ đó, hóa ra lại là một sự tính toán, mà Mộ Vân Xuyên chính là người bị đưa vào tròng.

“Không.” Mộ Vân Xuyên nhếch mép, hai tay đút vào túi quần. Cảm xúc thoáng qua ban nãy tựa như chưa từng xuất hiện. Anh lại trở về làm một anh chàng phong độ, điểm tĩnh, bất cần đời.

Đường Linh sững sờ trước câu trả lời của Mộ Vân Xuyên. Những người khác tò mò nhìn họ, không hiểu họ đang nói gì.

Mạnh Y Nhiên chưa rời khỏi hôn lễ. Nếu cứ ra về như vậy thì không hay cho lắm. Người ta sẽ nghĩ cô gặp phải tình cũ nên tâm trạng bất ổn. Cô không có ý định bỏ chạy. Dẫu sao, ngoài chuyện bức thư kia, cô chưa hề làm gì có lỗi với anh và tình cảm của hai người. Không biết Mộ Vân Xuyên sẽ nghĩ gì về mình nhỉ? Cô tự hỏi. Thật ra bây giờ anh nghĩ gì đâu có quan trọng, dù sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi.

Khách đến càng lúc càng đông, đa số đều đi theo nhóm. Mọi người túm tụm lại nói cười vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Vài cô gái trẻ hứng thú với cách bài trí lễ đường, tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ. Mạnh Y Nhiên còn nhìn thấy mấy người quen, hình như là bạn học cấp Ba. Có điều, hồi đó cô không giao du nhiều, nên cũng tốn kha khá thời gian mới nhớ ra tên của họ.

“Em là bạn học cấp Ba của chị dâu anh thật hả?” Tưởng Phương Dật từ đâu đi đến cạnh Mạnh Y Nhiên, “Trông không giống lắm nhỉ?”

“Anh không bỏ chạy nữa à?” Mạnh Y Nhiên quay sang nhìn Tưởng Phương Dật. Ban nãy khi cô gặp Đường Linh, chẳng hiểu sao anh chàng này lại lẩn trốn, “Anh đã phủ nhận quan hệ của em với Đường Linh rồi, còn hỏi gì nữa?”

Tưởng Phương Dật ngại ngùng cười, “Thật ra là anh thấy không khí giữa hai người kỳ lạ quá. Có thật là em tiện đường đi ngang qua nên ghé vào tham gia hôn lễ không?”

“Anh có vẻ mất niềm tin vào cuộc đời quá nhỉ? Em nói bọn em là bạn học cấp Ba, anh không tin. Em nói em tiện đường, anh cũng không tin. Chẳng lẽ trên mặt em viết chữ nói dối à?”

Tưởng Phương Dật bỗng dưng ghé sát vào Mạnh Y Nhiên, tỉ mỉ quan sát cô, gần đến mức cô không chịu được phải lùi về phía sau một bước. Tưởng Phương Dật bật cười: “Không chột dạ thì lùi về sau làm gì? Sợ anh nhìn ra điều gì sao?”

“Thế anh nhìn thấy gì rồi?”

“Quan hệ giữa em với chị dâu anh nhất định không đơn giản.”

Mạnh Y Nhiên cười theo: “Bọn em là bạn thân đấy. Nhưng rồi cô ấy thích một bạn nam, còn em lại ủ mưu cướp mất bạn nam đó. Thế là hai đứa em đường ai nấy đi. Giờ em hối hận lắm, muốn xin cô ấy tha thứ nên mới cố ý đến đây chọc tức cô ấy… Đáp án này khiến anh vừa lòng chưa?”

Tưởng Phương Dật cười rộ lên: “Em đang kể chuyện cười tầm cỡ quốc tế đấy à? Cái gì mà ủ mưu cướp mất người chị ấy thích? Em có biết người chị ấy từng thích là ai không? Là Mộ Vân Xuyên đó. Người như Mộ Vân Xuyên mà bị mắc mưu được sao? Đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe…”

Mộ Vân Xuyên? Nghe cái tên này từ miệng Tưởng Phương Dật, cảm giác thật kỳ lạ. Thì ra anh ta cũng biết anh. Cô luôn cho rằng mình cách Mộ Vân Xuyên xa lắm rồi, nhưng hóa ra giữa họ vẫn có một sợi dây liên kết xuyên suốt, chỉ có điều sợi dây đó chỉ xuất hiện ở những thời điểm nhất định mà thôi.

“Đại thần game đối kháng, từng nghe qua cái tên này rồi chứ? Anh còn nghi ngờ người như cậu ta không có sở thích nào khác ngoài chơi game nữa kia. Em muốn bày mưu tính kế với Mộ Vân Xuyên hả, một là đánh bại cậu ta, hai là leo top mới có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta.”

Mạnh Y Nhiên cười thầm trong bụng. Mặc dù những lời cô nói không hoàn toàn là sự thật nhưng cũng đúng một nửa. Thế mà chẳng được tin tưởng chút nào, hơn nữa còn bị nghi ngờ.

“Ồ, anh ấy chơi game siêu vậy sao?”

“Được công ty YX công nhận là người chơi ADC giỏi nhất. Em bảo có siêu hay không? Hồi xưa anh cũng chơi game, gà mờ còn đi thách đấu cậu ta. Kết quả bị đánh cho thảm bại.”

Nhớ lại chuyện xưa, Tưởng Phương Dật không khỏi cảm khái, “Cậu ta đúng là cao thủ.”

“Sao hai người lại quen nhau?”

“Ông anh của anh là một con mọt game. Anh chỉ coi game là thú vui, còn anh trai anh coi đó là sự nghiệp nghiêm túc. Đáng tiếc, tài năng có hạn. Nhưng điều này không ngăn cản được thái độ nhiệt tình của anh ấy. Anh ấy với hai người bạn, tập hợp một đám game thủ lập thành đội 3X đi khắp nơi thi đấu. Trong quá trình thi đấu, họ nhận ra những thiếu sót của bản thân, cũng nhận thức được đây quả là trò đốt tiền. Sở thích liệu có thể duy trì được bao lâu trước tiền bạc? Sau đó hai người bạn của anh ấy đều rút lui. Anh ấy thì cương quyết không từ bỏ, còn thuyết phục được bố mẹ đầu tư, giúp anh ấy toàn tâm toàn ý xây dựng đội. Anh ấy cho rằng dù bản thân không thể thi đấu, nhưng nhìn những thanh niên đầy mơ ước phấn đấu cũng đủ vui rồi. Cuối cùng anh ấy cũng thành công. Đội 3X có được một lượng fan hùng hậu, còn là đội có tài chính vững mạnh, hội tụ toàn cao thủ trong giới. Rất nhiều người đều nói, mặc dù chỉ là một kỹ sư số liệu, nhưng anh ấy đã tìm được Mộ Vân Xuyên về đội, đưa thực lực của 3X lên một tầm cao mới, thành tích vô cùng rực rỡ…”

Tưởng Phương Dật càng nói càng phấn khích, như thể được sống trong bầu không khí thi đấu đầy nhiệt huyết và dâng trào cảm xúc khi đó, chứng kiến thời khắc lịch sử huy hoàng của 3X.

“Khi ấy đội 3X đánh đâu thắng đó, càn quét tứ phương, tạo nên thần thoại bất bại trong giải đấu mùa thu, đáng tiếc trận thi đấu quốc tế năm ấy Mộ Vân Xuyên không giành được chức vô địch… Có điều, năng lực của cậu ta đúng là không phải bàn cãi. Cậu ta lấy thực lực tuyệt đối để thuyết phục tất cả mọi người, kể cả anh trai anh. Hồi đó, anh ấy chịu áp lực cực lớn khi ký hợp đồng với Mộ Vân Xuyên. Đưa được cậu ta lên sàn đấu cũng toát mồ hôi hột đấy! Em không biết đâu, khi ấy Mộ Vân Xuyên nổi tiếng lắm rồi, xuất hiện ở đâu là thu hút một đống fan.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu: “Hai người quen biết như vậy sao?”

“Ừm. Thật ra, anh trai anh cũng nhờ vậy mới quen Đường Linh!” Tưởng Phương Dật chống cằm, suy nghĩ giây lát, “Hồi đó Đường Linh vì Mộ Vân Xuyên mà không vào đại học. Mộ Vân Xuyên đi đâu chị ấy cũng theo. Tiếc rằng chàng game thủ của chúng ta chỉ biết đến game, không màng yêu đương… Có nặng tình đến mấy cũng vô dụng. Em bảo chị dâu anh đau lòng đến nhường nào? Anh trai anh thấy người ta đau khổ như vậy nên thường an ủi vỗ về, rồi cứ thế đến với nhau thôi.”

“Ồ, anh ấy thật rộng lượng.”

Tưởng Phương Dật hơi sững người, khẽ cười. Nói vậy cũng đúng, Đường Linh yêu người khác rõ ràng như thế, Tưởng Phương Vũ vẫn lựa chọn ở bên cô ấy, không rộng lượng thì là gì? Đại khái chỉ có tình yêu chân thành mới có thể giải thích được.

“Cảm ơn anh đã nói cho em biết nhiều chuyện như vậy. Coi như đáp lễ, em cũng nói cho anh một bí mật này nhé!” Mạnh Y Nhiên nháy mắt, điệu bộ vô cùng thần bí: “Em không chỉ là bạn học của Đường Linh, còn là bạn học của Mộ Vân Xuyên. Quan trọng nhất là, em thật sự đã ủ mưu để hẹn hò với Mộ Vân Xuyên.”

Tưởng Phương Dật kiên quyết lắc đầu: “Người ta nói rồi, Mộ Vân Xuyên chỉ có vợ và người yêu. Em biết ý là gì không? Máy tính là vợ, game là người yêu… Em thật sự không hợp kể chuyện cười đâu.”

Mạnh Y Nhiên hơi thất thần: “Anh ấy không nói đến chuyện từng có bồ nhí sao?”

“Bồ nhí?”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu: “Em nói đùa cho vui mà anh không tin lấy một chút. Anh làm em nản quá đấy!”

“Anh là ai chứ?”

Đúng lúc này, Tưởng Phương Dật bị gọi đi làm việc khác, đành nhún vai tạm biệt Mạnh Y Nhiên. Những dịp thế này, làm em trai thì phải dốc sức giúp đỡ đám cưới của anh thôi. Tưởng Phương Vũ đi tới dặn dò anh ta một đống việc. “À anh, trước đây Mộ Vân Xuyên từng nói máy tính là vợ, game là người yêu nhỉ? Cậu ta có nói gì khác nữa không anh?”

“Cái gì mà vợ với người yêu chứ?”

“Thì là lúc mọi người hỏi đùa vợ với người yêu, ai quan trọng hơn, cậu ta trả lời thế nào ấy nhỉ?”

Tưởng Phương Vũ: “Tắt điện rồi đều vô dụng như nhau?”

Tưởng Phương Dật tròn mắt.

Tưởng Phương Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Cậu nhớ nhầm rồi. Lúc ấy cậu ta nói, cậu ta từng cấm túc vợ và người yêu vì có bồ nhí.”

“Bồ nhí? Nghĩa là sao?”

“Bạn gái cũ của cậu ấy.”

“Mộ Vân Xuyên từng có bạn gái sao?”

“Ừm, là bạn học cấp Ba. Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt chị dâu em.”

Tưởng Phương Dật kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Manh Y Nhiên.

Không khống chế được máu buôn chuyện hừng hực trong người, anh ta hỏi tiếp: “Mộ Vân Xuyên từng có bạn gái? Sao em chưa nghe thấy chuyện này bao giờ?”

“Cậu ta hiếm khi nhắc đến chuyện này, hình như chỉ từng nói qua trong một chương trình nào đó.” Tưởng Phương Vũ nghĩ bụng, tên Mộ Vân Xuyên này lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt lạnh lùng xa cách, chỉ tươi cười với người thân thiết. Khi tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, Mộ Vân Xuyên càng tỏ ra bất cần đời, làm sao cậu ta có thể chủ động nhắc tới những chuyện này được chứ?

“Vậy sao họ lại chia tay?”

“Anh làm sao mà biết được!”

Tưởng Phương Dật cười nham hiểm, bá vai Tưởng Phương Vũ, nói: “Anh không biết thì nhất định chị dâu biết, để em đi hỏi chị ấy vậy.”

Tưởng Phương Vũ trừng mắt: “Chị dâu cậu không cho tôi kể chuyện này với người ngoài.”

“Em là người ngoài à? Em với anh cùng cha cùng mẹ đó. Lúc anh chưa bị chị dâu hớp hồn, em mới là người thân thiết nhất với anh, trong người chúng ta còn chảy cùng một dòng máu nữa. Nếu anh cảm thấy em là người ngoài thì em đau lòng chết mất.”

Tiếng lòng Tưởng Phương Vũ: Anh còn có thể nói gì đây?

Tưởng Phương Vũ bất đắc dĩ: “Tình hình cụ thể thì anh không rõ. Hình như vì nhà cậu ta có chuyện, cần một khoản tiền lớn, cộng thêm kết quả thi đại học không tốt, thế nên mới vào nghề này. Còn bạn gái của cậu ta thì nghe nói thi cử khá ổn, còn vào học trường danh tiếng. Lý do vì sao chia tay thì chắc chỉ người trong cuộc mới rõ.”

“Xem ra có uẩn khúc gì đây!”

“Có quỷ mới biết.”


Khách đến dự hôn lễ rất đông, không chỉ những người có quan hệ làm ăn thân thiết với nhà họ Tưởng, mà còn có các đại thần nổi tiếng trong giới game thủ. Vì vậy cả hội trường vô cùng náo nhiệt. Vài người còn tranh thủ chạy đi xin chụp ảnh với đại thần, có cảm giác như gặp được thần tượng vậy.

“Những người kia là ai?”

“Nghe nói chơi game gì đó, tuyển thủ gì đó. Tôi không rõ lắm.”

“Thế giới thật sự thay đổi rồi. Chơi game thôi mà cũng được nhiều người quan tâm như vậy.”

“Ai nói không phải chứ?”

Mạnh Y Nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai vị lớn tuổi bên cạnh, bất giác mỉm cười. Đây chính là thời đại trăm hoa đua nở, bất kỳ công việc nào cũng có khả năng vô hạn, song cũng là giai đoạn phát sinh những va chạm mãnh liệt nhất về tư tưởng. Có những điều trước kia bị cho là nhạy cảm, bây giờ lại được công khai thảo luận, phân tích.

Cô nhìn về hướng những thiếu niên đang bị vây kín để xin chữ ký và chụp ảnh. Nhìn vẻ ngoài, họ đều khá trẻ, nhưng trong lĩnh vực game, họ là những chiến sĩ vô cùng anh dũng sẵn sàng cầm vũ khí đánh cho kẻ địch không còn mảnh giáp.

Mạnh Y Nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều bạn học cấp Ba, có cả những người rất thân với cô: Từ Nghị, Lưu Kỳ, Lý Kiến Phong…

Cô hơi nghi ngờ liệu có phải Đường Linh đã mời tất cả bạn học cấp Ba đến dự đám cưới không? Cô lấy di động ra, kiểm tra tất cả các kênh liên lạc một lượt, cuối cùng có thể khẳng định Đường Linh thật sự không mời mình. Cô tự giễu, thì ra đối với Đường Linh mà nói, sự tồn tại của cô cũng không quá đặc biệt.

Mạnh Y Nhiên không biết rằng, đám người Từ Nghị đã trực tiếp tìm gặp Đường Linh, trước tiên là không ngớt lời khen Đường Linh hôm nay rất xinh đẹp, sau là trêu Tưởng Phương Vũ thật có phúc đã cưới được hoa khôi lớp họ, rồi còn đe dọa nếu không đối xử tốt với cô ấy thì cả đám sẽ không tha cho anh ta.

Đường Linh kéo Từ Nghị sang một bên mặc cho anh chàng ngơ ngác không hiểu gì cả.

“Hôm nay Mạnh Y Nhiên cũng đến.” Đường Linh khẽ nhếch khóe miệng, ý tứ có phần giễu cợt.

“Cậu mời à?” Từ Nghị ngạc nhiên, “Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ, lúc này rồi còn nghĩ cho Mộ Vân Xuyên.”

Đường Linh lườm Từ Nghị một cái, ai thèm tốt bụng thế chứ, “Lát nữa cậu nghĩ cách để Mạnh Y Nhiên ngồi cùng bàn với cậu nhé.”

“Ý cậu là sao?”

“Mình đã nhờ người ta xếp cho các cậu một bàn, đến lúc đó cậu chỉ cần kéo Mạnh Y Nhiên qua là được.”

Mắt Từ Nghị sáng lên: “Mình biết rồi.”

Đường Linh nhìn mặt Từ Nghị là biết cậu ta hiểu sai ý, nhưng chỉ cười trộm.

Lúc hôn lễ bắt đầu, Mạnh Y Nhiên cũng ở lại góp vui. MC dẫn chương trình ăn nói rất lưu loát. Những lời sến súa bình thường tại thời khắc đặc biệt này lại giúp nghi thức trong buổi hôn lễ càng trang trọng, càng thể hiện được sự thiêng liêng hơn.

Đường Linh mặc váy cưới lộng lẫy, được bố mẹ dẫn đến trước mặt Tưởng Phương Vũ, sau đó anh ta trịnh trọng hứa hẹn trước mặt bố mẹ vợ, hai người trao tay con gái vào tay Tưởng Phương Vũ. Nửa đầu cuộc đời lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, nửa sau sẽ cùng với người yêu thương dựng xây một mái nhà. Giao con gái cho người khác, bố mẹ không mong họ có thể coi con mình như công chúa, chỉ mong người đó bao dung hơn, bớt so đo những lúc con gái mình giận dỗi.

Đường Linh và bố mẹ cô ấy đều đỏ hoe mắt khiến Tưởng Phương Vũ không biết nên làm thế nào. Người chủ hôn cầm micro cười nói: “Chú rể Tưởng Phương Vũ của chúng ta lấy mất con gái yêu của nhà cô chú rồi. Chú rể có hứa sẽ đối xử tốt với cô dâu cả đời không?”

Tưởng Phương Vũ nói lớn: “Có!”

Quan khách ngồi dưới cũng nhao nhao góp vui: “Tất nhiên phải tốt với vợ cả đời”, “Giao nộp thẻ lương”, “Không đánh không cãi”, “Vợ nói gì cũng đúng”, “Nếu không đúng thì chắc chắn là mình nghe nhầm”…

Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Tiết mục cuối cùng được các bạn nhỏ thích nhất vì có kẹo, socola và bao lì xì. Đến lúc khai tiệc, mọi người bắt đầu tản ra, tự tìm chỗ ngồi.

Vừa quay đầu, Mạnh Y Nhiên không tránh khỏi giật nảy người khi nhìn thấy Từ Nghị.

Đối với Từ Nghị, cõi lòng Mạnh Y Nhiên vẫn luôn cảm thấy có đôi chút phức tạp. Người con trai này từng trao cho cô ánh mắt chân thành, thậm chí còn viết cả thư tình cho cô, mà cô thì…

Cô thở dài một hơi.

Thật ra bình thường cô rất ít khi nhớ lại những chuyện này, sau khi tốt nghiệp, không thể cứ canh cánh trong lòng chuyện xưa cũ được. Cho đến hôm nay, “chân tướng” Đường Linh nói ra đã chạm đến thứ gì đó sâu kín trong lòng cô.

“Lâu quá không gặp cậu. Chúng ta ngồi cùng bàn đi, tiện ôn lại chuyện cũ.” Từ Nghị cười híp mắt đi về phía trước, hoàn toàn không cho Mạnh Y Nhiên cơ hội suy nghĩ.

“Ừm, được.”

Mạnh Y Nhiên đi theo Từ Nghị. Bàn này có vẻ không được ổn lắm. Cô vừa ngồi xuống liền nhìn thấy người quen. Đó đều là bạn cùng phòng hồi cấp Ba của Mộ Vân Xuyên và bạn thân của Đường Linh. Còn hai bàn bên cạnh là bạn học cấp Ba của họ. Đây không phải là cố ý sắp xếp sao? Không rõ nữa, cô chỉ nghi ngờ nhìn ba chỗ trống còn lại, ở đó còn được phục vụ đặt trước bảng giữ chỗ, không cho người khác ngồi vào.

Mọi người túm tụm lại một chỗ, hỏi han đối phương, chuyện công việc, chuyện yêu đương, chuyện kết hôn, rồi thì chuyện con cái. Thật buồn cười, rất nhiều người đều chê bố mẹ họ cả đời chỉ hỏi loanh quanh mấy câu chuyện này, nhưng rồi sau đó chính họ cũng trở nên như vậy. Đường Linh và Tưởng Phương Vũ lần lượt mời rượu từng bàn. Tốc độ vô cùng nhanh, cũng không biết họ đã dùng cách gì mà tránh được màn mời mọc của mọi người. Chỉ chốc lát, họ đã đi đến mấy bàn cuối cùng. Bàn bên cạnh đang chúc rượu cô dâu chú rể, Mạnh Y Nhiên ngồi gần nên có thể nghe loáng thoáng, nhưng càng nghe càng thấy lời Đường Linh nói có vấn đề.

“Đây đều là bạn cấp Ba của em, thi đại học điểm cao lắm, toàn vào trường điểm thôi. Đâu có giống em, đại học cũng không học, đi làm chỉ có học vấn cấp Ba, nhắc đến là thấy mất mặt.” Đường Linh hỏi han công việc hiện tại của mấy người bạn, cười vui vẻ, “Công việc như vậy chắc chắn là đãi ngộ tốt rồi. Nào giống mình, thu nhập cả năm chỉ được mấy trăm vạn còn phải lấy lòng fan. Đây đúng là khác biệt giữa người học đại học với người không học đại học.”

Cứ như vậy, Đường Linh lại tiếp tục hỏi, hỏi nhà, hỏi xe, nếu mua rồi thì chắc chắn tốt hơn của cô ấy, mấy đồng lương còi của cô ấy có thể mua được xe gì chứ, chỉ những người tốt nghiệp đại học mới có sự nghiệp rộng mở, mới có thể ở nhà xịn, đi xe sang được. Mạnh Y Nhiên buông đũa. Đường Linh đang báo thù sao? Báo thù cho Mộ Vân Xuyên và cho bản thân cô ấy ư?

Năm đó Mộ Vân Xuyên bị bạn học ngấm ngầm xem thường, nhận xét không ra gì. Còn Đường Linh thì sao? Người không biết sẽ thấy khó hiểu, nhưng người biết chuyện hẳn sẽ mỉa mai cô ấy. Bỏ đại học chỉ vì một người con trai không thích mình, nói thẳng ra là vừa ngu ngốc vừa không biết tự lượng sức, không biết bố mẹ có bị cô ấy làm cho tức chết không, tương lai nhất định sẽ hối hận, trách bản thân đã đưa ra quyết định ấy. Giờ đây thì sao? Cho dù là Mộ Vân Xuyên hay Đường Linh, họ đều làm rất tốt. Thu nhập một năm có khi bằng người khác kiếm cả đời. Họ không đau khổ như những gì người khác từng nghĩ, cũng chưa từng hối hận như dự đoán của những người ngoài cuộc kia. Thế nên hiện tại, Đường Linh cười nhạo năng lực của người khác chính là thủ đoạn báo thù hay nhất.

Chỉ có điều, Đường Linh thật sự chỉ đơn giản là báo thù những người cười nhạo họ năm đó thôi sao? Hẳn không chỉ thế rồi. Vì cô ấy còn động chạm tới cả những người chưa từng nói xấu cô ấy. Rõ ràng là Đường Linh đang châm chọc những người học đại học, rằng họ không bằng một người có học vấn cấp Ba như cô ấy. Cô ấy không học đại học thì sao? Không học mà cô ấy còn sống tốt hơn những người mài quần chốn giảng đường kia, bất kể là tiền cô ấy kiếm được hay một người chồng toàn tâm toàn ý với mình. Thế nên, học cao có tác dụng gì? Học nhiều như thế, thành tích cao như vậy, còn không bằng một streamer.

Xưa nay học hành không phải con đường duy nhất nhưng lại là con đường được nhiều người lựa chọn nhất, cũng là lối đi đổi đời đối với nhiều người. Giá trị lớn nhất của nó chính là mang đến cơ hội công bằng cho mọi người, mặc dù ở một góc độ nào đó, nó có thể không quá rực rỡ nhưng không ai có thể phủ nhận những điều nó mang lại. Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Linh đi tới. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Linh làm như vậy, ngoài việc chứng tỏ bản thân còn canh cánh chuyện năm xưa ra thì chắc hẳn vẫn để bụng chuyện mình không học đại học! Cho dù hiện tại cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc, cô ấy cũng chẳng hề hối hận với quyết định ban đầu, nhưng rõ ràng vẫn tiếc nuối chuyện không học đại học, vẫn ghen tỵ với những người được trải qua thời sinh viên sôi nổi…

Những phù dâu, phù rể khác đều lần lượt rời đi, chỉ còn ba người Đường Linh, Tưởng Phương Vũ, Mộ Vân Xuyên ở lại, ngồi xuống ba vị trí để trống.

“Haiz, cuối cùng cũng xong. Dù giữa chúng ta không cần khách sáo, nhưng rượu vẫn phái mời.” Đường Linh gọi người rót rượu. Cô ấy nhìn Mạnh Y Nhiên, “Nhiều chuyện trước đây đều chưa nói rõ ràng được với cậu, cũng không biết cuộc sống của cậu hiện tại như thế nào. Người học giỏi nhất lớp thì công việc chắc cũng ổn nhỉ?”

Mạnh Y Nhiên thầm nghĩ: Đến lượt mình rồi sao? Cô hơi cau mày, “Giờ tôi đang làm việc ở một công ty nhỏ, tiền lương chỉ bằng một phần mười của cậu. À, tôi mua nhà rồi, đã trả hết tiền nhưng hơi cũ một chút. Cậu muốn hỏi gì nữa không?”

Đường Linh thoáng sững sờ. Không chỉ có cô ấy, tất cả những người còn lại trong bàn đều đang nhìn Mạnh Y Nhiên.

“Tạm thời không hỏi gì nữa.”

Lúc này Liễu Tinh mới lên tiếng: “Linh Nhi, chi bằng cậu mai mối cho Mạnh Y Nhiên đi? Mạnh Y Nhiên, cậu thích người thế nào?”

“Mình thích người đẹp trai.” Mạnh Y Nhiên nhìn lướt qua Tưởng Phương Vũ, ánh mắt dừng lại chỗ Đường Linh, “Thế nên chắc cậu sẽ không tìm được người thích hợp với mình đâu.”

Đường Linh thoáng biến sắc. Ý gì đây? Cậu chỉ có thể tìm được kiểu thế này, dựa vào đâu mà đòi giới thiệu cho tôi? Mai mối sao?

Tưởng Phương Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đâu có làm gì, sao lại bị kéo vào chuyện này?

Đám Từ Nghị nhận ra sự bất thường, liền nói đùa với Mạnh Y Nhiên, khuyên cô nhìn đàn ông đừng nên chỉ nhìn ngoại hình mà phải xem tính cách, nhân phẩm nữa.

Mạnh Y Nhiên khẽ cười: “Mình chỉ là một kẻ bình thường, bình thường nhất trong những kẻ bình thường.”

Đường Linh nghiến răng nghiến lợi, “Sao cậu biết tôi không quen ai hợp với cậu?”

“Đương nhiên rồi. Tôi nghĩ người tốt nhất cậu sẽ giữ lại cho bản thân.”

Tưởng Phương Vũ tiếp tục trúng đạn.

Nói như vậy có nghĩa là Tưởng Phương Vũ là người tốt nhất mà Đường Linh gặp được. Nhưng ngay cả thế Mạnh Y Nhiên cũng không hài lòng, nên mới khẳng định Đường Linh không tìm được người hợp với cô.

Đường Linh hít sâu một hơi, “Vậy cậu có yêu cầu nào khác nữa không? Hay chỉ cần đẹp trai là được?”

“Tất nhiên là có rồi.” Mạnh Y Nhiên đặt đũa xuống, “Tôi thích người có điểm thi đại học cao, cao hơn cả tôi. Bên cạnh cậu có ai như vậy không?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Vân Xuyên. Ai cũng biết anh thi đại học không tốt, mà Mạnh Y Nhiên lại đạt được điểm số khá cao, cũng chính là người cao điểm nhất trong số họ. Với điểm số ấy, Mạnh Y Nhiên hoàn toàn có thể lựa chọn một trường đại học danh tiếng hơn, chỉ có điều cô lại chọn đại học Yên Xuyên. Điều này khiến ngay cả thầy chủ nhiệm cũng cảm thấy đáng tiếc. “Bên cạnh” trong lời Mạnh Y Nhiên chính là những người ở đây, chứ không phải những người quen biết. Làm sao Đường Linh có thể gặp gỡ người như thế được? Thế mới thấy bọn họ hoàn toàn không thuộc về một thế giới. Bọn họ chỉ có cuộc sống ổn định, nhưng không thể lấy điều đó để chứng minh họ giỏi hơn tất cả mọi người. Mạnh Y Nhiên làm vậy, chính là mạnh mẽ tát Đường Linh một cái, cũng chính là tát một cái vào mặt Mộ Vân Xuyên.

Không khí vô cùng yên ắng và gượng gạo, cánh đàn ông coi như lần đầu tiên chứng kiến cuộc chiến vô hình của phụ nữ, biết thế nào là nghệ thuật giấu đao thương trong lời nói, đâm thẳng một nhát vào chỗ hiểm của đối phương. Mấy lời này của Mạnh Y Nhiên ngay cả Mộ Vân Xuyên cũng không tránh được. Con người thật của cô là thế, hay dòng đời đưa đẩy cô thành kiểu người này?

Lưu Kỳ hơi bất bình nhìn Mạnh Y Nhiên, cười nói: “Giờ là thời đại nào rồi, tìm bạn trai không xem tính cách, nhân phẩm, gia đình người ta ra sao, lại chỉ xem điểm thi đại học? Cậu đang đùa à?”

“Chịu thôi. Mình là người quê mùa, tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn, chỉ một lòng muốn đi lên bằng thành tích. Thế nên với điểm thi đại học, mình rất cố chấp.” Mạnh Y Nhiên cười, “Mình cũng thấy bản thân ham hư vinh, chỉ là tiêu chuẩn hơi khó một chút, nhưng mình tin vẫn có người như thế trên đời.”

Lý Kiến Phong tiếp lời: “Thế cậu quê ở đâu đấy? Xem xem có ở gần quê mình không?”

Mạnh Y Nhiên ra chiều ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc không đâu! Có người tài giỏi như vậy ở gần mà mình chưa nghe danh sao?”

Lý Kiến Phong bật cười, “Có mắt nhìn người! Mình cũng cảm thấy mình rất tài giỏi.”

Bầu không khí vui vẻ trở lại, mọi người thay nhau chúc rượu, chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Câu chuyện vừa rồi nhanh chóng bị gạt qua một bên, nhưng trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ, rằng tính cách của Mạnh Y Nhiên không hề giống vẻ ngoài dịu dàng của cô. Còn Mộ Vân Xuyên từ đầu đến cuối đều không thể hiện gì. Ăn xong, có người ra về luôn cũng có người ở lại chơi, hoặc uống trà hoặc đánh bóng bàn… tùy sở thích.

Lý Kiến Phong bá vai Mộ Vân Xuyên: “Bị bạn gái cũ đâm một nhát, thấy thế nào? Phát biểu cảm xúc chút đi!”

Lưu Kỳ: “Cậu còn cười trên nỗi đau của người khác. Tim cậu ấy đang chảy máu kìa! Mộ Vân Xuyên, nói đi, có phải đang vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu không? Đừng ngại, tôi cho phép cậu khóc trên vai mình.”

“Mấy cậu biến đi!” Mộ Vân Xuyên đá một cái.

Từ Nghị đứng cạnh xem trò vui, sau đó mới đi đến bên Mộ Vân Xuyên hỏi: “Trước đây cậu ấy cũng thế sao?”

Mộ Vân Xuyên nhíu mày, nhớ tới có lần anh gắp một món cô không thích vào bát cô. Mặt cô biến sắc, nhìn anh chằm chằm, đến nỗi anh không chỉ tự giác gắp món đó về, mà còn cẩn thận nhặt hết những hạt cơm xung quanh. Chỉ thế thôi mà cả ngày cô bơ anh. Về sau, không phải anh uốn nắn thói quen ăn cơm của cô, mà là anh bắt đầu không ăn những món cô không thích nữa.

“Vẫn luôn như thế.” Nếu không bị chạm đến giới hạn, cô rất dịu dàng, dễ thương, người khác làm gì cô cũng không quan tâm, thậm chí còn ủng hộ. Nhưng khi đã chạm tới giới hạn, một bước cô cũng không cho bước tiếp.

Từ Nghị mở to hai mắt: “May quá!” Cậu ta nghĩ, mình chắc chắn không đối phó nổi kiểu phụ nữ như thế.

Lưu Kỳ: “Vẫn luôn như thế? Trước đây mình không nhận ra, còn cho rằng cậu ấy rất tốt tính. Lúc cậu chơi trò mất tích, cậu ấy còn đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của cậu. Ấy vậy mà giờ lại chế giễu cậu. Đường Linh đã làm gì đâu mà cậu ấy lại chĩa mũi nhọn vào người ta, không tiếc nói những lời như vậy, rõ ràng biết là cậu…”

“Không phải đâu. Đường Linh chạm đến giới hạn của cô ấy rồi.” Mộ Vân Xuyên cúi đầu nhìn mũi giày.

Lưu Kỳ: “Giới hạn nào? Đường Linh cũng chỉ châm chọc mấy người bạn cũ mà thôi. Lẽ nào cậu ấy không biết những kẻ đó từng gièm pha sau lưng cậu thế nào sao? Thậm chí còn có người từng nặc danh bôi nhọ các cậu. Mạnh Y Nhiên cảm thấy bản thân giống những kẻ đó sao, cũng bị những lời của Đường Linh động chạm nên mới đứng lên đòi lại công bằng à?”

“Không phải.” Mộ Vân Xuyên lắc đầu, thở dài thườn thượt, “Là vì Đường Linh kéo tất cả mọi người vào cuộc, còn lấy thành công của bản thân ra so sánh với cuộc sống hiện tại của người khác.”

Lý Kiến Phong vẫn không hiểu, “Có gì không đúng sao?”

“Trong giới streamer hay giới game thủ, Đường Linh rất thành công, nhưng những người khác ngày làm tám tiếng ở văn phòng lại ở lĩnh vực hoàn toàn khác. Hai bên sao có thể so sánh được? Giống như một người giỏi Toán và một người giỏi Hóa, không thể đem so sánh điểm hai môn được. Chưa nói đến môn học không giống nhau, ngay cả giá trị điểm tổng cũng khác… Người ở lĩnh vực khác nhau, không nên đặt vào cùng một phép so sánh. Dù ở lĩnh vực nào, những người phấn đấu hết mình đều đáng được tôn trọng.”

Lý Kiến Phong nửa hiểu nửa không: “Hiểu rồi. Ý là Đường Linh có thể không hài lòng người khác nhưng không nên cố ý so sánh như vậy, đúng không?”

Lưu Kỳ: “Ai biết được. Có lẽ người ta cũng đâu nghĩ thế, chỉ đơn giản là không thích Đường Linh thôi.”

Mộ Vân Xuyên lặng im không nói.

Đường Linh và Tưởng Phương Vũ vừa thay trang phục khác đi ra, liền trông thấy Tưởng Phương Dật đang nói chuyện với Mạnh Y Nhiên, hai người không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, nhìn bọn họ còn có vẻ khá thân thiết. Đường Linh đi tới, tươi cười với Mạnh Y Nhiên: “Mọi người đều đang ở bên kia chơi, cậu cũng qua đó đi! Khó khăn lắm mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này.”

Vẫn còn nhiều bạn học ở lại vậy sao? Mạnh Y Nhiên hơi bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ra. Những dịp thế này, có thể gặp gỡ kết bạn với nhiều người, sau này sẽ rất có ích. Còn về những lời Đường Linh nói, tự ái cũng cho qua thôi, dù sao thì đâu thể từ mặt nhau được, chi bằng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Được thôi!” Mạnh Y Nhiên gật đầu.

Tưởng Phương Dật đứng bên cạnh cô: “Em biết đánh bóng bàn không? Chúng ta có thể chơi thử.”

“Không biết.” Mạnh Y Nhiên xua tay.

“Biết chơi game không? Ở đây có phòng chuyên chơi game. Hôm nay còn có thể so tài với các cao thủ nữa.”

“Cũng không biết.” Mạnh Y Nhiên tiếp tục xua tay.

“Vậy rốt cuộc em biết gì?”

“Trừ những thứ không biết ra thì em đều biết.” Mạnh Y Nhiên nghiêm túc đáp.

Tưởng Phương Dật sững người giây lát rồi bật cười. Đường Linh đăm chiêu nhìn Mạnh Y Nhiên. Lúc cả nhóm đi đến chỗ bạn học, mọi người đang chơi mạt chược. Mạt chược và chơi bài là trò tiêu khiển không bao giờ lỗi thời, cũng là thú vui quốc dân, ai ai cũng thích. Đường Linh chào hỏi mọi người, ngẫm nghĩ giây lát liền quay sang hỏi Mạnh Y Nhiên, “Cậu biết chơi mạt chược không?”

“Cũng tạm được.”

“Thế bọn mình cùng chơi đi!”

Mạnh Y Nhiên đắn đo, “Được.”

Khi Đường Linh ra ngoài gọi thêm người, Mộ Vân Xuyên vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nhắc nhở cô ấy: “Chuẩn bị thêm tiền đi.” Đường Linh có phần không hiểu.

Mộ Vân Xuyên lại tiếp tục im lặng. Hôm nay Đường Linh chịu ấm ức, nhất định đang khó chịu trong lòng, rủ Mạnh Y Nhiên chơi mạt chược là muốn dạy cho cô một bài học. Có điều, Mạnh Y Nhiên là kiểu người nếu thật sự không hứng thú hoặc không biết chơi, nhất định sẽ thẳng thắn từ chối, nhưng cô nói tạm được tức là đã đồng ý chơi, hơn nữa còn rất tự tin. Con người Mạnh Y Nhiên có một thói quen, phàm đã muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ bỏ công sức nghiên cứu, tuy chưa chắc đã có kết quả nhưng thời gian luyện tập cũng giúp cô tiến bộ.

Đường Linh nhanh chóng tìm đủ người. Bốn cô gái chơi mạt chược thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao cũng cảm thấy có chuyện hay để xem.

Ván đầu tiên, Mạnh Y Nhiên thua.

Ván thứ hai, Mạnh Y Nhiên vẫn thua.

Ván thứ ba, Mạnh Y Nhiên không thắng cũng chẳng thua.

Bắt đầu từ ván thứ tư, dường như thần May mắn đã để ý đến Mạnh Y Nhiên, lên bài rất đẹp, ván nào cũng thẳng. Mạnh Y Nhiên vuốt bài, tính xem đối phương đang có quân nào, đối phương sẽ ra quân nào, xác suất lấy được quân bài bản thân cần là bao nhiêu. Dường như mỗi lần cô ra bài đều là kết quả tính toán cẩn thận kỹ càng, trừ trường hợp ngoài ý muốn, cô đều có thể tránh được kết quả tệ nhất, sau đó lại hướng đến kết quả tốt nhất. Đường Linh thua liên tiếp, cho dù cô ấy không tính toán đến tiền bạc thì cũng không tránh được tức giận. Đến giờ cơm tối, trước mặt Mạnh Y Nhiên đã có một đống tiền, còn bên cạnh là một đám người xem góp vui. Đường Linh không mượn cớ giữ Mạnh Y Nhiên để tiếp tục chơi nữa. Dù sao cũng đã đến giờ cơm. Mạnh Y Nhiên thu số tiền trước mặt lại thành một đống cao đồ sộ. Cô đứng dậy, bất ngờ đẩy số tiền đó đến trước mặt Đường Linh.

“Đây là tiền mừng của tôi hôm nay. Tôi cũng không biết là bao nhiêu, chỉ hy vọng cậu không chê ít. Chúc vợ chồng cậu hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, yêu thương nhau suốt đời.”

Chê ít? Chỉ có thể chê cô ấy thua chưa đủ. Hơn nữa đây còn là tiền mừng, cũng có nghĩa là khi Mạnh Y Nhiên kết hôn, Đường Linh sẽ phải mừng lại số tiền này. Đường Linh nhìn con người trước mắt, sao trước đây cô ấy không nhận thấy Mạnh Y Nhiên thú vị nhỉ?

Mạnh Y Nhiên: “Tôi đói rồi, có thể đi ăn chưa nhỉ?”

Đường Linh cười: “Tất nhiên rồi.”

Mạnh Y Nhiên hiên ngang cùng mọi người đi đến phòng ăn. Đường Linh vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn Tưởng Phương Vũ bên cạnh, “Cậu ấy thú vị, đúng không?”

“Khá thú vị.”

“Ngay cả chơi mạt chược em cũng bị cậu ấy đánh bại. Thật vô dụng!” Đường Linh thở dài.

“Có gì đâu chứ? Chỉ là trò chơi thôi mà.”

Đường Linh lắc đầu, “Trước đây em thật sự rất ghét cậu ấy, cho rằng cậu ấy rất may mắn vì có thể ở bên Mộ Vân Xuyên. Em cũng cảm thấy cậu ấy thích Mộ Vân Xuyên không nhiều, nếu không, rõ ràng biết Mộ Vân Xuyên thích chơi game, sao còn không học chơi? Giờ em mới biết, có thể người ngốc chính là em…”

“Đó là bạn gái cũ của Mộ Vân Xuyên hả?”

“Đúng vậy!”

“Chẳng trách lại chia tay. Mặc dù Mộ Vân Xuyên đẹp trai thật đấy, nhưng điểm thi đại học thấp hơn cô ấy. Cô ấy nói thích người điểm cao mà… Mặc dù Mộ Vân Xuyên có nhiều người thầm thương trộm nhớ, chơi game cũng rất giỏi, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn của người ta.”

Đường Linh lạnh lùng nhìn chồng mình. Đây đâu phải điểm mấu chốt chứ?

Lúc ăn tối, Mạnh Y Nhiên không ngồi cùng nhóm Đường Linh mà chọn ngồi cùng bạn cấp Ba. Bỏ qua so sánh này nọ, mọi người ngồi với nhau nhắc lại chuyện xưa, không khí rất vui vẻ. Mạnh Y Nhiên nghe họ nói mới biết, trường trung học Trường Duyệt giờ đã mở rộng hơn rồi, diện tích lớn hơn nhiều, tòa thư viện và sân thể dục đều được cải tạo lại, các em khóa sau bây giờ sung sướng hơn bọn họ trước đây nhiều.

Trường Duyệt thay đổi rồi sao? Mạnh Y Nhiên chưa từng quay lại trường, nghe bạn học kể, cô liền thử tưởng tượng khuôn viên trường hiện tại, cảm thấy thật xa lạ.

Mạnh Y Nhiên lẳng lặng ăn cơm, chỉ khi người khác hỏi cô mới lên tiếng. Ăn uống xong xuôi, Mạnh Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vở kịch đã hạ màn. Hôm nay cô không hề chịu thiệt, cũng không đóng vai kẻ thất tình u oán, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt. Mới đi được mấy bước, định rời khỏi đây thì Mạnh Y Nhiên lại nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô gái trước mặt.

“Mình cứ tưởng Đường Linh sẽ lấy Mộ Vân Xuyên cơ. Nào ngờ cô ta tóm được một anh chàng đại gia, chẳng trách vênh váo như vậy. Có tiền thôi mà làm như ghê lắm ấy.”

“Được rồi. Đừng nói nữa. Kẻo người ta nghĩ chúng ta đố kỵ. Lấy được đại gia là bản lĩnh của cô ấy, đâu phải ai cũng làm được.”

“Người có tiền ai mà không biết cơ chứ? Chẳng qua hiện giờ cô ta xinh đẹp, mấy năm nữa xuống sắc, còn cứ kiêu ngạo như thế, trong khi đó bao em xinh đẹp sẵn sàng nhào vào lòng chồng cô ta, đến lúc đấy thì chỉ có ngồi khóc.”

“Có lẽ người ta không để ý, căn bản chỉ vì tiền thôi.”

“Cũng đúng.”

Mạnh Y Nhiên dừng bước. Cô cau mày nhìn hướng hai người kia rời đi. Lần thị uy này của Đường Linh thật sự thành công sao? Người khác đã nghĩ đến viễn cảnh cô ấy bị ruồng rẫy, mà cô ấy vẫn canh cánh chuyện năm xưa. Mạnh Y Nhiên chợt cảm thấy việc Đường Linh làm hôm nay thật vô nghĩa, việc bản thân cô làm lại càng vô nghĩa. Nhìn qua thì có vẻ đã khiến người khác mất mặt, nhưng trên thực tế lại không thay đổi được gì cả.

Tưởng Phương Dật đuổi theo Mạnh Y Nhiên: “Em muốn về à? Anh đưa em về nhé.”

Mạnh Y Nhiên lạnh nhạt nhìn Tưởng Phương Dật: “Không cần, em gọi xe về là được rồi.”

“Vì muốn đưa em về nhà mà một giọt rượu anh cũng không uống. Em làm thế là có lỗi với rượu của anh đấy.”

“Thôi được. Nể mặt rượu, em cho phép anh đưa em về.”

Mạnh Y Nhiên cứ cảm thấy cách Tưởng Phương Dật nhìn mình có chút quái lạ, không giống như ánh mắt lúc trước. Chỉ là cô không hiểu, cũng không muốn nghĩ sâu xa.

“Em từng yêu ai chưa?” Tưởng Phương Dật không nhịn được lên tiếng hỏi.

Mạnh Y Nhiên gật đầu.

“Sao hai người lại chia tay?” Tưởng Phương Dật vô cùng tò mò, “Nếu em không muốn nói thì cứ coi như anh chưa hỏi gì.”

“Sao anh lại hỏi chuyện này?”

“Lúc nãy anh nghe bọn họ nói em thích những người có điểm thi đại học cao hơn mình. Anh thấy rất lạ, chẳng lẽ thật sự chia tay vì điểm thi đại học sao?”

“Đúng vậy, là vì điểm thi đó.” Mạnh Y Nhiên bình tĩnh trả lời.

Tưởng Phương Dật thật sự bất ngờ, sững người một lúc mới nói: “Em đợi một chút nhé, anh đi lấy xe.”

“Vâng.”

Mạnh Y Nhiên thở dài. Nói là chia tay vì điểm thi cũng không sai. Khi ấy cô thật sự muốn học cùng một trường đại học với anh, nếu anh không thích những trường khác thì có thể học lại. Nhưng anh không đồng ý. Hồi đó, cô cũng có một suy nghĩ kỳ lạ, cô có thể nỗ lực học hành, nỗ lực giảm cân vì anh, chẳng lẽ không thể yêu cầu anh học lại ư? Chẳng lẽ vì thích anh mà cô phải hèn mọn trong mối tình này như vậy sao? Giờ nghĩ lại, khi ấy đều chỉ mình cô tình nguyện, cho dù cô không cần anh học lại, bọn họ cũng chưa chắc đã ở bên nhau. Anh sớm đã lựa chọn rời xa cô rồi. Lý do thi cử không tốt năm đó anh đưa ra cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Dù sao cũng sẽ đi đến kết quả này.

Xe dừng lại bên cạnh Mạnh Y Nhiên. Cô theo bản năng tiến đến, bất ngờ nhìn thấy cửa xe mở ra, người bước xuống chính là Mộ Vân Xuyên.

Mạnh Y Nhiên chôn chân tại chỗ. Dưới ánh nhìn chăm chú không chút né tránh của anh, cô đột nhiên muốn bỏ chạy. Màn đêm dần buông xuống, đánh tan ý chí chiến đấu và lột bỏ vỏ bọc bảo vệ cuối cùng của cô, chỉ để lại sự thật trần trụi, khiến cô không biết nên làm gì. Cô không biết trong lòng anh mình là người thế nào, nhưng nếu anh thật sự coi cô là “kẻ lừa đảo” thì những hồi ức tươi đẹp kia chỉ là ảo tưởng của một mình cô mà thôi.

“Anh đưa em về.” Giọng điệu của anh dứt khoát như ra lệnh.

Một chiếc xe nữa dừng lại gần bọn họ, Tưởng Phương Dật từ trên xe bước xuống, vừa nhìn đã biết chuyện giữa hai người.

“Làm người thì nên biết mọi việc đều có trước có sau. Tiểu Mộc à, lần sau cậu muốn dẫn người đẹp về thì nên đặt trước mới được.”

“Tôi không giống các anh, được tri thức ở giảng đường đại học soi sáng. Tôi chỉ tốt nghiệp cấp Ba, không tố chất, không giáo dục, càng không hiểu cái gì là có trước có sau.” Mộ Vân Xuyên nhếch môi phản đối.

Tưởng Phương Dật mở to hai mắt nhìn Mộ Vân Xuyên, không ngờ còn dám nói bản thân như thế? Anh ta ho khan một tiếng, “Thế thì nói đến phong độ đi, tôn trọng phụ nữ, để cô ấy chọn người đưa về nhà.”

Tưởng Phương Dật cười cười nhìn Mạnh Y Nhiên, “Đã đồng ý với người khác thì phải làm cho bằng được, nếu không càng lớn càng xấu gái đó.”

Mộ Vân Xuyên không thèm nhìn Tưởng Phương Dật lấy một cái. Anh nghiêm túc nói với Mạnh Y Nhiên: “Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện hẳn hoi tử tế về bức thư kia, em thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx