14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Type: Nguyễn Thúy An
Beta: Bụi

Hồi nhỏ, tôi rất thích đọc những câu chuyện tình gương vỡ lại lành. Khi thấy nam nữ chính nhận ra tình cảm của nhau, tôi vô cùng xúc động. Nhìn họ quay về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi, tôi mừng thay cho họ. Nhưng tôi không biết rằng liệu ở ngoài đời hai người họ có thể thực sự quay lại không, hay chỉ vì kịch bản bộ phim phải như vậy. Cuộc sống thì đâu có kịch bản.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Từ Nhược Lâm chăm chú quan sát người đàn ông đối diện, đôi mắt hai mí rất đẹp, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, chẳng kém gì những ngôi sao điện ảnh. Cô ấy thở dài. Rõ ràng là bộ dạng cao ngạo tự tại, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ, trái lại còn quyến rũ như một phong cảnh đẹp. Giờ phút này, cảnh sắc ấy thoáng chút buồn bã, ưu thương. Tên Mộ Vân Xuyên này, thật sự xấu xa!

Từ Nhược Lâm cũng coi như hiểu được tại sao người hâm mộ của Mộ Vân Xuyên suốt ngày kêu gào trên livestream, khi thì đòi cưới làm chồng, lúc thì gọi ông xã. Những bạn học cũ trước đây nói xấu sau lưng anh, phải chăng cũng vì có phần ghen tỵ? Từ Nhược Lâm lại thở dài thườn thượt, một lần nữa cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm, chỉ thích hợp đứng nhìn từ xa mà thôi.

“Nhiên Nhiên nhà mình không có ý định nối lại tình xưa với cậu đâu.”

“Ừm.” Mộ Vân Xuyên đặt thực đơn xuống trước mặt Từ Nhược Lâm, nói tiếp: “Cậu chọn món đi!”

Vẻ mặt thờ ơ của Mộ Vân Xuyên khiến Từ Nhược Lâm hơi khó chịu: “Sao cậu không đau lòng chút nào vậy? Cậu không để bụng à? Hay là sớm đoán được rồi?”

“Có ích gì sao?” Mộ Vân Xuyên nghiêm túc hỏi lại Từ Nhược Lâm: “Đau lòng thì có thể thay đổi kết quả à?”

“Nhưng mà…” Cũng không nên thờ ơ như thế chứ!

“Ban đầu vốn là lỗi của mình. Là do mình chọn rời xa cô ấy. Cô ấy quyết định thế nào là tự do của cô ấy. Mình không có quyền can thiệp.”

Từ Nhược Lâm ngây ra một lúc rồi thở dài não nề. Hồi đó, cô ấy nhiệt tình mắng chửi tên này trước mặt Mạnh Y Nhiên. Mà người đau khổ nhất là Mạnh Y Nhiên lại không hề nói xấu về anh một lời nào. Thật không thể hiểu nổi! Từ Nhược Lâm tiếp tục gọi món, thật thà nói: “Giờ cậu chẳng có gì ngoài tiền, nên mình cứ gọi mấy món đắt đắt nhé, không đến mức làm cậu đau lòng đâu nhỉ?”

“Tùy cậu!”

Từ Nhược Lâm gọi món xong, nhìn thấy tay Mộ Vân Xuyên vân vê điếu thuốc như thể sợ thuốc lá rơi ra ngoài. Cô ấy liền nói: “Cậu muốn hút thuốc thì cứ tự nhiên. Mình không sao cả.”

“Không. Mình đang tập cai thuốc. Chỉ có điều trước đây hút nhiều quá nên nghiện nặng rồi, giờ chỉ cần ngửi hơi thuốc là thấy dễ chịu.”

Cầm thuốc trên tay mà không hút, không phải càng giày vò bản thân sao? Từ Nhược Lâm nghi ngờ nhìn đối phương, lại âm thầm thở dài một hơi. Ai cũng biết Mạnh Y Nhiên không thích người hút thuốc. Cô còn từng thẳng thắn từ chối Tạ Địch với lý do này. Đến tận hôm nay, Từ Nhược Lâm vẫn không thể quên nổi vẻ mặt khó hiểu của Tạ Địch khi bị từ chối như vậy.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Từ Nhược Lâm nhìn những món ăn bài trí đẹp mắt, lại nghĩ đến cái giá kinh người trên thực đơn, đột nhiên cảm thấy không nỡ nuốt vào bụng.

“Haiz, không phải cậu định chơi chiêu mưa dầm thấm lâu đấy chứ?”

Mộ Vân Xuyên nói: “Cô ấy có quyền quyết định như thế nào thì tôi cũng có quyền hành sự như thế ấy. Vốn dĩ không ảnh hưởng đến nhau.”

Nhưng nếu là việc của hai người thì không phải quá ảnh hưởng rồi sao? Tôn trọng ư? Sự tôn trọng của anh với Mạnh Y Nhiên thật ngang ngược. Tôi tôn trọng quyết định của em, nhưng tôi sẽ không chấp nhận quyết định ấy.

Từ Nhược Lâm trừng mắt: “Mộ Vân Xuyên! Cậu thực sự hiểu Mạnh Y Nhiên sao? Cậu có biết rằng công việc đầu tiên cậu ấy tìm được hồi năm cuối đại học tốt nhường nào không? Ai ai cũng ghen tỵ với cậu ấy, thậm chí ngay cả mình cũng có phần ngưỡng mộ. Kết quả thì sao? Người ta muốn điều cậu ấy đến tỉnh khác làm việc, cậu ấy liền dứt khoát từ chối, không chút do dự. Nếu là mình, nhất định mình không làm được như thế. Công việc thứ hai của cậu ấy thì sao? Gần như ngày nào cũng làm thêm, có lúc còn làm thêm đến tận bốn giờ sáng hôm sau. Mình chửi lên chửi xuống công việc đó mà cậu ấy chẳng để bụng. Mình còn nghĩ cậu ấy là một đứa cuồng công việc. Cuối cùng tự nhiên có một ngày cậu ấy nghĩ thông suốt, liền thôi việc ở chỗ đó. Cậu ấy kiên nghị như vậy, một khi đã quyết là quyết đến cùng, không ai lung lay được đâu.”

“Tôi phải nói với cậu điều này. Giờ cô ấy độc thân, dù tôi có làm gì chăng nữa cũng không phạm pháp hay đi ngược với luân thường đạo lý.”

“Cậu vẫn định làm đến cùng à?”

“Còn nước còn tát mà.”

Từ Nhược Lâm buông xuôi, “Tùy cậu thôi. Chúc cậu may mắn!”

Trước khi tan làm, Mạnh Y Nhiên lại bị Triệu Tinh Vũ gọi vào phòng làm việc, bảo cô đừng về vội, đợi lát nữa đi tiếp khách cùng anh ta. Mạnh Y Nhiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thấy hơi lạ, có phần nghi ngờ. Bình thường, Triệu Tinh Vũ ăn cơm với khách đều thuê những “người chuyên nghiệp” đến. Những cô gái xinh đẹp, vừa biết uống rượu vừa biết nói chuyện ấy chính là những con người nắm trong tay nghề nghiệp mà xã hội đang có nhu cầu. Mạnh Y Nhiên cảm thấy thời buổi này, chỉ cần có chút sở trường, nhất định sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Bình thường, cô chỉ tham gia những buổi tiệc tùng của đồng nghiệp trong công ty, hay những buổi gặp gỡ đối tác không cần phải uống rượu. Triệu Tinh Vũ chỉ nhắc Mạnh Y Nhiên như vậy rồi lại vùi đầu vào công việc, có vẻ như bữa ăn này không quá quan trọng. Nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn nên chủ động hỏi han, “Em có cần thay quần áo không?”

Triệu Tinh Vũ nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn cô: “Thế này là được rồi.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Có lẽ cô lo lắng hơi quá rồi. Chắc hôm nay không phải tiệc rượu gì mà chỉ đơn giản là bữa cơm thân mật giữa đối tác với nhau thôi. Còn cô chỉ cần đóng vai bình hoa là được rồi.

Tan làm, Mạnh Y Nhiên đi cùng Triệu Tinh Vũ xuống thang máy. Triệu Tinh Vũ ấn tầng một. Mạnh Y Nhiên khó hiểu nhíu mày, bãi đỗ xe không phải ở tầng hầm sao, chẳng lẽ anh ta không định lấy xe? Dường như Triệu Tinh Vũ hiểu được suy nghĩ của cô, mỉm cười nháy mắt bảo: “Có người đến đón chúng ta.”

Chẳng bao lâu sau Mạnh Y Nhiên đã biết “người đó” là ai. Tưởng Phương Dật lái một chiếc xe vô cùng sành điệu tới, hạ kính xe xuống để lộ ra gương mặt lạnh lùng. Anh ta từ tốn tháo chiếc kính đen đang đeo, cười với hai người.

“Chỉ diễn là giỏi!” Triệu Tinh Vũ vờ tỏ ra khinh thường, đi đến cướp lấy kính râm trên tay Tưởng Phương Dật, “Diễn đến nghiện rồi hả?”

“Ghen ăn tức ở à?” Tưởng Phương Dật nhướng mày hỏi.

“Ừ đấy. Tôi ghen ăn tức ở lắm đấy.” Triệu Tinh Vũ vừa nói vừa đưa tay vò kiểu đầu mới làm của Tưởng Phương Dật khiến anh ta phải gào lên.

Mạnh Y Nhiên không nói nên lời. Cô sớm biết hai người này rất thân thiết chứ không chỉ là bạn học bình thường. Nhưng mà, họ dẫn cô theo làm gì? Lúc này Tưởng Phương Dật vừa hiền hòa vừa dễ gần. Nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn nhớ thái độ lịch sự, lễ độ của anh ta hơn cho dù đó là cách anh ta đối xử với người lạ. Tại sao Tưởng Phương Dật lại có thể thân thiết với cô như với những người quen thuộc được? Triệu Tinh Vũ mở cửa xe cho Mạnh Y Nhiên. Đây là chiếc xe anh ta mới tậu, trông vô cùng sang chảnh. Mạnh Y Nhiên ngồi ghế sau, yên lặng lắng nghe hai người ngồi trước trò chuyện, trêu đùa lẫn nhau. Hóa ra Tưởng Phương Dật ăn diện cũng là có nguyên nhân. Anh ta và Triệu Tinh Vũ thường đánh cược mấy chuyện rất nhảm nhí, ví dụ như: Hai người ngồi với nhau, ai sẽ được phụ nữ xin số điện thoại nhiều hơn, hay là số lần được tiếp cận khi đi ngoài đường… Ai ít hơn thì thua cuộc, thông thường sẽ phải mời người kia ăn hoặc bị yêu cầu làm một số việc vặt vô thưởng vô phạt.

“Rõ nhạt nhẽo!” Mạnh Y Nhiên thầm nghĩ.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe, thấy mấy biển hiệu quen thuộc vừa lướt qua, “Chúng ta đang đi đâu đây?”

Tưởng Phương Dật cười bảo: “Cuối cùng em cũng hỏi chuyện này rồi hả? Haiz, muộn rồi. Anh liên hệ xong xuôi với người ta đem bán em rồi.”

Mạnh Y Nhiên cười giả lả: “Em tự biết mình đáng giá bao nhiêu. Anh mà bán em thì tiền rượu cũng chẳng đủ. Các anh tự nhiên phí công thế làm gì?”

Tưởng Phương Dật chỉ chỉ xe mình: “Em thấy chiếc xe này chưa? Anh mới mua đấy. Mua xong là hết sạch tiền luôn. Bán em không được nhiều thì cũng được ít.”

Mạnh Y Nhiên nhướng mày, liếc mắt nhìn sang phía Triệu Tinh Vũ: “Chi bằng anh bắt cóc sếp Triệu của bọn em lấy tiền chuộc đi. Ít nhất cũng đủ cho anh tiêu xài một thời gian.”

Tưởng Phương Dật vuốt cằm trầm ngâm nói: “Được. Ý kiến hay đấy!”

Triệu Tinh Vũ giả bộ đau khổ: “Tưởng Phương Dật, sao cậu có thể đối xử với tôi như thế? Tôi hết lòng đào tạo cậu, biến cậu thành thanh niên ưu tú của Tổ quốc, có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Dốc lòng dốc sức, hao tâm tổn trí như thế…”

Mạnh Y Nhiên day trán: “Sếp à, bình thường anh em mình ăn ý lắm mà? Em nói thế là để Tưởng Phương Dật lơ là cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta có thể bắt cóc ngược lại anh ta, rồi lấy tiền chuộc đi ăn chơi thỏa thích đó.”

Triệu Tinh Vũ vỗ tay tán thưởng: “Được đấy! Cứ làm thế đi!”

Tưởng Phương Dật: “Hai người xem tôi chết rồi hả?”

Mạnh Y Nhiên và Triệu Tinh Vũ cùng bật cười thích thú. Xe đi đến đại học Yên Xuyên. Nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài, lại nghe thấy hai người đàn ông trong xe sôi nổi bàn bạc bữa trưa, Mạnh Y Nhiên đã có thể đoán ra đây chính là điểm đến hôm nay của họ.

Mạnh Y Nhiên không tránh khỏi bồi hồi. Trời đã vào đông. Mùa đông, mùa hoài niệm. Không hiểu sao có rất nhiều người lại muốn quay về trường đại học, có lẽ đều vì cảm giác bồi hồi, nhớ nhung quá khứ này. Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương cũng hay nhắc đến việc về trường hẹn hò ăn uống. Thời đẹp đẽ nhất của cô và hai người họ có lẽ là học kỳ hai năm cuối đại học. Tối nào ba người cũng rủ nhau ra ngoài ăn, quán nào cũng phải thử một lần, nói một cách hoa mỹ thì là “mưa sương giăng khắp chốn”. Theo lời Nhậm Tư Ngôn thì sau khi tốt nghiệp, mỹ thực nơi đây chính là thứ không nỡ rời xa nhất. Thật ra, điều họ tiếc nuối nhất là quãng thời gian vô ưu vô lo có thể cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon nơi này.

Mạnh Y Nhiên và Triệu Tinh Vũ xuống xe trước để Tưởng Phương Dật đi đỗ xe. Tưởng Phương Dật bĩu môi: “Nhìn là biết hai người chỉ có thể có phúc cùng hưởng chứ không thể có nạn cùng chịu rồi.”

Mạnh Y Nhiên á khẩu. Tưởng Phương Dật đỗ xe cách đó vài bước chân, vừa quay lại đã có thể gán cho họ tai tiếng như thế rồi. Triệu Tinh Vũ cười cười bảo: “Tranh thủ lúc cậu không ở đây, chúng tôi phải bàn bạc xem bắt cóc cậu như thế nào chứ!”

Tưởng Phương Dật lườm Triệu Tinh Vũ một cái, không thèm nói thêm lời nào.

Lần này bọn họ ăn lẩu khô và nướng teppanyaki. Mạnh Y Nhiên không ngờ có thể ăn cùng một lúc hai kiểu như vậy. Hai hàng ăn liền nhau, họ ngồi bàn bên ngoài giữa hai quán. Vì lẩu khô phải có nồi đun, thế nên họ ngồi bên phía quán lẩu, nhờ ông chủ quán nướng làm đồ chế biến xong xuôi mang sang.

Mạnh Y Nhiên hơi lo lắng: “Liệu ông chủ có khó chịu không?”

“Làm gì có chuyện đó!”

Ai làm ăn buôn bán cũng đều phải để ý đến vẻ mặt của khách hàng. Hàng ăn ở cạnh trường học chưa chắc đã phát đạt. Điều kiện đầu tiên là chất lượng đồ ăn, sau đó là thái độ phục vụ. Nếu không người ta việc gì phải chọn quán của anh chứ? Huống hồ rất nhiều quán bán cùng một món, chẳng khách hàng nào muốn bỏ tiền chuốc bực vào thân bao giờ. Thấy nhân viên phục vụ không nói gì, Mạnh Y Nhiên liền yên tâm chờ đồ ăn. Nhưng ăn uống kiểu này quả thật thu hút sự chú ý của người khác. Cô không biết liệu hai người kia có cố ý hay không.

Trong lúc ăn, Mạnh Y Nhiên chăm chú lắng nghe Triệu Tinh Vũ và Tưởng Phương Dật ôn lại chuyện xưa. Cuộc sống đại học hầu như ai cũng như ai, chỉ có một bộ phận nhỏ có những trải nghiệm đặc biệt. Hai người họ còn ra vẻ từng trải, khuyên Mạnh Y Nhiên nhìn đàn ông như thế nào, khiến tình cảm đàn anh đàn em sơ sơ giữa họ đột nhiên thân thiết hẳn. Thực ra, sinh viên học cùng trường chưa chắc đã biết nhau. Dù sao thì các khoa cũng cách nhau khá xa, trong khoa lại chia thành nhiều ngành, chuyên ngành nhỏ, cuối cùng còn chia lớp. Nhưng sau khi vào đời, có duyên gặp được người cùng trường vẫn chút có cảm giác thân quen hơn. Tưởng Phương Dật nheo mắt nhìn Mạnh Y Nhiên: “Hồi đại học em yêu mấy người rồi?”

Mạnh Y Nhiên hơi bất ngờ, vẫn đáp: “Bí mật!”

Tưởng Phương Dật: “Xem ra vẫn coi anh là người ngoài rồi. Chuyện này mà cũng không tiết lộ.”

“Bí mật của phụ nữ, chỉ nói cho phụ nữ biết thôi.”

Tưởng Phương Dật á khẩu. Anh ta đâu biến thành phụ nữ được!

Triệu Tinh Vũ tỏ vẻ bực mình, mạnh mẽ lên án Mạnh Y Nhiên: “Em phân biệt đối xử, trọng nữ khinh nam.”

Tưởng Phương Dật gặp được đồng minh, lập tức tán thành: “Đúng vậy! Dám phân biệt đối xử với bọn anh!”

Có một nữ sinh đi đến, không khí trêu đùa sôi nổi nhanh chóng bình lặng trở lại. Tưởng Phương Dật và Triệu Tinh Vũ lập tức trở về với vẻ nghiêm túc, chỉ đợi đối phương bắt chuyện.

Kết quả đối phương không hề để ý đến họ.

“Mạnh Y Nhiên?” Cô gái dò hỏi, hiển nhiên chưa dám khẳng định.

Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn, không khỏi giật mình. Cô gật đầu với đối phương: “Cô là Du Tĩnh?”

Đúng là mùa hoài niệm. Du Tĩnh cũng về trường ăn cơm với mấy người bạn. Thế nào lại trùng hợp gặp được Mạnh Y Nhiên. Du Tĩnh cũng ngạc nhiên lắm, “Không ngờ gặp được chị ở đây!” Dứt lời cô ấy quay sang nhìn Triệu Tinh Vũ và Tưởng Phương Dật, ánh mắt hơi phức tạp, “Hôm nay không hợp nói chuyện. Hôm nào có thời gian chúng ta gặp nhau đi!”

“Được.” Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Du Tĩnh đi rồi, Tưởng Phương Dật mới thở dài ngao ngán, “Con gái giờ cận thị hết rồi à? Thế mà không nhìn thấy con người đẹp trai ngời ngời như tôi đây.”

Triệu Tinh Vũ: “Không thấy cậu cũng chẳng sao, thế nào mà lại không thấy tôi chứ!”

Mạnh Y Nhiên tập trung ăn uống, không có ý định tham gia vào câu chuyện của bọn họ nữa. Mạnh Y Nhiên không hiểu tại sao hai người bọn họ lại kéo cô đi cùng. Nhưng chẳng để cô phải thắc mắc đâu, họ đã tiết lộ mục đích cho cô biết.

Tưởng Phương Dật tỏ vẻ phiền muộn, “Haiz…Chẳng có ai bắt chuyện với tôi cả. Tôi buồn quá. Tiếc cho kiểu tóc mới của tôi quá. Thế này không được! Tôi phải đi chơi cho khuây khỏa. Đi Lam Sơn ngắm tuyết đi! Mạnh Y Nhiên, em đi cùng anh nhé! Đi một mình mất mặt trai đẹp như anh lắm.”

Mạnh Y Nhiên chột dạ, khéo léo từ chối: “Sếp Tưởng nói gì thế? Chỉ cần anh nói một câu là bao nhiêu người sẵn sàng…”

“Đấy em xem! Cả em cũng không muốn làm bạn với anh. Còn sếp Tưởng cái gì chứ! Haiz… Anh thật thảm quá mà!”

Triệu Tinh Vũ cố ý làm bộ nghiêm nghị, trầm mặt nói: “Mạnh Y Nhiên, giờ là lúc tăng ca. Chuyện này là chuyện công việc. Người này là đối tác của chúng ta.”

Mạnh Y Nhiên: “…”

Triệu Tinh Vũ vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Mạnh Y Nhiên, “Em thử nghĩ mà xem. Giờ Tưởng Phương Dật mà không vui, việc hợp tác giữa hai bên nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tổn thất đối với công ty chắc chắn là không thể đong đếm được. Thậm chí, nghiêm trọng hơn chính là hàng không làm được, bán không ra tiền, lúc ấy thì cả công ty chỉ có nước chết đói. Công ty mình bao nhiêu người lập gia đình rồi, đi làm cả tháng chỉ đợi cuối tháng lĩnh lương về nuôi con cái. Nếu anh không có tiền trả, em bảo họ phải làm thế nào?”

Mạnh Y Nhiên: “Em quan trọng đến thế cơ à?”

Triệu Tinh Vũ cật lực khẳng định: “Đương nhiên. Chính vì nhìn thấy tiềm năng của em nên ban đầu anh mới quyết định chọn em.”

Còn nhớ hồi phỏng vấn, lúc bắt đầu Triệu Tinh Vũ còn thể hiện thái độ trịch thượng, về sau thì chỉ sợ Mạnh Y Nhiên từ chối, không nhận việc. Dù sao, với học lực và kinh nghiệm của cô, rất dễ tìm được công việc phù hợp. Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, đang định lên tiếng đã thấy Tưởng Phương Dật bất ngờ kéo tay Triệu Tinh Vũ, “Thôi vậy. Cậu đã nói thế rồi mà em ấy vẫn không chịu đi với tôi. Tôi đúng là thảm quá mà. Haiz… Đành thế thôi. Chỉ là tôi không có tâm trạng làm việc gì nữa. Xin lỗi cậu, vụ hợp tác của chúng ta… Haiz, haiz…”

Rốt cuộc hai người này muốn làm gì?

Tưởng Phương Dật quay sang nói với Mạnh Y Nhiên, “Anh cũng không muốn ép em. Lấy tư cách bạn bè, anh mời em đi Lam Sơn ngắm tuyết được không? Nếu em không đồng ý thì cơ bản không coi anh là bạn. Những lời trước đây đồng ý kết bạn với anh đều là giả dối.”

Đây không phải đang ép người khác sao?

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, lại một hơi, thấy Triệu Tinh Vũ ra sức gật đầu, còn dùng khẩu hình nói với cô, “Tương lai của công ty đều dựa cả vào em.” Mạnh Y Nhiên có cảm giác mình bị hai tên cáo già này gài bẫy. Từng bước, từng bước, không chút cảnh giác rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Cô không có cách nào thoát được, chỉ có thể bất lực thở dài.

Mạnh Y Nhiên khẽ ho khan một tiếng, nghiêm túc nhìn Tưởng Phương Dật: “Dù trong lòng em luôn coi anh là bạn, nhưng thú thật, vì thời gian chúng ta quen biết quá ngắn ngủi, ít giao lưu nên tình bằng hữu không tránh được thiếu thân thiết. Thế nên, nếu anh đã lấy danh nghĩa bạn bè mời em thì em coi như anh đang tìm cơ hội thắt chặt tình hữu nghị giữa hai chúng ta. Đã như vậy, em nghĩ chỉ hai chúng ta đi với nhau mới có thể đạt được mục đích. Còn nếu thêm người khác nữa sẽ không có ích cho việc gia tăng tình cảm của chúng ta. Anh thấy thế nào?”

Triệu Tinh Vũ nhướng mày nhìn Tưởng Phương Dật. Tưởng Phương Dật thích thú bật cười, không chút đắn đo đã đồng ý: “Tất nhiên là chỉ hai chúng ta thôi. Cơ hội bao nhiêu người cầu còn không được, sao anh lại để người khác phá đám chứ?”

Thấy vậy, Mạnh Y Nhiên hơi nghi ngờ, liệu có phải bản thân đã lo lắng quá rồi không?

Cô chỉ cảm thấy Tưởng Phương Dật rõ ràng rất thân thiết với Mộ Vân Xuyên. Nếu đã như thế thì khẳng định Triệu Tinh Vũ cũng quen biết anh. Hơn nữa, sau khi biết quan hệ trước đây của cô và Mộ Vân Xuyên, thái độ của Tưởng Phương Dật với cô thay đổi rõ rệt. Hôm nay, anh ta đột nhiên đưa ra đề nghị khó hiểu như vậy không khỏi khiến cô phỏng đoán rằng việc này có liên quan đến Mộ Vân Xuyên.

Chỉ có điều, khi cô yêu cầu để hai người đi riêng với nhau, Tưởng Phương Dật đồng ý không chút đắn đo, việc này càng khiến cô hoài nghi, phải chăng cô đã quá đề cao bản thân? Cũng không thể trách cô được, ai bảo nhiều người thời nay thích làm ông tơ bà nguyệt chứ? Đặc biệt là những kẻ giàu từ trong trứng nước, chỉ thích xem trò và góp vui như Tưởng Phương Dật và Triệu Tinh Vũ.

Vì phải lái xe nên Tưởng Phương Dật không uống rượu. Còn Triệu Tinh Vũ không có ai uống cùng nên đành chọn nước ngọt. Anh ta lấy nước ngọt thay rượu, giơ cao cốc nói: “Nào, chạm cốc vì tình bạn của hai người.”

Mạnh Y Nhiên và Tưởng Phương Dật cùng chạm cốc với Triệu Tinh Vũ, một hơi uống sạch.

Không biết từ khi nào, quanh bàn họ ngồi đã chật kín người. Tiếng sinh viên cười nói vui vẻ khiến ba người họ dường như trẻ lại. Bầu không khí sôi nổi tràn đầy sức sống như đánh thức những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết ngủ sâu nơi đáy lòng những người từng trải. Triệu Tinh Vũ và Tưởng Phương Dật cũng không tránh khỏi xốn xang, vui vẻ kể lại mấy chuyện thú vị hồi đại học, đương nhiên không thiếu những đoạn ân oán tình thù với nữ sinh.
Mạnh Y Nhiên hào hứng hóng chuyện. Triệu Tinh Vũ hăng say kể, đến mức vén tay áo lên, chỉ vào Tưởng Phương Dật, nói: “Cậu ta khoe khoang đến độ, có một hôm đi hẳn Bentley đến trường, khiến bao người xôn xao, chứng thực thân phận cậu ấm của cậu ta. Sau này lúc tìm người yêu, cậu ta lại sợ người ta yêu tiền chứ không phải yêu người nên nói dối Bentley là đi thuê để khoe khoang với mọi người, hơn nữa hôm sau còn gây ra tai nạn đến nỗi phải bồi thường một đống tiền, rồi bị bố mẹ mắng cho không ngóc đầu lên nổi, phải đi vay tiền trả nợ cho người ta. Thế mà cô gái ấy không tỏ thái độ gì, không những không để bụng mà còn đưa tiền giúp cậu ta trả nợ, khiến cậu ta cảm động muốn khóc, chắc mẩm là trên đời quả nhiên có tình yêu đích thực, sức hấp dẫn của cậu ta quả là không gì có thể lay chuyển được.”

Triệu Tinh Vũ vừa vui vẻ kể vừa vỗ bàn, cười đến chảy nước mắt. Mạnh Y Nhiên không khỏi tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tưởng Phương Dật giương mắt lườm một cái. Triệu Tinh Vũ hiên ngang liếc lại: “Sau đó à? Tên nhóc này đương nhiên cho rằng mình gặp được chân tình rồi! Nhưng đâu ngờ con gái nhà người ta cao tay hơn, nói rằng biết giờ nhiều thiếu gia thử lòng bạn gái như thế lắm. Tiểu thuyết với phim ảnh đầy. Chỉ cần qua được thử thách thì tình yêu nồng cháy sẽ đến… Tưởng Phương Dật, cậu lườm gì mà lườm? Tôi nói sai à? Nếu không nhờ tôi khuyên cậu nên đóng giả lâu một chút, không nhờ tôi nói với cô gái kia là cậu toàn vay tiền tôi để mua quà cho cô ta, cô ta sẽ đòi tiền cậu à? Là tôi giúp cậu nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta đấy!”

Chuyện kể xong không tránh khỏi tiết mục bình luận. Mạnh Y Nhiên bĩu môi: “Cũng không trách người ta được. Là anh lừa người khác trước đấy chứ! Chuyện bắt đầu từ lừa dối thì kết thúc thế này cũng không khó hiểu.”

Triệu Tinh Vũ sảng khoái cười giễu: “Ừm. Là bản thân cậu ta ngốc.”

Tưởng Phương Dật tức giận nói: “Còn tốt hơn cậu. Yêu một cô bạn khoa Ngữ văn. Ngày nào cũng học ngâm thơ, nghĩ vế đối. Đúng là làm người khác mệt óc.”

Triệu Tinh Vũ: “Cậu ghen ăn tức ở thì có!”

“Em có mệt không? Dù em quanh quẩn trong đầu anh cả ngày, nhưng anh không nỡ khiến em mệt nên nén lòng không nhớ em nữa. Em đau không? Dù em như tiên nữ hạ xuống trái tim anh nhưng anh không nỡ làm em đau nên lặng lẽ đón lấy em… Tôi ghen tức mấy lời ghê tởm này của cậu á?” Tưởng Phương Dật giả bộ nôn khan.

Mạnh Y Nhiên phì cười: “Cuộc sống đại học của các anh đúng là thú vị quá!”

Mạnh Y Nhiên không hỏi nhân vật nữ giờ đang ở đâu hay sống thế nào. Dù sao điều họ nhớ là bản thân câu chuyện chứ không phải người trong chuyện. Mạnh Y Nhiên và Triệu Tinh Vũ không ai bảo ai cùng bật cười. Những lời ấy quả thật có sức sát thương không nhỏ, lại cộng thêm vẻ mặt lâm li bi đát của Tưởng Phương Dật thật khiến người khác không biết nên bình luận thế nào.

Tưởng Phương Dật gõ nhịp ngón tay trên bàn, lơ đễnh bĩu môi: “Mấy chuyện vặt đó của bọn anh sao tính là thú vị được. Nếu mà đem so với chuyện của Mộ Vân Xuyên thì chẳng đáng nhắc tới ấy chứ. Lúc gia nhập đội 3X, cậu ta nổi tiếng lắm, thao tác nhanh, kỹ thuật giỏi nên bao em xin chết. Trên mạng ngày nào cũng có cả đống người đòi gả cho cậu ta. Cho dù hồi xưa ở đội F, cậu ta thảm hại cỡ nào cũng có người trăm phương nghìn kế muốn tìm được cậu ta, an ủi, cổ vũ, còn bảo cho dù cậu ta không chơi game nữa thì cũng sẵn sàng bao nuôi cơ mà.”

Triệu Tinh Vũ liếc nhìn Mạnh Y Nhiên, cười giễu bạn: “Cậu xem thế nào đi chứ! Cùng thảm hại như nhau, người ta thì được con gái tìm đến an ủi, cậu lại bị con nhà người ta đuổi theo đòi tiền.”

Tưởng Phương Dật lườm lại: “Thế nên tôi mới không thể đứng im nhìn kẻ gây họa ấy được. Không biết đã khiến bao nhiêu chị em bỏ chồng bỏ con xem cậu ta chơi game rồi. Vợ chồng bất hòa cũng từ đấy mà ra chứ đâu. Đúng là chỉ biết phá nhà người khác!”

Triệu Tinh Vũ cười: “Không biết ai mới có thể thu phục kẻ phá hoại này nữa.”

Mạnh Y Nhiên khẽ nhíu mày. Cô không hề khó chịu, chỉ cảm thấy thông suốt, hóa ra bao nhiêu câu chuyện làm nền cũng chỉ để dẫn đến người ấy mà thôi. Nhắc đến lại thấy buồn cười, mấy năm qua cô sống khá bình lặng, phong phú nhưng không quá ồn ào. Nhưng từ khi Mộ Vân Xuyên xuất hiện, dường như anh hoàn toàn khuấy động cuộc sống an nhiên ấy. Anh quả nhiên có sức hút, nếu không cả Triệu Tinh Vũ và Tưởng Phương Dật sẽ không hao tổn tâm sức vì anh như thế này.

Cũng giống như hồi trung học, khi chưa gặp được anh, cô vui vẻ hoạt bát, tự do tự tại, gặp được anh rồi, thế giới ấy như rung chuyển, hoàn toàn thay đổi. Cảm giác quen thuộc này chẳng những không khiến cô khó chịu mà trong lòng còn nảy sinh chút hoài niệm, chút bồi hồi và cả chút nhớ nhung – dù tất cả đều không được thể hiện ra ngoài.

“Em ăn no rồi. Hai người thì sao?” Mạnh Y Nhiên buông đũa nói. Đồ trên bàn đã ăn gần hết, cũng không ai định gọi thêm mói mới, rõ ràng là bữa ăn này sắp xong xuôi rồi.

Triệu Tinh Vũ lắc đầu: “Ừm, anh cũng no rồi.”

Mạnh Y Nhiên kiên quyết đòi thanh toán. Bữa này coi như cô mời bạn. Dù sao thì giữa bạn bè với nhau cũng phải có qua có lại, họ đành phải nể mặt người bạn là cô. Tưởng Phương Dật lái xe đưa Mạnh Y Nhiên về nhà trước. Lúc còn lại hai người đàn ông, anh ta mới nói: “Giờ thì tôi tin Mạnh Y Nhiên đúng là tình đầu của Mộ Vân Xuyên rồi.”

Triệu Tinh Vũ nghe thế chỉ cười. Nói thế nào nhỉ? Con người Mạnh Y Nhiên, nếu mới gặp qua thì chỉ thấy cô khá xinh đẹp, cùng lắm là có chút phong thái riêng mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc nhiều càng thấy vẻ ngoài dịu dàng, mềm yếu rung động lòng người, cô còn có nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Họ nói nhiều như vậy mà không đả động được cô. Muốn làm cô rung động quả thật không dễ dàng gì.

Tưởng Phương Dật thở dài: “Thật không hiểu sao họ lại chia tay.”

“Cậu chưa hỏi à?” Triệu Tinh Vũ tò mò hỏi.

“Toàn người ngoài cuộc, ai biết gì mà hỏi?”

“Người trong cuộc thì sao?”

Tưởng Phương Dật nhíu mày: “Ừm…”

“Haiz, thật sự muốn hai người họ ở bên nhau.”

“Đúng vậy. Thế sao lại chia tay nhỉ?”

Kiêu ngạo như Mộ Vân Xuyên phải có một người trị được mới tốt. Không được nhìn thấy cảnh tượng đó, thật đáng tiếc!

***

Sau khi tập luyện xong, đội 3X và đội N cùng nhau đi liên hoan. Lúc này không phải giai đoạn thi đấu, những đội khác đã nghỉ hè từ lâu, chỉ còn 3X bị giữ lại tiếp tục luyện tập. Nhưng họ không hề than vãn. Hiện nay, đội 3X được xem là một đội có điều kiện, có lượng người hâm mộ đông đảo. Dù vậy, phần lớn người hâm mộ đều thích họ vì thực lực. Nếu thành tích thi đấu khả quan thì không sao, một khi thành tích đi xuống, họ liền bị mắng mỏ không ra gì. Hồi Mộ Vân Xuyên còn thi đấu, nhờ mị lực và thực lực mà thu hút được rất nhiều người hâm mộ, cộng thêm mấy chuyện bên lề của anh nên lúc nào cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của mọi người. Cho dù những người ấy thật sự hay giả vờ hâm mộ 3X thì đều góp phần đẩy cao độ nổi tiếng của đội. Sau khi Mộ Vân Xuyên giải nghệ, cho dù người thay anh ở vị trí ADC có kỹ thuật khá tốt nhưng cũng không vượt qua nổi cái bóng của anh cũng như kỳ vọng của những người hâm mộ kia. Mức độ quan tâm đối với đội 3X giảm rõ rệt so với thời hoàng kim của Mộ Vân Xuyên. Tuyển thủ ấy không chịu nổi áp lực, tâm trạng tuột dốc không phanh nên chủ động rút lui. Hiện giờ đội có thêm người mới vào, mọi người chơi với nhau khá ăn ý, đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới.

Đội N tuy gọi là “đội” nhưng không phải một tổ đội chính thức trong liên minh, mà chỉ là nhóm tập hợp các tuyển thủ đã giải nghệ hoặc người chơi có kỹ thuật tốt trong game. Thế nên, kỹ thuật của đội N nhiều khi còn tốt hơn cả tuyển thủ chính thức. Đó cũng chính là lý do nhiều đội game thích mời họ đấu giao hữu. Thậm chí có đội còn sẵn sàng trả tiền để được cọ sát với họ. Đương nhiên, đấu giao hữu miễn phí và có phí sẽ có điểm khác nhau. Nếu đấu miễn phí, ai trong đội N rảnh thì tham gia. Còn đấu có phí thì đội trả tiền có quyền chỉ mặt điểm tên người muốn thi đấu cùng và đa phần đều có tên Mộ Vân Xuyên.

Sự ra đời của đội N có ba lý do: Thứ nhất, thỏa mãn cơn “nghiền” game của những người chơi có kỹ thuật cao siêu. Thứ hai, nâng cao kỹ năng của game thủ. Thứ ba, tạo điều kiện để đội viên kiếm thêm thu nhập, tăng độ nổi tiếng, thu hút thêm người hâm mộ. Còn về cái tên N, N là chữ cái đầu tiên của chữ “name”. Đặt tên như vậy là vì Mộ Vân Xuyên cho rằng cái tên cũng chỉ là một danh hiệu, gọi thế nào cũng được.

Trong trận giao hữu hôm nay, Tưởng Phương Dật đặc biệt gọi Mộ Vân Xuyên đến. Nói là đấu một trận nhưng thực tế lại thành hai trận. Một là thi đấu chính thức, trận còn lại mục đích giải trí là chính. Trận thứ hai cả Tưởng Phương Dật và Tưởng Phương Vũ đều tham gia.

Đấu xong, Mộ Vân Xuyên chán chường nói: “Cảm ơn hai người đã giúp tôi hiểu được, cho dù là thiên tài cũng không gánh nổi hai kẻ gà mờ.”

Tưởng Phương Vũ chẳng thèm để bụng, dù sao cũng đã quen rồi. Còn Tưởng Phương Dật tức giận đến nỗi khóe miệng giật giật: “Vốn định nói cho cậu biết một chuyện quan trọng. Giờ thì anh đây hết hứng nói chuyện rồi…”

Mộ Vân Xuyên: “Giờ em cũng không có hứng thú nghe.”

Lúc ăn cơm, thấy Mộ Vân Xuyên không có biểu hiện gì tò mò, Tưởng Phương Dật mất hứng, ăn cũng mất ngon. Đường Linh ngồi cạnh Tưởng Phương Vũ, chỉ thấy Tưởng Phương Dật nhìn Mộ Vân Xuyên từ đầu bữa đến cuối bữa, không khỏi cảm thấy lạ, kéo tay áo chồng, hỏi: “Em anh sao vậy? Trông cách cậu ấy nhìn Mộ Vân Xuyên kìa. Nếu không phải người nhà thì em đã cho rằng cậu ấy thích Mộ Vân Xuyên đấy.”

“Giờ em có thể nghĩ đến việc ấy rồi cơ à?” Tưởng Phương Vũ vừa gắp rau cho vợ vừa nói.

Đường Linh đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Tưởng Phương Vũ cười: “Em không thấy là em trai anh đang cố gắng thu hút sự chú ý từ Mộ đại thần của chúng ta à?”

Dùng bữa xong, Tưởng Phương Vũ gọi người đưa mấy người uống rượu về. Đương nhiên, Tưởng Phương Dật và Mộ Vân Xuyên đều ngồi lại.

“Không phải anh định nói chuyện gì với em à?” Bấy giờ Mộ Vân Xuyên mới hỏi.

Tưởng Phương Dật vênh mặt: “Tưởng cậu không có hứng thú muốn nghe?”

Mộ Vân Xuyên: “Tự dưng em lại có hứng rồi.”

Tưởng Phương Dật lườm anh, thầm nghĩ da mặt tên này thật dày. Anh ta giả bộ ho khan, nói: “Anh chuẩn đi Lam Sơn ngắm tuyết…”

Mộ Vân Xuyên khẽ nhếch mép: “Ồ! Anh chuẩn bị rủ em đi cùng à? Em đồng ý.”

Tưởng Phương Dật há hốc mồm. Anh ta còn chưa nhắc đến Mạnh Y Nhiên mà. Chuyện thú vị còn chưa xong mà tên này đã chặn đường nói tiếp. Lời không nói ra được tắc nghẽn trong cổ họng.

Mộ Vân Xuyên thấy thế, nghi ngờ hỏi: “Còn có chuyện khác nữa à?”

Tưởng Phương Dật chỉ có thể thở dài… rồi lại thở dài…

Đợi đến khi Mộ Vân Xuyên chuẩn bị rời đi, Tưởng Phương Dật mới tỉnh táo lại: “Này, sao cậu biết?”

Mộ Vân Xuyên cười xấu xa: “Triệu Tinh Vũ nhờ em kéo anh ấy thăng cấp, anh ấy sẽ tiết lộ cho em một việc. Em đồng ý rồi.”

Tưởng Phương Dật phát điên, gào thét trong lòng: Triệu Tinh Vũ! Kẻ phản bội này!

Đường Linh và Tưởng Phương Vũ đều rất tò mò, cùng nhau đi đến chỗ Tưởng Phương Dật: “Hai người làm trò gì đấy?”

Tưởng Phương Dật sầu não nói: “Em hẹn Mạnh Y Nhiên đi Lam Sơn ngắm tuyết. Vốn định nhân cơ hội này giày vò cậu ta một chút, nào ngờ tên Triệu Tinh Vũ bán bạn cầu vinh. Làm em tức quá mất!”

Đường Linh biến sắc. Cô ấy nhìn theo bóng dáng Mộ Vân Xuyên, cõi lòng chua xót.

***

Lúc nhìn thấy một mình Tưởng Phương Dật, Mạnh Y Nhiên không khỏi âm thầm xấu hổ với phán đoán của mình. Cô cũng không quên thầm mắng tên Tưởng Phương Dật vô công rồi nghề, tự nhiên hẹn cô đi chơi, lẽ nào thật sự chỉ là gia tăng tình hữu nghị thôi sao? Đành vậy! Cô vĩnh viễn không hiểu nổi thế giới của người có tiền. Nhưng đến Lam Sơn, giây phút nhìn thấy Mộ Vân Xuyên, tim cô rơi “bộp” một tiếng, quả nhiên là vậy mà. Cô không nhìn Mộ Vân Xuyên, ánh mắt chỉ chăm chăm trên người Tưởng Phương Dật.

Tưởng Phương Dật xoa xoa cánh mũi, nghĩ đến việc ép được Mộ Vân Xuyên kéo mình lên cấp, còn nhân tiện quấy rầy mấy kẻ thù không đội trời chung trong game. Có Mộ Vân Xuyên, đám người đó bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Thế nên, giờ phút này Tưởng Phương Dật vô cùng vui vẻ đi tới chào hỏi: “Hi! Trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây à?”

Mộ Vân Xuyên khoác một chiếc áo khoác dài, hai tay đút trong túi áo. Bóng hình thẳng tắp vững vàng đứng trên nền tuyết trắng xóa, chỉ thế thôi cũng tạo nên cảnh đẹp. Anh nói: “Trùng hợp cái gì? Chính anh hẹn em đến đây mà?”

Tưởng Phương Dật đưa tay day trán. Giờ phút này anh ta chỉ mong bản thân đột nhiên ngất luôn đi cho rồi. Ánh mắt như lăng trì của Mạnh Y Nhiên vẫn đang dán trên lưng anh ta. Tưởng Phương Dật chỉ đành mặt dày lên tiếng phân trần với cô: “Việc này… Lúc đó anh có hẹn em chúng ta đánh lẻ. Hai người chúng ta sao tính là lẻ được? Ba người là số lẻ, chúng ta cùng đi thì có thể coi là đánh lẻ rồi…”

Ánh mắt trách cứ của Mạnh Y Nhiên vẫn đuổi theo anh ta. Tưởng Phương Dật không thể tiếp tục khua môi múa mép nữa, đành thở dài: “Tôi đi trượt tuyết đây. Hai người tự nhiên nhé!”

Tưởng Phương Dật nhanh chóng chạy mất, chỉ còn lại Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên. Anh biết không cần giấu giếm gì, dù sao trong lòng cô chắc cũng hiểu được phần nào: “Là anh bắt anh ta đưa anh đi cùng.”

Mạnh Y Nhiên đi về phía anh, ánh mắt dán vào nền tuyết trắng dưới chân. Hồi nhỏ, học Văn thường hình dung “tuyết trắng như lông ngỗng”, thế nên cô cứ tưởng tuyết cũng mềm như lông ngỗng vậy. Giờ cô mới biết, thì ra tuyết không hề mềm mại, hơn nữa còn khá thô ráp, lúc giẫm chân lên sẽ nghe thấy những âm thanh khá vui tai. Yên Xuyên ít khi có tuyết. Cho dù giữa mùa đông cũng hiếm hoi lắm mới có tuyết rơi. Thậm chí nếu tuyết có rơi thì ngay khi chạm đất đã biến thành giọt nước nhỏ. Mấy chục năm trước tuyết rơi nhiều, nhưng giờ đây chỉ có thể biết đến qua lời người lớn tuổi kể lại. Không biết mấy chục năm vừa rồi xảy ra những chuyện gì mà khiến tuyết cũng trở nên xa xỉ như vậy.

Lúc đi đến bên cạnh Mộ Vân Xuyên, Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt cô không chút ngượng ngùng cũng không hề lúng túng, giống như người hẹn ngắm tuyết cùng nhau là hai người bọn họ.

“Thật ngưỡng mộ anh quá!” Mạnh Y Nhiên mỉm cười nói.

“Ngưỡng mộ gì?” Mộ Vân Xuyên tò mò hỏi.

“Bạn bè anh đều… có tình có nghĩa.” Cô nghĩ một lúc mới thốt ra mấy từ này.

Cho dù là bạn học cấp Ba hay Tưởng Phương Dật và Triệu Tinh Vũ đều rất coi trọng và quý mến anh. Cô nhìn anh. Về mặt bạn bè, anh thực sự khiến người khác nể phục. Ngay cả Từ Nghị, đến tận bây giờ vẫn là anh em tốt của anh. Cô không biết bí quyết của anh là gì nữa.

“Bạn em vô tình vô nghĩa với em à?”

Mạnh Y Nhiên ra chiều ngẫm nghĩ, nói: “Em chỉ đơn giản ngưỡng mộ anh thôi. Nhưng em vẫn yêu thích chính mình chứ!”

Bạn bè quan trọng ở chất lượng chứ không phải số lượng. Cô không hay liên hệ với mấy bạn cùng phòng nội trú hồi cấp Ba. Người hay nói chuyện chỉ có Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương. Còn Từ Nhược Lâm lại càng không phải nói, lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Cô rất hài lòng với những mối quan hệ ấy.

“Mình đi cùng nhau đi. Anh không muốn đợi một lúc nữa, chúng ta sẽ biến thành người tuyết để người ta chụp ảnh đâu.”

Những lời này chẳng hài hước chút nào nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn nể mặt đối phương mà gật đầu cười đáp lại. Khắp nơi đều có người chụp ảnh khiến những người thưởng tuyết đơn thuần như bọn họ đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Tuyết trắng phủ trên cành cây. Bọn trẻ ham chơi nghịch ngợm rung cây, lúc tuyết sắp rơi liền chạy trốn như bay, đứa chậm hơn sẽ bị tuyết rơi trúng. Bố mẹ chúng vừa la mắng vừa lo lắng phủi tuyết trên người con.

Mạnh Y Nhiên bất giác mỉm cười. Mộ Vân Xuyên dịu dàng nhìn cô. Họ không phát hiện có một cô gái đã chụp lại cảnh tượng này. Cô gái ấy vốn định chụp ảnh cho bạn, nhưng ống kính vừa lướt qua chỗ hai người, bèn bấm chụp một tấm. Chỉ vì hai người đó đứng cạnh nhau nhìn quá đẹp đôi. Mộ Vân Xuyên đưa tay lên, lúc bàn tay anh sắp chạm đến tóc Mạnh Y Nhiên cô mới nhận ra. Ánh mắt cô có phần nghi ngờ: “Sao vậy?”

“Trên tóc em có tuyết.”

“Thế à?” Cô tự phủi đi luôn.

Mộ Vân Xuyên thu tay về: “Lưu Kỳ có một cậu con trai gần một tuổi. Cậu ta suốt ngày khoe ảnh trên mạng. Đám Lý Kiến Phong lúc nào cũng vào bình luận chê bai con cậu ta xấu, còn bản thân Lưu Kỳ thì luôn cảm thấy con mình càng lớn càng đẹp trai. Từ Nghị bảo là cậu ta yêu ai yêu cả đường đi, mặt ngày càng dày, hết thuốc chữa lâu rồi.”

“Anh không hùa vào chê với bọn họ à?”

“Không.” Mộ Vân Xuyên nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô, bổ sung thêm một câu: “Anh chỉ âm thầm ấn thích những bình luận chê bai của bọn họ thôi.”

“Lưu Kỳ chưa cạch mặt anh thì đúng là yêu thương anh thật lòng rồi.”

Mộ Vân Xuyên cười: “Cậu ta chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Chỉ đợi bọn anh kết hôn sẽ lần lượt tính sổ với từng người một. Cậu ta còn mua hẳn một quyển sổ, ghi chép lại những câu thành ngữ, tục ngữ chê bai, ném đá. Lần trước cậu ta có bảo với anh là ghi kín quyển sổ kia đến nơi rồi.”

“Có phải giờ bọn anh vẫn chưa kết hôn là do bị quyển sổ đó dọa rồi đúng không?”

“Người khác thế nào anh không biết, nhưng anh thì không.”

Mạnh Y Nhiên không hỏi thêm nữa. Cô chủ động chuyển sang chủ đề khác: “Lần trước em đi ăn có gặp Du Tĩnh. Lâu thế rồi mà em ấy vẫn nhớ em. Anh còn nhớ em ấy không?”

Mộ Vân Xuyên gật đầu: “Em ấy nói gì với em à?”

“Chỉ chào hỏi thôi.”

“Thế à?”

Không ai nói thêm gì nữa. Hai người cứ đi bên nhau như vậy, chẳng ai mở lời khiến bầu không khí trở nên trầm lặng. Đột nhiên, tiếng kêu từ đâu vang đến: “Mau chạy đi.”

Mạnh Y Nhiên chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Vân Xuyên kéo vào lòng. Anh ôm cô thật chặt. Tuyết trên cây rơi hết lên mặt, lên đầu anh. Mạnh Y Nhiên chỉ bị dính một ít tuyết trên người, cô hỏi anh: “Anh không sao chứ?”

“Không sao.” Mộ Vân Xuyên vừa phủi tuyết vừa nói.

Đứa bé nghịch ngợm vừa rung cây bị bố mẹ kéo đến trước mặt hai người: “Thật sự xin lỗi cô cậu nhé. Cháu nó chỉ nghịch quá thôi chứ không cố tình đâu.”

Mạnh Y Nhiên đang định nói không sao thì đứa trẻ kia đã lên tiếng trước: “Cháu kêu cô chú chạy đi rồi còn gì? Không biết chạy thì còn trách ai!”

Bố mẹ đứa bé nghiêm khắc nhìn nó.

Mẹ cậu bé cười nói: “Con trai tôi thật sự rất ham chơi. Nhưng cô gái à, cô cũng nên vui mừng mới đúng. Tuyết vừa rơi thì bạn trai cô đã vội bảo vệ cô. Điều này chứng tỏ bạn trai cô hoàn toàn thật lòng thật dạ với cô đấy!”

Lời Mạnh Y Nhiên định nói nghẹn lại trong ngực, chẳng lẽ cô còn phải cảm ơn đứa trẻ này sao? Mộ Vân Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn đứa trẻ: “Cháu xin lỗi đi!”

Bố đứa trẻ mất kiên nhẫn nói: “Không phải xin lỗi rồi sao? Cô cậu còn định thế nào nữa? Dù sao hai người có bị thương gì đâu. Đừng hòng lừa gạt tôi.”

Mộ Vân Xuyên làm như không nghe thấy lời ông ta, nói tiếp: “Ai làm người ấy xin lỗi. Cháu không có bố mẹ dạy bảo à?” Giây lát sau, anh cười có phần giễu cợt: “Không có thì thôi. Cháu không phải xin lỗi nữa. Không có bố mẹ cũng đáng thương lắm rồi, chú không so đo với cháu nữa.”

Nhìn thấy sắc mặt của bố mẹ đứa bé, Mạnh Y Nhiên như trút được bực tức trong lòng.

Gia đình đó đi xa rồi, Mạnh Y Nhiên mới nói: “Sau này em nhất định phải dạy dỗ con cái cẩn thận.”

“Anh có thể giúp em việc này.”

Mộ Vân Xuyên vừa dứt lời, vạn vật xung quanh như bất động, bầu không khí vô cùng yên ắng. Mạnh Y Nhiên cười khổ, thầm nghĩ không qua khỏi ải này rồi. Không hiểu sao anh cứ nhất định phải nhắc đến những chuyện khó xử làm gì chứ?

Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên xuống núi trước. Giữa bọn họ vẫn có một sự ăn ý nhất định. Cả hai đều biết họ cần nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần. Hai người cùng đến khu vui chơi. Đến đây là vì Mộ Vân Xuyên bảo sau khi hai người chia tay, mỗi lần anh nhớ lại đều cảm thấy tiếc nuối vì khi đó chưa từng đưa cô đi chơi. Ở Trường Duyệt không có khu vui chơi, chỉ có một vườn trẻ cũ kỹ ngay cả trẻ con cũng không thèm bén mảng đến. Hơn nữa, khi đó bọn họ cũng hơi lớn tuổi so với mấy trò chơi ở đó, đâu thể mặt dày vào chơi được. Lần duy nhất hai người đi chơi với nhau là trèo thuyền năm tệ một giờ. Ngay cả những ký ức để nương nhờ cũng xưa cũ và nghèo nàn đến vậy. Ở đây hầu như là những trò cảm giác mạnh mà cô chưa chơi bao giờ. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn sẵn lòng chơi cùng anh, bất kể là trò mạo hiểm Theo dấu chân rồng hay Tê giác cuồng nộ…

Có lẽ là vì hai chữ “tiếc nuối” ấy của anh…

Cô tin chắc Từ Nhược Lâm đã nói hết những điều trong lòng cô cho anh biết. Nếu anh có chút áy náy nào thì nên tôn trọng quyết định của cô. Huống hồ, xưa nay anh không phải kiểu người mặt dày làm phiền người khác. Có một kiểu ăn ý để hai người cùng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của đối phương. Như thế sẽ không tránh khỏi bận lòng, nhưng nhất định không quá đau khổ.

Lúc ngồi trên cao, Mộ Vân Xuyên nắm tay cô: “Đừng sợ!”

“Em muốn thế lắm, nhưng không làm được. Cảm giác như chân không phải của em nữa rồi. Nó cứ run lên ấy…”

“Lỡ không may rơi xuống thì hai chúng ta cũng coi như sống chết có nhau. Em nghĩ thế biết đâu sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy.”

“Càng sợ hơn thì có.”

Mộ Vân Xuyên nghe vậy bật cười.

Miệng nói thế nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng Mạnh Y Nhiên quả thật đã đỡ sợ hơn. Cô thậm chí còn dám thử nhìn xuống phía dưới. Cao quá đi mất!

Vòng quay lên rồi lại xuống, chạy qua biết bao khúc ngoặt khiến trong đầu Mạnh Y Nhiên chỉ còn lại cảm giác chết đi sống lại. Thậm chí đến khi ăn cơm cùng Mộ Vân Xuyên, cô vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc vì đã sống sót qua trò này, hơn nữa còn thấy có đôi phần tự hào và hưng phấn vì đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Hai người cùng ăn mì chua cay. Mộ Vân Xuyên hỏi cô: “Giờ em thấy thế nào?”

“Đại nạn không chết.”

Mộ Vân Xuyên cười bảo: “Chết đi sống lại bao lần như thế, giờ xem như sống cuộc đời mới rồi nhỉ? Nếu đã như vậy, em cũng nên sống một cuộc sống mới đi.”

Mạnh Y Nhiên không tiếp lời anh, chỉ nói: “Không phải anh nói muốn giải thích lý do chia tay ngày xưa à? Giờ anh nói được rồi đấy.”

Ý cười trên mặt Mộ Vân Xuyên vụt tắt. Anh nghiêm túc nhìn người trước mặt, dường như cô vẫn là thiếu nữ năm xưa trong ký ức của anh, nhưng dường như lại không phải. Trước đây có một thời gian dài anh rơi vào trạng thái gần như điên dại. Anh đến trường cô học, quay lại Trường Duyệt rồi về quê. Thậm chí, anh từng có lúc quanh quẩn ở gần nhà cô. Anh nói với chính mình, chỉ cần có thể nhìn thấy cô một lần thôi, anh sẽ coi đó là sự sắp đặt của ông trời, để cô xuất hiện trong thế giới của anh. Nhưng anh không thấy cô, dù chỉ một lần. Anh tự nhủ, có lẽ đây là ông trời đang trừng phạt anh.

Lúc anh sắp không còn hy vọng gì nữa, thì lại có thể nhìn thấy cô trong đám cưới của Đường Linh… Như đốm lửa cuối cùng sau bao ngày anh tìm kiếm giữa đống tro tàn của một thời rực rỡ.

“Hồi thi đại học, bố anh bị bệnh nặng phải nằm viện. Mẹ anh suy sụp đến mức quên cả ngày thi của anh. Anh ở viện chăm bố…”

Mạnh Y Nhiên trầm ngâm bảo: “Vậy anh thi được bao nhiêu điểm?”

“Thiếu một điểm là vào được chuyên ngành anh muốn.” Mộ Vân Xuyên cười khổ.

Trầm mặc một lúc, Mạnh Y Nhiên mới thở dài một hơi, bờ môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nói: “Bố anh ốm nặng phải vay nhiều tiền. Còn anh chỉ chọn một khoa trong trường đại học Yên Xuyên. Đúng lúc đội F đưa tay về phía anh nên anh liền chọn theo họ…”

Cô rất muốn cười mà hỏi anh rằng: Đây là lý do sao? Lý do gì chứ?

Những điều này có liên quan đến việc chia tay?

“Đúng vậy. Nhưng đây không phải lý do anh xa em.” Anh khó nói thành lời, cố gắng lắm mới thốt ra được: “Anh rời xa em, vì anh tự ti về chính mình. Anh không có niềm tin vào bản thân. Anh thấy tương lai mờ mịt. Anh thậm chí không dám gặp người quen nào ngoài mẹ. Nếu trước đây anh được ông trời ưu ái đúng như lời người khác nói, thì khi ấy, anh lại bị rơi từ trên trời xuống, không biết đi đâu về đâu. Thế nên, anh không biết phải đối diện với em thế nào… Anh xin lỗi!”

Nghe thấy hai chữ “xin lỗi” này, hốc mắt Mạnh Y Nhiên bất giác đỏ hoe.

Cô có thể tưởng tượng được anh khi đó bất lực cỡ nào, đau khổ ra sao. Cô từng hy vọng anh vĩnh viễn không rơi vào khốn cảnh ấy, nào ngờ anh vẫn gặp phải.

“Em tha thứ cho anh rồi.” Mạnh Y Nhiên nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào, “Giờ em và anh đều rất ổn. Như vậy cũng tốt.”

Cô chợt nhớ lại lần cuối cùng xem Kobe thi đấu. Đó là trận đấu cuối cùng trước khi anh ta giải nghệ, trận đấu kết thúc trong vòng sáu mươi phút. Dù không phải người hâm mộ Kobe, nhưng cô đã vì kết quả ấy mà phấn khích không thôi.

“Em đừng tha thứ cho anh được không? Để anh dùng cả đời bù đắp cho em.”

Cô thấy ánh mắt anh như van nài. Anh chưa từng hạ mình như thế. Thái độ này khiến nước mắt cô trào ra. Cô ra sức cắn môi. Thiếu niên cô từng yêu năm ấy, cô đã làm gì với anh thế này?

“Em không trách anh. Thật đấy! Vì những gì anh mang đến cho em còn hơn cả những gì anh lấy mất. Gặp được anh là may mắn của em. Dù tiếc rằng thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi.”

“Chúng ta có thể không cần tiếc nuối mà…”

Mạnh Y Nhiên cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Đồng nghiệp em đi du lịch. Đi từ thành phố này đến thành phố khác phải ngồi xe bốn tiếng đồng hồ. Lúc đi, cô ấy háo hức lắm, chụp bao nhiêu ảnh. Thế nên bốn tiếng trôi qua rất nhanh. Nơi cô ấy đến rất đẹp, cô ấy yêu thích nơi ấy vô cùng. Chỉ có điều, đến khi về, cô ấy không còn hứng thú với phong cảnh bên đường nữa. Bốn tiếng ngồi xe dài như tra tấn. Thậm chí cô ấy còn bị say xe nữa. Lúc kể với em, cô ấy bảo đấy đúng là sai lầm của cô ấy. Khi đó em không hiểu lắm, nhưng giờ thì sáng tỏ rồi. Lúc leo lên núi, chỉ nhìn thấy một chút tuyết dưới chân núi thôi cũng thích thú lắm rồi. Nhưng vì trên đỉnh núi nhiều tuyết, nên lúc đi xuống đã chẳng còn háo hức với chút tuyết dưới chân núi này nữa. Chỉ có điều xuống núi là việc không tránh được. Nhưng trên thực tế, có những việc chúng ta có thể tránh được. Nếu biết trước kết quả sẽ không hạnh phúc, chi bằng chúng ta cứ ôm lấy hạnh phúc trong ký ức, phải không anh?”

“Sao em biết nhất định kết quả sẽ không hạnh phúc?”

“Trước đây, vì không chấp nhận được bản thân nên anh rời xa em. Ai biết rằng tương lai anh sẽ không như vậy nữa?”

“Anh là học sinh giỏi, thế nên nhiều thứ chỉ cần học một lần là đủ rồi. Nếu khi xưa anh đủ chín chắn, đủ lý trí, anh nhất định có thể quyết định đúng đắn hơn…”

“Chuyện tương lai đâu ai biết?” Cô nhẹ nhàng nói: “Mộ Vân Xuyên, lý do thật sự không phải liệu anh có lặp lại điều đó một lần nữa hay không, mà là em không muốn đánh cược hạnh phúc của mình vào anh. Em không cho phép bản thân như bạn em, ngắm cảnh đẹp xong lúc quay về lại bị say xe. Thế nên, đây là vấn đề của em.”

Mộ Vân Xuyên bất lực nói: “Làm như thế em sẽ vui sao? Anh từng ở bên em, học được nhiều bài học từ tình yêu của chúng ta. Nếu anh đối xử tốt với người khác hơn em, nếu những hy sinh của em không được hồi đáp, em sẽ vui sao?”

“Em sẽ không vui. Nhưng em sẵn lòng lựa chọn như thế.”

Cuối cùng, Mộ Vân Xuyên đưa cô về nhà. Hai người chia tay trong êm thấm. Anh còn hỏi cô, liệu sau này hai người còn có thể làm bạn hay không. Cô nhớ dường như mình đã lắc đầu, lại dường như không. Sau hôm nay, trong lòng Mạnh Y Nhiên vừa chua xót vừa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ phải khóc thật lớn nhưng cuối cùng một giọt nước mắt cũng không rơi. Đây là quyết định của cô. Khi chưa nhìn thấy anh, cô trói mình trong cuộc tình quá khứ. Thấy anh rồi, nút thắt trong lòng cô như được gỡ bỏ. Sự thật được phơi bày, lý trí đưa cô bước tiếp. Cuối cùng, cô cũng có thể bước qua tình yêu ấy, dù phải tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian. Trước khi ngủ, tay phải cô nhẹ nhàng ấn ngón trỏ bên bàn tay trái.

Trước kia ở đó từng có một cục thịt lồi lên nhưng giờ không còn dấu vết gì nữa. Cô từng tự dùng kéo, dùng dao cắt đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì lần nào cũng chảy nhiều máu và rất đau nên cô không thể nào cắt bỏ hoàn toàn được. Thế là cục thịt ấy lại mọc lên. Vào đêm diễn ra đám cưới của Đường Linh, cô hạ quyết tâm cắt bỏ nó. Lần ấy, dù chảy bao nhiêu máu, dù đau thấu tâm can, cô vẫn mạnh mẽ lấy kéo cắt. Kết quả cắt thành một lỗ lớn, cô mới lấy băng cá nhân dán lại.

Đấy là lần cuối cùng cô còn nhìn thấy cục thịt kia. Sau đó ngón trỏ của cô dần bình phục lại. Giây phút ấy cô mới hiểu rằng, cô không có tư cách trách móc Mộ Vân Xuyên. Vì nếu cô không quên được, không buông bỏ được tình cảm của mình thì nguyên nhân chỉ đến từ chính cô mà thôi.

Việc buông bỏ hoàn toàn không phải không làm được, chỉ là sẽ vô cùng đau khổ. Cô biết, giờ đây cô thật sự sống lại rồi.

Mộ Vân Xuyên, cảm ơn anh!

Mộ Vân Xuyên, xin lỗi anh!

Mộ Vân Xuyên… tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx